Chương 63 - 64: Hạ Tủy yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ Quỳnh Nương rất đủ tự tin.

Đây là Hạ Cung, không phải Lang Vương phủ. Nàng là Thiều Dung Công chúa Thái hậu đích thân đưa thiệp mời triệu tới, không phải trù nương của Lang Vương phủ hắn!

Trước kia ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bây giờ nàng còn có thể sợ cháu ngoại trai của mình sao?

Thấy Lang Vương tỏ ra hung ác, chuẩn bị qua sân, rêu rao khắp nơi để người ta thấy. Quỳnh Nương há miệng thơm, hung dữ cắn lên cổ Lang Vương.

Cái cắn này rất mạnh, Lang Vương đau đến nỗi muốn duỗi tay kéo lấy tóc đẹp của nàng nhưng sắp dùng sức lại ngừng lại, lạnh giọng đe doạ: "Còn cắn nữa sẽ kéo tóc nàng!"

Quỳnh Nương cũng không cam lòng yếu thế, duỗi tay túm lấy tóc Lang Vương búi trong mão, rất có một phen cá chết lưới rách, thành tư thế người hói đầu.

Lang Vương tức giận đến nỗi gương mặt đỏ bừng, thầm nghĩ: Còn không chế phục được tiểu cô nương nàng sao?

Một tay vung lên, làm bộ muốn đánh mông Quỳnh Nương nhưng lúc nghiêng cổ cúi đầu, khóe mắt thấy Quỳnh Nương nhắm chặt mắt, hạ sức cắn hắn như con mèo.

Nghiêm túc thế kia khiến người ta vừa tức vừa yêu, tay giơ lên nửa ngày cũng không hạ xuống được. Mà nha hoàn của tiểu nương này cũng co rúm lại dồn vào góc tường, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai người đấu nhau như trẻ con.

Cổ Lang Vương đau rát nhưng hắn không tức giận nữa.

Rốt cuộc là bị tiểu nương bịa chuyện này làm cho tức đến hồ đồ. Nếu lần này thật sự làm ra động tĩnh gì, chẳng phải thanh danh của tiểu nương tử này sẽ bị huỷ hoại sao? Sau này gặp những quý nữ đó thì nên thản nhiên như thế nào?

Nghĩ vậy, hắn lại vác Quỳnh Nương về phòng. Thấy Quỳnh Nương nghiến răng vẫn không chịu nhả ra, bèn nói với Hỉ Thước: "Lấy nước súc miệng cho tiểu thư nhà ngươi, chắc là máu đầy miệng rồi."

Thật ra Quỳnh Nương cũng kiêng kị Vương gia hồ đồ này, vị này là người khinh suất dám phạm thượng tác loạn, nếu bắt nàng ở Hạ Cung đến chỗ hắn ngủ một đêm, ồn ào đến nỗi ai ai cũng biết cũng không phải không có khả năng.

Chỉ nghĩ đến điểm này, sức càng lớn.

Đến lúc Lang Vương thả nàng xuống ghế, nàng mới chậm rãi thở phào, chỉ cảm thấy lợi tê mỏi. Lại nhìn cổ của Vương gia quê cha đất tổ kia, không phải đã đổ máu rồi sao!

Quỳnh Nương há hốc mồm, nàng không ngờ nàng có thể cắn nặng như vậy.

Lang Vương lạnh mắt nhìn ra Quỳnh Nương đang hối hận, lại duỗi cổ ra cho nàng xem: "Nàng thì tăng thể diện rồi, cắn chỗ này đến cổ áo cũng không che được, ngày mai thánh thượng hỏi, nàng bảo bổn vương nói thế nào?"

Quỳnh Nương bực mình đẩy đầu hắn ra, duỗi cổ nói với Hỉ Thước ngoài phòng: "Lấy phấn thuốc trị thương đến đây."

Hỉ Thước ở trong phòng, thấy tiểu thư và vị Vương gia kia một hồi đánh, một hồi hoà, nhìn mà như lọt vào trong sương mù.

Thấy bây giờ sóng có dấu hiệu ngừng lại, nàng ấy vội vàng lên tiếng, lấy một bình thuốc trị thương nhỏ và ly nước súc miệng đưa cho hai người.

Quỳnh Nương dùng khăn thấm ướt nước trong chén trà, sau đó lau khô miệng vết thương rồi bôi thuốc cho hắn.

Lúc lau vết máu mới phát hiện nàng cắn cũng thật tàn nhẫn, dấu răng thật sâu!

Làm khó vừa nãy hắn nhịn xuống không đánh trả.

Lang Vương nửa dựa vào giường để Quỳnh Nương lau miệng vết thương bôi thuốc cho hắn, dần bình tĩnh lại: "Thái hậu tìm nàng vào cung bầu bạn sao?"

Quỳnh Nương nhếch miệng không nói lời nào, ngón trỏ nhẹ nhàng phủi, đổ thuốc bột đều đều lên miệng vết thương của hắn.

Tiểu nương này, không biết có phải kiếp trước là bà cô trinh tiết mười đời hay không, lúc nghiêm mặt thì mang theo sự uy nghiêm của sư thái. Nếu là ngày thường thì Lang Vương đã làm loạn, không xé nát bộ mặt giả đứng đắn của tiểu cô nương này, làm loạn đến nỗi đôi mắt nàng ướt át thì không được.

Nhưng hôm nay rõ ràng là hắn vô cớ gây rối trước, tiểu di mẫu vẫn chưa nguôi giận. Lang Vương thu lại kiêu ngạo, ghé sát vào, nâng mặt nàng nói: "Da nam nhân đều rắn chắc, để bổn vương nhìn xem răng cắn rụng chưa?"

Quỳnh Nương không muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, nàng nghiêng đầu tránh. Thấy máu trên cổ dừng lại liền ném bình thuốc kia đi: "Sắp tối rồi, xin Vương gia nhanh trở về đi! Dù thiếu trưởng bối yêu thương cũng không thể nán lại lâu ở chỗ của di mẫu ngươi được."

Lang Vương loát lại lời hai người ngươi tới ta đi vừa rồi, cảm thấy đã bắt được chút manh mối: "Tuyển chính thê là chủ ý của Hoàng thượng, bổn vương vẫn chưa gật đầu mà! Nếu nàng cảm thấy khó chịu... Bổn vương dứt khoát xin chỉ, cưới nàng làm Vương phi là được."

Vốn dĩ trước khi nói lời này, Lang Vương vẫn cảm thấy không ổn nhưng sau khi nói xong lại sảng khoái thở dài.

Đúng rồi, nữ thương gia hay không phải nữ thương gia cái gì! Giang Đông Vương hắn cưới chính thê, tất nhiên phải cưới người hắn vừa mắt.

Nhưng nhìn xem nữ tử đến tuổi trong cả cái Hạ Cung này, ngoài trích tiên lanh lợi của hắn còn có ai xứng hơn? Toàn là cây táo chua không nảy nở tí nào, ê răng!

Còn người sau lưng chê cười, cứ việc nói, dù sao ngay cả Quỳnh Nương cũng nói hắn là Vương gia quê cha đất tổ, hắn còn chú ý cái gì?

Lang Vương quyết định xong thư thái sung sướng nhưng Quỳnh Nương lại trừng mắt, mở miệng nói: "Ai muốn ngươi cưới, nếu ngươi đi xin chỉ, ta... ta sẽ xuống tóc, làm bạn đong đèn với Thái hậu!"

Nếu là trước kia, Lang Vương nhất định sẽ cảm thấy tiểu nương này đang thẹn thùng.

Nhưng hai người mới vừa cãi nhau nảy lửa, khoé mắt tiểu nương còn hơi đỏ, khuôn mặt nhỏ phấn nộn cũng căng chặt, không hề giống đang nói đùa.

Lúc này Lang Vương mới mơ hồ ý thức được đó giờ tiểu nương nói không xuất giá là thật, da mặt không khỏi cứng đờ, căng giọng nói: "Nàng có ý trung nhân rồi, lấy lời này để qua loa lấy lệ với ta?"

Quỳnh Nương trong trẻo nói: "Quỳnh Nương có thể thề cuộc đời này quyết không xuất giá, nếu làm trái, sẽ..." Vừa mới nói ra đã bị Lang Vương nắm lấy cằm, thề độc mới vừa có cái đầu đã không có đuôi.

Nghe được hồi đáp quyết tuyệt không chút do dự, Lang Vương tức giận đến nỗi đầu ngón tay lạnh lẽo. Đúng là trò cười, hiếm lắm mình mới thích một nữ tử, cũng không quan tâm đến dòng dõi hèn hạ của nàng, cưới nàng vào cửa.

Nhưng đổi lấy lại là hồi đáp trái luân thường đạo lý như vậy, hắn buồn bực, xanh mặt nói: "Nàng đừng hối hận!"

Nói xong, cũng không đợi Quỳnh Nương trả lời đã xoay người đi ra ngoài.

Trong phòng không bật đèn, mình nàng ngồi trong bóng tối một lúc lâu.

Cuối cùng lúc nha hoàn Hỉ Thước nhỏ giọng gọi, Quỳnh Nương thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, nàng cảm thấy quyết định của mình không sai, dây dưa với Vương gia không rõ con đường phía trước, trái lại không bằng đi con đường nàng đã nghĩ kỹ.

Ngày hôm sau, tiệc Hạ Tủy chính thức bắt đầu. Sáng sớm, nhóm quý nữ đã trang điểm hoa hòe lộng lẫy, muôn hoa đua thắm khoe sắc đỏ đến ngoài cung điện tổ chức yến hội chờ Hoàng Hậu triệu kiến.

Không lâu sau, Hoàng hậu ngày thường không hay xử lý công việc, dưới sự vây quanh của vài vị Quý Phi, bà ngồi vào giữa cung điện. Vài vị Quý Phi đợi Hoàng hậu ngồi ổn định xong mới theo thứ tự ngồi xuống vị trí dưới Hoàng hậu. Bởi Quỳnh Nương chỉ là nghĩa nữ của Thái hậu, không xếp vào nhóm quý nữ trong tiệc Hạ Tuỷ lần này, tất nhiên được phân chỗ ngồi cách xa Hoàng hậu nhất.

Hoàng hậu hỏi vài vị Quý Phi nghỉ ngơi tốt không rồi cũng không quên hỏi Quỳnh Nương một câu. Quỳnh Nương vội vàng đứng lên, thi lễ: "Cảm tạ Hoàng hậu chiếu cố hỏi đến, hôm qua Quỳnh Nương nghỉ ngơi rất tốt."

Hoàng hậu gật đầu, không chờ Quỳnh Nương ngồi xuống liền nói với thái giám hầu hạ bên cạnh: "Tuyên nhóm quý nữ vào điện đi."

So sánh với Hoàng hậu kiếp trước vẻ mặt ôn hoà nói chuyện với Quỳnh Nương, kiếp này trái lại hơi khác.

Chẳng qua cũng không kỳ lạ.

Kiếp trước nàng là nữ nhi của Liễu đại học sĩ, tiệc Khất Xảo tài học danh chấn kinh thành. Còn nàng bây giờ, tuy mang cái danh Thiều Dung Công chúa nhưng thật ra là bình dân áo vải thương gia.

Hoàng hậu chịu hạ mình nói chuyện với nàng mấy câu, đó là cái gương chiêu hiền đãi sĩ rồi.

Trái lại sẽ không quan tâm đến nàng lắm. Chỉ trong chốc lát, các Hoàng tử cũng đã đến. Từng nhóm đi lên thỉnh an Hoàng hậu, cực kì náo nhiệt.

Quỳnh Nương quan sát khắp nơi không thấy Lang Vương, trong lòng thoáng chút an ổn.

Đúng lúc này, có thái giám tuyên: "Hoàng thượng giá lâm!"

Không lâu sau liền thấy Gia Khang đế mặc thường phục vẻ mặt thích ý đi tới, mà đi theo sau ông ngoài Thái tử, còn có Giang Đông Lang Vương.

So sánh với các Hoàng tử khác ăn mặc mát mẻ mà không mất phong độ, Lang Vương mặc hơi dày nặng, trên cổ còn quấn một chiếc khăn dài che đậy gió cát.

Nhân lúc Hoàng thượng hàn huyên với Hoàng hậu, Tam Hoàng tử trêu ghẹo: "Lang Vương, sao huynh lại mặc thế này? Sao lại bọc kín như vậy?"

Quỳnh Nương mỉm cười, như đang dụng tâm nghe cuộc đối thoại giữa Hoàng hậu và Hòang đế nhưng lỗ tai lại hơi nghiêng đi nghe động tĩnh bên các Hoàng tử.

Lang Vương dùng khóe mắt quét tới Quỳnh Nương đang ngồi uy nghiêm hơi nghiêng đi, cười lạnh: "Hôm qua thấy con mèo, nghĩ đến có cá ngon, thịt ngon mà nuôi nó, nào ngờ lại không biết tốt xấu, bị nó cào."

Tam Hoàng tử cũng là người thông tuệ, trong phủ cũng có vài thiếp đoan trang. Hắn hiểu ý trong lời nói, ngầm hiểu mà cười: "Dũng mãnh như vậy?"

Đúng lúc này, Nhị Hoàng tử không nhẹ, không nặng mà ho khan một tiếng, đem lời này cho qua đi.

Quỳnh Nương thấy Lang Vương vẫn chưa vạch trần việc này, thầm thở phào một hơi.

Nàng thật sự sợ Lang Vương không quan tâm mà nói với Hoàng đế. Đến lúc đó Hoàng đế hạ chỉ, nàng phải làm sao bây giờ? Thật sự xuống tóc xuất gia sao?

... Nàng lục căn chưa tịnh, luyến tiếc đống bạc tích cóp lâu như vậy.

Đúng lúc này, nhóm quý nữ được phân ngồi hai bên lại e lệ ngượng ngùng hơi ngẩng đầu lên, đánh giá các Hoàng tử đối diện.

Quỳnh Nương làm cô cô, chỉ ở một bên uống trà, cắn hạt dưa, xem là được.

Hôm nay nàng phối đồ rất tốt, một thân y phục lụa mềm chỉ đất Nam mới có, tôn lên gương mặt như hồ sen tháng sáu, trong màu hồng còn mang theo vẻ xinh đẹp thanh tú.

Khiến mấy Hoàng tử trẻ tuổi bất chấp lễ tiết, liên tiếp nhìn lén.

Thật ra không riêng mấy Hoàng tử nhỏ tuổi này, mấy người hơn tuổi cũng muốn nhìn nhiều thêm vài lần nhưng lúc này Đế hậu đều ở đây, phải thể hiện lễ nghi đúng mực.

Ngay cả Thái tử cũng không phải không tiếc nuối mà nghĩ: Nữ tử này xuất thân quá thấp, cho dù là nữ thương hộ, nũng nịu dưỡng ở khuê phòng cũng được! Nhưng cả ngày xuất đầu lộ diện, cả kinh thành ai không biết đến nàng? Dù mang cái danh Thiều Dung Công chúa thì cũng không thể gả.

Đúng lúc này, Hoàng đế cười mỉm ý bảo thái giám tuyên bố, tiệc Hạ Tủy chính thức bắt đầu, mong các vị quý nữ ở Hạ Cung đã nhiều ngày cứ tùy ý như ở trong nhà mình.

Hoàng đế khách khí như vậy, ai cũng không nghĩ là thật. Lúc này nhóm quý nữ đều hiểu rõ, từ giờ trở đi, mỗi tiếng nói mỗi cử động của mình đều vào mắt Đế hậu. Có thể vào Hoàng gia, trở thành nhi tức Lưu gia hay không? Chỉ dựa vào hành vi ngày hôm nay tại đây.

Cái gọi là Hạ Tủy yến, tất nhiên là vì mục đích giải nhiệt mát lạnh. Hoàng đế ngồi trên, trong lòng ai lại không nóng hừng hực?

Gia Khang đế ngồi được một lúc đã phải đi rồi.

Mà trước khi đi ông lại dặn dò Hoàng hậu vài câu, phải thay Thái hậu chiếu cố vị nghĩa nữ này thật tốt.

Hoàng thượng nói vậy, tất nhiên Hoàng hậu đồng ý.

Chẳng qua Hoàng hậu biết, xưa nay Gia Khang đế lười quản lý công việc tông thân vụn vặt của hậu cung, huống chi là nghĩa nữ Thái hậu quăng tám sào cũng không tới! Trịnh trọng dặn dò như vậy trái lại hiếm thấy.

Gia Khang đế đi rồi, lúc này bà mới nhìn kỹ Quỳnh Nương vẫn luôn an tĩnh ngồi ở phía cuối.

Vừa nhìn, trong lòng chấn động, phẩm mạo này thật sự là xuất sắc... dường như còn có khí chất vô cùng quen mắt, nói không nên lời... cực kỳ giống Tình Nhu tiểu thư dưỡng bên người Thái hậu năm đó...

Chẳng lẽ là Hoàng đế nhìn trúng nữ tử này?

Nói đến Hoàng hậu, con đường triển phượng này đã đi được nhiều năm, vô cùng gian khổ.

Người khác không rõ ràng lắm nhưng Hoàng hậu hiểu, đừng nhìn Hoàng đế mưa móc đều dính, mỗi năm đều nạp tân phi tần nhưng phấn trang kiều nga cả hoàng cung, Hoàng đế đều không yêu.

Bởi vì chuyện năm đó, Hoàng hậu dính một chút liên lụy, từ đó về sau cảm tình phu thê niên thiếu liền lạnh đi. Nếu Hoàng đế oán trách một mình bà là được nhưng bây giờ sắp lan đến gần Thái tử rồi.

Nhi tử duy nhất của bà dần mất thánh tâm, Hoàng hậu có thể không sốt ruột sao?

Nhưng còn may, bà xuất thân sĩ tộc Ngụy gia, phụ huynh trong nhà là trọng thần lâu dài trong triều. Thái tử cũng coi như có chỗ dựa.

Mà điều bà phải làm để Hoàng đế không thể nào bắt bẻ, chỉ có mẫn hậu hiền đức, nhi tử mới có thể trụ vững. Bà cẩn trọng nhiều năm như vậy, đặt đế tâm lên đầu, chưởng quản hậu cung giai lệ đối xử bình đẳng, đó là muốn để văn võ bá quan xem ở trong mắt.

Đến lúc đó, nếu Hoàng đế muốn phế Thái tử, phải xem văn võ cả triều có đồng ý hay không!

Nghĩ vậy, bà cảm thấy hậu cung của Hoàng đế nên lấp đầy thêm. Nghĩ đến đây, bà nhìn Quỳnh Nương, nụ cười trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Tuy Quỳnh Nương không biết vì sao Hoàng hậu đột nhiên hòa ái như gió xuân nhưng lúc này hành tẩu trong cung, được Hoàng hậu quan tâm tất nhiên tiện hơn nhiều.

Các phi tần thấy Hoàng hậu liên tiếp tán dóc với Thiều Dung Công chúa, cũng nháo nhào thân thiện lên.

Quỳnh Nương bất động thanh sắc, đề tài này liền hướng sang phấn nước vải dệt, một buổi sáng, rất nhiều người đặt vải lụa mềm trên người nàng, lại thu hút rất nhiều nguồn khách cho phấn nước.

Quỳnh Nương cảm thấy mỹ mãn, chuyển biến tốt bèn dừng lại, còn thừa thời gian thì nghe Hoàng hậu các nàng tán gẫu.

Nội dung chủ yếu là chọn tân thê cho Thái tử.

Hoàng hậu đánh giá vị Thái Tử phi trước kia thân phẩm mạo đều tốt nhưng phúc báo quá mỏng, sau khi sinh non liền bệnh không dứt, máu dưới thân không hề ngừng, càng không bàn đến chuyện con nối dõi cho Thái tử, cơ thể tiều tụy, sắp không qua khỏi.

Nếu Thái Tử phi qua đời, Thái tử còn phải góa bụa một khoảng thời gian?

Phủ Thái tử quá tiêu điều, cũng cần xung hỉ một phen. Cho nên tuy Thái Tử phi vẫn còn nhưng không chậm trễ chuyện chọn tân Thái Tử phi.

Quỳnh Nương ngồi nghe, thở dài một hơi vì sự lạnh lùng của hoàng gia.

Mà ngoài dự đoán của Quỳnh Nương chính là, ngoài Cận Vân Hi lại còn một người được vào mắt thần của Hoàng hậu. Đó là nữ nhi của Liễu đại học sĩ —— Liễu Bình Xuyên.

Theo lý mà nói, thanh danh của Liễu Bình Xuyên không tốt, tuy chuyện sao chép không rùm beng nhưng hầu như ai cũng biết, phẩm hạnh như vậy sao có thể làm Thái Tử phi?

Nghe tiếp mới biết, hoá ra khoảng thời gian này nàng bế quan ở nhà cẩn thận dưỡng trắng, động tác của Liễu Bình Xuyên lại không nhỏ, liên tiếp ra chiêu, tỏa sáng rực rỡ.

Đầu tiên là tiểu nhi tử của phu nhân Lễ Bộ thị lang suýt thì bị lừa đảo bắt cóc trên phố, may mà ả ta và tôi tớ phát hiện đúng lúc, đuổi theo mấy phố xá mới cứu được về.

Sau đó du thuyền với các vị khuê tú, là người đầu tiên phát hiện lỗ hổng của du thuyền, cũng bảo mọi người trấn định, múc nước tự cứu, chỉ huy du thuyền cập bờ đúng lúc...

Còn khoảng bốn năm chuyện như vậy, đủ để triệt tiêu thanh danh không tốt trước đó của ả ta.

Chủ yếu là, Nghiêu thị dẫn các vị phu nhân đến Hoàng tự bói toán, may mắn được trụ trì đích thân giải quẻ. Là mệnh tốt bát tự kim quý, tướng vượng phu sâu dày.

Đã có một nhi tức ma ốm trước đó. Hoàng hậu trông chờ vào chuyện tìm một nữ tử phúc lộc sâu dày xứng với Thái tử. Bây giờ cả kinh thành đều biết Liễu Bình Xuyên bát tự kỳ giai, thêm nữa phụ thân của ả ta ở triều đình đức cao vọng trọng, rất được thánh tâm.


Chọn nữ tử như vậy làm nhi tức, không có gì không ổn. Còn những lời đồn truyền lung tung đó cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục.

Quỳnh Nương uống hai ngụm trà an ủi, tự hỏi: Liễu Bình Xuyên làm sao vậy?

Nàng không tin những chuyện trùng hợp đó đâu! Liễu Bình Xuyên cũng không có nhiều ý tốt như vậy, cứu người cả kinh thành.

Chuyện các phi tần nói Quỳnh Nương kiếp trước không nhớ rõ lắm. Dẫu sao các phu nhân phủ trạch đều là cao thủ tô son điểm phấn, nhà mình lại nhiều bất hạnh, cũng không nhiều lời trước mặt người khác, cho người ta uống trà ăn điểm tâm có đề tài để nói chuyện, phần lớn là đàm luận về phụ từ tử hiếu, nhi nữ ngoan ngoãn nhà mình.

Có điều nàng nhớ có một lần Thượng Vân Thiên xã giao uống rượu về, hắn nhắc mãi chuyện Lễ Bộ thị lang uống rượu thất nghi, khóc kể con mình bị bắt cóc. Mà Đốc Nha lục bộ Lý đại nhân cũng khóc kể năm đó nhà mình bất hạnh, du thuyền chìm ngoài ý muốn, nữ nhi của ông mất...

Nghĩ vậy, Quỳnh Nương dựa lưng lên ghế, thầm hít một ngụm khí lạnh.

Những chuyện này, kiếp trước sau khi về phủ, Liễu Bình Xuyên vẫn chưa giao thiệp quá sâu vào vòng luẩn quẩn các phu nhân tuyệt đối sẽ không biết.

Như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm nghĩa cử, nếu không phải trùng hợp thì là có người cố ý làm, có thể nói chi tiết cho Liễu Bình Xuyên như vậy... cũng chỉ có Thượng Vân Thiên đồng thời trọng sinh.

Hắn... muốn làm gì? Chuẩn bị đóng gói "ý tốt trong lòng, bảo vật trên giường " kiếp trước đưa cho Thái tử hưởng thụ sao?

Nếu thật sự là như vậy, quả thật Liễu Bình Xuyên đã nỗ lực phấn đấu, không hề hắt chước nàng nữa. Cuối cùng trở thành Thái Tử phi, có thể một bước lên trời, một sớm trở thành Hoàng hậu, hiển quý thiên hạ!

Quỳnh Nương quá hiểu tính Liễu Bình Xuyên. Nếu ả ta thật sự trở thành Hoàng hậu, chuyện đầu tiên là tinh tế đưa Quỳnh Nương ra, tra tấn đến chết!

Thượng Vân Thiên! Đến tột cùng là ngươi muốn làm cái gì!

Tạm thời không nhắc đến nữa, Quỳnh Nương kinh giận, lúc này Liễu Bình Xuyên cực kỳ đắc ý.

Vài lần ra tay xinh đẹp gần đây cuối cùng nhận về cục diện thay đổi! Cái danh phúc tinh của Liễu Bình Xuyên dần dần truyền khắp kinh thành, mấy ngày nay lại có người liên tiếp đến cửa quyên tiền.

Ả ta sợ phụ mẫu chủ trương, vội nhắc tới Hạ Tủy yến, Thái tử có ý cưới tân thê, tạm chờ thêm một chuyến này rồi định việc hôn nhân cho ả ta cũng không muộn.

Nghiêu thị không ngờ nữ nhi có chí hướng rộng lớn như vậy, cẩn thận suy nghĩ chuyện này với lão gia. Lão gia cũng cảm thấy việc này có lẽ có thể thành, bèn ôm hi vọng thử xem, uyển chuyển từ chối mấy hôn sự, kiên nhẫn chờ đến Hạ Tủy yến.

Hạ Tủy yến quan trọng ở ngắm cảnh, tài nghệ trà đạo của quý nữ các nhà cũng là trọng điểm suy tính.

Mọi người ăn yến xong, tiêu phí thời gian, buổi chiều uống trà .

Có nhóm quý nữ trà nghệ xuất sắc sẽ chủ động xin ra trận triển lãm trà đạo cho Hoàng Hậu và phi tần xem.

Kiếp trước, một tay Vân Hi tiểu thư tự nghĩ ra trà vũ trên bàn trà kinh diễm toàn sảnh, sau đó mới có mỹ danh hai đại tài nữ "Tương Quỳnh Vân Hi" trong kinh thành.

Nhưng bây giờ người đầu tiên bước ra khỏi hàng lại là Liễu gia Bình Xuyên.

Ả ta ngồi quỳ trước bàn trà, vòng ngọc dưới ống tay áo tôn lên cổ tay trắng nõn. Ả ta kéo quỳnh hoa giữa không trung rồi bày trà cụ, bắt đầu thành thục chọn trà, nấu nước, tay trắng điều hương.

Tuy quá trình giống nhau nhưng Liễu tiểu thư lại sáng tạo sửa kịch bản ước định ban đầu, đôi bàn tay mềm tư thái tuyệt đẹp quay cuồng thao tác, kèm với nhạc sư nhạc đệm ả ta mang đến, thật sự đẹp mắt, khiến người ta nhìn mà lòng tĩnh thần ngưng.

Các Hoàng tử tiếp khách cũng liên tục gật đầu, tán thưởng Liễu gia tiểu thư tư thái ưu nhã xuất chúng như vậy.

Quỳnh Nương ngồi ở một bên, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hi tiểu thư của Cận phủ. Lúc này không còn nhìn thấy ý cười thong dong ưu nhã ngày thường trên mặt nàng ấy nữa, sắc mặt tái nhợt, kinh nghi bất định nhìn Liễu Bình Xuyên đang pha trà rót nước.

Quỳnh Nương cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng cuối cùng Liễu Bình Xuyên cũng chăm lo việc nước, thay đổi triệt để làm người, tìm lối tắt, đi lên con đường Quan Âm phổ độ chúng sinh.

Hoá ra chó vẫn ăn phân, chẳng qua là thay đổi sao chép một vị khổ chủ khác thôi!

Chỉ đáng thương cho vị Vân Hi tiểu thư này, vì để nổi tiếng ở tiệc hạ tủy này nên chưa bao giờ triển lãm qua trà nghệ trước mặt người khác. Khiến Liễu tiểu thư chui chỗ trống, múa trà vũ trên bàn trà đã được cải tiến, bỏ qua mấy phần khó.

******************

Tác giả có lời muốn nói: Lang Vương, nếu ngươi còn không cố gắng, dì nuôi sẽ biến thành mợ nuôi trong ngày một ngày hai đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro