56-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị lai chi quân tẩu_chương 56♦Chương 56♦

Edit+Beta: Minh Miu

Việt Lăng Thiên những ngày vừa mới trở lại địa cầu, Hứa Duệ dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều, hai người gần một năm không được gặp mặt, đều rất nhớ đối phương. Tuy trên giường Hứa Duệ còn có chút ngượng ngùng, nhưng đều nhất nhất phối hợp.

Việt Lăng Thiên là quân nhân, nhưng người ta cũng không phải loại đàn ông thô lỗ. Yêu sâu đậm tự nhiên sẽ đem người yêu trở thành bảo bối, cũng không làm quá mạnh mẽ, vẫn là rất có chừng mực. Lúc dịu dàng cần phải dịu dàng, lúc động tình cần phải động tình, lúc kích tình cần phải kích tình, mỗi lần song bào thai đi ngủ rồi trong phòng trẻ em lại tiến hành vận động.

Ôm dây dưa hôn môi, như đường như kẹo.

Loại kết hôn trước yêu sau này, có thêm con cái làm hậu thuận, cảm tình ấm áp mà nồng nàn, như một chén rượu, càng lâu càng thuần khiết, càng thuần khiết càng thơm. Không giống những cặp phu phu yêu đương cuồng nhiệt sau khi kết hôn lại yên lặng, sau khi kết hôn vấn đề sinh hoạt cơm áo gạo tiền làm cho người ta có cảm giác hôn nhân chính là nấm mộ tình yêu.

"Tuy sáu khối cơ bụng rất đẹp, nhưng anh càng thích cái bụng trơn mềm trơn bóng lúc em sinh con." Việt Lăng Thiên dọc theo đường cong cơ bụng Hứa Duệ sờ soạng vài cái, ánh mắt chính là tự hào ca ngợi, chính là lời nói trong miệng nói ra làm người nghe không thích nghe.

Hứa Duệ bắt lấy cái tay đang sờ loạn của Việt Lăng Thiên, lé mắt: "Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh hi vọng em mềm mềm lõm lõm ở nhà một mình phòng không sinh con cho anh?"

"Một mình phòng không?" Việt Lăng Thiên câu dẫn khóe miệng, xoay người đặt Hứa Duệ ở dưới thân, trán đối trán, mắt đối mắt, chóp mũi đối chóp mũi, hô hấp nóng hừng hực giao triền lẫn nhau.

Việt Lăng Thiên nhìn chằm chằm tròng mắt mở căng tròn của Hứa Duệ, đôi mắt đen như mực dạt dào nhu tình, trong miệng lại đùa giỡn: "Chúng ta đây có phải hay không nên làm để cho em dùng nó để tưởng nhớ một năm?"

"Một năm anh được không?" Hứa Duệ phí sức ngọ ngoạy, đôi má ửng đỏ, trong miệng không phục mà kêu la.

Hai năm qua cậu mỗi ngày đều luyện thể năng, kết hợp thổ nạp và vận khí. Mỗi lần tưởng có thể dùng lực lượng của mình chống lại Việt Lăng Thiên, nhưng một khi giao thủ, Hứa Duệ lại phát hiện mình rất dễ bị Việt Lăng Thiên khóa lại tứ chi, căn bản không triển khai được thân thủ.

"Em đây là đang khiêu khích à, bảo bối." Việt Lăng Thiên ngón tay xuyên qua mái tóc mềm mại của Hứa Duệ, xoa da đầu của cậu, cắn vành tai Hứa Duệ một cái, thấp giọng trêu chọc: "Vậy mà nghi ngờ năng lực chồng em, xem ra em là vô cùng muốn rồi."

Âm thanh trầm thấp cực kì từ tính nóng hừng hực ngay bên cạnh, Hứa Duệ cũng chẳng biết tại sao, như thế nào nghe được thanh âm Việt Lăng Thiên, thân thể của cậu giống như có một dòng điện chạy qua người run rẩy? Trong cơ thể có chỗ nào đó xúc động rục rịch, làm cho cậu căn bản không cách nào khống chế.

Hứa Duệ có chút không chịu được, nhưng lại không muốn nhận thua. Hướng Việt Lăng Thiên liếc mắt, Hứa Duệ dùng sức đẩy anh một cái: "Mau đứng lên, em ngày mai còn phải đi học sớm."

Hiện tại hai người tay chồng lên tay, đùi chồng lên đùi, lồng ngực kề nhau, chim cọ chim, lại lề mề cọ xát nữa là phía dưới cướp cò...

Buổi sáng là huấn luyện thể năng, buổi chiều là học chỉ huy tàu chiến, căn bản là kiểm tra sức chịu đựng năng lực tinh thần của học viên.

Phu phu vận động, người phía trên cùng người phía dưới hoàn toàn không giống, phía trên tuy xuất lực, nhưng tinh thần thoải mái sảng khoái hết sức, sinh long hoạt hổ. Người ở phía dưới được nhận, nhưng lại mệt mỏi không chịu nổi, bủn rủn vô lực. 

Hứa Duệ không tính cường hãn nhưng thân thể này bẩm sinh đã vậy, cho dù bộ khí công này rất lừa bịp, thân thế Hứa Duệ cũng không quá mệt mỏi.

Bảng thời gian của Hứa Duệ Việt Lăng Thiên rõ như lòng bàn tay, nhưng anh luôn có chừng mực. Vui đùa thì vui đùa, vợ mình mơ mộng nghĩ muốn cái gì, Việt Lăng Thiên rất rõ ràng, tuy Hứa Duệ sẽ thuận theo, nhưng anh sẽ không làm như vậy.

Hai người trở về phòng ngủ, Tiểu Hàng và Tiểu Tường nhếch nhếch cái miệng nhỏ nhắn ngủ vù vù. Lông mi thật dài vểnh lên vểnh lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, xinh đẹp như thiên sứ.

Hứa Duệ cùng Việt Lăng Thiên nằm nghiêng một bên, nhìn nhau cười. Tại lúc hai song bào thai hô hấp đều đều, trong không khí tràn ngập mùi sữa thơm, hai người hạnh phúc bình yên đi vào giấc ngủ.

Sáng ngày thứ hai 4:30 phút, Hứa Duệ đã bò khỏi giường. Hứa Duệ khẽ động, Việt Lăng Thiên cũng mở mắt. Cùng Hứa Duệ cùng một chỗ ăn bữa sáng, Việt Lăng Thiên cũng bắt đầu tập luyện của mình.

Hứa Duệ mỗi ngày đều đúng 5giờ 20 phút đến trường 5giờ 30 phút sẽ tham gia huấn luyện thể năng. Cậu không thể bởi vì là học ngoại trú mà không tham dự, đây là kĩ luật. Đây cũng là cơ hội tốt cho Hứa Duệ cùng các học viên khác trao đổi, có tinh thần đoàn đội, đồng tâm hiệp lực mà hoàn thành nhiệm vụ, là nhiệm vụ thiết yếu của một người lính.

Học viện quân sự Tứ Thông ở mọi phương diện đều kém hơn trường quân đội Phí Nặc Man, nhưng thầy giáo và học viên có tố chất kì thật cũng không kém. Học viên Tứ Thông có tên trong danh sách trường quân sự Châu Á, bên trong học viên tuyệt đại đa số là người Hoa. Người Hoa từ xưa đến nay đều có tính dẻo dai rất mạnh, đã có lâu trong lịch sử. Tuy thế điều kiện thể chất so với Âu Mĩ hơi thiếu một ít, nhưng sẽ có biện pháp bổ sung sau, ngược lại càng kiên cường, càng có sức chịu đựng. Trong sân trường các học viên tập hợp lại bắt đầu luyện tập.

Hứa Duệ mỗi ngày đều rất cố gắng, cậu không muốn rớt lại phía sau. Ngoài ý muốn mang thai và sinh con cậu tạm nghỉ học một năm, trong lúc này Hứa Duệ cơ hồ phải đình chỉ luyện tập. Cậu cần phải bổ sung trở lại.

Mặc dù không có nói rõ, nhưng trong trường các giảng viên người nào không biết cậu là vợ Việt Lăng Thiên? Hứa Duệ lòng tự trọng không cho phép mình làm mất thể diện Việt Lăng Thiên.

Phí Nặc Man hàng năm đều cùng các khu học viện quân sự ở khắp nơi tổ chức thi đấu hữu nghị, vô luận quân sự hay chỉ huy, vẫn là tố chất kĩ thuật của học viên quan trọng nhất, có tố chất kĩ thuật tốt trong trận đấu đánh đâu thắng đó. Cái này cũng rất dễ dàng hiểu được, toàn cầu học viên ưu tú đều bị Phí Nặc Man nhận rồi, giáo viên không cần phải nói cũng là tốt nhất, lại càng không thiếu tài chính nghiên cứu phát minh, những học viện khác có thể so sánh sao?

Việt Lăng Thiên chính là tại trường quân đội Phí Nặc Man tốt nghiệp đấy. Mà Hứa Duệ giáo viên huấn luyện thể năng tại căn cứ, Phó Tử Đồng người chế tạo cơ giáp cho cậu, thậm chí trong học viện Tứ Thông có không ít huấn luyện viên, đều là tốt nghiệp ở Phí Nặc Man...

Nghỉ hè sang năm, liền đến phiên học viện trường quân sự Tứ Thông và trường quân đội Phí Nặc Man thi đấu rồi. Nói chung, đều này liên quan đến danh tiếng của trường, trường học đều tiến hành các trận đấu trong trường, chọn lựa học viên ưu tú tổ chức thành đoàn thể, tiến hành chỉ đạo huấn luyện. Sau đó lại sàng chọn, trải qua tầng tầng khảo nghiệm học viên được giữ lại mới có cơ hội tham gia trận đấu.

Hứa Duệ rất muốn tham gia. Bị trường quân đội Phí Nặc Man không nhận thật sự là từng đả kích Lý Văn Triết và Hứa Duệ, cũng bởi chuyện này, hai người từng bị Hứa Hòa Thắng và Mạnh Minh trào phúng, Hứa Duệ sao không tranh giành cơ chứ? Xem như là Hứa Duệ hiện tại, cậu cũng muốn chứng minh năng lực của mình, cậu muốn cho tất cả mọi người biết rõ, trường quân đội Phí Nặc Man không nhận cậu là rớt kính mắt, là tổn thất .

Sau khi sống lại mục đích Hứa Duệ kiến quyết muốn học trường quân đội, ngoài trừ muốn bồi dưỡng sở thích cùng Việt Lăng Thiên, cậu còn hi vọng tại trường học trong trận đấu đả bại trường Phí Nặc Man. Nhưng Hứa Nghĩa thắt lưng bị trọng thương, đã không thể lại tiếp tục học tại Phí Nặc Man. Hứa Duệ sẽ đem mục tiêu phóng to, cậu muốn cùng các học viên cùng nhau đánh bại học viên Phí Nặc Man.

Sau khi tập thể dục, mọi người bắt đầu cửa thứ nhất: chạy 5000m

"Hứa Duê, sắc mặt cậu không được tốt." Chu Lực vừa chạy vừa quay đầu nhìn Hứa Duệ, nhịn không được hỏi.

"Thời tiết âm u thôi." Hứa Duệ qua loa nói, trong nội tâm nhịn không được mắt trợn trắng. Việt Lăng Thiên trở về rồi, mỗi ngày mệt như chó chết về nhà, chẳng những đòi hỏi phải có tinh lục dư thừa, đối phó với song bào thai tinh quái, còn phải ứng phó với ba của bọn nó tinh lực luôn tràn đầy, cậu sắc mặt có thể tốt được sao? 

Chu Lục rất có ánh mắt mà đem chuyển chủ đề: "Rất nhanh phải tuyển chọn, Hứa Duệ cậu báo danh không?"

Phía sau lưng chui lên một thiếu niên cường tráng: "Khẳng định phải báo, Hứa Duệ trong lớp chúng tôi chính là niềm tự hào của chúng tôi."

Hứa Duệ cười: "Tớ suy nghĩ kĩ rồi, khẳng định báo danh. Còn các cậu?"

"Báo à."

"Khẳng định báo."

Chung quanh lại gia nhập thêm vài âm thanh nói chuyện, tất cả mọi người đối với cuộc thi kia đều rất có hứng thú.

Huấn luyện viên nghiêm khắc ít nói, hắn đã giơ tay lên rồi.

"Ping ping ping" từng viên đạn cát 'đạt tiêu chuẩn' của huấn luyện viên bắt đầu bắn phá, ai tốc độ chậm sẽ bị bắn trúng chân. Viên đạn cát này không thể so với đạn thật, nhưng bị bắn trúng cũng sẽ rất đau.

Các thiếu niên bị rớt lại phía sau giống như khỉ con nhảy loạn vài cái, ô ô ô kêu vài tiếng rồi dùng hết tốc độ mà chạy, không dám nói thêm nữa. Chỉ sợ thực sự bị bắn trúng, không dám nói thêm nữa. Chỉ sợ thực sự sẽ bị bắn trúng, vậy thảm rồi!

Một ngàn năm trước trường quân đội huấn luyện khổ bức như thế nào, một ngàn năm sau trường học huấn luyện quân sự chỉ biết càng khổ bức hơn. Con người tăng lên thể năng, huấn luyện cường độ sẽ tăng lớn, độ khó sẽ tăng. Thật sự là khổ làm sao như thế nào, khó như thế nào hứng chịu làm sao.

Hứa Duệ lúc vẫn là Đàm Tiểu Nhạc, cậu thường nghe Chu Thắng đại ca nói trong trường quân đội vất vả như thế nào, huấn luyện viên nghiêm khắc đáng sợ như thế nào. Khi đó cậu vẫn là một con ma ốm bệnh liên tục, căn bản không cách nào tự lấy bản thân ra trải nghiệm được, chỉ là phụ họa cùng Chu Thắng chửi bới khi bị huấn luyện viên biến thái phạt hắn chạy 5000, chống đẩy 500 cái.

Sau khi kết hôn, Hứa Duệ đi theo Việt Lăng Thiên đi căn cứ tăng cường huấn luyện thể năng, mới chính thức cảm nhận được cái loại tinh lực cạn kiệt. Nhưng khi đó huấn luyện dù sao cũng là tính chất nghiệp dư, huống hồ không bao lâu Hứa Duệ liền mang thai, cảm giác khổ dường như không nhiều lắm. Nhưng vừa đi học, Hứa Duệ mới phát hiện đây mới chính là lâm vào nước sôi lửa bỏng. Từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi sáng sớm 5 giờ rưỡi tập đến 7 giờ rưỡi tối, cũng không có thời gian cho người nghỉ nghơi, huấn luyện xong thì phải học. Hứa Duệ trên người chưa từng có khô ráo, đều là bị mồ hôi bao quanh.

Bạn nhỏ Việt Dĩ Hàng đang nắm món đồ chơi cơ giáp hợp kim đứng ở trước cửa thư phòng ló đầu vào, ló đầu ra nhìn nhiều lần, nhưng cha đã từng nói qua, không thể quấy nhiều ba làm việc.

Quay đầu nhìn em trai Việt Dĩ Tường ngồi dưới đất trong tay đang tháo từng linh kiện cơ giáp hợp kim giống y như cơ giáp của mình, Tiểu Hàng quyết định cùng em trai thương lượng một chút, lại quyết định cần đi vào hay không.

Ngồi xổm trước mặt Việt Dĩ Tường, Tiểu Hàng ôm chặt cơ giáp của mình: "Em trai Tiểu Tường, chúng ta có cần phải hỏi ba như thế nào còn chưa đi nhà ông ngoại?"

Tiểu Tường vừa lắp ráp hai chân cơ giáp, vừa nói: "Ba hiện tại bận."

"Vậy cần hỏi hay không?" Tiểu Hàng nháy con mắt căng tròn, nhìn chằm chằm ngón tay tinh xảo của em trai, không ngừng hâm mộ. Nó mỗi lần tháo dỡ đều không lắp đặt lại được.

"Anh thích." Tiểu Tường đầu cũng không ngẩng, lãnh lãnh đạm đạm.

"Anh đang hỏi em." Tiểu Hàng duỗi ngón bàn tay béo ú đẩy đẩy Tiểu Tường: "Em không muốn đi sao? Ông cố chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon."

Tiểu Tường giương mắt cao thấp đánh giá tiểu mập mạp trước mặt: "Anh mập nhanh như vậy, còn nghĩ đến ăn."

"Em lại nói anh mập." Tiểu Hàng nhíu mày, lông mi dựng đứng lên: "Anh như vậy là đáng yêu, béo mới đáng yêu, anh so với em đáng yêu hơn."

Tiểu Tường ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Hàng, cúi đầu tiếp tục lắp ráp cơ giáp.

Tiểu Hàng đợi rồi đợi, Tiểu Tường vẫn im lặng, nóng nảy: "Em, em như thế nào như vậy. Em nói, nói à. Hỏi hay không?"

"Hỏi cái gì?" Việt Lăng Thiên ôm cánh tay nhìn hai đứa con trai bảo bối, cười ha hả.

"Ba." Tiểu Hàng hoan hô phóng tới chỗ Việt Lăng Thiên, thân thể tròn vo như trái bóng chạy về phía Việt Lăng Thiên đang ngồi xổm giang hai cánh tay ôm nó vào trong ngực.

Tiểu Tường cũng buông xuống linh kiện trong tay đứng lên, nhìn Tiểu Hàng trong ngực Việt Lăng Thiên uốn éo cười hì hì, bước chân có chút do dự.

Việt Lăng Thiên không chút do dự mà hướng Tiểu Tường giang hai cánh tay, mỉm cười: "Tiểu Tường mau tới, chúng ta xoay vòng tròn."

Tiểu Tường cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, cười ha hả mà vọt vào trong ngực Việt Lăng Thiên.

Việt Lăng Thiên tay trái ôm eo Tiểu Hàng, tay phải ôm eo Tiểu Tường, sau đó ô ô ô bắt đầu quay vòng tròn. Dẫn tới hai bào thai cười như sấm cùng với âm thanh thét chói tai.

Xoay lại xoay, thay phiên chơi ném lên không trung, trẻ con căn bản không biết cái gì gọi là 'sợ'. Ném lên không trung còn giang hai cánh tay cười to, bị tiếp được càng cười to hơn...

Bình thường Hứa Duệ phải đi học, từ thứ hai đến thứ tư, song bào thai liền đi nhà ông ngoại, Lý gia ít người, Lý Chính Minh chỉ có một đứa con trai là Lý Văn Triết, mà Lý Văn Triết chỉ có một đứa con là Hứa Duệ. Tiểu Hàng và Tiểu Tường mỗi tuần qua ở vài ngày, mang đến cho hai người và Lý Văn Triết rất nhiều vui vẻ. Đây cũng là lí do lúc trước Hứa Duệ kiên quyết muốn chuyển đi, Việt gia dù sao nhà cao của rộng, trong nhà còn có một vị phu nhân trân quý. Lý Chính Minh bọn họ đi, bất tiện.

Thứ năm đến thứ bảy, song bào thai đi nhà ông bà nội. Chủ nhật, Hứa Duệ sẽ mang hai tiểu gia hỏa ra ngoài chơi, thứ nhất là hoạt động gia tăng tình cảm cha con , thứ hai là cho con có nhiều kiến thức, lá gan lớn hơn, não cũng hoạt động nhiều hơn. 

"Ba, hôm nay ba không đưa chúng con đến nhà ông ngoại sao?" Tiểu Hàng thở gấp hỏi, lần thứ hai bò lên đùi Việt Lăng Thiên, ôm cổ của anh âm thanh như trẻ con bú sữa hỏi.

"Tiểu Hàng và Tiểu Tường không muốn cùng ba ở trong nhà chơi sao?" Việt Lăng Thiên một tay ổn định Tiểu Hàng, tay kia ôm lấy Tiểu Tường cũng đang ngồi trên đùi anh.

"Muốn." Tiểu Hàng và Tiểu Tường đồng thanh nói, ba tuy rất ít gặp mặt, nhưng mỗi lần cùng một chỗ chơi rất kích thích, rất vui vẻ.

Tiểu Tường chỉ vào đồ án trên lịch nói: "Cha nói hình cầu là thời gian đi ở nhà ông ngoại, tam giác là thơi gian đi nhà ông bà cố, hoa hoa là thời gian đi ra ngoài chơi. Tiểu heo mập một mực muốn hỏi ba có cần đi hay không."

Tiểu Hàng quay đầu về phía Tiểu Tường bảo: "Em không muốn em không muốn hỏi sao?"

Tiểu Tường lắc đầu: "Không cần hỏi. Ba ở nhà, chúng ta đương nhiên cùng ba chơi."

Việt Lăng Thiên nhìn khuôn mặt nho nhỏ của Tiểu Tường, không khỏi mỉm cười. Đứa nhỏ này giao cho cha bồi dưỡng thật tốt. Về phần Tiểu Hàng, không hiểu biết, nên để cho nó ở cùng người lớn chơi thêm hai năm nữa, thật là một kết quả vui mừng.

Vị lai chi quân tẩu_chương 57♦Chương 57♦

Edit+Beta: Minh Miu

Việt Lăng Thiên rất hi vọng thời gian nghỉ của anh vừa vặn đúng kì nghỉ hè và nghỉ đông của Hứa Duệ, như vậy hai người có nhiều thời gian ở chung hơn. Nhưng ngày nghỉ của quân nhân, trừ phi là tình huống đặc biệt, bằng không thì đều phải do cấp trên phê duyệt. Giống như lúc này, kì nghỉ của Việt Lăng Thiên không thể theo ý mình nghỉ vào nghỉ đông hay hè được, cho dù anh là chức vụ thượng tướng, vẫn là phải phục tùng an bài. Đây là quân đội, Hứa Duệ với tư cách là người nhà quân nhân, cũng phải chấp nhận.

Hứa Duệ vuốt những sợi tóc của Tiểu Hàng đang dán vào mặt cậu, vừa định quay đầu, Tiểu Hàng lập tức 'ừm' hai cái, cái tay béo béo lại ôm chặt Hứa Duệ. Hứa Duệ đành phải đình chỉ bất động, trấn an mà vỗ vỗ tiểu mập mạp, có chút hâm mộ Việt Lăng Thiên ôm Tiểu Tường. Tiểu Tường nhu thuận hơn nhiều, hơn nữa thể lượng cũng nhẹ hơn nhiều.

"Em chờ một chút." Việt Lăng Thiên nhịn không được cười khẽ, anh đem Tiểu Tường nhẹ nhàng đặt trên giường mới đi qua chuẩn bị tiếp nhận Tiểu Hàng trong ngực Hứa Duệ.

Tiểu Hàng bình thường rất thích cười, cũng rất thích chơi với ba, nhưng khi cậu mệt mỏi, nếu như Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ đều có ở, cậu chỉ ôm Hứa Duệ. Tiểu mập mạp vừa ôm thì không có cảm giác quá nặng, nhưng ôm lâu, cánh tay thật sự sẽ run lên.

Thật vất vả đem Tiểu Hàng đặt vào trong ngục Việt Lăng Thiên, Hứa Duệ nhẹ nói: "Trương đại ca tìm anh sẽ không phải nói đến việc liên quan đến cha chứ?"

"Nếu không thì còn việc gì nữa?" Việt Lăng Thiên vỗ nhẹ mông mập của con trai, chuẩn bị chờ nó ngủ lại ngủ đến quen một chút mới thả lại trên giường: "Các con đều nhanh đến hai tuổi anh ta còn không có theo đuổi được cha em, chậm chết đi được."

Hứa Duệ cười nhẹ: "Cha không đáp ứng, Trương đại ca cũng không có biện pháp."

Việt Lăng Thiên nhìn Hứa Duệ, hỏi: "Vậy còn em? Em có thể chấp nhận Trương Thiên Lâm làm bố dượng sao?"

Hứa Duệ xoắn xuýt một lát, mới nói: "Em sẽ tôn trọng quyết định của cha."

"Hửm?"

Hứa Duệ ngồi ở mép giường, gãi gãi đầu nói: "Trương đại ca nhỏ hơn cha một con giáp, cha nói với điều kiện của Trương đại ca có thể tìm người tốt hơn."

"Vậy em nghĩ như thế nào?"

"Em nghĩ thế nào không quan trọng? Chỉ cần Trương đại ca đối với cha tốt, trung thành, tuổi tác không là vấn đề. Nhưng cha cân nhắc quá nhiều chuyện."

Việt Lăng Thiên thay song bào thai đắp chăn nhỏ: "Cha nếu không để ý đến Trương Thiên Lâm, căn bản sẽ không nghĩ nhiều như vậy."

"Hai năm qua Trương đại ca một mực đi theo bên cha, xuất phát từ nội tâm đào gan móc phổi. Ngay cả ông ngoại và ông ngoại nhỏ đều bị anh ấy làm cảm động, cha không có khả năng không cảm nhận được. Nhưng cha là không nghĩ cùng Trương đại ca cùng một chỗ." Hứa Duệ nghiêng đầu nhìn Việt Lăng Thiên, có chút chua: "Anh đều không có theo đuổi em chúng ta liền kết hôn."

Việt Lăng Thiên nắm mặt Hứa Duệ nhịn cười: "Nếu không, anh hiện tại bắt đầu theo đuổi em?"

Hứa Duệ cũng chua xót cho chính mình ngữ khí trêu chọc nở nụ cười, cậu đẩy tay Việt Lăng Thiên: "Đều là chồng già chồng già rồi, anh tranh thủ thời gian dành cho Tiểu Hàng và Tiểu Tường đi, một năm mới gặp một lần, miễn cho bọn nhỏ không nhận anh làm người nhà."

Việt Lăng Thiên nhìn Hứa Duệ cười không nói một lời. Kì thật, anh còn thật không có theo đuổi người này đâu. Sinh ra tại Việt gia gia thế hiển hách, bản thân điều kiện lại xuất sắc như vậy, nam nhân theo đuổi Việt Lăng Thiên như người mù chạy theo mốt, cái đó tự nhiên không cần anh tự thân xuất mã? 

Hai người rời khỏi phòng ngủ, Hứa Duệ duỗi lưng một cái. Nếu như nói ôm Tiểu Hàng là việc tốn thể lực, như vậy chơi cùng song bào thai, chính là một việc tốn thể lực hơn. So với cậu ở trường huấn luyện càng mệt hơn.

Việt Lăng Thiên đưa tay ôm eo Hứa Duệ, tại cái gáy bóng loáng cắn một cái: "Em cũng đi ngủ một lát đi, cơm tối anh sẽ gọi em."

"Cũng được." Hứa Duệ cũng thật sự là mệt mỏi, cậu nắm tay Việt Lăng Thiên quay đầu: "Anh thì sao? Muốn hay không cũng ngủ một lát?"

Việt Lăng Thiên cười: "Trương Thiên Lâm lát nữa sẽ tới."

"Ừm." Hứa Duệ nghĩ đến, vừa rồi hai người mới nói chuyện của hắn và Lý Văn Triết.

Hứa Duệ trước khi sắp vào phòng đột nhiên nhớ lại Lý Văn Triết đã từng nói với cậu, vì vậy cậu nói với Việt Lăng Thiên: "Cái kia, Lăng Thiên, cha nói ông ấy tạm thời sẽ không cân nhắc đến việc yêu đương và kết hôn. Nếu như có thể mà nói, cha hi vọng anh khuyên nhủ Trương đại ca."

"Ừm, anh trong lòng hiểu rõ, em nhanh đi nghỉ ngơi đi."

Đợi Hứa Duệ ngủ rồi, Việt Lăng Thiên mới tiến vào thư phòng bắt đầu xử lý công việc.

Đối với Trương Thiên Lâm chấp nhất theo đuổi Lý Văn Triết, Việt Lăng Thiên luôn không tỏ thái độ tán thành hay phản đối. Cấp dưới có khả năng trở thành trưởng bối của mình, Việt Lăng Thiên tuyệt đối không chú ý, nhưng anh nghĩ, Lý Văn Triết có lẽ cũng cân nhắc đến điểm này?

Một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Sau khi Lý Văn Triết ly hôn, quả quyết sẽ không giống lúc còn trẻ hành đồng bằng tình cảm, y sẽ suy nghĩ cân nhắc kĩ càng hơn. Y thương Hứa Duệ như vậy, lại cảm kích Việt gia, như vậy khẳng định tâm lý Lý Văn Triết chuyện gì cũng vì bọn họ suy nghĩ trước tiên. Có lẽ gần đây không nói chuyện riêng, Trương Thiên Lâm tính tình trầm lặng cho nên vẫn không tìm được lý do của y đi?

Việt Lăng Thiên nghĩ nghĩ, mở thiết bị điện tử: "Cha vợ, xin chào."

"Lăng Thiên, các con về nhà rồi?" Lý Văn Triết mỉm cười, lịch sự nho nhã, nhìn kĩ vẫn còn rất trẻ. Cùng Trương Thiên Lâm khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc ngược lại rất xứng đôi.

"Cha vợ ngài hiện tại có thời gian không? Không bằng tới cùng nhau ăn cơm." Việt Lăng Thiên khóe miệng hiện ra ý cười nhàn nhạt: "Hôm nay Tiểu Hàng và Tiểu Tường chơi đến điên cuồng, làm Tiểu Duệ mệt mỏi. Đêm nay sẽ làm một ít món ăn cổ truyền, còn có món súp cách thủy cha vợ thích."

Đối với Việt Lăng Thiên mời, Lý Văn Triết có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là cười đáp ứng. Hứa Duệ mang theo song bào thai trở về biệt thự Thanh Chuyên, Lý Văn Triết liền thường xuyên đi qua giúp Hứa Duệ, cùng Tiểu Hàng và Tiểu Tường chơi. Mỗi tuần cũng sẽ đi qua đón song bào thai. Từ ngay Việt Lăng Thiên trở về, y cũng rất ít đi qua, Lý Văn Triết muốn cho hai phu phu trường kì phải ở riêng có thêm nhiều thời gian bên nhau.

Mặt khác, Lý Văn Triết còn muốn lén nói chuyện với Việt Lăng Thiên. Chuyện Hứa Hòa Thắng đã kết thúc, Trương Thiên Lâm căn bản không cần lại ở bên cạnh y. Tuy Trương Thiên Lâm rất tài giỏi, rất đáng tin cậy, đối với y càng tận tâm tận lực hơn, nhưng Lý Văn Triết cho rằng, Trương Thiên Lâm đáng giá có được người tốt hơn.

Việt Lăng Thiên tắt thiết bị điện tử, xoa trán mỉm cười. Trương Thiên Lâm tại mặt tình cảm lề mà lề mề tuyệt không dứt khoát, hoàn toàn không phải là tác phong quân nhân. Hôm nay anh muốn Lý Văn Triết và Trương Thiên Lâm hiểu rõ, đến cùng bọn họ có phải là anh có tình em có ý hay không?

Nhân sinh của con người vốn ngắn ngủi, cho dù hiện tại y học khoa học phát triển, tuổi thọ bình quân của con người cũng chỉ có 120 năm mà thôi. Người có tình cùng một chỗ, những cái khác không có gì để băn khoăn lại có cái gì quan trọng hơn nữa?

Lý Văn Triết bên này khởi hành người máy phi hành tiến về phía biệt thự Thanh Chuyên, bên kia Trương Thiên Lâm đã tới rồi.

Sau khi đối với cấp trên thực hiện nghi thức hành lễ, Trương Thiên Lâm rất nghiêm túc hướng Việt Lăng Thiên cung kính lễ độ: "Thượng tướng, thuộc hạ khẩn cần ngài xác định thái độ với Văn Triết, ngài không phản đối tôi cùng anh ấy."

Việt Lăng Thiên buông tay: "Tôi đều không có phản đối."

Trương Thiên Lâm khom người gật đầu: "Cảm ơn, nhưng vẫn là mong ngài chính miệng nói cho Văn Triết ngài đồng ý cho chúng tôi cùng một chỗ."

Việt Lăng Thiên gật đầu: "Tôi sẽ nói với cha. Nếu như tôi nói cha vẫn không chấp nhận anh, anh muốn làm như thế nào?"

Trương Thiên Lâm trầm mặc hồi lâu: "Tôi sẽ ở lại bên cạnh anh ấy."

Quả thật là đầu gỗ. Việt Lăng Thiên buông buông tay: "Anh mỗi ngày đều xoay quanh cha, đã hai năm rồi, quan hệ của hai người một chút tiến triển đều không có. Anh liền không suy nghĩ biện pháp khác?"

Trương Thiên Lâm rủ xuống tầm mắt, trong lòng của hắn cũng sốt ruột, nhưng hắn không biết có thể dùng phương pháp gì để đả động tâm Lý Văn Triết? 

Nhìn Trương Thiên Lâm thất lạc, Việt Lăng Thiên trong nội tâm cũng thở dài.

Kì thật Trương Thiên Lâm tính cách như vậy, Việt Lăng Thiên cảm thấy hắn rất thích hợp thân cận kết hôn, bằng không thì bảo cái đầu gỗ chính mình tìm, thật đúng là tìm không được vợ rồi.

Được rồi, hiện tại Trương Thiên Lâm thông suốt yêu Lý Văn Triết, nhưng hắn lại không hiểu theo đuổi như thế nào. Mà Lý Văn Triết lại là người có kinh nghiệm sống, từng trải qua nhiều khó khăn, Lý Văn Triết sẽ không dễ dàng lại tiếp thu một đoạn tình cảm khác, huống hồ hai người tuổi tác lại chênh lệch lớn như vậy, liền đã định trước đoạn tình cảm này của Trương Thiên Lâm chỉ có thể rơi vào trạng thái bị động. Trừ phi Lý Văn Triết tiếp nhận hắn, hoặc là Trương Thiên Lâm buông tay, bằng không thì thật đúng là chỉ có thể khổ sở chờ đợi rồi.

Việt Lăng Thiên khiêu mi, hỏi Trương Thiên Lâm đang cúi đầu: "Anh theo cha vợ nói rõ mấy lần?"

Trương Thiên Lam ngẩng đầu: "Ngày chín mỗi tháng tôi liền hướng Lý Văn Triết thổ lộ một lần."

"Phốc ~" Việt Lăng Thiên nhịn không được bật cười: "Có quy luật à, sát! Vì cái gì là ngày chín thổ lộ?"

"Số chín biểu hiện trường kì lâu dài."

"Phục anh! Anh đây là đem người ta bồi dưỡng thành quen, cái đó còn có kinh hỉ à?"

"..." Trương Thiên Lâm lại cúi đầu.

Việt Lăng Thiên sờ sờ cổ tay lơ đãng nói: "Anh có nghĩ tới hay không 'khoảng cách sinh ra cái đẹp'? Anh mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt cha vợ, mỗi tháng thổ lộ một lần, người ta đều quen trở thành tự nhiên rồi. Dù sao nhận hay không nhận anh đều ở đó, cũng không có cái gì quý giá. Không bằng, tôi sai anh đi vũ trụ công tác? Như vậy, tôi đoán chừng cha vợ tôi sẽ không quen không có anh bên cạnh, thuận tiện sẽ nhớ tới anh, sau đó sẽ yêu anh, nhớ anh. Anh cảm thấy như thế nào? Hoàn thành nhiệm vụ rồi anh trở về, anh lại hướng cha thổ lộ, nói không chừng cha vợ sẽ đồng ý."

Trương Thiên Lâm trầm mặc hồi lâu, lắc đầu lại gật đầu: "Nếu như thượng tướng có nhiệm vụ muốn tôi đi chấp hành, tôi khẳng định phục tùng mệnh lệnh. Nếu như Văn Triết còn không chấp nhận tôi, cái đó chứng tỏ anh ấy cảm thấy tôi còn chưa đủ tốt?"

"Đây không phải vấn đề tốt hay không" Việt Lăng Thiên gõ mặt bàn: "Anh hai năm qua trong mắt chỉ có cha, anh nhìn không tới những người khác, anh chính là tư tưởng hạn chế. Anh rời đi địa cầu một chuyến, có lẽ đối với tình cảm của anh với Lý Văn Triết sẽ có biến đổi. Nếu như anh trở về lần nữa thổ lộ, cha vợ tôi vẫn không chấp nhận, tôi hi vọng anh có thể buông."

"Thực sự có nhiệm vụ?"

"Ừ. Anh là người thích hợp để chọn." Việt Lăng Thiên chân mày cau lại, kì thật anh vốn không muốn lại để cho Trương Thiên Lâm đi, nhiệm vụ tương đối nguy hiểm. Nhưng chính là bởi vì nguy hiểm, anh mới muốn gọi Trương Thiên Lâm đi. Trương Thiên Lâm trong nội tâm có Lý Văn Triết, như vậy vô luận điều kiện ác liệt cỡ nào, hắn đều sẽ cố gắng còn sống trở về.

Việt Lăng Thiên gương mắt lên nhìn Trương Thiên Lâm: "Nhiệm vụ cấp một. Nếu như anh không muốn đi, tôi không miễn cưỡng."

Trương Thiêm Lâm đứng lên nghiêm: "Tôi đi."

Đàn ông có thể có tình cảm dịu dàng, nhưng Trương Thiên biết rõ, nhiệm vụ cấp một đều là liên quan đến an nguy của địa cầu, hắn làm sao có thể sẽ bởi vì nữ nhi tình trường mà không đi? Đó căn bản không cần cũng không cần cân nhắc. Hắn là quân nhân. Dù cho chỉ là quân nhân của gia tộc Việt gia.

Trương Thiên Lâm đi rồi, Việt Lăng Thiên đẩy của phòng Tiểu Hàng và Tiểu Tường,quả nhiên Lý Văn Triết ở bên trong. 

Việt Lăng Thiên đến gần Lý Văn Triết: "Cha vợ."

Lý Văn Triết ngẩng đầu, trong ánh mắt cảm xúc rất phức tạp: "Nhiệm vụ cấp một...rất nguy hiểm sao?"

"Ừ."

Lý Văn Triết quay đầu nhìn Tiểu Hàng và Tiểu Tường ngủ say, một hồi lâu mới hỏi: "Con không thể phái người khác đi?"

"Trương Thiên Lâm là quân nhân, con nói, anh ta là người thích hợp nhất." Việt Lăng Thiên thấp giọng nói: "Anh ta tiếp nhận nhiệm vụ, ngày mai sẽ cùng ngài nói lời tạm biệt, ngày mốt bắt đầu đi căn cứ huấn luyện đặc biệt."

Lý Văn Triết cũng nói không rõ cảm giác chính mình là gì, chỉ là lòng của y loạn thành một đoàn: "Sẽ bao lâu?"

"Thuân lợi mà nói, nửa năm."

"Nếu không thuận lợi?" Lý Văn Triết nóng nảy.

Việt Lăng Thiên nhìn Lý Văn Triết: "Con mang người đi, cự tuyệt 'không thuận lợi'."

"..."

"Nếu như ngài cũng yêu Trương Thiên Lâm, xin nói cho anh ta biết. Vô luận gặp tình huống như thế nào, anh ta nhất đinh sẽ đem hết toàn lực trở về, bởi vì anh ta thật sự yêu ngài."

"Con và Tiểu Duệ đều hi vọng ngài hạnh phúc, vui vẻ. Sinh hay không sinh con, tuổi tác chênh lệch hay không những cái này đều không phải là vấn đề, thật sự. Chúng con đều không phản đối hai người cùng một chỗ."

"..."

"Nếu như này mai tại lúc anh ta nói với ngài lời tạm biệt ngài nói cho Trương Thiên Lâm biết ngài đối với anh ta cũng có tình cảm, con nghĩ, Trương Thiên Lâm lúc đi đặc huấn sẽ càng cố gắng..."

"..."

Lý Văn Triết tâm loạn như ma, không có phát hiện trong ánh mắt của Việt Lăng Thiên hiện lên vẻ đắc ý.

Vị lai chi quân tẩu_chương 58♦Chương 58♦

Edit+Beta: Minh Miu

Sau khi đợi Lý Văn Triết rời đi, Hứa Duệ lập tức mang song bào thai đến phòng bọn nó để bọn nó tự chơi, sau đó truy hỏi Việt Lăng Thiên: "Lăng Thiên, anh cùng với cha đã nói cái gì?"

Việt Lăng Thiên buông lỏng tay tỏ vẻ vô tội: "Cũng không nói gì, chỉ là nói cho cha biết Trương Thiên Lâm có nhiệm vụ, bọn họ ít nhất phải nửa năm không gặp mặt."

Hứa Duệ miệng đều há to ra: "À?"

Việt Lăng Thiên kéo tay Hứa Duệ, vừa đi về phía hoa viên vừa nói: "Em không phải nói cha hiện tại không muốn yêu đương cũng không muốn kết hôn sao? Trương Thiên Lâm lại si tình như thế, cho nên trước mặt cha anh và anh ta nói chuyện để cho cha nghe, có khả năng cha vẫn đang phiền não. Anh nghĩ không bằng tách hai người họ một thời gian ngắn. Vừa vặn có một nhiệm vụ muốn anh ta đi chấp hành, Trương Thiên Lâm cũng quyết định đi, chính là như vậy."

Hứa Duệ nghe xong trong nội tâm sốt ruột, cậu dùng lực nắm tay Việt Lăng Thiên, hỏi: "Nhiệm vụ nguy hiểm sao?"

"Phản ứng này của em cùng với cha giống nhau." Việt Lăng Thiên sáp đến hôn Hứa Duệ một cái: "Quân nhân chấp hành nhiệm vụ có nhiệm vụ nào không nguy hiểm sao?"

"Vậy thì, vậy thì..." Hứa Duệ há hốc mồm, cuối cùng quyết định không hỏi.

Cậu lớn lên ở gia đình quân nhân, chú Chu mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều là tìm đường sống trong chỗ chết, Hứa Duệ làm sao có thể không biết? Chỉ là thay Lý Văn Triết sốt ruột mà thôi.

Lý Văn Triết điều kiện bản thân không tệ, con trai gả vào Việt gia, sau khi y ly hôn người theo rất nhiều. Nhưng bên trong có bao nhiêu người thiệt tình chân thành đơn thuần mà thích Lý Văn Triết người này liền rất đáng được thảo luận rồi. Niên đại Hòa Bình, xã hội thượng lưu chính là một thế giới phù phiếm, có rất nhiều lợi ích và tính toán. Như Trương Thiên Lâm khăng khăng một mực yên lặng yêu thương che chở Lý Văn Triết, Hứa Duệ thật sự cảm thấy cha phải thận trọng cân nhắc, không cần bỏ qua.

"Chúng ta có thể làm được nhiều hơn. Tiểu Duệ, em phải biết rằng, Trương Thiên Lâm giống như chúng ta là quân nhân. Có nhiệm vụ sẽ phải chấp hành, chúng ta cũng không thể mang theo tình cảm cá nhân." Việt Lăng Thiên kéo Hứa Duệ tiếp tục đi về phía trước: "Đây là cuộc sống của cha em, ông ấy biết cách nắm giữ cho tốt."

"Ừm." Hứa Duệ rầu rĩ mà lên tiếng. Lúc trước cậu đối với Việt Lăng Thiên nói ra câu nói kia, chính là thay Lý Văn Triết truyền lời muốn đem Trương Thiên Lâm điều đi. Nhưng cậu sẽ không nghĩ đến Việt Lăng Thiên sẽ dùng phương thức chấp hành nhiệm vụ này. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Hứa Duệ sợ cha cân nhắc quá nhiều, ngược lại bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình.

Việt Lăng Thiên nhìn Hứa Duệ, cũng không có nói tiếp, Hứa Duệ sẽ hiểu.

Hai người nắm tay yên lặng mà tản bộ trong hoa viên.

Bầu trời trong xanh, ráng mây đầy trời, rơi xuống hoa viên một màu vàng kim, thật sự là đẹp đến làm cho con người sợ hãi thán phục. Cái địa cầu này mới là nơi có nhiều cảnh đẹp, bất luận tinh cầu nào cũng so ra kém hơn, nhà của bọn họ là độc nhất vô nhị.

"Chúng ta vào nhà." Việt Lăng Thiên ôm bả vai Hứa Duệ, thấp giọng nói.

Thời tiết cuối thu quang đãng làm cho con người vô cùng thoải mái, chẳng qua là khi mặt trời chậm rãi xuống núi, khí trời càng ngày càng lạnh.

"Ừ." Hứa Duệ vòng qua lưng Việt Lăng Thiên cánh tay cũng nắm thật chặt, ngẩng đầu hướng anh cười cười.

Hai người còn chưa quay người, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh non nớt vang dội: "Cha!Ba!"

Vừa quay đầu lại, hai đứa nhỏ trong tay đều cầm món đồ chơi, cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét hướng về phía người hai người chạy tới.

Nhìn hai đứa con trai bước chân nhỏ nhưng thật sự là vừa nhanh vừa vững vàng, cái đầu đầy sức mạnh mẽ đâm tới, cũng thường xuyên làm Hứa Duệ rất lo lắng song bào thai sẽ khống chế không nổi té ngã, té trên mặt đất thật sự là rất đau. 

"Chậm một chút chậm một chút!" Hứa Duệ nhịn không được ngồi xổm xuống vừa giang hai tay vừa bảo.

Việt Lăng Thiên phương thức khác hoàn toàn với Hứa Duệ, chỉ thấy anh hai tay chống nạnh đứng ở đằng kia hướng hai song bào thai cổ vũ động viên: "Nhanh lên, chạy nhanh hơn nữa! Nhìn xem ai chạy nhanh hơn? Chạy nhanh hơn ba có thưởng."

Hứa Duệ nhịn không được hướng Việt Lăng Thiên liếc mắt, cái thằng này chính là e sợ thiên hạ không loạn. Qua mấy ngày nữa anh thì vỗ vỗ bờ mông đi rồi, về sau còn không phải do cậu để ý dạy dỗ sao? Nếu song bào thai càng ngày càng nghịch ngợm hiếu thắng, về sau cậu làm như thế nào dạy?

Không đợi Hứa Duệ bày tỏ sự bất mãn đối với Việt Lăng Thiên, trong ngục đã tiến vào một thân thể mập mạp mềm mềm thơm thơm, nương theo Tiểu Hàng là tiếng cười vui vẻ vang dội, thiếu chút nữa đụng ngã Hứa Duệ. Tiểu Hàng thật sự phải khống chế thức ăn một chút rồi.

Cùng lúc Tiểu Tường cũng chạy vội đến trước mặt Việt Lăng Thiên, Việt Lăng Thiên xoay người giơ Tiểu Tường ném bay lên, thỏa mãn nghe được tiếng cười hưng phấn cùng với tiếng hét chói tai của Tiểu Tường.

"Ba, con cũng muốn con cũng muốn." Tiểu Hàng nhìn em trai bay lên không trung, hâm mộ đố kị. Nó thực sự quay đầu nhìn về phía Hứa Duệ, mắt to nháy nha nháy nha, hướng Hứa Duệ làm nũng.

"Bảo bối, chúng ta không chơi cái kia, chúng ta đi vào thang trượt có được không?" Nhìn hai ba con chơi động tác nguy hiểm như vậy, Hứa Duệ đã hài hùng khiếp vía rồi, hận không thể bảo hai người lập tức dừng lại. Hiện tại Tiểu Hàng lại muốn cậu đi theo chơi, như thế nào được?

Tiểu Hàng không thích, nó hướng Hứa Duệ giang hai cánh tay mở miệng gọi: "Không được không được. Con chính là muốn chơi cái kia, muốn bay, con muốn bay. Ba mỗi ngày đều mang theo chúng con bay."

Hứa Duệ lập tức trừng về phía Việt Lăng Thiên, thì ra là thế.

Việt Lăng Thiên ha ha cười hưng phấn hỏi Tiểu Tường cả khuôn mặt đỏ bừng: "Tiểu Tường thích chơi như vậy sao?"

Tiểu Tường vừa thở vừa mạnh liệt gật đầu: "Thích. Ba, Tiểu Tường còn muốn bay cao cao."

Việt Lăng Thiên liếc nhìn Hứa Duệ, hỏi Tiểu Hàng: "Bảo bối, sợ sao?"

Tiểu Hàng lập tức lắc đầu, lớn tiếng nói: "Không sợ."

"Còn muốn bay không?"

"Bay bay."

Việt Lăng Thiên nhìn về phía Hứa Duệ: "Em nên để bọn nhỏ thử một chút. Trẻ con từ nhỏ phải bồi dưỡng dũng khí bọn nó, dũng cảm à, không thể động một chút lại sợ hãi thì khóc.

Hứa Duệ đành chịu, cậu từ nhỏ chính là được dì Chu che chở lớn lên. Hơn nữa cậu mang thai mười tháng dễ dàng sao? Tự nhiên lại càng đau lòng hơn. Nhưng Việt Lăng Thiên nói cũng rất có đạo lý, các con của cậu cũng không thể là người nhát gan.

Ôm lấy tiểu mập mạp, Hứa Duệ lấy lại bình tĩnh, mới dùng lực đem Tiểu Hàng ném lên trên.

Tiểu Hàng ở trên không trung lập tức cười hét lên: "Cao, con muốn bay con hơn em trai."

Tiểu Tường lập tức cũng gọi: "Ba ba, con cũng muốn bay cao, so với Tiểu heo mập lại cao hơn một chút."

Vì vậy một nhà bốn người cứ đứng trước cửa nhà chơi loại trò chơi kích thích tung lên không trung, người khác xem mà cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nhưng là song bào thai lại chơi đến cuồng nhiệt. Đứa nhỏ vui vẻ âm thanh tươi cười rất có sức cuốn hút, Việt Tín và đám người hầu đều không tự chủ được mà cũng lộ ra bộ dáng tươi cười vui vẻ.

Thời gian vui vẻ trôi qua đặc biệt nhanh, thời gian như một cái nháy mắt, Việt Lăng Thiên lại phải đi rồi.

Hứa Duệ trong nội tâm đặc biệt khó chịu, nhưng lại không thể ở trước mặt mọi người biểu lộ.

Nhớ ngày đó vừa kết hôn, bởi vì trong nội tâm có chút không chấp nhận được chuyện nam nam, đối với Việt Lăng Thiên cũng không có cảm tình gì, Hứa Duệ luôn hận ngày nghỉ của anh sớm chấm dứt chạy trở về tinh cầu. Nhưng hiện tại hai người đã là người một nhà gắn bó chặt chẽ, Hứa Duệ hận ngày nghỉ của Việt Lăng Thiên không thể kéo dài thêm một chút, lại dài thêm một ít...

Sau khi dỗ các con ngủ, Việt Lăng Thiên đi đến bên người Hứa Duệ đang cúi đầu giúp anh thu xếp hành lí, cầm tay của cậu ôn nhu nói: "Đừng xếp nữa, chúng ta đi ra ngoài một chút."

Hứa Duệ dừng lại động tác, sau nửa ngày mới ngẩng đầu nói: "Buổi tối lạnh rồi, em đi lấy áo khoác."

Việt Lăng Thiên nhẹ ngàng đè bả vai Hứa Duệ: "Em ngồi xuống, anh đi lấy."

Đã cuối thu rồi,ban ngày và ban đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Việt Lăng Thiên thay Hứa Duệ buộc xong đai lưng áo khoác, mới kéo tay cậu chậm rãi xuống lầu.

Ngày nghỉ của anh không cùng lúc với nghỉ hè và nghỉ đông của Hứa Duệ, cũng không chờ được đến ngày kỉ niệm kết hôn của hai người liền phải rời đi địa cầu, Việt Lăng Thiên trong nội tâm cũng không chịu nổi. 

Yên lặng mà bước đi một vòng, hai thân thể dựa sát vào nhau mười ngón tay xiết chặt, ai cũng không nỡ.

Việt Lăng Thiên phá tan trầm mặc: "Năm sau học viện của các em và Phí Nặc Man thi đấu rồi, em cùng các bạn học của em có lòng tin không?"

Hứa Duệ lắc đầu: " Phí Nặc Man quá mạnh, tất cả mọi người dồn hết tâm tư 'nỗ lực'"

Việt Lăng Thiên quay người, nắm tay Hứa Duệ mặt đối mặt: "Vậy còn em?"

"Em không có nắm chắc tất thắng, nhưng em phải có niềm tin chiến thắng." Hứa Duệ nhìn Việt Lăng Thiên, ánh mắt kiên định: "Em sẽ cố gắng, Lăng Thiên, em muốn cùng anh bước chung một bước, em muốn cùng anh kề vai chiến đấu."

Việt Lăng Thiên mỉm cười, cúi đầu trên chóp mũi lạnh buốt của Hứa Duệ hôn chóp mũi rồi hôn môi: "Anh tin tưởng em sẽ làm được."

Hứa Duệ chậm rãi lộ ra bộ dáng tươi cười thật tâm duy nhất trong ngày hôm nay, cậu buông tay Việt Lăng Thiên ngược lại ôm lấy eo của anh, làm cho thân thể gần gũi nhau hơn: "Thực hi vọng em có thể nhanh chóng tốt nghiệp."

Việt Lăng Thiên dùng sức ôm Hứa Duệ, không nói chuyện.

Hứa Duệ mơ ước và theo đuổi, Việt Lăng Thiên tôn trọng, ủng hộ. Nhưng nói thật, anh căn bản là không hi vọng Hứa Duệ sau khi tốt nghiệp giống như anh đi tiền tuyến hoặc bảo vệ địa cầu. Vậy quá nguy hiểm điều kiện cũng giản khổ. Tốt nhất Hứa Duệ ở lại địa cầu làm việc ở văn phòng, hoặc là giống như cha, quản lý sản nghiệp Việt gia...

Những lời này Việt Lăng Thiên hiện tại sẽ không giải thích với Hứa Duệ, có lẽ đợi Hứa Duệ thử qua mọi thứ sau đó một lần nữa đề nghị với cậu. Hứa Duệ từ nhỏ cũng là được giáo dục như đàn ông, chi tiết sinh hoạt các thứ, tỉ mĩ quan sát, cùng với phương thức suy nghĩ có thể nhìn ra được. Việt Lăng Thiên cũng là một người theo đuổi mơ ước, không có khả năng cắt đứt theo đuổi mơ ước của Hứa Duệ.

"Cá nhân tăng cười huấn luyện là cần, nhưng trên chiến trường không thể một mình làm anh hùng, phải chú ý tinh thuần đoàn đội. Đôi ngũ các em cần cọ sát hợp tác, bồi dưỡng ăn ý lẫn nhau, những cái này quan trọng hơn."

"Vâng."

"Em phải tận lực ở trước mặt huấn luyện viên các em biểu hiện xuất sắc, không phải sợ người khác đố kị." Việt Lăng Thiên nói tiếp: "Như vậy em mới có cơ hội được đề bạt làm đội trưởng đoàn đội hoặc đội phó, có thể chỉ huy nhóm nhỏ của em theo phương thức tác chiến của em."

Hứa Duệ ngẩng đầu: "Đội chúng em bên trong có thiệt nhiều bạn học cùng học trưởng so với em ưu tú hơn, em hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là bậc trung."

"Vậy em phải cố gắng gấp đôi." Việt Lăng Thiên rủ xuống con mắt nhìn khuôn mặt thanh tú Hứa Duệ dưới trăng: "Phải làm thì phải làm được tốt nhất. Cơ giáp của em nhanh nhất cũng phải sang năm mới có thể hoàn thành, em trước cùng cơ giáp máy bay cọ sát, cũng bắt Phó Tử Đồng cải tạo nó. Anh ta huấn luyện nó, em đem nó anh ta sắp sếp từng bước từng bước một."

"Vâng."

Việt Lăng Thiên vỗ vỗ bả vai Hứa Duệ, mỉm cười.

Hứa Duệ cũng muốn hướng Việt Lăng Thiên cười nhưng cậu cười không nổi, trong lòng cậu khó chịu, nghĩ tới Việt Lăng Thiên ngày mai thì phải rời khỏi cậu thì khó chịu tâm tình đều quấn quýt một chỗ. 

Kiễng mũi chân, Hứa Duệ chậm rãi đem bờ môi lạnh dán lên bờ môi Việt Lăng Thiên. Việt Lăng Thiên rủ xuống con mắt nhìn Hứa Duệ nhắm mắt, cánh tay không khỏi ôm chặt hơn.

Dưới ánh trăng, hai người ôn nhu mà hôn hít. Ngày mai là ngày mai, đêm nay bọn họ cùng một một chỗ...

Vị lai chi quân tẩu_chương 59♦Chương 59♦

Edit+Beta: Minh Miu

Thể chất bên ngoài mạnh yếu là do bẩm sinh, còn có do khoa học kĩ thuật phụ trợ, và do cá nhân rèn luyện. Giống như gia đình Việt gia, từng đứa trẻ sinh ra cho đến khi trưởng thành, bọn họ đều vì bọn nhỏ tiến hành ba giai đoạn kiểm tra.

Bọn nhỏ đã đến hai tuổi, Việt gia sẽ tiến hành kiểm tra lần thứ nhất về thể chất và trí lực, trước khi đến bảy tuổi sẽ đặt ra mục tiêu bồi dưỡng, đến bảy tuổi, sẽ cho bọn nhỏ kiểm tra lần thứ hai, đến trước mười bốn bọn nhỏ có thể phát triển thể năng lực, đợi đến mười bốn tuổi sẽ tiến hành kiểm tra lần cuối. Lúc này là thời điểm dường như có thể kết luận thể chất và năng lực của bọn nhỏ. Không cần lại chờ đến trưởng thành hai mươi tuổi kiểm tra, Việt gia có thể đoán được những đứa nhỏ này sẽ có vị trí gì trong tương lai, người nào sẽ đem gả ra ngoài? Thời gian mấy năm trước khi trưởng thành, các trưởng bối Việt gia cũng sẽ đối với bọn nhỏ tiến hành phân biệt giáo dục, làm cho bọn nhỏ hiểu rõ chính xác cuộc đời tương lai của mình, cùng với cuộc sống trong tương lai của bọn nó.

Lúc Quý Hiên nói muốn cho song bào thai tiến hành kiểm tra lần thứ nhất, Hứa Duệ biểu lộ ra bộ dáng cái gì cũng không hiểu, kinh ngạc nhìn Quý Hiên, thì thào hỏi một câu: "Cha, không phải hai mươi tuổi mới kiểm tra sao?"

Trước khi Hứa Nghĩa đón về Hứa gia, Hứa Duệ vẫn luôn là con một. Lý Văn Triết cũng cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới lại đột nhiên có người bỗng xuất hiện cùng con của y tranh giành, Hứa Duệ căn bản là không cần phải biết những giai đoạn kiểm tra này. Chỉ cần huấn luyện tăng cường thể chất, qua trung bình là tốt rồi.

Về phần Đàm Tiểu Nhạc, cậu nguyên lai sống tại thế giới nam nữ cân bằng, về tương lai vậy mà lại là thế giới nam nam, cậu nằm mơ cũng thật không ngờ.

"Hai mươi tuổi kiểm tra thì không kịp." Quý Hiên cười tủm tỉm nói, đặc biệt hiểu rõ mà vỗ vỗ tay Hứa Duệ, đứa nhỏ đáng thương!

Hứa Duệ há to miệng, quay đầu nhìn mặt Âu Tuyết Nhi, tiểu mập mạp Tiểu Hàng đặc biệt vui vẻ cười tạch tạch tạch, sau đó yên tĩnh ngồi trong ngực Việt Thái An, Tiểu Tường ngón tay nhỏ nhắn cực kì nhanh chóng mà tháo lắp người máy đồ chơi mà ông cố cho nó, chỉ thấy nó lắp ráp máy cái đống linh kiện kia vài cái liền trở thành mèo máy...

" Tiểu bối ở thế hệ này, Tiểu Hàng và Tiểu Tường điều kiện bẩm sinh tốt nhất." Việt Tiêu ngắt lời, hắn nhìn đôi mắt trông mong mà chờ hai đứa cháu trai bảo bối có thể tự giác từ trong ngực cha mẹ chạy đến trước mặt hắn, mở ra bàn tay nhỏ bé muốn ôm hắn một cái.

Ai nha, mỗi lần Tiểu Hàng và Tiểu Tường trở về, cha và mẹ đều chiếm thời gian với song bào thai rất lâu. Việt Tiêu trong nội tâm cảm thán, hắn là ông nội mà phải đợi hai người ngủ trưa rồi, mới có thể ôm được hai cháu trai bảo bối. Ai ai ai~~~ có khi Quý Hiên còn muốn cùng hắn tranh giành, bốn thế hệ, hắn làm ông nội một chút cũng không được thích.

Quý Hiên nói: "Lăng Thiên trước khi đi từng đề cập với cha, Tiểu Tường quá thông minh, đã chậm rãi hình thành cách nghĩ của chính mình, nó và Tiểu Hàng không giống, không thể lại để cho hai đứa nó đều tiếp nhận cách giáo dục giống nhau. Tiểu Duệ, Lăng Thiên có nói qua với con?"

"Vâng, chúng con có nói qua." Hứa Duệ gật đầu.

Việt Lăng Thiên từng cùng với Hứa Duệ đề cập qua muốn đem Tiểu Tường giao cho Quý Hiên giáo dục. Tiểu Tường lòng hiếu kì rất lớn, đối với sự vật tìm tòi nghiên cứu, suy tư, rõ ràng cùng với Tiểu Hàng thích náo loạn rất khác nhau. Tiểu Tường giống như một tiểu đại nhân, không thích hợp nuôi thả cùng với Tiểu Hàng, nó đắm chìm trong tri thức rộng lớn sẽ càng vui vẻ hơn.

Về phần Tiểu Hàng, nó còn chưa mở mang đầu óc, Hứa Duệ và Việt Lăng Thiên nhất trí ý kiến, chính là không bắt buộc nó, để cho nó lúc nhỏ là một người vui vẻ. Đương nhiên, nếu như Tiểu Hàng đã có ý thức muốn học tập, hai người mới sắp xếp.

"Cha, tùy theo năng khiếu mà dạy là rất tốt, chỉ là Tiểu Hàng và Tiểu Tường là song bào thai, tránh không được sẽ bị người lấy ra so sánh. Cái này...con sợ Tiểu Hàng sẽ tự ti." Hứa Duệ lo lắng đối với Quý Hiên nói.

Lúc trước Việt Lăng Thiên nhắc tới, Hứa Duệ liền một lời đáp ứng. Nhưng sau đó ngẫm lại, hai anh em lấy ra so sánh là chuyện bình thường, huống hồ Tiểu Hàng và Tiểu Tường còn là song bào thai. Về sau phàm là những ngày lễ gặp được tam cô lục bà, khăng định sẽ lấy bọn nhỏ so sánh...

"Có so sánh mới có cạnh tranh." Quý Hiên nhìn Hứa Duệ: "Đây là tránh không khỏi. Trong gia tộc, anh em phải cạnh tranh, trong trường học, bạn học phải cạnh tranh, đi ra xã hội, cũng phải cùng người khác cạnh tranh. Bọn nhỏ càng sớm thích ứng càng tốt. Huống hồ, Tiểu Hàng và Tiểu Tường sở trường và tính cách đều có những đặc điểm riêng, nếu như bọn nó từng người biểu hiện sắc xuất trên từng lĩnh vực, cũng là sẽ bị người khác so sánh."

Hứa Duệ nhìn mặt mày hớn hở, Tiểu Hàng ăn ngon chơi nhiều, cũng chỉ gật đầu. Nếu không thì, nó còn tài giỏi cái gì? Sớm thông minh như Tiểu Tường sao? Hay là buộc Tiểu Hàng vượt qua Tiểu Tường? Cái này là không thể làm?

"Vậy xin nhờ cha sắp xếp."

"Yên tâm đi, đứa nhỏ Việt gia chúng ta sẽ không kém chỗ nào cả." Quý Hiên an ủi Hứa Duệ, trong nội tam có chút cảm khái. Hứa Duệ dựa theo góc độ tâm lý thừa nhận của bọn nhỏ, bọn hắn càng để ý tương lai thừa nhận năng lực và tâm lý thừa nhận.

"Người thành công, thiên tài chỉ chiếm 1% cố gắng đổ mồ hôi chiếm 99%. Bọn nhỏ ngoại trừ thiên phú, còn cần cố gắng, như vậy mới có thể đi xa hơn, trèo lên được rất cao." Quý Hiên nhớ tới ba đứa con trai lúc nhỏ, giận dữ nói: "Tiểu Duệ, mọi người thấy Lăng Thiên còn trẻ như vậy cũng đã đạt được thành tựu huy hoàng, đều bị hâm mộ và đố kị. Nhưng bọn họ là không biết, Lăng Thiên ngồi trên vị trí này bỏ ra bao nhiêu? Từ khi lên hai tuổi, ba anh em Lăng Thiên không ngừng học tập và huấn luyện. Cha đã nói với con, ai chỉ cần kiên trì làm được, ai thì có cơ hội này."

"Đúng vậy."

Hứa Duệ cũng nghĩ tới, bất kể ngày hôm ấy được sắp xếp như thế nào, Việt Lăng Thiên đều có thể nhín ra chút thời gian đọc sách và rèn luyện. Trái lại, Hứa Duệ chỉ cần có thời gian rỗi, cậu đều lấy ra để ngủ bù, nhớ tới liền xấu hổ xấu hổ.

Đây chính là khác biệt giữa bọn họ. Còn muốn phản công nữa, trước cố gắng áp chế khí lực của Việt Lăng Thiên hẵng nói sau. Cho dù có bộ khí công gian lận, trước mặt Việt Lăng Thiên, Hứa Duệ cũng không có ưu thế gì.

Hứa Duệ chính mình không có kinh nghiệm này còn cần nỗ lực trưởng thành, cho nên đem song bào thai giao cho người có kinh nghiệm phong phú, đã bồi dưỡng được ba đứa con trai ưu tú – Quý Hiên.

Đồng thời, Hứa Duệ cũng thở dài một hơi. Cậu đã thông qua vòng sơ tuyển của trường, tiến vào một nhóm dự thi, hiện tại đang gấp rút huấn luyện cùng tăng cường sự phối hợp ăn ý với đồng đội, mỗi ngày về nhà đều mệt mỏi chỉ muốn nằm xuống giả chết.

Tiểu Tường còn tốt một chút, có mắt, Hứa Duệ khi rất mệt nó sẽ không qua quấn quýt lấy cha cùng chơi cùng đọc cùng ngủ. Nhưng Tiểu Hàng lại không giống, quản cha có mệt hay không, chỉ muốn nhìn thấy Hứa Duệ, có thể xuất tất cả vốn liếng leo lên người cha vặn vẹo làm nũng, mỗi lần đều làm cho Hứa Duệ oán hận, phun ba lít máu.

"Cha, ba, Tiểu Hàng và Tiểu Tường khi nào sắp xếp kiểm tra? Con sẽ xin trường học xin phép nghỉ." Hứa Duệ nói: "Chúng con bây giờ huấn luyện cường độ càng lúc càng lớn, đoán chừng cuối tuần cũng phải quay trở lại trường học."

Việt Tiêu nói: "Tiểu Duệ, con an tâm đi huấn luyện. Kiểm tra chỉ là một chuyện nhỏ, sau khi có kết quả kiểm tra, chúng ta sẽ cùng với Lăng Thiên thảo luận tốt phương hướng phát triển tương lai của bọn nhỏ, cái này mới là trọng yếu nhất."

"Ừ, được."

Việt Tiêu lại hỏi: "Trường học không có yêu cầu con trọ ở trường? Không thể? Năm đó ba anh em Lăng Thiên sau khi được đề cử vào nhóm dự thi, bọn nó cũng rất ít về nhà. Tiểu Duệ, thi đấu trong trường là hợp tác đoàn đội, không phải cá nhân so lo, con luôn chạy qua chạy lại giữa trường học và nhà, huấn luyện viên đối với con không có ý kiến?"

Hứa Duệ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Việt Tiêu: "Con không biết, huấn luyện viên thật sự không có yêu cầu con trọ ở trường."

Việt Tiêu cùng Quý Hiên liếc nhìn nhau, Việt Thái An ôm Tiểu Tường, nói với Hứa Duệ: "Tiểu Duệ ngày mai cháu đến hỏi một chút. Không thể bởi vì thân phận đặc thù, liền tạo ra đặc thù. Cháu lần này tham gia trận đấu là đại biểu cho trường quân đội Tứ Thông, cháu nến tòng quân, đại biểu chính là địa cầu."

"Vâng."

Âu Tuyết Nhi vốn đã bị Tiểu Hàng chọc cho rất vui vẻ, lúc này càng vui vẻ: "Tiểu Duệ cháu trọ ở trường, Tiểu Hàng và Tiểu Tường giao cho bà nội là được rồi. Tiểu Hàng bảo bối, cùng bà cố ngủ trưa được không?"

Tiểu Hàng lắc đầu: "Bà cố bảo bối, Tiểu Hàng không thể đáp ứng ngài rồi. Tiểu Hàng muốn cùng em trai cùng một chỗ ngủ, ba nói, chúng cháu mặt đối mặt, liền như soi gương, rất manh."

Mọi người nghe thấy lời trẻ con như vậy không khỏi lớn tiếng nở nụ cười.

Âu Tuyết Nhi trêu chọc nó: "Ba của cháu lại không ở nhà, cháu cùng bà cố ngủ."

Tiểu Hàng quay đầu nhìn Hứa Duệ một chút, ghé sát vào Âu Tuyết Nhi nói: "Bà cố, cha mỗi lần chờ chúng cháu ngủ rồi đều chụp anh cho ba xem."

Mọi người nghe xong lại không khỏi hiểu ý nở nụ cười. 

Âu Tuyết Nhi cũng nhỏ giọng nói với Tiểu Hàng: "Vậy bà cố bảo cha cháu hôm nay không chụp, được không?"

Tiểu Hàng lập tức lắc đầu: " Không được."

"Tại sao?"

Tiểu Tường nãy giờ vẫn yên lặng nói chuyện: "Ba xem thiếu một tấm hình, ba sẽ hướng cha hỏi."

"Phải à phải à." Bàn tay nhỏ đếm từng ngón tay, quay đầu nhìn Tiểu Tường: "Bà cố hỏi anh, em như thế nào thay anh trả lời?"

Tiểu Tường nhíu lông mi nhỏ, không thèm quan tâm dến lý lẽ Tiểu Hàng chất vấn, hỏi Việt Thái An: "Ông cố, cháu và tiểu heo mập rất giống nhau sao?"

"Không nên gọi anh là tiểu heo mập! Em đó là đố kị! Đố kị!"

Việt Thái An cười ha hả nói: "Hai cháu là song bào thai, lớn lên giống nhau như đúc."

Tiểu Tường lông mi càng nhíu chặt hớn rồi, tiểu đại nhân thở dài: "Ai, cháu mỗi lần mở to mắt liền chứng kiến cái mặt trưng ra vừa lớn vừa tròn, áp lực thật lớn."

"Ách?" Tiểu Hàng khó hiểu hỏi: "Em trai Tiểu Tường, cái gì gọi là áp lực?"

"Em sợ chính mình lớn lên béo giống anh."

"..." Tiểu Hàng nghẹn đỏ mặt, bổ nhào về phía Hứa Duệ ủy khuất khóc: "Cha, Tiểu Tường lại khi dễ con, ô ô... nó còn nói con béo, ô ô..."

Hứa Duệ cho Tiểu Tường một ánh mắt cảnh cáo, trấn an Tiểu Hàng nói: "Con là anh trai, sao có thể khóc? Nam tử hán phải đổ máu không đổ lệ."

"Tiểu Tường nói, nói, không, không khóc, chỉ , chỉ là chưa tới, tổn thương, chỗ thương tâm." Tiểu Hàng nghẹn ngào tiếp một cậu, sau đó 'oa' một tiếng khóc lớn.

Nhưng những người lớn nghe được những lời của nó, cũng rất không có đạo đức mà 'phốc' một tiếng nở nụ cười.

Tiểu Tường nhìn anh trai mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong nội tâm rất không rõ vì cái gì nó dễ dàng khóc như vậy? Còn có cha vừa rồi nhìn nó ánh mắt trách cứ, phải hay không cha không thích nó nữa? 

Nghĩ tới đây, vẻ mặt vốn bình tĩnh Tiểu Tường không bình tĩnh nữa, nhìn người lớn xung quanh, tựu hồ cũng thiên vị tiểu heo mập một chút...

Càng nghĩ càng cảm thấy như vậy, Tiểu Tường đột nhiên nhớ tới vẻ mặt đáng ghét của Tiểu Hàng nói: "Béo là đáng yêu, em không có đáng yêu như anh..."

Mọi người phải hay không thích Tiểu Hàng mập không thích nó?

Tiểu Tường nghĩ như vậy, mũi đau xót, 'oa' một tiếng khóc rống lên.

Người lớn vốn muốn nhìn song bào thai châm chọc nhau không khỏi đều bị giật mình, ai nha, như thế nào đều khóc?

Vị lai chi quân tẩu_chương 60♦Chương 60♦

Edit+Beta: Minh Miu

Hứa Duệ ôm Tiểu Tường nức nở lên máy phi hành.

Tiểu Hàng là chủ nhân của trận sấm to mưa nhỏ này, vừa rồi nó vừa nghe Tiểu Tường khóc, tiếng gào thét cơ hồ muốn dừng lại. Hiện tại nó bị Âu Tuyết Nhi bọn họ hống đến nín khóc tươi tươi rồi.

"Tiểu Tường bảo bối, ở đây không có những người khác, chỉ có cha và hai đứa." Hứa Duệ hôn mặt Tiểu Tường, nhu hòa hỏi: "Bảo bối có thể cùng cha nói một chút chuyện trong nội tâm không?"

Tiểu Tường rủ xuống cái đầu nhỏ, trên mặt vệt nước mắt chưa khô, đối với Hứa Duệ thờ ơ. Nó nhớ ba, chỉ có ba mới hiểu nó, nghĩ tới đây, Tiểu Tường con mắt lại đỏ lên, nhịn không được lại nhỏ giọng mà khóc lên.

Hứa Duệ vừa thấy Tiểu Tường rơi lệ, tâm đều đau đớn, đành phải ôm chặt nó trấn an.

Đứa nhỏ thông minh trưởng thành sớm, tâm lý đặc biệt mẫn cảm, tương đối mà nói, Hứa Duệ đích thật là thích Tiểu Hàng hơn. So sánh hai đứa Tiểu Hàng, khóc thì khóc, cười liền cười, đơn giản lại ngây thơ. Tiểu Tường liền không giống, nó tính cách nội liễm, thích suy nghĩ, chuyện gì cũng tự ôm lấy, rất ít biểu lộ ra.

"Bảo bối đừng khóc, con vừa khóc, cha cũng muốn khóc..." Hứa Duệ nghe tiếng khóc ủy khuất của Tiểu Tường, trong nội tâm cũng ê ẩm muốn khóc. Ai, nếu là Lăng Thiên tốt hơn nhiều, Tiểu Tường cùng anh thân nhất rồi, cái gì đều cùng anh bàn bạc.

Tưởng tượng như vậy, Hứa Duệ cũng càng ngày càng nhớ Việt Lăng Thiên. Hai cha con cùng một chỗ yên lặng mà rơi nước mắt, chỉ là nước mắt Hứa Duệ là giữ trong lòng.

"Tiểu Tường bảo bối, nghe lời, cha yêu con." Hứa Duệ vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tiểu Tường vừa nhẹ giọng nói.

Tiểu Tường nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hồng hồng, nhìn Hứa Duệ hỏi: "Kia, cha sẽ thích con giống như Tiểu Hàng sao?"

"Đó là đương nhiên rồi." Hứa Duệ mở to hai mắt nhìn: "Các con đều là cha mang thai mười tháng sinh ra, không yêu các con cha yêu ai à?"

"Thế nhưng mà, nhưng là cha thích Tiểu Hàng." Tiểu Tường nói đến đây lại ủy khuất, trong thanh âm mang theo khóc nức nở: "Tất cả mọi người đều thích nó, là vì nó béo, đáng yêu, cho nên các người đều yêu nó không yêu con nữa. Ô ~~~"

"Như thế nào sẽ thế được? Tất cả mọi người yêu Tiểu Hàng à. Con thông minh như vậy lại hiểu chuyện, lớn lên lại xinh đẹp, tất cả mọi người rất thích đó." Hứa Duệ chấn kinh rồi, bọn họ khẳng định trong lúc vô tình làm ra chuyện gì đó làm cho đứa nhỏ Tiểu Tường hiểu lầm, còn tổn thương tâm linh nhỏ bé của nó.

"Cha lừa gạt con." Tiểu Tường nức nở lên án: "Cha người trừng con, ba sẽ không như vậy."

Tiểu Duệ vô lực xoa trán, cậu nâng Tiểu Tường lên để cho hai người hai con mắt nhìn thẳng vào nhau: "Tiểu Tường, cha trừng con là vì con không chỉ một lần nói Tiểu Hàng là tiểu heo mập. Cha và ba con đều nói qua với các con, chuyện sai, chuyện xấu, đều nhất thiết không được qua ba việc.Con còn nhớ rõ lần thứ nhất con nói như vậy Tiểu Hàng khóc bao lâu không?"

"Thế nhưng về sau con vừa nói, Tiểu Hàng đều tươi cười rất lớn tiếng."

"Nhưng lúc con nói Tiểu Hàng, con là dùng ngữ khí ca ngợi để nói sao? Con làm sao biết Tiểu Hàng nghe con nói nó như vậy, trong nội tâm không thèm để ý nữa?" Hứa Duệ đột nhiên cảm thấy cậu không giống như là cùng con trai hai tuổi nói chuyện, ai nha, quả nhiên là giải quyết phiền não của thiếu niên. 

Tiểu Tường không nói chuyện, chỉ là mở to hai mắt nhìn Hứa Duệ.

Hứa Duệ còn nói: "Tất cả mọi người rất yêu con, chỉ là phương thức biểu đạt đối với con và Tiểu Hàng không giống nhau thôi. Con thông minh như vậy, đáng yêu, con lưu ý đến ánh mắt mọi người nhìn con cỡ nào kinh hỉ tán thưởng sao? Ánh mắt này cùng mở mở miệng ca ngợi ý nghĩa giống nhau. Cha còn lo lắng con ưu tú như vậy, Tiểu Hàng sẽ tự ti."

Tiểu Tường con mắt càng lớn, nước mắt ướt át qua tròng mắt đen như được phát sáng: "Thật sự?"

"Đương nhiên thật sự. Cha làm sao có thể nói dối?"

"Vậy, vậy cha cũng sẽ cùng ba giống nhau đều rất yêu Tiểu Hàng và Tiểu Tường sao?"

"Khẳng định. Con sao có thể hoài nghi cha không yêu con?" Hứa Duệ ủy khuất, cậu cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tường đặt ở trên bụng cậu: "Con và Tiểu Hàng đã từng ngủ ở trong bụng cha mười tháng."

"Oa" Tiểu Tường bị chuyển đi sự chú ý, nó sợ hãi than nói: "Vậy bụng cha phải lớn như thế sao?"

"Đúng vậy." Hứa Duệ cũng cảm khái: "Chính là như thế lớn như thế."

"Cha." Tiểu Tường giơ cánh tay lên ôm chặt cổ Hứa Duệ, khuôn mặt non nớt còn ướt sũng dán lên mặt Hứa Duệ: "Tiểu Tường yêu cha."

Hứa Duệ cảm động, cậu ôm chặt con trai nhỏ trên mặt nó hôn một cái: "Cha cũng rất yêu Tiểu Tường. Mãi mãi đều yêu Tiểu Tường."

Cha con hòa giải rồi, hai người lại nói thêm một lát, Hứa Duệ đem băng ghi hình truyền cho Việt Lăng Thiên, lúc này mới ôm Tiểu Tường bước xuống máy phi hành.

Làm cha thật không dễ dàng. Con trai mới hai tuổi, muốn giảng rõ đạo lý, chờ bọn nó lớn hơn chút nữa, đặc biệt là lúc mười ba mười bốn tuổi thời kì phản loạn, đoán chừng chính mình sẽ càng đau đầu hơn. Hứa Duệ nghĩ hiện tại Tiểu Hàng Tiểu Tường cách hai mươi tuổi còn có mười tám năm, răng đều đau.

Tuy không biết Tiểu Tường nghe hiểu được bao nhiêu? Nhưng nhìn ánh mắt con trai nhìn cậu, Hứa Duệ thật sự cảm thấy nó đều nghe hiểu rồi.

MD, về sau không thể cao cao tại thượng mà dạy dỗ con trai rồi. Cậu giống như bạn của các con, hiểu rõ thế giới nội tâm của bọn nhỉ, bằng không thì lại tới một lần hiểu lầm, Hứa Duệ nhưng chịu đựng không nổi a.Đến lúc các con đều không khóc nữa, cần phải trực tiếp rời khỏi nhà trốn ra ngoài?

Thực hi vọng Việt Lăng Thiên ở đây.

Vật đổi sao dời, Tiểu Tường và Tiểu Hàng cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười toe toét.

Hứa Duệ cũng nói với mọi người tình hình của Tiểu Tường, về sau lời nói và việc làm chú ý một chút. Kì thật bọn nhỏ ở trước mặt người lớn tranh giành tình cảm là chuyện thường, khuyên rồi, đã hiểu là tốt rồi. 

Ban đêm, lúc Hứa Duệ và Việt Lăng Thiên nói chuyện qua video không khỏi cảm khái: "Con nít vẫn như Tiểu Hàng là tốt, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chơi rồi ăn. Ngày ngày đều vui vẻ."

Việt Lăng Thiên cười cậu: "Em thật đúng là đem con của em trở thành heo rồi."

"Phiền não phải là thời điểm trưởng thành mới phiền não à. Bọn nó mới hai tuổi, không phải là lúc vui vui vẻ vẻ sao?"

"Con nít cũng có phiền não của con nít." Việt Lăng Thiên nhếch miệng: " Vấn đề giáo dục con cái giao cho cha, em cũng phải ở bên học tập tốt một chút, về sau chúng ta nếu lại sinh thêm mấy đứa, đến lúc đó bọn nhỏ phải do em tới giáo dục rồi."

"Còn mấy đứa?" Hứa Duệ rất không lịch sự mà ở trước mặt Việt Lăng Thiên mắt trợn trắng: " Hai đứa đã thấy phiền rồi."

"Quen tay hay việc."

Hứa Duệ làm bộ muốn tắt thiết bị điện tử, Việt Lăng Thiên mới nói sang chuyện khác: "Em bây giờ còn học ngoại trú? Trong lúc huấn luyện cũng là học ngoại trú?"

"Ừ, hôm nay ông nội cùng cha cũng đã hỏi em vấn đề này, bọn họ cảm thấy không nên, bảo em thứ hai trở lại trường hỏi huấn luyện viên một chút."

"Chính xác không nên." Việt Lăng Thiên suy nghĩ một chút liền nói: " Em cũng đừng hỏi, thứ hai trực tiếp cầm hành lý vào kí túc xá."

"Được."

"Tiểu Tường hiện tại như thế nào rồi?"

"Xem như không có việc gì nữa rồi." Hứa Duệ có chút chua chua, nói chuyện cũng có vị chua: "Tiểu Tường vậy mà hỏi em có hay không yêu nó giống anh?"

"Em thật sự là càng chú ý Tiểu Hàng hơn." Việt Lăng Thiên vạch trần sự thật: "Có lẽ chính em không biết, nhưng thái độ của em đối với Tiểu Hàng và đối với Tiểu Tường là không giống nhau. Đối với Tiểu Hàng, em cười đặc biệt vui vẻ, đặc biệt nói nhiều, đối với Tiểu Tường, em yên lặng hơn, cũng không trách Tiểu Tường nghĩ như vậy."

"Thật vậy chăng?" Hứa Duệ nghiêng đầu suy nghĩ một chút bình thường cùng song bào thai ở chung, nói: "Tiểu Tường quá an tĩnh, hơn nữa một khi mở rộng chủ đề nào đó, nó luôn sẽ hỏi rất nhiều vấn đề cổ quái, có rất nhiều vì cái gì, em cũng có một chút sợ hãi."

"Trẻ con đều rất mẫn cảm, em tận lực rút ra thời gian cùng với bọn nó." Việt Lăng Thiên bắt đắc dĩ mà thở dài: "Anh cũng rất muốn cùng bọn nhỏ ở chung nhiều hơn, thực sợ lần sau trở về, bọn nó đều không cùng anh gần gũi."

"Yên tâm đi" Hứa Duệ an ủi Việt Lăng Thiên: "Em sẽ theo bọn nhỏ dạy dỗ về rất nhiều sự tích anh hùng của anh, con trai nha, luôn luôn ôm ấp chút ít tình cảm đối với anh hùng, tâm tính cường dã, nhất định sẽ sùng bái anh gấp bội, khát vọng gặp mặt với anh, khoảng cách gần tiếp cận, ôm..."

Hứa Duệ thao thao bất tuyệt mà vuốt mông ngựa, Việt Lăng Thiên nhịn không được cười lên.

Nhìn nhau mặt cách mặt gần trong gang tấc, nhìn ánh mắt tràn đầy yêu thương và quan tâm, vươn tay, lại chạm không đến...

Đây chính là cuộc sống của bọn họ. Bầu bạn của quân nhân, chính là chống lại cự nhớ thương như thế, chiến đấu với tĩnh mịch, dùng những chi tiết trong sinh hoạt hằng ngày đến giữ và di trì hơn mối quan hệ cùng tình cảm của hai người, chi đến khi có thể ngày ngày ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro