Chương 105 - 107: Chàng cứ lo tuần tra, việc tái giá cứ để ta lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 105:

Mà... vừa rồi trong lúc vô ý Quỳnh Nương nhìn thoáng qua, tiểu thư hôm nay Nghiêu thị muốn gặp, tuy một thân quý phái nhưng dung mạo bình thường, không biết là tiểu thư nhà ai.

Quỳnh Nương không khỏi ngầm so sánh tiểu thư kia với Vân Hi, cách biệt như mây với bùn, sao ca ca có thể đồng ý?

Thật ra Nghiêu thị cũng nhìn thấy Quỳnh Nương.

Nhưng hiện tại dựa theo phẩm giai, bà hẳn là phải thi lễ với Quỳnh Nương, lòng bà sao có thể không có trở ngại? Vì vậy dứt khoát làm bộ không nhìn thấy, nhanh chóng bước vào tĩnh thất là được. Hiện tại mỗi lần cung yến bà đều tận lực có thể không đi liền không đi.

Nếu nói chuyện mà Nghiêu thị giận nhất trên đời này thì, một là lúc trước muốn lấy hài tử Thôi gia chắn hoạ, kết quả lại làm hại nữ nhi thân sinh của mình lưu lạc khắp nơi. Còn lại là kém suy nghĩ, để Quỳnh Nương về nhà.

Cái khác không nói, nếu có nữ nhi Quỳnh Nương giỏi về kinh thương ở đây, ít nhất cửa hàng của hồi môn của mình có thể kinh doanh thật tốt, căn bản sẽ không bị Liễu Bình Xuyên bại tài được cứu trợ cũng không cứu được.

Dòng họ Liễu gia phồn thịnh, xã giao qua lại càng không cần kể. Chỉ dựa vào chút bổng lộc điền thuê của lão gia đâu có đủ? Trước đó Liễu Bình Xuyên vào phủ Thái tử, tuy là lấy thân phận thiếp vào cửa nhưng có Bạch gia giàu có cùng gả ở bên cạnh giúp đỡ. Nếu đặt mua quá keo kiệt, chẳng phải là làm ra vẻ có oán hận khi vào phủ Thái tử sao? Sao có thể giữ được thể diện cho Liễu gia được?

Vì thế Liễu thị làm hơi quá sức, mua cửa hàng đáng giá nhất trong của hồi môn của mình, đặt mua của hồi môn cho Liễu Bình Xuyên, xem như miễn cưỡng không bị mười dặm hồng trang của Bạch gia làm cho nổi bật là quá keo kiệt.

Nhưng cứ như vậy, nguyên khí của Liễu gia lại không đủ. Từ trước đến nay Liễu Mộng Đường toàn đi con đường thanh cao, không để ý tới khói lửa nhân gian.

Nghiêu thị thấy của cải dần dần thiếu hụt, lòng cũng sốt ruột, muốn tìm một nhi tức gia đạo giàu có, bù vào thiếu hụt gả nữ trước đó.

Nhưng không ngờ lại để Quỳnh Nương nhìn thấy. Nghiêu thị thấy vừa nãy nàng nhìn vị tiểu thư con của quan viên tỉnh ngoài kia với vẻ mặt ngạc nhiên, mặt bà cũng có chút không đè nén được.

Bà càng hối hận lúc ấy muốn cho Quỳnh Nương trở về. Nếu có nữ nhi biết kiếm tiền thế này, bây giờ Liễu gia đâu đến nỗi phải mạnh mẽ chống đỡ lớp da gầy yếu, thiếu hụt đến nỗi không thể giữ thể diện thế gia?

Lúc Quỳnh Nương ngồi xe ngựa trở về, nhớ tới mấy lời tán gẫu của các quý phụ nhân ở tiệc trà nói về Liễu gia, trong lòng cũng cảm thán một phen.

Không quá hai ngày Phạm gia đã đáp lời, muốn định ngày gặp mặt với Sở cô mẫu, trao đổi sinh thần bát tự.

Sở Y Y có tin tức về việc chung thân, trở nên cởi mở hơn, càng kính cẩn nghe theo đường tẩu là Quỳnh Nương.

Trước kia nàng cứ cảm thấy một nữ tử kinh doanh thương nhân sẽ rất mất mặt nghèo túng!

Nhưng không ngờ, đường tẩu của mình tay cầm sổ sách, hỏi từng chưởng quầy trong phòng, một nữ tử nho nhỏ lại toát ra khí chất như vậy, chỉ nói mấy câu mà đã hỏi những nam nhân đó nói không nên lời.

Đúng là nữ tướng quân tiền bạc, đại ca làm ăn.

Xem thường giấu trong lòng đã biến mất.

Nhưng đúng vào lúc này, Sở cô mẫu lại nhận được tin, thuyền của Hà Nhược Tích về Giang Đông gặp phải trộm thủy tập kích, nói cũng khéo, đúng lúc Sở Tà đang thị sát Lưỡng Giang, tiện tay cứu nàng ta và hai bà tử.

Chỉ là Hà Nhược Tích bị kinh hách nên mắc bệnh, không thể lên đường, liền ở phụ cận thuỷ quân doanh mà Sở Tà đóng quân, thuê một gian nhà người dân để ở. Bởi vì hai bà tử đều là người của Sở cô mẫu cho nên đã nhờ người truyền tin cho Sở cô mẫu đang ở kinh thành.

Sở cô mẫu cảm thấy tuy chuyện này xảy ra bất đắc dĩ nhưng cũng biết để mà thông báo cho Quỳnh Nương một tiếng, tránh cho nàng biết chuyện sau lại kiêng kị.

Sau khi Quỳnh Nương nghe xong, đúng là trong lòng đảo lộn.

Chẳng lẽ là nhân duyên trời định? Nếu không thì sao Hà Nhược Tích vòng đi vòng lại lại cùng một chỗ với Lang Vương đây?

Lúc Sở cô mẫu báo tin cho nàng, nàng có thể cười trầm ổn, dáng vẻ không để trong lòng nhưng đến lúc ở một mình, trong lòng lại giống như đánh đổ bình ngũ vị, trăm vị tạp trần.

Từ khi trọng sinh đến nay nàng cầu hai chữ "tùy duyên", theo lý mà nói nhìn thấy Hà Nhược Tích có dây dưa sâu đậm với Lang Vương kiếp trước cũng nên nín thở tĩnh tâm, kệ nàng ta đi.

Ban đầu vốn là Hà Nhược Tích có tình duyên với Lang Vương, mà Thôi Quỳnh Nương nàng thì đời trước quăng tám sào cũng chẳng tới Lang Vương.

Nếu Nguyệt Lão đã nối tơ hồng, nàng còn làm gì được?

Nhưng tuy rằng đã khuyên mình như vậy, nàng càng nghĩ càng phiền loạn.

Vốn là lúc đi ngủ, trong lòng lại nhớ tới cảnh kiếp trước Lang Vương dẫn theo Hà Nhược Tích đến trước mặt người khác. Nghĩ vậy, có rơi vào miệng cống cũng không thể vãn hồi.

Một đêm này Thúy Ngọc cũng không ngủ, cứ nhìn đèn phòng ngủ tắt rồi lại sáng lên.

Đợi đến hửng sáng, Vương phi đã đọc sách một đêm.

Sáng sớm, lúc múc nước Thúy Ngọc nhìn thấy trên đầu giường Vương phi —— một quyển 《 Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh 》rất dày, hình như đã bị lật đến trang cuối.

Thúy Ngọc không khỏi lo lắng cho chủ tử, gặp chuyện phiền lòng gì mà niệm tĩnh tâm chú cũng không bình tĩnh lại được?

Giày vò mấy ngày như vậy, Quỳnh Nương không chịu được nữa, cân nhắc nhiều lần rồi quyết định lấy làm ăn làm trọng, lên thuyền hàng trì hoãn hồi lâu đi xuôi xuống theo dòng sông.

Mà đúng lúc thuyền hàng đi ngang qua đại doanh thuỷ quân của Lang Vương, nàng vừa vặn khao quân, đi thăm phu quân cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, không coi như là cố tình đi kiểm tra tình chàng ý thiếp gì đó.

Nghĩ vậy, lòng Quỳnh Nương buông lỏng, bắt đầu chuẩn bị lên thuyền làm việc.

Ngày mai là ngày đội tàu xuất phát đến đại doanh Giang Nam, Quỳnh Nương gọi quản gia tới nói lần này đội tàu áp tải hàng hóa quan trọng từ phía nam về, đích thân nàng phải đưa thuyền. Sau khi nàng rời đi quản gia sẽ thu xếp mọi chuyện trong phủ, nếu có phu nhân thiên kim nhà ai tới chơi thì ứng phó nói nàng đến chỗ hắn lễ Phật tạ thần là được.

Quản gia nghe vậy vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, đắn đo hồi lâu mới uyển chuyển khuyên nhủ đường xá xa xôi, gần đây đường thủy không yên ổn, Vương phi thân thể thiên kim thật sự không nên trải qua nguy hiểm.

Quỳnh Nương không lên tiếng, lông mày xinh đẹp nhẹ nhàng nhếch lên nhìn quản gia, nhẹ giọng nói: "Sở quản gia cảm thấy không đảm đương nổi mấy việc vặt vãnh của vương phủ sao?"

Sắc mặt quản gia thay đổi, biết mình đã quá phận, vội vàng cúi người nói: "Xin Vương phi yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ xử lý vương phủ thích đáng, chờ đợi Vương phi trở về."

Quỳnh Nương lại lệnh cho quản gia chọn lựa mấy chục thị vệ trong vương phủ có thân thủ tốt, biết bơi, kinh nghiệm phong phú đi theo. Vào ban đêm một chiếc xe ngựa xuất phát từ vương phủ dưới sự hộ vệ của các thị vệ, chạy tới bến tàu. Trong xe có Quỳnh Nương mặc nam trang và hai nha hoàn Thúy Ngọc, Hỉ Thước.

Tới bến tàu, bởi vì gần đây tác chiến diệt phỉ nên thuyền trống của các nhà thuyền xuôi nam phải giúp triều đình áp tải quân nhu, cho nên thuyền của Quỳnh Nương cũng chất đầy quân nhu.

Vì gần đây diệt phỉ nên đường thuỷ phụ cận kinh thành bằng phẳng, đội tàu xuôi dòng mà xuống, vừa ổn vừa nhanh.

Nhưng vào địa giới Giang Đông, càng đến nam hải tặc càng hung hăng ngang ngược. Lái thuyền vô cùng cẩn thận, chỉ dừng ở bến tàu đóng quân, sau đó phái mấy con thuyền nhỏ ở phía trước dò đường và hỏi thăm tin tức, xác định mấy ngày gần đây không có hải tặc rồi mới lái xuống điểm dừng tiếp theo.

Dọc đường đi đi dừng dừng như vậy, vốn là đi thuyền nửa tháng nhưng đi mất một tháng rưỡi mới đến.

Nghĩ không lâu sau sẽ nhìn thấy Lang Vương, Quỳnh Nương hơi kích động. Kỷ luật quân đội của Đại Nguyên triều rất nghiêm, không phải người quân đội vào quân doanh cần có lệnh bài của chủ quan, nếu không trảm.

Quỳnh Nương đã phái người đến đại doanh Giang Nam thông báo cho Lang Vương sắp xếp lệnh bài vào doanh cho nàng từ sớm. Đội tàu vừa tới đại doanh Giang Nam đã có một đội quan quân chờ ở bến tàu quân doanh, làm thủ tục giao tiếp với lái thuyền xong liền có quan quân đến dỡ quân nhu lương thảo xuống.

Quỳnh Nương vẫn luôn chờ đợi trên thuyền nhưng trước sau vẫn không có người đến đón chào. Bất an dâng lên trong lòng Quỳnh Nương, nàng ép mình không được nghĩ lung tung. Phải biết rằng hành quân tác chiến, đao thương vô tình, không thể so với an tọa trong nhà, Lang Vương vẫn chưa phái người đến đây, có khi nào...

Thời gian chờ đợi càng lâu, sắc mặt Quỳnh Nương càng thêm trắng bệch. Lần đầu tiên Thúy Ngọc nhìn thấy sắc mặt Vương phi không tốt như thế, sợ nàng không chịu được mà té xỉu, cuống quít chuẩn bị canh nhân sâm trên thuyền tiến bổ cho phu nhân. Quỳnh Nương chẳng có lòng ăn, chỉ ngồi ở đó, hai tay gắt gao nắm chặt lại, ngón tay dần trở nên trắng, nổi cả gân ngón tay.

Đến lúc quân nhu dỡ được một nửa rồi mới có người phi nước đại ra từ quân doanh đến thuyền lớn của Quỳnh Nương. Bởi vì chạy quá vội nên sau khi lên thuyền thở hổn hển không thôi, người này đúng là Thường Tiến.

Thấy Thường Tiến, Quỳnh Nương rõ ràng tăng khẩu khí, hỏi: "Vương gia không đến được sao? Bây giờ có bận không?"

Thường Tiến cứ ấp úng, làm tim Quỳnh Nương lại treo cao lên.

Cuối cùng Quỳnh Nương lạnh giọng hỏi, hắn mới nói ra tình hình thực tế.

Hoá ra sau khi Lang Vương đến nơi này đã đại chiến vài lần với thuỷ tặc Kích Thủy Khách, có thắng cũng có bại.

Mấy ngày trước lại đánh lén, lần này Lang Vương và Kích Thủy Khách gặp nhau trên sông, hai chiếc thuyền đội hỗn chiến một chỗ. Lang Vương thấy máu bay tán loạn, sát khí bốc lên, bèn tự mình ra trận, cầm binh khí trong tay chém giết mười mấy tên thủy tặc.

Lúc này đột nhiên có một mũi tên bắn lén đánh úp Lang Vương, bắn về phía cổ họng của Lang Vương. Lúc Lang Vương phát hiện thì đã không trốn kịp nữa, chỉ kịp nghiêng thân tránh thoát khỏi cổ họng, mũi tên thật mạnh bắn tới trước ngực Lang Vương, lại bị bùa bình an tiền tài trước ngực ngăn lại nên cắm lệch đi, đã tránh đi chỗ phổi yếu hại nhưng mất máu quá nhiều, sau khi trở về quân doanh liền hôn mê bất tỉnh.

Nghe được tin tức Lang Vương bị thương, lòng Quỳnh Nương đảo lộn, nàng nghĩ cũng không nghĩ, lập tức phủ thêm áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

Thường Tiến vội vàng nói: "Vương phi đừng vội, hiện giờ Vương gia cũng vừa tỉnh dậy, ngài ấy nghe nói Vương phi đã tới đại doanh Giang Đông, cố ý phân phó không cho ngài đến quân doanh. Hiện giờ chiến sự chạm vào là nổ ngay, nơi đây hung hiểm, bảo ta dẫn theo một đống thân binh hộ tống ngài đi vòng vèo về kinh."

Quỳnh Nương nhíu mày nói: "Sao ta có thể đi? Bên cạnh Vương gia không có người tinh tế sao được? Một đám nam nhân hầu hạ Vương gia đang trọng thương thế nào?"

Thường Tiến cũng vội vã khuyên Vương phi trở về, đầu óc vừa chuyển gân một cái bỗng buột miệng thốt ra: "Có Hà tiểu thư phụng dưỡng, Vương phi không cần lo lắng..."

Lời này chưa nói xong, Thường Tiến nhìn mặt Vương phi chợt trắng bệch, hắn liền muốn lôi đầu lưỡi của bản thân ra, chiên dầu cho xốp giòn rồi chấm muối ăn.

***********************

Chương 106:


Quỳnh Nương đứng tại chỗ, tâm trạng biến hoá khôn lường. Không biết có phải tạo hóa trêu ngươi không? Chẳng lẽ Vương gia và Hà tiểu thư thật sự là nhân duyên trời định sao?

Nếu đúng là như thế, nàng người đến sau phá hủy nhân duyên hẳn là nên thức thời dẹp đường về phủ, cũng để cho hai người có tình trở thành người nhà.

Trong lòng nghĩ vậy, theo lý cũng nên làm vậy nhưng chân lại như mọc rễ không nhấc lên được.

Quỳnh Nương hít sâu một hơi, nói với Thường Tiến: "Ngươi về nói với Vương gia, chuyện sinh tử của phu quân, làm chính thê không có đạo lý quay đầu rời đi, Tuy bên cạnh hắn không thiếu người hỏi han ân cần nhưng ta cũng nên làm tròn tâm ý của thê tử, nếu hắn không cần thì cứ nói, đến lúc đó ta sẽ tự biết nên làm thế nào."

Bây giờ Thường Tiến lỡ miệng đã biết họa lớn đến rồi, càng không dám hỏi Vương phi, nếu Vương gia khăng khăng không gặp thì nàng sẽ làm gì.

Hắn ảo não hầu hạ Vương phi lên xe ngựa, hộ vệ tới đại doanh phía đông kinh thành.

Dọc theo đường đi, Quỳnh Nương đã hỏi thăm rõ ràng, hoá ra nhị thúc của Lang Vương Sở Quy Hoà cũng tới đại doanh Giang Bắc.

Đến cửa đại doanh, Quỳnh Nương ngồi trong xe ngựa chờ, chỉ trong chốc lát, một nam tử hơn bốn mươi tuổi bước nhanh ra. Sau khi thông báo vào doanh, Thường Tiến về trước một bước vội vàng nói cách lớp rèm: "Tướng quân Sở Quy Hòa đích thân tới đón tiếp Vương phi."

Quỳnh Nương nghe vậy, vội vàng vén rèm lên xuống xe ngựa đón chào, thi lễ với Sở tướng quân rồi nói: "Nhị thúc công, để thúc ra nghênh đón, thật có lỗi."

Mấy hôm nay Sở Quy Hòa ngày đêm khó ngủ, hiện giờ Lang Vương tỉnh rồi, lòng ông cũng giãn ra, vội vàng nói: "Đều là người một nhà, xin Vương phi chớ có đa lễ, lát nữa mặt trời sẽ xuống núi, gió đêm bên ngoài rất lớn, mau vào doanh thôi."

Vào đến doanh địa, Quỳnh Nương nóng vội muốn đi gặp Vương gia.

Chỉ là ngoài doanh trướng của Lang Vương, nàng nhìn thấy Hà tiểu thư đang dẫn theo bà tử trông chén thuốc nấu trên lò, có lẽ là do hầu hạ ngày đêm không nghỉ nên gương mặt thanh lệ kia trông có vẻ tiều tụy.

Nàng ta thấy Quỳnh Nương đến, lập tức thấp thỏm đứng dậy, giữ lễ tiết nhỏ giọng nói: "Vương phi, ngài đã tới, Vương gia đang gọi tên ngài ạ!"

Loại ngữ khí vô cùng quen thuộc này đúng là làm người rất khó mà vui vẻ cho được.

Quỳnh Nương không nói gì, còn nhị thúc công ôn hòa bên cạnh nàng đã mở miệng: "Nhược Tích, mấy ngày này con bận bịu mệt rồi, sắc thuốc đã có người nhìn, con trở về nghỉ ngơi đi."

Nhược Tích sợ hãi nhìn Quỳnh Nương một cái, hình như là vô cùng kinh sợ Vương phi, thi lễ rồi ngoan ngoãn cúi đầu trở về doanh trướng của mình.

Bây giờ Quỳnh Nương lười để ý mấy việc nhỏ không đáng kể này, chỉ cầu mau chóng được đi nhìn Vương gia một cái để tâm an.

Vào doanh rồi, người vẫn chưa nhìn thấy mà đã thấy được băng vải đầy vết máu vừa mới thay, nhìn mà ghê người.

Lúc nhìn thấy người, người nọ ngày xưa kiêu ngạo ương ngạnh đang nằm trên giường mặt trắng bệch, khóe mắt đuôi lông mày đều là tiều tụy sau khi hôn mê lâu.

Tuy đã biết là hắn bị thương nhưng chính mắt nhìn thấy lại là một tâm trạng khác.

Quỳnh Nương đột nhiên cảm thấy mũi xót xa nhưng đây là quân doanh, không thể để cho một phụ nhân khóc sướt mướt, vì vậy nàng cố nén lệ nói: "Miệng vết thương còn đau không?"

Lúc trước Lang Vương thúc giục đuổi nàng về nhưng lúc thật sự nhìn thấy người thì vươn tay ra từ trong chăn, cầm lấy bàn tay trắng mịn của nàng không buông, miệng lại nói: "Đúng là không nghe lời... cứ chạy đến đây, chẳng bớt lo!"

Quỳnh Nương thấy hắn tuy có vẻ suy yếu nhưng khí lực nói chuyện vẫn đủ, lòng nàng hơi thả lỏng. Mới vừa rồi thấy đống băng vải kia, cũng biết đúng là hắn mất máu không ít, trước mắt suy yếu nguyên khí hao hụt, cần phải bồi bổ cho tốt. Vì thế nàng dịu dàng nói: "Lát nữa ta gọi người đến thôn phụ cận tìm mua gan heo về nấu cháo gan heo cho chàng bồi bổ khí huyết, chàng chớ có nhiều lời, nghỉ ngơi cho tốt."

Lang Vương tỉnh lại được một lúc rồi, lần này thương thế thật sự quá nặng, nếu không phải tiểu vương phi nhà hắn tràn đầy khí chất nhà giàu mới nổi, đưa tiền hoàng kim vừa dày vừa to, có lẽ hắn đã mất mạng trên chiến trường.

Lúc tỉnh lại, tuy có lòng đứng dậy nhưng do hôn mê nhiều ngày nên thân thể hư hao, nói chuyện một lúc rồu lại buồn ngủ.

Quỳnh Nương thấy hắn ngủ rồi liền đắp chăn cho hắn. Từ trong lều ra gọi Thường Tiến tới, để hắn phái người đi tìm mua gan heo với xương và củ từ để nấu canh.

Thường Tiến vốn tưởng rằng sau khi Quỳnh Nương vào doanh địa sẽ ghen tuông lan tràn, chất vấn Lang Vương vì sao Hà Nhược Tích lại ở đây, không ngờ Quỳnh Nương nhắc cũng chẳng nhắc đến, chỉ tính toán thực đơn sau khi Lang Vương tỉnh lại.

Tất nhiên là lòng hắn cũng thả lỏng, đợi Quỳnh Nương phân phó xong mới tìm cơ hội nhỏ giọng nói: "Vương phi, thật ra Hà tiểu thư ở doanh địa cũng không phải ý của Vương gia, là Sở tướng quân nghe nói Hà tiểu thư ở nông trại khóc nháo cả ngày, mới... mới đón nàng ta vào..."

Sau khi Quỳnh Nương gặp được Lang Vương, căn bản là không có lòng để ý tới chuyện của Hà Nhược Tích, thật ra dù Thường Tiến không nói, nàng cũng có thể đoán được tình hình đại khái.

Đối với nữ tử hay làm ra vẻ yếu ớt nhu nhược trước mặt người khác, Quỳnh Nương xin miễn thứ cho kẻ bất tài.

Nhưng Hà Nhược Tích lại là thân thích của nhị thúc công, nhiều năm qua nữ tử gửi nuôi này cẩm y ngọc thực, có thể thấy nhị thúc công rất hào phóng nhưng đối với việc của phủ trạch không tỉ mỉ lắm, không thể hiểu rõ ràng như Sở cô mẫu.

Hà Nhược Tích đã thích làm nha đầu nhóm lửa. Quỳnh Nương cũng không thể ngăn cản ham mê của người khác, tránh cho lại đảm đương ác nhân trước mặt nhị thúc công.

Đã mua được gan heo và nguyên liệu nấu ăn, Quỳnh Nương bắt đầu nấu cháo, rửa sạch gan heo thái miếng cho vào nồi, nấu mềm rồi rắc chút muối vào. Sở Tà vừa mới tỉnh lại, mấy ngày chưa ăn gì, Quỳnh Nương sợ kích thích dạ dày yếu ớt của hắn nên không rắc hành thơm.

Nhưng nàng đang nấu cơm, Hà Nhược Tích rung rinh đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Vương phi, có gì cần giúp đỡ, cứ việc phân phó cho ta làm."

Quỳnh Nương cầm dao lưu loát chặt khúc xương, phát ra một tiếng răng rắc, Hà Nhược Tích sợ tới mức co người trốn. 

Quỳnh Nương chậm rì rì nói: "Toàn là việc thô tay, vốn không cần ta làm nhưng ta là chính thê của Vương gia, tất nhiên sẽ rửa tay nấu canh cho phu quân nhưng tiểu thư là khuê các chưa gả. Hiện giờ đang ở quân doanh toàn nam nhân đã là không ổn rồi, làm sao dám làm phiền ngươi nấu canh đưa nước cho phu quân của ta được?"

Nói đến đây, nàng đưa mắt liếc sang Hà Nhược Tích một cái, lại rũ mi nói: "Chung quy nhị thúc công toàn phải lo lắng đại sự, không đủ tinh tế với chuyện nhỏ này. Ta sẽ nói với ông ấy, đưa Hà tiểu thư ra khỏi quân doanh cho thỏa đáng."

Chỉ một câu này đã làm Hà Nhược Tích trắng mặt, trước đó nàng ta cũng đã từng thấy vị Vương phi này nắm bắt Vương gia thế nào.

Một lời không hợp liền rời nhà trốn đi, đổi lại là nữ nhân khác, đầu óc mê muội hạ kế sách như vậy, nếu phu quân không tới đón, chẳng phải là không thể kết thúc sao?

Nhưng nữ nhân này lại có cách lừa Vương gia không về phủ, càng không biết nói thế nào mà dao động Vương gia gọi cô mẫu Giang Đông tới, khiển trách nàng ta một trận mất hết mặt mũi, đưa về Hà gia Giang Đông.

Hà Nhược Tích yêu Lang Vương từ năm này sang tháng nọ, sao có thể cam tâm về Hà gia không gả? Một đường về nàng ta khóc nháo không ngừng.

May mà trời xanh có mắt, thuyền của nàng ta gặp cướp. Mà Lang Vương cũng đúng lúc dẫn binh mã đi qua, ra tay cứu nàng ta.

Hà Nhược Tích cảm thấy đây là cơ hội trời xanh cho mình, nếu không thể nắm chắc thì không thể trách người khác.

Vì vậy, nàng ta sống chết quấy rầy di phụ để vào quân doanh, vốn tưởng rằng ngày đêm hầu hạ là có thể tìm được cơ hội, cởi y phục nhìn cơ thể của Vương gia. Chỉ cần như vậy, danh tiết của nàng ta xem như đã bị phá huỷ, đến lúc đó thúc công nhất định sẽ không đứng nhìn mặc kệ, làm chủ hứa nàng ta làm trắc phi cho Vương gia.

Trong lòng gảy bàn tính như thế nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Đang ở quân doanh, sợ nhất là gian tế, vì vậy Lang Vương có người chuyên đổi dược lau cơ thể cho mình, ngay cả nàng ta cũng không được đến gần.

Sau đó Lang Vương không dễ gì mới tỉnh nhưng Vương phi này lại tới như âm hồn bất tán. Cứ tiếp tục như vậy, lúc nào nàng ta mới có thể như nguyện?

Nghĩ vậy, Hà Nhược Tích thầm hận Quỳnh Nương.

Quỳnh Nương không nóng không lạnh nói chuyện với Hà Nhược Tích xong rồi bưng cháo nóng vào lều lớn, hầu hạ Lang Vương ăn một bát.

Tuy Lang Vương thân thể suy yếu, cũng đói bụng, ăn một bát rồi vẫn còn muốn nữa nhưng lại bị Quỳnh Nương ngăn lại, nói vừa mới tỉnh lại, dạ dày suy yếu, không thể ăn nhiều.

Lang Vương duỗi tay cầm lấy bàn tay trắng mềm nhỏ nhắn của Quỳnh Nương.

Vốn không muốn để nàng lo lắng, càng không muốn để nàng ở Giang Đông binh hoang mã loạn.

Nhưng tiểu phụ nhân từ trước đến nay chẳng nghe lời người ta vẫn tới —— nói đến cùng, cô vợ nhỏ này cực kỳ yêu hắn, nghĩ vậy, trong lòng Lang Vương rất thoải mái, miệng vết thương trên ngực cũng tốt hơn nhiều.

Còn trước đó Thường Tiến cẩn thận bẩm báo chuyện hắn nói lỡ miệng, tất nhiên Lang Vương không để trong lòng.

Những nữ tử đó sẽ tinh tế luồn cúi, vốn dĩ không giống võ tướng nhi lang. Nếu Quỳnh Nương không hỏi việc này, Lang Vương cũng tự động ném ra sau đầu, chẳng để trong lòng.

Mà treo cao trong lòng hắn là một chuyện khác.

Hiện giờ quân diệt phỉ Tào gia và quân của Giang Đông Lang Vương ranh giới rõ ràng, ai nấy quản việc của mình.

Ngày đó hắn trúng tên, bị thương nặng, được nâng vào soái trướng, rất nhiều tướng sĩ chính mắt thấy. Thời gian đó đại doanh Giang Nam án binh bất động, chẳng những không chủ động xuất chiến, thậm chí mấy lần Kích Thủy Khách dẫn người mời chiến cũng bỏ mặc, để cho hải tặc băn khoăn vây mắng ở ngoài, dần dần trong quân bắt đầu đồn đãi sau khi Lang Vương về doanh không cứu trị được, đã chết rồi.

Trước sau Lang Vương chưa từng hiện thân, làm lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng. Chẳng những truyền đến chỗ chiến binh thủy quân, ngay cả rất nhiều quan tướng cũng không biết thật giả, quân tâm dao động. Tuy rằng bên ngoài thấy đại doanh vẫn quân trướng san sát, doanh tường kiên cố, nhưng bên trong đã mưa gió bập bùng.

Lang Vương lãnh binh nhiều năm, dĩ nhiên biết mình hôn mê đã nhiều ngày làm lòng người trong đại doanh hoảng sợ, lực lượng phân tán, nếu không thể vực dậy quân tâm, một khi Kích Thủy Khách không kìm nén được tiến hành một lần mãnh công nữa sợ là có thể đánh hạ đại doanh.

Cho nên hai ngày sau, hắn giãy giụa bò xuống giường, lệnh thị vệ đưa giáp bạc cho hắn, lại bôi mỡ lên tay, như vậy ngoài người bên cạnh có thể nhìn ra sắc mặt không tốt của hắn, nhìn xa thì sẽ trông có vẻ sáng rọi, thần thanh khí sảng.

***********************

Chương 107:

Sau khi quân Giang Đông tung tin vịt về Lang Vương, có người nghi ngờ Lang Vương đã bất hạnh bỏ mình, chỉ là những thượng tướng đó không phát tang để ổn định quân tâm thôi.

Cho nên lúc Lang Vương xuất hiện trước mặt người khác, mọi người đều cao giọng hoan hô, lời đồn trước đó trở thành hư không, sĩ khí tăng vọt chưa từng có.

Quỳnh Nương không thể can thiệp vào quân vụ của Lang Vương nhưng thấy hắn bôi mỡ, làm ra vẻ rất tốt, nàng vừa tức giận vừa lo lắng.

Nếu là kiếp trước, Thượng Vân Thiên có vấn đề nan giải gì với chính vụ, Quỳnh Nương còn giúp đỡ được, sử dụng nhân mạch của mình chuẩn bị hết cho hắn.

Nhưng kiếp này nàng gả cho võ tướng, nhân tình xã giao không dùng được, cũng không thể chặt đi khúc xương tâm đắc trên thớt của mình, lấy tới trao đổi với Lang Vương, cùng nghiên cứu ra đao pháp chặt đầu người cao hơn một bậc.

Một khi đã như vậy, Quỳnh Nương thành thật nấu canh, nấu dược thiện, bồi bổ cho thân thể suy yếu của Lang Vương.

Sau khi tuần tra một vòng doanh địa, Lang Vương trở về, thân mình mạnh mẽ chống đỡ lúc lâu rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa, hắn lảo đảo, may mà được Thường Tiến phía sau đỡ lấy, nếu không sẽ ngã xuống đất.

Quỳnh Nương dẫn theo nha hoàn vội vàng qua đón. Lúc dìu Lang Vương dỡ áo giáp xuống, y phục bên trong đã thấm mướt mồ hôi, như vớt từ trong nước ra.

Quỳnh Nương nhanh chóng đỡ hắn lên giường, vắt khăn ướt lau thân thể rồi đổi y phục cho hắn.

Lang Vương uống trà đường táo đỏ sinh huyết, đỡ choáng váng hơn vừa nãy, nhìn Quỳnh Nương từ trên xuống dưới bận rộn vì hắn, trong lòng nở hoa nhưng thấy cô vợ nhỏ vẫn cứ trầm mặt, hắn trêu ghẹo nói: "Mặt bôi hồ dán à? Căng như thế, đang khẩn trương sợ nàng sẽ thành quả phụ sao?"

Nếu đổi là phụ nữ khác thì sẽ nhanh chóng chạy đến che lại miệng quạ đen đang gào loạn, lớn tiếng nhổ xuống mặt đất vài cái để đuổi đen đủi đi.

Nhưng tay Quỳnh Nương dừng lại, nghiêm túc nghĩ ngợi, sau đó nói với hắn: "Nếu Vương gia tuần tra đại doanh thêm vài lần nữa thì ta phải tính toán sớm chút, may mà tuổi ta còn nhỏ, tái giá vẫn gả được. Sau khi tang phục cho Vương gia, tất nhiên là sẽ tận lực quên đi người xưa, sớm tìm được người mới, cho nên Vương gia ngài yên tâm tuần doanh, ta sẽ tự thu xếp chuyện sau này, tuyệt đối sẽ không để Vương gia ở dưới đấy phải lo lắng đâu."

Lang Vương vốn đang trêu ghẹo, không ngờ tú cầu ném ra để chơi với mèo lại đảo mắt biến thành búa thép nện lên mặt mình.

Tuấn mục lập tức trừng lớn, trên chóp mũi cũng toàn là mồ hôi phẫn hận, hắn tức giận nói: "Tưởng bở! Ai dám thú nàng! Bổn vương giết chết hắn!"

Quỳnh Nương lười nói bậy nói bạ với hắn, nàng đeo đai lưng cho hắn rồi ra khỏi doanh trướng gọi Thúy Ngọc đi bưng cơm canh.

Lang Vương ở lại doanh trướng, theo lời Quỳnh Nương nói, hắn miên man bất định, nghĩ đến đủ loại tình tiết tái giá.

Từ trước đến nay nữ tử này luôn tính toán tỉ mỉ, có lẽ đúng là có ý tái giá.

Nghĩ kỹ thì, mỗi lần cung yến tiệc trà lớn nhỏ, đôi mắt của những vương hầu công tôn đã thành hôn đó luôn như có như không mà ngó lên người tiểu phụ nhân này.

Cô vợ nhỏ của hắn đang là lúc tuổi hoa nở rộ nhất, mặt mày càng thêm tươi đẹp kiều diễm, bộ ngực cũng dần phồng lên, vòng eo mảnh khảnh như sắp gãy, mỗi khi nàng nằm trên giường, nhíu mày ngâm khẽ là như hoa yêu hiện hồn.

Đoá hoa kiều diễm như vậy là tinh huyết của Sở Tà hắn tưới, đến lúc hoa nở rộ lại muốn tái giá với người khác sao?

Nàng có dung mạo khuynh quốc, hơn nữa gia tài phú hào, lại mang cái danh Công chúa của Đại Nguyên, goá phụ của Lang Vương, đúng là rất dễ gả!

Không biết tên tiểu tử được tiện nghi sẽ không biết đủ, không kiêng nể gì mà ngủ với lão bà của hắn như thế nào...

Nghĩ vậy, trong cơn giận dữ, hắn lập tức ném cái bàn trước mặt đi, chén bát rơi đầy đất.

Dọa thị vệ ở cửa rụt cổ lại, Thường Tiến căng da đầu tiến vào thăm dò, hỏi Vương gia có khỏe không.

Lúc này nhìn Lang Vương hoàn toàn không thấy như có bệnh, hắn quát lên: "Bảo Lang Vương phi về cho bổn vương!"

Thường Tiến nghe lệnh, vội vàng xuống bếp tìm Quỳnh Nương.

Nhưng vừa ra khỏi trướng liền thấy Hà tiểu thư đứng cách đó không xa, vẻ mặt lo lắng hỏi hắn: "Vương gia làm sao vậy, sao lại tức giận rồi?"

Thường Tiến vì nàng ta mà nhanh mồm suýt chút nữa gây ra đại họa nên có chút phản cảm với tiểu cô nương này nhưng nàng ta là thân thích của tướng quân Sở Quy Hoà, dĩ nhiên cũng không thể mở miệng đắc tội, hắn lập tức nói: "Chuyện giữa phu thê Lang Vương và Vương phi, một người ngoài như ta sao có thể hỏi rõ ràng được? Nếu không tiểu thư ngài không xem mình như người ngoài, hỏi rõ ràng rồi nói cho tại hạ một tiếng được không?"

Hà Nhược Tích bị Thường Tiến thô lỗ chèn ép đến nỗi căng mặt, vội vàng xoay người rời đi.

Thường tiến nhìn bóng dáng nàng ta "hừ" một tiếng rồi xuống bếp truyền lời.

Quỳnh Nương nghe thấy tiếng Vương gia ném bàn đi rồi, lại hoàn toàn không thèm để ý, chỉ phân phó Thường Tiến thu dọn sạch sẽ, đừng để mảnh vỡ chén bát cứa chân Vương gia rồi tiếp tục chuẩn bị gà mái nấu canh bổ dưới bếp với nha hoàn.

Vừa nãy nàng bỏ thêm thịt gà xé dễ nuốt vào trong, cũng thêm râu nhân sâm thô to vào, nước canh đậm vị tươi.

Nghĩ Lang Vương thích ăn thịt nhưng lại ăn chay mấy bữa rồi, hôm nay Quỳnh Nương đặc biệt chọn giò trước đầy đặn của lợn lông đen, hầm giò heo Đông Pha.

Hôm nay nàng làm rất tỉ mỉ, dùng da giò chiên dầu nàng mang đến từ kinh thành, điều hoà đường phèn cho đến khi đường có màu đúng, nước sốt nồng đậm, đốt củi dưới bếp, đã cho vào nồi từ sáng sớm, hầm nấu hơn một canh giờ, lúc này mới làm cho đậm đặc rồi cho ra đĩa, da thịt chín rục.

Có canh, có thịt, lại phối hợp với mấy loại rau xanh đầy đủ hết, Quỳnh Nương để nha hoàn bưng khay vào doanh trướng.

Riêng nói về Lang Vương, trong đầu toàn là tân phụ tái giá, lúc này đang suy diễn đến phân đoạn thay hắn sinh hài nhi, cả người như ném vào đống lửa, sắp bùng nổ.

Thấy nha hoàn bưng khay tới, Vương gia lại muốn ném khay đi, chất vấn cô vợ nhỏ kia vừa mới nói lời khốn nạn gì.

Nhưng tay còn chưa động đã ngửi thấy mùi thịt, lại nhìn thịt Đông Pha màu đỏ, hoãn sự tức giận đang hăng hái trỗi dậy, hắn nghĩ ăn no lửng dạ trước rồi lại xốc mâm phát hỏa cũng được.

Vì thế, Sở Tà trầm mặt, cầm lấy đũa gắp một miếng giò da trơn mềm thơm ngon vào miệng, lúc tư vị lâu lắm chưa gặp lan tràn ở đầu lưỡi, hắn không thu được miếng thứ hai, miếng thứ ba...

Quỳnh Nương thấy hắn ăn ngon bèn múc một bát canh gà từ trong nồi ra cho hắn, lại múc một ít nước giò heo Đông Pha trộn với cơm cho hắn ăn.

Người đói lâu rồi, không dừng được miệng, hắn đè lại suy nghĩ muốn lật cái bàn sau tiếng ợ.

Ăn xong, khí huyết vốn thiếu hụt tuôn vào dạ dày, Lang Vương cảm thấy mê man, nằm trên đùi Quỳnh Nương hữu khí vô lực nói: "Thu hết lại cái suy nghĩ tái giá cho bổn vương, nếu không xem bổn vương thu thập nàng thế nào!"

Quỳnh Nương lấy lược đến, thấm nước chải mái tóc dài cho hắn, tóc hắn đã mấy ngày chưa chải nên hơi rối, nàng chậm rãi nói: "Đã biết lời này rất đáng ghét còn lấy chuyện làm quả phụ ra làm trò khôi hài! Chẳng lẽ ta nghe xong mà trong lòng không buồn phiền sao?"

Lang Vương thoải mái không nói lời nào, chỉ nhấc đôi mắt nửa khép nửa mở nhìn Quỳnh Nương.

Quỳnh Nương tiếp tục chải mái tóc dài đen nhánh cho hắn: "Vương gia của chúng ta là tai họa ngàn năm, thọ lâu thọ dài, khiến ta thành lão thái bà là không thể tái giá nữa rồi. Nhưng chàng cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu lại cậy mạnh nữa cũng đừng trách nội bộ mâu thuẫn."

Lang Vương giương mắt trợn trừng nàng, duỗi tay ra kéo nàng qua, môi anh đào dựa sát, giao triền với môi hắn ở một chỗ.

Lại nói về Hà Nhược Tích.

Sau khi bị Thường Tiến lấy lời nói chèn ép xong bèn trở về doanh địa của mình, dỏng tai lắng nghe động tĩnh trong doanh trướng của Lang Vương nhưng không nghe thấy tiếng đánh chửi, trong lòng buồn bã mất mát.

Sau khi Lang Vương tuần tra quân doanh, lời đồn hắn trọng thương bỏ mạng tự sụp đổ, quân tâm vững vàng.

Đối với bọn cướp vây trận chửi bậy ngoài doanh. Lang Vương cũng chẳng để ý, lệnh cho các tướng quân đừng để ý tới, nghiêm túc đề phòng, bảo vệ đại doanh cho tốt, phòng ngừa hải tặc tấn công.

Thời gian trước quả thực đại doanh không có sức phản kích, hiện tại hắn đã tỉnh, không ngại tiếp tục tỏ ra yếu thế. Nếu Kích Thủy Khách cho rằng hắn trọng thương không thể đích thân dẫn binh, thậm chí là đã bỏ mạng mà tấn công quân doanh, đến lúc đó hắn sẽ giáo huấn Kích Thủy Khách.

Lúc Lang Vương mới đến, đại doanh Giang Nam thiếu thương thiếu giáp, các loại đồ dùng tác chiến cũng không được đầy đủ, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà lúc đầu Lang Vương chiến đấu vài lần, tuy có thu hoạch nhưng không có cách nào đại hoạch toàn thắng.

Đội tàu của Quỳnh Nương mang đồ đến bổ sung, lương thực, cung tiễn, binh khí các loại không thiếu nhưng trong quân thiếu y thiếu dược. Rất nhiều binh lính bị thương không nặng nhưng bởi vì không có đủ dược vật nên chỉ có thể băng bó cơ bản, không thể trị liệu.

Quỳnh Nương thấy Lang Vương phát sầu vì thế sự, bèn nói muốn xuất doanh một lát, ngắm phong cảnh phía nam. Đầu tiên Lang Vương không chịu nhưng thấy Quỳnh Nương cầu khẩn nhiều lần, chắc hẳn cũng đã ngây ngốc ở doanh địa đến chán rồi, nghĩ hậu phương là đường bộ, vẫn còn xem như là yên ổn.

Vì thế rốt cuộc gật đầu, dặn dò nàng giả trang thành sĩ tử, dẫn theo mấy chục thị vệ cải trang giả dạng xuất doanh chạy về phía thị trấn phụ cận.

Thị trấn tên Giang Gia Tập, là cái chợ lớn nhất mấy chục dặm quanh đây. Quỳnh Nương vào Giang Gia Tập, nhìn thấy người đến người đi, hình như vẫn chưa chịu ảnh hưởng của chiến đấu giữa đại doanh Giang Nam và hải tặc. Người ở đây mặc hoàn toàn khác với kinh thành, bởi vì phía nam nóng bức, dân bản xứ mặc một loại y phục gọi là kẹp sam. Quỳnh Nương thấy chính là chọc một lỗ thủng giữa vải, đeo khăn trùm đầu vào, trái lại rất mát mẻ.

Quỳnh Nương đi một vòng các hiệu thuốc, quả nhiên phát hiện thiếu rất nhiều thuốc trị thương, chẳng thể điều phối. Quỳnh Nương biết, nếu chờ triều đình cung ứng chỉ sợ không tiếp tục được nữa, vì thế nàng mua rất nhiều dược phẩm không liên quan, mượn cơ hội bắt chuyện với các chủ quán, biết được con đường bọn họ nhập thuốc.

Nói chuyện một lúc lâu, vừa mới ra khỏi nhà thuốc bỗng có mấy người đi tới từ phía đối diện. Mấy người này phần lớn là tráng hán thô to cao lớn, rất dễ nhìn thấy trong trong đám người. 

Quỳnh Nương đưa mắt nhìn, lại phát hiện gặp được người quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro