Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cuối cùng cũng hoàn thành được bản vẽ của mình, cô nhìn qua thấy hài lòng mới an tâm đặt bút xuống sau đứng thoải mái đứng dậy vươn vai để lấy lại sức mà quên mất Jennie cũng đang ở đó
- Ây da cuối cùng cũng xong rồi

- E..hèm
Jennie ho khan một tiếng

- Em xin lỗi sếp, em đã hoàn thành xong rồi ạ
Lisa vội vàng xin lỗi sau đó đưa bản vẽ của mình cho Jennie xem

- Này, làm gì run dữ vậy. Tôi có làm gì cô sao?
Jennie thấy Lisa đưa bản vẽ cho mình nhưng rất run, mặt không biểu cảm lạnh lùng nói

- D...dạ không ạ

- Ngồi đi, đừng đứng trước mặt tôi

- D...dạ
Lisa nhẹ nhàng ngồi xuống một bên, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh

Jennie vốn khó tính nhưng khi xem qua bản thiết kế của Lisa lại rất hài lòng
- Ừm...xem ra cô rất có năng khiếu

- Dạ, em cảm ơn sếp
Lisa được Jennie khen liền vui mừng, cô cười rất tươi

- ...Cũng không còn sớm nữa, mau về đi
Jennie nhất thời bị nụ cười của Lisa thu hút, cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng nói

- D...dạ

Jennie đứng lên rời đi nhưng khi vừa đến cửa liền dừng lại
- Sao còn chưa đi?

- D...dạ em phải thu dọn mọi thứ lại cái đã

- Phòng thiết kế này bộ không có người để dọn dẹp sao?
Jennie nhìn xung quanh thấy có hơi bừa bộn liền tỏ vẻ khó chịu

- Dạ không phải ạ sếp đã hiểu lầm rồi, do nhân viên tăng ca để hoàn thành bản thiết kế. Các chị ấy trước khi ra về định dọn dẹp nhưng em đã nói các chị ấy về, còn em sau khi hoàn thành bản vẽ của mình sẽ dọn luôn một thể

- Em sẽ dọn nhanh thôi ạ

Jennie im lặng đứng đó một lúc không biết suy nghĩ gì sau đó liền đặt túi của mình xuống một bên sau đó phụ giúp Lisa dọn dẹp

- Ơ...S...sếp, chị làm gì vậy?
Lisa từ ngạc nhiên đến sợ hãi vội ngăn cô lại

- Bộ cô tính ở đây đến sáng luôn hay gì, một chút nữa bảo vệ sẽ đóng cửa. Cô không nhanh lên sẽ ngủ lại đây đấy

- Nhưng...Sếp, hay chị về trước đi. Em sẽ dọn nhanh thôi

- Đây là công ty của tôi, tôi muốn làm gì cô quản được sao?
Jennie hất tay cô ra, lạnh lùng nói

- Cô mà nói nữa thì ngày mai lập tức thu dọn đồ đạc và rời khỏi công ty

- D...dạ

Lisa cũng không dám nói gì thêm, và rồi cả hai đã cùng nhau dọn dẹp.

----------
Cả hai dọn dẹp xong cũng vừa đúng 00:00

- ...Ừm Lisa, cô có đói không?

- D...dạ, dạ có chút chút
Lisa đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác

- Thế đi ăn cùng tôi

Lisa không dám từ chối nên gật đầu đồng ý, cô theo Jennie xuống hầm để xe.

Chiếc xe từ từ lăn bánh và trong phút chốc đã rời đi khỏi công ty, Lisa ngồi trên xe của Jennie im lặng không dám mở lời, cũng không dám nhúc nhích. Thấy vậy Jennie liền hỏi

- Làm gì mà ngồi đơ ra vậy? Bộ tôi có làm gì cô sao?

- D..dạ không ạ

- Thế...cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ 21 ạ

- ...Tôi chỉ hơn cô 2 tuổi, sau này khi nói chuyện với tôi cũng không cần phải sợ vậy đâu, cũng không cần phải xưng hô khách sáo như vậy

- Cứ gọi tôi là chị và Jennie là tên chị
Jennie nói

Lisa có chút ngơ ngác nhìn sau đó nghĩ thầm
"Sao chị Jiyoung bảo sếp khó tính, lạnh lùng ít nói"
"Mình thấy chị ấy rất tốt, lại còn thân thiện dễ gần dẫu cách nói có hơi cộc một chút"

- Này có nghe nói gì không mà lại im lặng thế hả

- Dạ, em nghe rồi
Lisa giật mình đáp

-------------
*Reng reng* _ Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Rosé đang ngủ say

- A...l...lô

- Rosé, Lisa có đến chỗ cậu không?

- Không có, sao vậy?

- Cậu ấy vẫn chưa về, mình gọi thì cậu ấy tắt máy

- Yuk này, Lisa đã nói rằng cậu và bạn ấy chỉ là bạn bè thôi. Đừng có xen vào cuộc sống của cậu ấy nữa

- Nhưng mà...

- Vậy nha, cậu ngủ đi. Ngủ ngon
Nói rồi Rosé tắt máy không để chàng trai kia nói lời nào

--------
Jennie và Lisa dừng lại một trước một quán ăn ở ngay trung tâm thành phố. Jennie kéo Lisa đi vào trong

- Chị cũng thường hay ăn ở quán này, đồ ăn cũng ngon lắm. Em thử đi

- Dạ

Cả hai gọi món, sau đó trong lúc đợi đồ ăn mang ra thì cả hai ngồi nói chuyện và sinh ra thiện cảm với đối phương

- Vậy là em tốt nghiệp đại học ngành thiết kế ở Anh sao?

- Dạ

- Chị cũng tốt nghiệp ở đó, xem ra chúng ta cũng có duyên đấy

- Em cũng nghĩ vậy

Lisa cười đáp, sau đó đồ ăn cũng đã được mang ra. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ

- Chị Jennie, sao mọi người hay nói chị khó tính, lạnh lùng khó tiếp xúc

- Em thấy chị rất tốt, dễ tiếp xúc mà. Lạnh lùng thì vẫn có

- Haha chỉ có em mới nói chị dễ gần

- Vậy ạ ^_^
-------
- Có muốn chị đưa về không?
Jennie hỏi

- Dạ khỏi đâu ạ, cũng trễ lắm rồi chị hãy về đi ạ. Em sẽ gọi taxi
Lisa không dám làm phiền đến Jennie

- Này, đây là số điện thoại của chị, khi nào về đến nhà thì nhắn cho chị hay
Jennie vừa nói vừa lấy điện thoại của mình từ trong túi ra đưa cho cô

- Dạ
Lisa vội lấy điện thoại của mình ra và lưu lại số Jennie.

Cứ ngỡ là Jennie sẽ về nhưng cô đã ở lại đợi cùng đến khi taxi đến cô mới yên tâm lên xe về.

----------

Lisa vừa về đến cổng đã nhìn thấy Yuk đứng đợi mình
- Cậu làm gì ở đây vậy?

- Mình đợi cậu, cậu đã đi đâu vậy? Mình gọi cho cậu cũng không được, biết mình lo lắng lắm không hả

- Thì sao, tụi mình chỉ là bạn thôi. Cậu đừng làm như tụi mình là người yêu của nhau mà quản mình như vậy

- Cậu mà còn làm như vậy thì ngay cả làm bạn mình e là cũng không làm được!!!
Lisa tức giận nói

- Mình...mình xin lỗi

- Đủ rồi, mình mệt rồi. Cậu về đi
Nói rồi Lisa mở cổng đi vào bỏ mặc Yuk đứng đó







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro