Chương 16: Ai sợ ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghĩ như thế, đáy mắt Thiên Lạc nhanh chóng hiện ra ánh sáng nguy hiểm, nhanh chóng nhấc chân đá mạnh một cái!

“A!” Người đàn ông mặc âu phục muốn lại gần Thiên Lạc để giết chết cô, đã bị Thiên Lạc đá một chân bay ra ngoài!

Tuy rằng không thể sử dụng hồn lực, nhưng năng lực của Thiên Lạc đã mạnh đến mức nghịch thiên, những người trước mắt không phải là đối thủ của Thiên Lạc.

Cho dù là không sử dụng hồn lực, Thiên Lạc cũng không rơi vào thế hạ phong.

Khuôn mặt lộ ra sự rét lạnh, Thiên Lạc và mọi người nhanh chóng giải quyết mấy người đàn ông mặc âu phục trước mặt!

Cảm nhận được bên người truyền đến hơi thở nguy hiểm, đáy mắt Thiên Lạc nổi lên một tia lạnh lẽo, nhanh chóng lao ra, nện mạnh một quyền lên ngực người nọ, người nọ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.

Ngay lúc Thiên Lạc đang định trở lại chỗ cũ, một tiếng cười khe khẽ bỗng nhiên vang lên.

“Thân thủ không tệ, tôi rất thưởng thức cậu.” Giọng nói của người đàn ông này phát ra ngay sau lưng cô, làm con ngươi Thiên Lạc không khỏi phóng đại, gần như cảm giác được nguy hiểm theo bản năng!

Cô lại hoàn toàn không cảm nhận được có người tiếp cận mình, có thể thấy thực lực của người này cao hơn cô rất nhiều!

Không chút nghĩ ngợi hoàn toàn dựa vào phản ứng bản năng của thân thể, Thiên Lạc trực tiếp tung ra một cước, dùng hết toàn lực đá về phía người nọ!

Một cước hung hăng vừa nhanh vừa chuẩn, trong không khí truyền đến tiếng xé gió, trong đó ẩn chứa lực lượng đủ để khiến một người đàn ông trưởng thành bị trọng thương!

Nhưng người đàn ông bên này lại giống như thấy được đồ vật thú vị, trực tiếp cười khẽ một tiếng, rồi mới duỗi tay trực tiếp chế trụ chân Thiên Lạc.

Dùng sức túm mạnh Thiên Lạc tới trước mặt mình, giọng nói của người đàn ông này mang theo mấy phần tà mị, bàn tay giữ chân Thiên Lạc dùng sức kéo một cái, Thiên Lạc còn chưa kịp phản ứng lại động tác của người đàn ông này như thế nào đã bị người đó ôm chặt lấy.

Phía sau dựa vào trong ngực người đó, hơi thở đàn ông bao phủ xung quanh, cánh tay thít chặt cổ Thiên Lạc, không đợi Thiên Lạc phản kháng, lưỡi dao lạnh lẽo đã kề ngay cổ cô.

Lưỡi dao rất gần động mạch chủ ở khí quản, người nọ hơi cúi đầu, giọng nói mang theo vài phần tà tứ vang lên bên tai Thiên Lạc, “Đừng lộn xộn, từ trước tới nay mỗi khi tôi giết người, đều chỉ trong nháy mắt.”

Lúc này vừa so chiêu, động tác, tốc độ của người nọ đã vượt quá sức tưởng tượng, có thể thấy được ngày thường cũng là một nhân vật giết người không thấy máu.

Thực lực của người đàn ông này mạnh hơn cô rất nhiều.

Nếu hành động thiếu suy nghĩ thì cô thật sự sẽ bị người đàn ông này giết chết.

Nghĩ tới điều này, Thiên Lạc ngoan ngoãn không nhúc nhích.

“Thật là đứa bé ngoan.” Người nọ cười khẽ, rồi mới đeo thứ gì đó lên cổ Thiên Lạc.

‘Tách’ một tiếng, giống như là món đồ gì đó bị khóa lại.

Mà lúc này, ánh đèn mở ra, người áp chế Thiên Lạc không phải ai khác chính là Đông Phương Minh.

Trong nháy mắt đèn được bật sáng, Thiên Lạc cùng Đông Phương Minh còn chưa kịp phản ứng lại, Cố Kinh Thế đã mang sát khí đầy người, nháy mắt tới gần, hung hăng nện một quyền lên mặt Đông Phương Minh!

Đông Phương Minh không hề đề phòng trực tiếp chịu một đấm, chiếc kính gọng vàng trên mặt đã bay thật xa. 

Một tiếng nặng nề vang lên, Đông Phương Minh ngã trên mặt đất, nụ cười nơi khóe miệng chưa từng biến mất.

Thiên Lạc cũng giật mình nhìn Cố Kinh Thế, hiển nhiên cũng không đoán được tốc độ của Cố Kinh Thế lại đáng sợ đến mức đó!

Ngay sau đó Cố Kinh Thế trực tiếp kéo cô vào trong ngực, Thiên Lạc cảm giác được hơi thở của Cố Kinh Thế đánh úp lại, nhiệt độ ấm áp bao phủ lấy cô, làm ánh mắt Thiên Lạc nhẹ nhàng run rẩy.

“Thiên Lạc, cậu không có việc gì chứ?” Cố Kinh Thế nhìn Thiên Lạc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên cổ Thiên Lạc có một chiếc vòng kim loại.

Chiếc vòng kim loại màu đen gắt gao khóa chặt cổ Thiên Lạc, màu đen khiến người ta sợ hãi càng làm nổi bật cần cổ trắng nõn của Thiên Lạc.

Trên đó có một chấm tròn màu đỏ giống như đá quý, trong đó tràn ngập chất lỏng đỏ như máu, từ xa nhìn lại rất giống trang sức.

Thiên Lạc cũng cảm giác được trên cổ mình lạnh băng liền duỗi tay sờ thử, lại phát hiện chiếc vòng kim loại này không hề có chốt mở để mở ra.

Biết nhất định là cái này không phải thứ gì tốt, sau khi Thiên Lạc xác định chiếc vòng kim loại này thật sự không mở được, đôi mắt đen nhánh liền ngưng trọng, nhíu mày lắc lắc đầu với Cố Kinh Thế.

Xác định chiếc vòng kim loại này không phải thứ gì tốt, họng súng lazer trong tay Cố Kinh Thế chĩa lên đầu Đông Phương Minh, chỉ cần bóp cò thì Đông Phương Minh không nghi ngờ gì sẽ phải chết.

“Nói, đây là cái gì.” Giọng điệu cứng rắn, Cố Kinh Thế lạnh băng nhìn Đông Phương Minh, ánh mắt kia sắc bén đến mức có thể trực tiếp đâm thủng Đông Phương Minh!

Khí thế quanh người nặng nề, người bình thường gần như không thể hô hấp bình thường khi đối mặt với khí thế này!

Hơi thở của Cố Kinh Thế tàn nhẫn như vậy là do nếm trái những nguy hiểm mà rèn luyện được!

Nghe xong câu hỏi của Cố Kinh Thế, Đông Phương Minh lại hừ lạnh một tiếng.

Tùy ý lau vết máu bên khóe miệng, Đông Phương Minh chuyển tầm mắt không hề sợ hãi khi phải đối mắt với họng súng của Cố Kinh Thế.

Lúc này Thiên Lạc nhìn rõ tướng mạo của người đàn ông này.

Làn da trắng nõn không giống với người Châu Á, người đàn ông trước mặt mặc một bộ tây trang ngay ngắn, cả người mang theo hơi thở tà khí lãnh khốc.

Rõ ràng là gương mặt của người Phương Đông, ánh mắt và màu tóc của Đông Phương Minh lại đến từ phương Tây.

Mái tóc hơi dài màu vàng kim hơi hơi rũ xuống chiếc trán trơn bóng của Đông Phương Minh, lại không thể nào che lấp được đôi mắt thâm thúy giống như một viên phỉ thúy tuyệt đẹp.

Vẻ ngoài của người Phương Đông, đặc trưng của người Phương Tây, những thứ riêng lẻ nhìn như có chút mâu thuẫn nhưng khi kết hợp lại một chỗ lại cực kì hoàn mỹ, cặp mắt kia sâu không thấy đáy, có sức hấp dẫn trí mạng, đặc biệt khiến người ta muốn phạm tội.

Bên trong sự ưu nhã mang theo một chút tà mị, người đàn ông trước mắt như ngọc lục bảo sáng chói lóa dưới ánh trăng, nụ cười nơi khóe môi ẩn chứa chút thong dong, vẻ đẹp trai huyền bí đủ để bất kì cô gái nào đắm chìm.

Nếu nói Cố Kinh Thế đẹp trai như thiên thần, vậy Đông Phương Minh lại tinh xảo phảng phất giống như yêu nghiệt.

Nhìn như vô hại, thật ra rất sắc bén.

Khí thế của Cố Kinh Thế và Đông Phương Minh đối chọi nhau, một người lạnh nhạt tiêu điều, một người lãnh khốc tà mị, gắt gao giằng co.

Trong lúc nhất thời, không khí nơi này cứng đờ.

Đôi mắt màu xanh biếc hiện ra sự lãnh khốc, Đông Phương Minh bình tĩnh mở miệng, “Chiếc vòng kim loại trên cổ người bạn nhỏ đứng bên cạnh mày, là ám khí mới nhất do Vân Long Đường phát minh ra.” 

Nói ra hai chữ ám khí, biểu cảm trên mặt mọi người đều có chút ngưng trọng.

Mà bên này, Đông Phương Minh cũng chậm rãi nói, “Đây là kỹ thuật mới nhất, phải thao tác điện tử mới có thể cởi bỏ, bên trong là chất lỏng virus T-A, chỉ cần ấn nút khởi động, chất độc giấu trong đó sẽ tiêm vào người bạn nhỏ này ngay lập tức. Người bạn nhỏ chỉ cần cảm nhiễm một chút là sẽ xuất hiện bệnh trạng, toàn thân đau nhức đến hô hấp suy kiệt, mạch máu trong cơ thể sẽ từ từ vỡ ra cho đến chết.”

Giọng Đông Phương Minh cực kì êm tai, chẳng qua giờ phút này giọng điệu lại giống như Tử Thần, làm người ta không rét mà run.

T-A virus còn chưa có cách chữa trị, sẽ không lây bệnh, nhưng tỉ lệ tử vong lại là trăm phần trăm.

Hơn nữa, quá trình lại chậm rãi và đau đớn, người thường không thể nào chịu đựng nổi.

Nhìn nụ cười trên khóe môi Đông Phương Minh, Cố Kinh Thế tàn nhẫn híp mắt lại, “Chuyện này không liên quan đến cậu ta.”

“Có liên quan hay không thì cậu ta cũng đã dính vào, Cố Kinh Thế, nếu mày giết tao thì nó sẽ chết, là mày khiến nó bị liên lụy, nên lựa chọn như thế nào thì tự nhìn mà làm.” Đông Phương Minh bình tĩnh đứng lên, mỉm cười đối mặt với họng súng của Cố Kinh Thế, hình như biết Cố Kinh Thế sẽ không nổ súng.

Nhưng Cố Kinh Thế còn chưa có động tác, Thiên Lạc đã híp mắt tàn nhẫn, trực tiếp tiến lên một bước, hung hăng nện một quyền lên mặt Đông Phương Minh.

Động tác vừa nhanh lại tàn nhẫn, làm Đông Phương Minh cảm thấy ngoài ý muốn, nhanh chóng ra tay, trực tiếp chặn lại công kích của Thiên Lạc.

Ngẩng đầu, Đông Phương Minh mang theo vài phần ngoài ý muốn, nhìn đôi mắt Thiên Lạc lạnh lẽo, đáy mắt không hề sợ hãi.

Giống như không biết mình đã gặp đại họa, trên mặt Thiên Lạc hoàn toàn không lộ ra chút biểu cảm sợ hãi nào, cả người nhìn qua rất bình tĩnh.

Chưa từng gặp qua người bình tĩnh như vậy, cũng không phải là ai cũng có thể làm được.

Đang muốn mở miệng, Đông Phương Minh không kịp đề phòng bị Thiên Lạc dẫm lên đôi giày da quý giá.

“Dám hãm hại bổn thiếu gia, tao không giết được mày cũng phải khiến mày kêu cha gọi mẹ.” Thiên Lạc không nghĩ tới Đông Phương Minh lại dùng thủ đoạn khốn kiếp này, cả người tức giận đến sắp nổ tung, đang muốn ra tay lần thứ hai lại bị Đông Phương Minh đẩy ra.

Cũng biết mình không phải đối thủ của Đông Phương Minh, Thiên Lạc cũng không đuổi theo, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Minh.

“Lá gan thật lớn, mạng sống đã nằm trên bàn tay tao, còn dám làm càn như thế.” Đáy mắt Đông Phương Minh nhìn không ra vui giận, thản nhiên nói.

“Từ trước đến nay lá gan của tao rất lớn, sau này sẽ biết cả thôi.” Thiên Lạc không cho là đúng thản nhiên nói.

Đông Phương Minh khống chế cô, đơn giản là muốn áp chế Cố Kinh Thế, cho nên khẳng định Đông Phương Minh sẽ không giết cô ngay lúc này.

Rất có hứng thú nheo mắt lại, Đông Phương Minh nhìn thẳng về phía Thiên Lạc, hình như rất hứng thú với dáng vẻ này của Thiên Lạc.

Nhưng không cho Đông Phương Minh thời gian tiếp tục quan sát, Cố Kinh Thế tiến lên một bước, che chắn Thiên Lạc, “Nói đi, rốt cuộc mày muốn làm cái gì.”

“Tao muốn mời Cố thiếu tướng đến chỗ tao ngồi một lát.” Đông Phương Minh cũng không quanh co, trực tiếp sảng khoái nói.

“Tao đi với mày, mày thả cậu ta ra.” Cố Kinh Thế trực tiếp nói.

“Mày và nó cùng đi, tao có thể đồng ý với mày, chỉ cần mày ở lại đây thì tao sẽ không giết nó.”

Đông Phương Minh nói xong câu này, Thiên Lạc không khỏi nhíu mày.

Không giết cô và thả cô là hai khái niệm khách nhay.

Cố Kinh Thế cũng hiểu rõ việc này, nhìn Đông Phương Minh nảy sinh hứng thú với Thiên Lạc, sát ý lạnh lẽo dần tích tụ trong đôi mắt đen nhánh, “Nhớ kỹ lời hứa của mày.”

“Thiếu tướng!” Nghe Cố Kinh Thế đồng ý, đám người Tần Sơn sốt ruột muốn xông lên.

Ngay cả Thiên Lạc cũng mang theo vài phần bất ngờ, nhìn Cố Kinh Thế che chở mình sau lưng.

Hoàn toàn không hề do dự, Cố Kinh Thế không có khả năng không biết đi cùng Đông Phương Minh có bao nhiêu nguy hiểm, lại vẫn lựa chọn cùng đi vì cô.

Rất kính nể Cố Kinh Thế có dũng có mưu, Thiên Lạc cũng rõ ràng biết, cô cần phải đi theo.

Trên cổ cô còn có bom hẹn giờ, lúc nào cũng có khả năng cướp lấy mạng sống của cô, dù như thế nào cũng không thể khinh thường.

Giơ tay ngăn cản đám người Tần Sơn, Cố Kinh Thế nhìn Đông Phương Minh, “Mày cũng không thể động đến thuộc hạ của tao.”

“Yên tâm, tao không có hứng thú với thuộc hạ của mày, tao sẽ giam chúng nó ở chỗ này, chỉ cần mày ngoan ngoãn phối hợp thì chúng nó sẽ không có chuyện gì.” Ý của Đông Phương Minh chính là nếu Cố Kinh Thế không phối hợp, sự an toàn của đám người Tần Sơn cũng sẽ bị uy hiếp.

Ánh mắt lãnh khốc dừng lại trên người Đông Phương, trong lòng Thiên Lạc cũng cảm thấy Đông Phương Minh là một nhân vật nguy hiểm.

Nghĩ tới điều này, Thiên Lạc cùng Cố Kinh Thế cũng đi theo Đông Phương Minh cùng nhau ngồi lên xe Đông Phương Minh, đi theo hắn rời khỏi nơi này.

Ở trên xe, Đông Phương Minh lấy một cái còng tay đen nhánh, còng tay của Cố Kinh Thế và Thiên Lạc với nhau.

Đông Phương Minh thấy hai người nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo khóe miệng gợi lên nụ cười nho nhã, “Để đề phòng thôi, hy vọng hai vị không để ý.”

“Cho dù chúng tôi thật sự để ý, anh cũng không tháo chiếc còng này đi.” Thiên Lạc nói như thế lại chỉ chỉ chiếc vòng trên cổ mình, “Có cái này còn chưa đủ sao?”

“Chỉ khống chế một mình cậu, tất nhiên là không đủ.” Lấy ra mắt kính gọng vàng đeo lên, khóe miệng Đông Phương Minh nở một nụ cười cơ trí, “Vị Cố thiếu tướng ở bên cạnh cậu còn nguy hiểm hơn cậu nhiều.”

“Vậy mày cảm thấy, dựa vào vật nhỏ này, là có thể làm tao ngoan ngoãn nghe lời?” Trào phúng nhìn Đông Phương Minh, Cố Kinh Thế quơ quơ tay.

“Cái còng tay này, trừ khi có chìa khóa, bằng không mỗi lần chỉ có thể mở ra một bên, mặc kệ mở ra bên nào, bên kia đều sẽ trực tiếp nổ mạnh, nhẹ thì đứt động mạch chủ, nặng thì trực tiếp mất một bàn tay.” Đông Phương Minh nói, hai trong mắt như phỉ thúy tàn nhẫn nheo lại, “Tao cũng không dám dùng những đồ vật bình thường để đối phó mày.”

Nhìn Đông Phương Minh híp mắt mỉm cười, Thiên Lạc hừ nhẹ một tiếng, nghĩ tới bốn chữ mặt người dạ thú.

Người này đúng là hồ ly, hơn nữa vẫn là hồ ly đặc biệt lẳng lơ.

“Từ trước tới nay Đường chủ của Vân Long Đường không hay bắt mày phải ra mặt, lần này gọi mày đến, nhất định là đã giao mọi việc cho mày xử lí. Một khi đã như vậy, không cần ở chỗ này thừa nước đục thả câu, muốn cái gì cứ nói thẳng.” Cố Kinh Thế không có tâm trạng ở chỗ này trò chuyện với Đông Phương Minh, trực tiếp hỏi.

“Không cần gấp gáp, trước tiên để tao thả người bạn nhỏ ra rồi nói tiếp.” Đông Phương Minh chỉ chỉ cái vòng trên cổ Thiên Lạc.

“Hồ ly lẳng lơ, lá gan của anh rất lớn a.” Thiên Lạc nhướng mày, rất hiếu kì Đông Phương Minh chẳng lẽ không sợ bọn họ chạy mất sao?

“Từ trước tới nay tao luôn thích chuẩn bị mọi thứ chu toàn, tất nhiên không chỉ có một con tin.” Đông Phương Minh tùy ý tháo chiếc vòng kim loại trên cổ Thiên Lạc xuống.

Ấn vào nút mở khóa, ‘Tạch’ một tiếng, chiếc vòng trên cổ Thiên Lạc mở ra, rơi vào tay Đông Phương Minh.

“Tôi rất thích cậu, người bốc đồng như cậu không nhiều lắm, nếu đồng ý giải quyết Cố thiếu tướng, cậu có thể làm thuộc hạ của tôi.” Đông Phương Minh rất có hứng thú nói.

“Cám ơn, chỉ là không cần, tôi rất có dị ứng với những người cặn bã, nhìn là muốn nôn.” Thiên Lạc lộ ra nụ cười vô hại.

“Mặt khác, mày muốn đối phó tao, cũng không đơn giản như vậy.” Cố Kinh Thế cũng lãnh khốc nói.

“Vậy đi thôi, đi nhìn con tin trước, rồi mới chúng ta có rất nhiều thời gian, chậm rãi trò chuyện.” Đông Phương Minh nói như thế, xe dừng lại, mọi người xuống xe.

“Chúng ta chia làm hai đường, lát nữa gặp.” Hiển nhiên Đông Phương Minh không định đi cùng với hai người, trực tiếp đi trước một bước.

Đi tới một bờ biển không người, xuất hiện ở trước mặt Thiên Lạc cùng Cố Kinh Thế là một chiếc máy bay quân sự thật lớn.

Mẹ nó, chơi đến mức này cũng quá lớn đi?

Thiên Lạc có thể tưởng tượng Đông Phương Minh sẽ đưa bọn họ đến nơi như thế nào, khóe miệng lập tức run rẩy hai cái.

“Sợ hãi?” Cố Kinh Thế nhìn Thiên Lạc, hỏi.

“Tôi còn không biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào đâu, nhưng thật ra Cố thiếu tướng, anh có biết còn con tin gì không?” Thiên Lạc rất muốn biết trong tay Đông Phương Minh còn có quân cờ gì.

“Đại khái có thể đoán được. Bao gồm cả thứ mà bọn họ muốn, tôi cũng có thể đoán được.” Cố Kinh Thế nói như thế, mắt thấy hai người đàn ông mặc tây trang đi tới muốn lục soát người của bọn họ.

Mấy người kia lục soát Cố Kinh Thế cực kì cẩn thận, hoàn toàn là kiểu hận không thể trực tiếp lột sạch anh để lục soát một lần, so sánh lại, Thiên Lạc đơn giản hơn nhiều.

Cũng nhẹ nhàng thở ra, Thiên Lạc không sợ soát người, mà là sợ bại lộ thân phận cô đã che giấu bấy lâu nay.

Nghĩ, Thiên Lạc cũng nhìn những thấy soát được trên người Cố Kinh Thế.

Bút laser, máy thu nhận tín hiệu mini, bom mini, quả cầu tinh thể, cameras, máy nghe trộm, thuốc giải độc cùng thuốc dinh dưỡng, đủ loại đồ vật, cho dù bị ném lên hoang đảo cũng đủ kiên trì gần nửa năm.

Thật tò mò trên người Cố Kinh Thế sao lại giấu nhiều thứ như vậy, Thiên Lạc không nhịn được muốn giơ ngón tay cái với Cố Kinh Thế.

“Đi thôi, có tôi ở đây, không cần sợ.” Lôi kéo Thiên Lạc, Cố Kinh Thế trực tiếp dẫn Thiên Lạc lên máy bay trực thăng.

Cố Kinh Thế nói như vậy làm Thiên Lạc mang theo vài phần ngoài ý muốn, cứ không hề phản kháng bị Cố Kinh Thế kéo lên máy bay trực thăng.

Thiên Lạc đời trước sống trong bộ đội, luôn có danh hiệu cao thủ Sát Thần, chưa bao giờ có người để cho cô dựa vào, cũng không có người có can đảm cùng khí phách kia, Cố Kinh Thế vẫn là người đầu tiên.

Cảm xúc đột ngột này làm tinh thần Thiên Lạc rung động, từ trước đến nay cô không thích để người khác lại gần mình, lại là không hề chán ghét bàn tay của Cố Kinh Thế.

Chẳng qua, Thiên Lạc hiện tại là đàn ông, hai người đàn ông nắm tay nhau…… Mấy người đàn ông mặc tây trang đứng xung quanh nhìn đến ngây người.

Hơn nữa vừa rồi, bọn họ cũng nghe được lời Đông Phương Minh nói có hứng thú với Thiên Lạc ……

Trong lúc nhất thời đều tò mò nhìn Thiên Lạc lên máy bay trực thăng, mấy người đàn ông này đều có chút tò mò, rốt cuộc Thiên Lạc là người ra sao, cư nhiên lại có mị lực lớn đến thế. 

Mà lúc mấy người đó nghĩ đến đoạn này, Cố Kinh Thế và Thiên Lạc cũng đã lên máy bay trực thăng.

Không có lá gan đi hỏi nhiều, mấy người đàn ông mặc tây trang ở đây đều hiểu rõ, Cố Kinh Thế là người có thực lực mạnh đến đáng sợ, bọn họ cần phải để ý làm việc.

Sau khi lên máy bay trực thăng, mấy người đó nhanh chóng lấy ra một chiếc máy tính, cho Cố Kinh Thế nhìn một đoạn video.

Trong video hiện rõ một cô gái rất khả ái, thậm chí còn mang theo vài phần non nớt đang bị trói chặt, trên người có bom và mã khóa điện tử, chỉ cần cô gái đó rời khỏi chỗ mình đang ngồi, bom sẽ trực tiếp nổ tung.

Thiếu nữ mặc một chiếc váy liền màu tuyết trắng, mắt và miệng bị che kín, khuôn mặt tinh xảo vì sợ hãi mà trắng bệch, tuy rằng không thấy rõ cả mặt cô gái đó, chỉ là, dáng vẻ gầy yếu của cô gái đó vẫn làm người nhìn cảm thấy đáng thương, theo bản năng liền muốn bảo vệ cô ta.

Thiên Lạc luôn cảm thấy cô gái này vô cùng quen thuộc, nhìn có người tháo bịt mắt của cô gái đó xuống, lộ ra một đôi mắt điềm đạm đáng yêu, tức khắc hiểu rõ.

Cô còn đang nghĩ cô gái này sao lại quen thuộc đến vậy, giờ phút này cô gái trong video không phải người khác, đúng là nữ minh tinh trong lời đồn được hoan nghênh nhất, được khen là Ngọc Nữ Bạch Vũ Tâm cực kì thanh thuần.

Nói đến người tên Bạch Vũ Tâm này, đây là thiên hậu cấp bậc siêu sao, không chỉ có một người ba là quan lớn làm chỗ dựa, điều kiện của Bạch Vũ Tâm cũng không tồi, tướng mạo hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ, lại là một học sinh thiên tài mà các trường học nổi tiếng đều muốn cướp đoạt, năm nay hai mươi tuổi đã là siêu sao quốc tế, chưa bao giờ bị scandal, người thích cô ta rất nhiều.

Từ trước đến nay Thiên Lạc không chút hứng thú với ngôi sao, cô chỉ là trong lúc vô tình mới nhớ kỹ Bạch Vũ Tâm, có thể thấy được sự nổi tiếng của Bạch Vũ Tâm cũng không phải cao bình thường.

Chung quy Bạch Vũ Tâm cũng không phải người quen của cô, tầm mắt Thiên Lạc nhẹ nhàng chuyển qua nhìn biểu cảm của Cố Kinh Thế.

Hoàn toàn là một dáng vẻ bình tĩnh, Cố Kinh Thế bình tĩnh nhìn Bạch Vũ Tâm trên màn hình, trong mắt không có bất kì dao động gì.

“Cố thiếu tướng, còn mời ngài phối hợp, nói cách khác, chúng tôi không có cách nào bảo đảm sự an toàn của Bạch Vũ Tâm tiểu thư.” Người đàn ông nọ tắt video, thản nhiên nói.

Nghe xong lời này, Thiên Lạc tức khắc tò mò.

Tinh thần nhiều chuyện thiêu đốt hừng hực, Thiên Lạc tò mò nhìn Cố Kinh Thế, ánh mắt Cố Kinh Thế lại rất thản nhiên, “Dựa vào một người phụ nữ là muốn uy hiếp tôi sao?”

“Cố thiếu tướng, Bạch tướng quân chỉ còn một đứa con gái là Bạch Vũ Tâm.” Người đàn ông nọ chậm rãi nhắc nhở.

Thiên Lạc nghe đến ngu người, tự nhiên lại nhảy ra một Bạch tướng quân, càng không rõ mối quan hệ này là thế nào.

Nhắc tới Bạch tướng quân, đôi mắt sâu thẳm của Cố Kinh Thế nổi lên một chút lãnh khốc, “Đông Phương Minh ở đâu, tôi muốn tự mình nói chuyện với hắn.”

“Cố thiếu tướng không cần sốt ruột, chúng ta đã tới rồi.” Nhanh chóng dùng túi đen trùm đầu Cố Kinh Thế cùng Thiên Lạc, lại bay thêm một hồi, hai người bị kéo xuống máy bay trực thăng.

Mùi tanh của nước biển cũng gió biển phả vào mặt, cách đó không xa truyền đến tiếng sóng biển, trên đỉnh đầu có tiếng hải âu không ngừng kêu to.

Cho dù là không nhìn thấy, Thiên Lạc cũng biết bọn họ đã bị mang đến một hòn đảo nào đó.

Rất nhanh đã được đưa vào một căn phòng kín, túi đen trên đầu hai người được lấy đi.

Ở trong một căn phòng kín bưng, vách tường xung quanh đều được dùng kỹ thuật cao mà tạo ra. 

Hoàn toàn dựa vào vân tay mới có thể mở cửa phòng, vách tường xung quanh đều ẩn chứa điện thế, có thể hấp thu lực đánh vào, trừ phi dùng thuốc nổ chuyên nghiệp hung hăng oanh tạc, bằng không căn bản ra không được.

Bên người còn có mấy người đàn ông mặc tây trang cầm súng lazer, Thiên Lạc còn chưa từng nhận đãi ngộ như vậy.

Trước mặt hai người còn có một cái bàn, bên trên có bộ trang bị 4d.

Mấy người đàn ông kia mở ra trang bị, chùm tia sáng rất nhanh liền ngưng tụ thành một Đông Phương Minh.

Quả thực rất giống với người thật đang đứng trước mặt hai người, giờ phút này Đông Phương Minh giống như đang phân thân, đối với hai người mỉm cười nói, “Hai người cảm thấy như thế nào, thuộc hạ của tôi có thất lễ với hai người không?”

“Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc mày muốn cái gì?” Cố Kinh Thế trực tiếp hỏi.

“Bản thiết kế kỹ thuật của vũ khí mới nhất, chỉ cần đem giao cái này cho tao, tao sẽ tha cho mày, còn có vị Bạch tiểu thư kia.” Đông Phương Minh thông qua hệ thống 4d để nói chuyện với bọn họ, hắn ta vừa nói xong, dáng người đáng thương của Bạch Vũ Tâm cũng xuất hiện ở bên cạnh, cũng chung một tỉ lệ.

“Anh Kinh Thế, cứu em……!” Liếc mắt một cái liền thấy Cố Kinh Thế, Bạch Vũ Tâm mới nói một câu, liền bị người kia chặn miệng.

Nhạy bén nhận ra phòng của Bạch Vũ Tâm hình như tối tăm hơn chỗ Đông Phương Minh, Thiên Lạc híp híp mắt, trong lòng có suy đoán.

“Cái mày muốn, tao có thể cho mày, chẳng qua, có thể phá giải hay không, phải nhờ vào bản lĩnh của mày.” Cố Kinh Thế bỗng nhiên dễ nói chuyện, trực tiếp tháo xuống một chiếc nhẫn trên tay.

Đều sợ Cố Kinh Thế gian lận, mấy người đàn ông mặc tây trang cực kì cảnh giác, súng lazer trong tay đều nâng lên, nhắm thẳng vào Cố Kinh Thế.

Gỡ chiếc nhẫn xuống, Cố Kinh Thế quơ quơ với Đông Phương Minh, “Kỹ thuật bản vẽ đều ở trong này, chẳng qua, muốn đọc được, cần nhập mật mã của trung tâm máy tính quân sự. Mày chắc chắn không có bản lĩnh lấy được mật mã, chỉ là mày có thể thử phá giải, tốt nhất là có thể phá giải trong nửa tiếng, không phá giải ra thì virus sẽ phá hủy toàn bộ bản thiết kế trong chiếc nhẫn, nếu mày vẫn muốn bản thiết kế thì chỉ có thể ăn cắp từ trung tâm máy tính quân sự.”

Nếu có thể đánh cắp từ trung tâm máy tính, bọn họ đã không cần mất công như thế!

“Cố Kinh Thế, sao mày có thể đưa ra sảng khoái như vậy.” Đông Phương Minh ẩn ẩn cảm thấy trong việc này có gian trá.

“Bạch tướng quân có ơn với tao, tao không thể mặc kệ con gái của ông ấy, mày bắt đúng người rồi, tao đương nhiên sẽ phối hợp với mày.”

Cố Kinh Thế nói xong liền tùy ý ném chiếc nhẫn cho một người đàn ông trong số đó, “Đề nghị mày nên nhanh một chút, từ lúc tao tháo chiếc nhẫn này ra khỏi tay thì đã bắt đầu đếm ngược rồi.”

Nghe Cố Kinh Thế nói xong, sắc mặt Đông Phương Minh hơi hơi thay đổi, lạnh lẽo nói với người đàn ông nọ, “Lập tức mang lại đây.”

Lập tức gật đầu, người nọ cầm nhẫn nhanh chóng xông ra ngoài.

Những người còn lại vẫn còn cảnh giác đề phòng.

Đông Phương Minh cũng biến mất theo, tầm mắt Thiên Lạc nhẹ nhàng đảo qua những người đứng trước mặt, “Cố thiếu tướng, anh đoán xem tôi đang nghĩ tới cái gì?”

Đáy mắt nổi lên ánh sáng lạnh lẽo kiệt ngạo, tầm mắt Cố Kinh Thế cũng đảo qua những người trước mắt, “Suy nghĩ của cậu chắc cũng giống với những gì tôi đang nghĩ.”

“Câm miệng, không cho nói chuyện!” Những người đàn ông đứng xung quanh nghe cuộc đối thoại của hai người, tổng cảm thấy trong đó có trá, súng lazer trong tay chĩa về phía hai người, hung ác nói. 

Người đàn ông đứng trước mặt đeo kính râm, hắn ta vừa mở miệng, mấy người đàn ông xung quanh liền làm theo động tác của hắn ta, có thể thấy được người này có thể là tổ trưởng.

Nhìn này tên tổ trưởng, đáy mắt yêu nghiệt của Cố Kinh Thế nổi lên sát khí, hung hăng tung một cước vào mặt tên tổ trưởng, trực tiếp đá rơi kính râm của hắn, hai chân cũng khóa cổ tên đó, làm tên đó hoàn toàn không có lực đánh trả, đầu trực tiếp đập lên góc bàn, tức khắc máu tươi chảy ròng.

Súng lazer trên tay hắn cũng bị Thiên Lạc cướp lấy trong nháy mắt, trực tiếp nhắm vào đầu hắn.

Toàn bộ hành trình hai người phối hợp không chút do dự, thông thuận vô cùng, trên mặt hai người đều tràn ngập sự kinh ngạo mười phần.

Khóe miệng cũng nở một nụ cười lạnh lùng trào phúng, Thiên Lạc dùng súng chĩa vào đầu tên tổ trưởng, “Không muốn đầu tên này nở hoa, liền buông hết vũ khí xuống cho tao.”

Nghe Thiên Lạc nói xong, tên kia sợ muốn chết, “Còn chờ cái gì, đều buông xuống đi!!”

Không thể cãi lời, những người này cũng đều bỏ súng xuống

Thiên Lạc thấy vậy, cũng trực tiếp lao ra, hung hăng đá mấy cước, trực tiếp giải quyết mấy người này.

Nhân tiện đánh tên tổ trưởng bất tỉnh, động tác của Thiên Lạc mạnh mẽ, không chút ướt át bẩn thỉu, làm đáy mắt Cố Kinh Thế xuất hiện sự tản thưởng.

Nhìn Thiên Lạc lộ ra khuôn mặt nhỏ sáng lạn với mình, ánh mắt Cố Kinh Thế tối sầm, cảm xúc khác lạ lượn lờ ở đáy mắt.

“Đi thôi Cố thiếu tướng, chúng ta đi cứu cô tình nhân nhỏ bé của anh.” Thiên Lạc không phát hiện ánh mắt của Cố Kinh Thế, mang theo vài phần trêu chọc nói.

Cố Kinh Thế kéo tên tổ trưởng ra lấy dấu vân tay để mở cửa, “Giữa tôi cùng Bạch Vũ Tâm không có cái gì, tôi không thích cô ấy.”

“Đại mỹ nữ như vậy mà còn không thích a, ánh mắt Cố thiếu tướng cũng thật cao a.” Nhìn cửa chậm rãi mở ra, Thiên Lạc tùy tiện hỏi, “Vậy Cố thiếu tướng thích cái dạng gì?”

Không trực tiếp trả lời, Cố Kinh Thế quét Thiên Lạc từ trên xuống dưới một lần, khóe môi gợi lên một nụ cười tà tứ, “Cậu như vậy cũng không tồi.”

Hoàn toàn không nghĩ tới Cố Kinh Thế sẽ trả lời như thế, Thiên Lạc trực tiếp ngẩn ra, nhìn Cố Kinh Thế như là thấy quỷ.

Chẳng lẽ Cố Kinh Thế bị gay sao?!

Lúc Thiên Lạc còn đang suy nghĩ, Cố Kinh Thế đã trực tiếp xử lý mấy người đàn ông đứng ngoài cửa, còn cướp lấy một cây súng và một bản đồ điện tử, “Đừng thất thần, đi cứu người thôi, bọn chúng sắp bị tấn công rồi, chúng ta phải rời khỏi hòn đảo này trong vòng hai mươi phút.”

Bị Cố Kinh Thế lôi kéo liền chạy, Thiên Lạc sửng sốt, “Tấn công, cái gì tấn công?”

“Thật ra chiếc nhẫn kia ẩn chứa một mệnh lệnh tấn công, một khi bị phá giải, căn cứ quân sự sẽ nhận được mệnh lệnh, lập tức phái máy bay chiến đấu tiến hành oanh tạc chỗ này, nếu chúng ta không đi ngay thì sẽ gặp nguy hiểm.”

“Căn bản không hề có bản thiết kế nào, anh dùng chiếc nhẫn kia để bặt bẫy Đông Phương Minh sao?” Nhìn Cố Kinh Thế gật đầu, Thiên Lạc chấn động, “Cố thiếu tướng, anh quả nhiên là con sói giảo hoạt, ăn thịt người cũng không thèm nhả xương.”

“Tên Đông Phương Minh kia muốn cướp đồ của tôi, nhưng không có chuyện dễ dàng như vậy.” Nhìn bản đồ điện tử, Cố Kinh Thế nói.

Chuyện máy bay chiến đấu oanh tạc không thể tùy tiện đùa giỡn, Thiên Lạc lập tức nói, “Bạch Vũ Tâm hẳn đang ở nơi nào đó giống tầng hầm, tôi thấy nơi đó rất tối tăm.” 

Nghe Thiên Lạc phân tích xong, Cố Kinh Thế ngẩng đầu liếc cô một cái, trong mắt nhiều hơn vài phần tán thưởng.

Trực tiếp mở bản đồ điện tử, Cố Kinh Thế xâm nhập được vào máy theo dõi tầng hầm, thấy được Bạch Vũ Tâm.

Xác định vị trí của Bạch Vũ Tâm, hai người nhanh chóng chạy đến.

Tầng hầm có không ít người trông coi, Bạch Vũ Tâm nôn nóng chờ đợi Cố Kinh Thế đến, rất nhanh liền nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa.

“Anh Kinh Thế……!” Kêu một tiếng, Bạch Vũ Tâm nghe thấy tiếng đánh nhau ở ngoài cửa càng thêm kịch liệt, ngay sau đó liền có người trực tiếp đá văng cửa tầng hầm, vọt tới trước mặt cô ta.

“Anh Kinh Thế, người ta rất sợ hãi.” Bạch Vũ Tâm bị che mắt, nhìn không thấy ai đến, còn tưởng là Cố Kinh Thế, nói nũng nịu một câu, hiển nhiên là kiểu thỏ trắng nhỏ bị kinh sợ.

Cảm giác người nọ đang giúp mình cởi trói, Bạch Vũ Tâm vừa thoát khỏi trói buộc, liền không nói hai lời quấn lấy cánh tay người trước mặt, cố ý dùng bộ ngực cọ lên cánh tay người nọ.

Bạch Vũ Tâm vẫn luôn thích Cố Kinh Thế, nhưng Cố Kinh Thế từ trước đến nay đều không thích cô ta, xưa nay chưa hề tiếp xúc thân mật với anh, hôm nay cô ta nhất định phải biểu hiện cho tốt!

Từ trước tới nay Bạch Vũ Tâm không phải kiểu thỏ trắng nhỏ đơn thuần, cô ta nhất định phải cướp được thứ mình muốn đến tay, sau lưng cũng làm không ít những việc dơ bẩn, nhưng cô ta lại có thể ngụy trang thành dáng vẻ vô hại!

Nghĩ tới điều này, Bạch Vũ Tâm cảm thấy mình nhất định phải nắm chắc, làm Cố Kinh Thế động lòng với cô ta.

“Anh Kinh Thế, người ta, người ta thật sự sợ quá, nếu anh Kinh Thế không tới cứu em, em thật sự sẽ bị giết chết.” Khóc lóc tháo xuống bịt mắt, Bạch Vũ Tâm đang muốn dùng ánh mắt vô hại như nai con của mình để nhìn Cố Kinh Thế, làm Cố Kinh Thế hoàn toàn yêu mình, lại là ngoài ý muốn đối mặt với Thiên Lạc.

Khuôn mặt tuấn tú, mang theo vài phần bất cần đời, lộ ra một chút tà khí, Thiên Lạc quét mắt nhìn Bạch Vũ Tâm, “Tiểu thư, ngực của cô khiến tay tôi rất đau, có thể mời cô buông tay không?”

Nói cực kì trực tiếp, Thiên Lạc thấy Bạch Vũ Tâm sửng sốt, rồi mới thấy trong mắt có sự ác độc vì bị vạch trần!

Xem ra lời đồn quả nhiên không thể tin, cái gì thỏ trắng nhỏ mảnh mai, xem ra Bạch Vũ Tâm là kiểu lòng dạ đen tối ngụy trang thành bạch liên hoa a!

Cố Kinh Thế đứng bên ngoài quay đầu nhìn Bạch Vũ Tâm, “Giải quyết xong rồi thì đi thôi, nơi này không thích hợp ở lâu.”

“Anh Kinh Thế!” Lần này sẽ không nhận sai, Bạch Vũ Tâm không nghĩ cô ta lại nhận sai người, ôm người đàn ông khác!

Nghĩ đến điều này Bạch Vũ Tâm liền muốn vọt tới trước mặt Cố Kinh Thế, lại nhìn thấy Cố Kinh Thế dùng ánh mắt hình viên đạn lạnh lùng nhìn về phía này.

Lập tức bày ra dáng vẻ bị kinh sợ, Bạch Vũ Tâm vâng vâng dạ dạ không dám tiến lên, nước mắt như trân châu rơi xuống, “Thực xin lỗi anh Kinh Thế, em, em lại mang đến phiền toái cho anh, là em không đúng……”

Hoàn toàn là dáng vẻ bị ủy khuất, không biết còn tưởng rằng Bạch Vũ Tâm thật sự tự trách.

“Nếu Bạch tiểu thư thật sự cảm thấy có lỗi, không bằng nên nói cảm ơn tôi, tôi đã cứu cô, cô lại không nói một câu cảm ơn nào, thật sự là không phù hợp với dáng vẻ dịu dàng thiện lương của Bạch tiểu thư a.” Thiên Lạc ghê tởm nhất là kiểu bạch liên hoa như Bạch Vũ Tâm, lập tức muốn chọc thủng mặt nạ giả tạo của Bạch Vũ Tâm, xem cô ta giả vờ như thế nào! 

Nhìn Thiên Lạc hỏi xong, Bạch Vũ Tâm cũng không nghĩ tới Thiên Lạc lợi hại như thế, đáy mắt nổi lên tia ngoan độc, trên mặt ủy khuất như cũ, “X in lỗi, không phải tôi cố ý không nói cảm ơn, chỉ là, chỉ là động tác của anh rất thô lỗ, còn đụng phải người tôi, tôi còn tưởng rằng anh là những người xấu đó, liền không nói cảm ơn anh thôi.”

Nghe Bạch Vũ Tâm nói xong, Thiên Lạc rất muốn cho Bạch Vũ Tâm một tràng pháo tay.

Rõ ràng Bạch Vũ Tâm dùng hai cục thịt trên người cô ta để cọ lên tay cô, hiện tại lại nói cô sờ mó người Bạch Vũ Tâm!

Hiện tại Thiên Lạc đang ăn mặc kiểu một người đàn ông, nếu người nào không biết nghe xong lời nói của Bạch Vũ Tâm, sẽ cho Thiên Lạc là một con sói háo sắc!

Trong lòng tự nhủ bạch liên hoa này còn có đẳng cấp cao hơn cô nghĩ, Thiên Lạc cười lạnh, “Là tôi đường đột, chỉ là, dựa theo lời Bạch tiểu thư nói, chẳng lẽ những người bắt cóc cô đều là người xấu, đều sờ soạng thân thể cô, cho nên mới làm Bạch tiểu thư khẩn trương như vậy?”

Bạch Vũ Tâm khó có thể tin nhìn về phía Thiên Lạc, sắc mặt trở nên cực kì khó coi!

Trong lúc nhất thời lại không biết phản bác Thiên Lạc như thế nào, Bạch Vũ Tâm rõ ràng ngẩn người.

Quay đầu nhìn thấy Cố Kinh Thế cũng thản nhiên nhìn mình, Bạch Vũ Tâm cái gì cũng không thể thừa nhận!

“Vị tiên sinh này sao có thể nói chuyện như vậy, là tiên sinh đụng phải người tôi trước, tôi cũng không bắt tiên sinh chịu trách nhiệm, tại sao tiên sinh phải vấy bẩn sự trong sạch của tôi?” Bạch Vũ Tâm thút tha thút thít nức nở, rồi mới nhìn về phía Cố Kinh Thế, “Anh Kinh Thế ……” Dáng vẻ cực kì oan ức.

Thật là nhìn dáng vẻ Bạch Vũ Tâm như vậy cực kì buồn nôn, Thiên Lạc thản nhiên phất tay, ngăn trở Bạch Vũ Tâm, “Bạch tiểu thư, đừng gọi tôi là tiên sinh, tôi trẻ hơn cô rất nhiều.”

Không định so đo với bạch liên hoa, Thiên Lạc biết bọn họ còn chưa an toàn, “Cố thiếu tướng, chúng ta phải đi thôi.”

“Ừ.” Tay còn đang bị còng chung một chỗ với Thiên Lạc, Cố Kinh Thế như thói quen muốn nắm tay nhỏ của Thiên Lạc.

Mang theo vài phần ghen ghét, Bạch Vũ Tâm nũng nịu gọi, “Anh Kinh Thế, chân em rất run, không thể đi được.”

“Vậy cô có thể tiếp tục chờ ở chỗ này.” Cố Kinh Thế cũng không quay đầu lại nói thẳng.

Trước nay không cảm thấy Cố Kinh Thế đẹp trai như thế, Thiên Lạc quay đầu, trào phúng cười, thiếu chút chọc Bạch Vũ Tâm tức giận đến hộc máu.

Người đàn ông đáng chết, cư nhiên dám thân mật với anh Kinh Thế như thế!

Nghĩ tới điều này, đáy mắt Bạch Vũ Tâm nổi lên một tia oán độc, rồi mới nhanh chóng đuổi kịp hai người!

Mà bên này, ba người mới chạy ra khỏi tầng hầm, có rất nhiều người của Vân Long Đường đã chạy đến đây, mỗi người đều rất hùng hổ, súng lazer trong tay lập tức chĩa về phía ba người, một đường ép ba người về phía vạch núi.

Cố Kinh Thế nhìn còng tay trên tay Thiên Lạc và mình, nhanh chóng dùng dao nhỏ mới cướp được, tính toán cạy khóa.

“Tôi nói nhảy thì lập tức nhảy xuống.” Cố Kinh Thế nói xong, giương mắt nhìn Thiên Lạc đứng đối diện, “Yên tâm, tôi đã nói sẽ không khiến cậu xảy ra chuyện gì.”

Nghe Cố Kinh Thế nói những lời này, Thiên Lạc trầm mặc trong nháy mắt, cuối cùng vẫn nghiêm túc gật đầu.

Nhanh chóng cạy còng tay bên tay Thiên Lạc, giây tiếp theo Cố Kinh Thế liền cạy mở còng tay bên mình, rồi mới ném còng tay xuống trước mặt mấy người Vân Long Đường!

“Nhảy!” Theo sự ra lệnh của Cố Kinh Thế, ba người Thiên Lạc nhanh chóng thả người nhảy xuống vực trong nháy mắt, còng tay cũng là nổ tung, phát ra tiềng ầm ầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro