Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Quan rời khỏi, giờ đây trong phòng chỉ còn một mình Thúy Vân cô đơn ngây ngốc.Đột nhiên một trận đau quặng thắt ngay bụng khiến nàng lảo đảo suýt ngã, nàng cố bước đi,đi tìm phu quân của nàng.Vừa đến nơi nàng thấy đại phu đang ngồi bắt mạch cho đại tỷ nàng,còn phu quân của nàng thì ngồi sát với đại tỷ nàng ánh mắt dịu dàng trìu mến chứa đựng tình cảm mà nàng biết nàng không bao giờ có thể nhận được từ chàng,đôi tay chàng nắm chặt bàn tay ngọc ngà của tỷ ấy nâng niu như bảo vật,nàng bỗng thấy trong ngực nỗi lên một trận chua xót.

-Vân nhi,sao muội lại đến đây? Sao muội không ở trong phòng tịnh dưỡng mà lại đến đây?

Thúy Kiều ngạc nhiên khi thấy muội muội mình xuất hiện.

-Vân nhi,sao muội không ở trong phòng mà lại đến đây?Không sợ phiền toái đại tỷ nàng sao?

Kim Trọng cảm thấy rất khó chịu khi bị Thúy Vân đến quấy rối đồng thời ở đâu đó trong tim chàng cũng cảm thấy rất khó chịu,một cảm giác mà chính chàng cũng không rõ.

-Thiếp...thiếp...thiếp chỉ là muốn đến thăm đại tỷ.

Nàng ngập ngừng trả lời,nhưng câu trả lời của nàng không đúng sự thật.Nàng cũng biết,trong lòng Kim Trọng đại tỷ là quan trọng nhất,chàng chắc chắn cũng không để ý đến bệnh tình của nàng,nói ra cũng chỉ khiến cho đại tỷ lo lắng mà thôi,mà lại khiến cho Kim Trọng đối với nàng càng xa cách chán ghét.

-Nàng mau trở về phòng tịnh dưỡng đi,đêm nay ta sẽ không đến phòng của nàng,Kiều nhi đang bị phong hàn ta lo đêm nay nàng ấy sẽ sốt nên ta ở lại chăm sóc cho nàng ấy,nàng hãy tự chăm sóc cho mình đi.Đừng bắt người khác phải lo lắng cho nàng,ta không có thời gian để lo cho nàng đâu.Kiều nhi đã chịu khổ nhiều rồi,nên bây giờ ta phải chăm sóc cho nàng ấy,còn nàng được sống trong nhung lụa được kẻ hầu người hạ sung sướng bây giờ chịu cực khổ vì Kiều nhi một chút có sao?

-Kim Trọng,chàng không nên nói với Vân nhi như vậy,muội ấy đang mang hài tử của chàng trong bụng đó.

-Tỷ à,Kim Trọng nói đúng rồi đó.Muội xin lỗi.Muội đi trước đây.

-Vân nhi...Vân nhi..

-Huynh đang làm gì vậy?Sao lại khó chịu với muội ấy như vậy.Muội ấy đang mang bầu đó.

-Ta..ta

Nàng bước đi rơi nước mắt,nàng nghe tiếng đại tỷ và chàng cãi nhau nhưng nàng không có ý định ngăn cản.Dù sao thì chàng ấy yêu đại tỷ như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.Còn về phần nàng nàng cảm thấy thật sự mệt mỏi.Đúng,tỷ ấy ra đi nàng được sống trong nhung lụa được kẻ hầu người hạ nhưng nàng chưa được một ngày thật sự vui vẻ.Phụ mẫu vì sự ra đi của tỷ ấy không phải nàng mà phẫn uất căm ghét,đay nghiến nàng.Đột nhiên nàng cảm thấy trời đất xoay chuyển nàng ngã vấp vào bậc của thì...

A..AAAA

Đau..đau quá...hài tử của nàng...bụng nàng chạm mặt đất máu chảy xuống từ hạ thân nàng lênh láng đỏ cả mặt đất.Nàng cố lê thân mình tìm kiếm người cứu hài tử của nàng.Vì mất máu quá nhiều mắt của nàng dần mờ đi và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro