Chương 5: Minh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng xanh, những cơn gió lạnh thấu xương vào ban đêm cứ không ngừng tung hoành trong khoảng thời gian của nó. Dạ đứng trong phòng ngủ của mình, tay áp lên mặt kính, lạnh, nhưng anh đã sớm không còn biết cảm giác lạnh lẽo là gì. Chuyến đi xuống Minh Giới lần này, có lẽ sẽ khó mà trở về sớm được, làm phiền ngươi nữa rồi, Tư ca. Chỉ mong ngươi không bị Lai Hy Đặc làm khó.
Dạ khẽ thở dài, mong lần này cậu có thể bình an trở về bởi Minh Giới thật sự rất khắc với cậu, trước giờ gia tộc Tremere hay gây sự với nhiều chủng tộc yêu quái khác. Đám yêu quái đấy vốn không là gì với cậu nhưng chúng thật sự rất phiền vì chúng luôn tấn công ào ào với số lượng lớn. Nhưng chỉ cần tìm lại được vũ khí, cậu sẽ có thể khống chế được cả gia tộc Tremere, sẽ giúp được cho Tư ca lên làm tộc trưởng. Cậu vốn ghét cái thân phận và chức trách phiền phức này.
Một bóng đen lao đến chỗ cậu một cách nhanh chóng. Bóng đen ấy lao vào phòng cậu qua cửa sổ nhưng có vẻ mất đà không kịp phanh lại nên ngã lên người Dạ. Kết quả, bóng đen ấy đè lên người cậu.
Dạ bình tĩnh trở lại, nhìn con người trước mặt. Là y, Diêm Tuyết Phong. Gần quá, môi y chỉ còn cách môi cậu 2cm. Mái tóc xanh của cậu hoà với mái tóc trắng của y, nhìn khuôn mặt y thật đẹp. Cậu cư nhiên không thể cưỡng lại, ngẩng đầu lên hôn y. Y nhìn Dạ tỏ vẻ ngạc nhiên, Dạ hắn đang khuấy động khoang miệng y, y vội bật dậy, một dòng chỉ bạc xuất hiện giữa môi của hai người. Dạ lúc này còn không biết tốt xấu mà còn khẽ nhếch miệng lên để lộ chiếc răng nanh của mình, nói:
- Phong, máu của ngươi thực sự rất ngon.
Y giật mình, bây giờ mới cảm giác có mùi máu ở khoé miệng. Hắn cư nhiên lại dám hút máu của một trong Thập Đại Tử Thần như y, còn dám...còm dám...cuỗm đi...nụ hôn đầu của y nữa chứ. Y thực sự rất muốn giết hắn thêm một lần nữa cho hắn chừa. Nhưng y không thể vì sợ hắn kiện lão Diêm Vương nhà y, y sẽ bị cấm túc a....ta tội nghiệp quá
Dạ nhìn vẻ mặt của hắn lúc này không thể không ngạc ngiên thích thú vì y đang đỏ mặt, trông rất dễ thương nha. Với cả, máu của y thực sự không giống với máu của những kẻ tầm thường khác, rất ngon, khiến Dạ muốn uống thêm chút nữa. Máu y không lạnh giống máu của nhiều tên tử thần khác. Nó có hương thoang thoảng của tường vi mặc dù rất nhẹ, không quá nồng khiến người khác có cảm giác rất dễ chịu, không hoàn toàn lạnh lẽo buốt giá mà cũng không hoàn toàn ấm nóng, y...là con lai?
Dạ nhìn y một hồi, từng gặp qua đám tử thần vài lần nên Dạ biết ngoại hình của bọn họ tuyệt đối không tên nào có được mái tóc, đôi mắt và khuôn mặt của y. Mẹ của y có lẽ rất đẹp, không biết máu có ngon không nhỉ?
Y lúc này mới lên tiếng:
- Khụ...Bông hoa Hàn Nguyệt Dạ của ngươi hiện tại đang bị thất lạc tại vườn hoa Bỉ Ngạn do 18 vị ma thần canh gác, muốn lấy lại e rất khó. Vậy ngươi muốn sao?
Dạ nhìn y một hồi, nhẹ giọng nói:
- Ta vẫn phải đi một chuyến. Đó là vật mà ta không thể thiếu...
- Được, vậy ta sẽ giúp ngươi lấy lại bông hoa đó.
- Cảm ơn. Khi nào chúng ta đi?
- Ngay bây giờ!
- Ta biết rồi...
Dạ khẽ thở dài, vẫn là không từ biệt hắn
Không biết khi trở về liệu có bị hắn giáo huấn cho một trận vì tội đi mà không nói lời nào không nữa. Thực, khả năng trở lại là rất thấp nên Dạ không dám từ biệt. Y nhìn Dạ, đột nhớ lại chuyện khi nãy mà đỏ mặt. Cây lưỡi hái rung rung ra chiều tức giận vì chủ nhân của nó bị mạo phạm. Thật tức nha, lưỡi hái nhà người ta đẹp như vậy, tiêu sái như vậy mà chủ nhân còn chưa có....hôn ta mà hắn dám...tức chết bảo bảo rồi( hôn đứt lưỡi phỏng?)
Y khẽ niệm chú, một dòng kí tự đỏ sẫm xuất hiện bao quanh hai người họ. Một lỗ hổng màu đen hút họ vào phía trong. Thật đen tối, lạnh lẽo khiến Dạ bất giác nhớ lại cái cảm giác cô độc đáng sợ của trước kia. Khẽ lắc đầu để rũ bỏ những kí ức đấy, Dạ mở mắt nhìn nơi này.
Sương mù bao quanh, trên trời là những đám mây màu tím kì ảo. Khí độc ở khắp nơi làm cây cối khô héo trơ trụi. Những oan hồn không thể siêu thoát bay lượn lung tung kêu lên những tiếng ai oán khó chịu, những Tử Thần mặc áo choàng đen xì tả tơi, một vài lộ ra đầu lâu trọc lóc, trên tay cầm lưỡi hái mà phía sau những Tử Thần Lơ Lửng ấy là một sợi dây xích trói những linh hồn xấu xa lại để giải quyết. Khí thế lạnh lẽo kì bí âm hiểm toả ra khắp nơi. Dạ khẽ rùng mình, nơi này quả thực rất đáng sợ và cậu có thể ngửi thấy mùiáu tanh hoàn toàn không dễ chịu chút nào, nó khiến một ma cà rờng như cậu cũng cảm thấy buồn nôn và chướng mắt. Dạ bực dọc phong bế thính giác của mình lại chứ không cậu sẽ chết trước khi tìm lại được bông hoa tường vi đó quá.
- Có phải rất kinh tởm không? Y hỏi y, giọng lộ rõ vẻ chán ghét và khing thường nơi này. Dạ quay ra:
- Tùy cảm nhậc của ngươi nhưng nơi này, thực khiến ta khó chịu.
Y không nói gì, khẽ ra hiệu. Cả hai tới trước một con sông rộng, trên sông chỉ có một chiếc thuyền, trên thuyền chỉ có duy nhất một nam nhân. Đó chính là kẻ chuyên đưa người qua sông( tên gì quên rồi với cả cũng lười hỏi google-sama nên thoy~)

( Trình độ hơi kém mong m.n thông cảm●(>'<□))
Hắn nở một nụ cười nhạt nhìn y rồi quay sang Dạ:
- Lâu không gặp ngươi, Dạ Minh
- Ngươi biết ta?
- 500 năm trước ngươi còn thiếu tiền đò của ta. Ngươi lúc ấy đi làm nhiệm vụ xong thì đi luôn báo hại ta chờ mãi.
" Trên đời này còn có người kẹt xỉ như vậy à? 500 năm rồi vẫn nhớ..."
- Huyền, ngươi bớt lời.
Y lúc này mới lên tiếng, giọng nói băng lãnh cao ngạo. Huyền nhìn y, cười cười:
- Điện hạ đây có thể đợi ta thanh toán xong tiền đò không?
- Bạn của ta( Người của ta ). Có gì ta sẽ cho người đem đến trả ngươi sau...( không cho ngươi chạm vào Dạ)
- Vậy Diêm điện hạ, mời.
Y bước xuống đò, Dạ theo sau( giống dog). Huyền niệm chú gì đó, một cơn gió mạnh thổi đến đẩy thuyền đi một cách nhanh chóng, không lâu đã tới bờ. Huyền lại cười:
- Điện hạ hi vọng ngài trả tiền cho tôi sớm nha!
Y hừ lạnh rồi quay ngoắt đi. Tên Huyền này suốt ngày cứ tiền tiền tiền. Mà dinh thự nhà hắn chắc chắn không thua Diêm Thành là bao. Sau này phải giảm lương của hắn đi mới được không hắn lải nhải hoài. Vạn sự cũng tại Diêm lão nhà y nhàn quá thể lại chạy tới tìm y đánh cờ và cá cược=> thua sạch. Đã dốt còn thích tỏ vẻ.
Dạ lạnh lùng nhìn xung quanh. Sau 500 năm rối cuộc cậu cũng phải quanh lại nơi này. Minh giới a
-
-
-
-
-
-
-
-
~~~ Sorry vì lâu rồi mới đăng chap mới nha. Có lòng nhớ đăng kí cho tui♥♣■◆●★~~~
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro