Chương 1 : Thích cậu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào... Thêm chiếc kẹp tóc hình con bướm."

"Lại thêm chút lấp lánh bên mắt."

"Có nên tô má hồng hồng xinh xắn không nhỉ... Nhật Hạ, cháu nghĩ sao ?"

Bé gái tên Nhật Hạ đột nhiên bị điểm tên, nhìn ông già tầm sáu mươi tuổi bên cạnh bằng ánh mắt ái ngại.

"Cháu... Cháu không biết. Nhưng mà cháu nghĩ cô sẽ không thích đâu ạ." Giọng nói trẻ con rụt rè, nom nớp lo sợ.

Ông già nghe nhắc đến con dâu mình, động tác trên tay đúng là dừng lại trong giây lát. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt bé bỏng xinh xắn của cháu trai, ông lão thở dài, tiếp tục công việc biến hoá cậu bé thành hình tượng công chúa dễ thương.

Chịu thôi, ai bảo cháu trai của ông quá mức đáng yêu.

Rõ ràng là một đứa con trai 'nam tử hán đại trượng phu' nhưng ngoại hình lại đẹp y chang con gái, khiến nỗi lòng thèm khát có cháu gái của ông liên tục bùng lên mỗi lần gặp mặt.

"Nguyệt Đông của ông, cháu có thích ông trang điểm cho cháu xinh đẹp như thế này không ?" Ông già rầm rì, giương ánh mắt mong chờ nhìn cháu trai mình.

Dường như chỉ cần cậu bé gật đầu, ông liền gạt bỏ mọi cảm giác tội lỗi trong lòng, tiếp tục công việc biến thái này.

Nguyệt Đông nghe đến từ 'xinh đẹp' thì ngay lập tức nghĩ đến thanh mai Nhật Hạ của mình, vậy nên cậu bé cứ thế mà... ngu ngơ đồng ý.

"Vâng... Vâng ạ." Ngay cả giọng nói cũng khe khẽ mềm mại như dòng suối trong nho nhỏ mùa hè, người ngoài cho tiền cũng không dám nghĩ chủ nhân giọng nói này là một đứa con trai đích thực.

Ông già hạnh phúc nở nụ cười, trong lòng tự an ủi lừa dối bản thân, hí hửng giơ tay lên muốn tô thêm một chút thì...

Cộp cộp cộp.

Tiếng bước chân ngoài cửa vững vàng vang lên, vừa trầm ổn lại vừa nam tính. Chỉ cần nghe thoáng qua thôi cũng đủ để suy nghĩ sâu xa, mơ tưởng về một cặp chân dài miên man quyến rũ.

Mặt ông già biến sắc, vội vàng rút tay về. Nhưng tất cả đã không kịp, người đàn ông bên ngoài đã mở cửa.

"Bố ?" Tiếng nói trầm thấp mang theo vẻ nghi ngờ. Người đàn ông chưa bước vào phòng đã nhận ra điều không ổn.

Phải thừa nhận giá trị nhan sắc gia đình nhà Ôn rất mạnh. Từ ông nội đến con trai, cuối cùng là đứa cháu Đông Đông xinh xắn, ai ai cũng đều mang nét đẹp riêng rất thu hút.

Ví dụ như người đàn ông vừa mở cửa, rõ ràng là đang nghiêm mặt cau mày nhưng đường nét trên gương mặt vẫn sắc bén điển trai, kết hợp với chiếc áo sơ mi xanh nhạt phẳng phiu thì chính xác là kiểu tổng tài bá đạo vạn người mê.

"Bố đang làm gì vậy ?" Bố Nguyệt Đông bước thêm một bước, quang cảnh trước mặt hoàn toàn lộ hết ra trong mắt anh.

Đứa con trai bé bỏng của anh ngồi im đó, ngoan ngoãn để ông nội mình trết phấn bôi son, trên mái tóc mềm mại còn đính thêm chiếc kẹp tóc lấp la lấp lánh.

Trời, thế này còn ra hệ thống gì nữa ?

Đặc biệt là khi có bé gái nhà hàng xóm chứng kiến tất cả, mặt mũi của Đông Đông để đâu hết rồi ?

Bố Tiểu Đông chưa kịp phản ứng thì ông nội đã nhanh chóng chèn vào một câu :"Giống vợ con hồi nhỏ không ?"

Bố Đông Đông ngớ người.

"Nhìn xem, đôi mắt to tròn long lanh, bờ môi chúm chím, lại thêm nước da trắng sứ, chính xác là phiên bản vợ con hồi nhỏ còn gì ?"

Đồng tử người đàn ông co rút lại, chăm chú quan sát khuôn mặt sau biến hoá của con trai mình.

Quả thực... rất giống.

Nguyệt Đông chưa trang điểm đã trắng trẻo mềm mềm xinh xắn giống vợ anh, giờ đây có thêm chỉnh sửa càng làm nổi bật lên những đường nét giống mẹ mình.

Giống đến nỗi... trái tim anh trong một khoảnh khắc liền không nhịn được mà loạn nhịp.

Nhìn thấy con trai mình ngây người trong giây lát, ông già đã biết mình chọc vào đúng điểm cần chọc.

"Hơn nữa... Thằng bé cũng đồng ý cho bố làm vậy." Ông nội tự tin nói thêm.

Bố Đông Đông nhìn vẻ mặt ngây ngô không biết trái phải của con trai mình, trong lòng rõ ràng là không đồng tình với ý kiến của ông già.

"Khụ khụ, cho dù vậy, bố cũng không nên làm thế trước mặt con gái nhà hàng xóm. Trẻ con còn ngây thơ. Ai biết được sau này mọi người sẽ nghĩ gì." Bố Đông Đông nhíu mày, giấu đi sự bối rối bằng cách che miệng ho.

Ông già nghe vậy mà rầu rĩ hết cả người. Tuy nhiên ông vẫn cố gắng bắt lấy cọng rơm hy vọng cuối cùng :"Được rồi, bố hiểu. Để bố chụp mấy tấm ảnh về nhà ngắm đã."

Bố Đông Đông chỉ biết đứng đó thở dài. Đột nhiên nghĩ đến người nào đó vẫn đang ở ngoài, người anh bỗng căng cứng lại, vội vàng nói.

"Không được, vợ con..."

"Hả ?" Ông già vẫn còn đắm chìm trong khuôn mặt xinh xắn trên bức ảnh, không để ý lắm đến vẻ mặt hốt hoảng của con trai mình.

Lúc này, từ đằng sau bố Nguyệt Đông bỗng xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi. Cô gái ngó qua lưng chồng mình, thắc mắc :"Ủa, chồng yêu, anh đứng chắn ngang cửa làm gì vậy ?"

Khi ánh mắt cô chạm phải cảnh tượng trong phòng khách, tâm tình tốt đẹp suốt buổi sáng nhanh chóng rơi tụt xuống đáy.

Mẹ Đông Đông nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng khắc chế cơn tức giận đang bùng lên trong lòng.

"Bố !"

Trái tim ông già hẫng một nhịp, từ từ quay đầu lại.

"Khoan đã... Nghe bố giải thích !" Ông lão nhanh chóng lấy tay gạt hết đống đồ trang điểm phụ kiện thời trang xuống dưới sàn nhà.

Mẹ Đông Đông đã quá quen với tình huống này, mệt mỏi xoa hai bên đầu nói :"Bố, lần trước con đã nhắc nhở bố rồi, vậy mà bây giờ bố lại tiếp tục làm vậy."

Ông nội im lặng không dám nói gì.

"Còn anh nữa, từ nãy đến giờ anh nhìn thấy mà cũng không nói lời nào." Cô gái quay sang quở trách chồng mình.

Bố Đông Đông tròn mắt :"Anh có mà..." Vẻ mặt ủy khuất rất đáng thương.

Mẹ Đông Đông thở dài ngán ngẩm, nhanh chóng tiến đến bên con mình, lấy một tờ giấy rồi cẩn thẩn lau hết những dấu vết trên mặt.

"Nhật Hạ, cô nhờ cháu dẫn Đông Đông ra ngoài công viên chơi một lát được không ? Cô cần nói chuyện một chút với bố và ông nội Đông Đông."

Cô bé Nhật Hạ nào biết làm gì, đành ngoan ngoãn trả lời :"Dạ, vâng ạ."

Cậu bé Đông Đông nghe đến việc được đi chơi với cô bạn thân liền vui vẻ reo mừng, quên luôn cả bầu không khí căng thẳng trong phòng.

Hai đứa trẻ tay trong tay bước ra khỏi nhà, thậm chí còn rất cẩn thận đóng lại cánh cửa ngăn cách tình hình bên trong với ánh nhìn bên ngoài.

"Nhật Hạ, mình muốn chơi xích đu. Cậu đẩy mình nha." Nguyệt Đông lắc lắc tay làm nũng.

Cô bé liếc qua khuôn mặt búng ra sữa của cậu bé, như bao lần khác đều gật đầu đồng ý.

Nguyệt Đông cười hì hì, hàm răng non nớt trắng sáng, mồm liên thoáng kể chuyện đâu đâu.

"Nhật Hạ, mình thích cậu nhất trên đời !"

"Nhật Hạ, cậu cười với mình đi xem nào. Cười một chút thôi."

"Đấy, cậu cười xinh ơi là xinh, nhưng mà chỉ được cười với mình Đông Đông thôi nha."

"Hứa đi."

"Nhật Hạ, ngoắc tay hứa !"

"Mình hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro