Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không...không...Quan nhi...đệ mau đánh trả đi...Quan nhi...Huhu.

-Vân nhi..Vân nhi..muội mau tỉnh lại đi!

-Đại tỷ!...Sao tỷ lại thấy muội!

-Muội đang nói ngốc gì vậy?Sao tỷ lại không nhìn thấy muội được?

Thúy Vân ngơ ngác nhìn quanh.

-Muội đã chết rồi mà,sao lại ở đây?Đây là nhà cũ của chúng ta mà!Còn đệ đệ đâu rồi?Đệ ấy có sao không....

-Vân nhi...Vân nhi...muội bị sao vậy?Nhà cũ gì chứ?Quan nhi bị làm sao?Sao qua một đêm muội lại ngốc ngốc nói gở như vậy hả?

Thúy Kiều vừa lo lắng vừa khó hiểu.

-Muội...muội...có lẽ muội...ngủ không được yên nên tinh thần không được tốt lắm...tỷ tỷ đừng lo lắng cho muội...

-Được rồi...mẫu thân đang ở ngoài chờ muội đến thỉnh an đó...muội mau chuẩn bị đi rồi cùng tỷ đến thỉnh an mẫu thân.

-Muội sẽ chuẩn bị ngay...

" Chuyện này là như thế nào?Tá thi hoàn hồn sao?Nhưng...chính mắt mình thấy Quan nhi đệ ấy...hay là mình chỉ là nằm mộng...Vậy...còn chuyện đại tỷ bán thân thì tính thế nào... "

-Vân nhi...Vân nhi...Tiểu Vân..muội bị làm sao vậy?Từ lúc thức dậy cho tới giờ muội vẫn ngẩn ngơ là sao?Chẳng lẽ ác mộng dọa sợ muội!

-Muội không sao...Muội đã chuẩn bị xong rồi!Chúng ta mau đi thỉnh an mẫu thân thôi!

-Được!

-Nữ nhi thỉnh an phụ thân,thỉnh an mẫu thân!

-Kiều nhi,Vân nhi đến rồi đó hả?Nào,nào Kiều nhi đến đây ngồi với phụ thân,mẫu thân nào!

-Kiều nhi xin nghe ạ!

" Vẫn khung cảnh từ ái một nhà ba người và không có mình trong đó nếu tính trong giấc mộng thì chắc là vào khoảng vài năm trước khi xảy ra chuyện kia rồi...Nếu vậy...mình..mình hẳn là đủ thời gian giúp đại tỷ thoát khỏi cảnh bán thân rồi mình cũng sẽ không phải thực hiện lời hứa mà...lấy huynh ấy rồi!Vương Quan!Có lẽ bây giờ đệ ấy đang du ngoạn bên ngoài rồi!Đúng rồi,mình vẫn chưa học nghệ xong,giờ mình có nên..."

Thúy Vân ngồi im lặng trong thế giới của riêng mình,bàn tay nàng nắm chặt móng tay suýt nữa đâm bàn tay nàng bật máu.

Vương lão gia nhìn sang thấy Thúy Vân ngẩn ngơ như vậy...nhịn không được hỏi han.

-Vân nhi!Sao con lại ngẩn ngơ im lặng vậy?Bình thường chẳng phải con hoạt bát nhanh mồm nhanh miệng lắm sao?

-Nữ nhi không có chuyện gì đâu ạ!Chỉ là..Phụ thân!Mẫu thân!Nữ nhi có một thỉnh cầu hy vọng hai người đồng ý!

-Con nói ta nghe thử xem!

Vương lão gia từ ái trả lời.

-Vân nhi muốn quay lại học nghệ với Lâm đại phu được không?

Vương lão gia vô cùng ngạc nhiên.

-Chẳng phải lúc trước con không muốn học nghệ nữa nên mới một mực muốn từ bỏ đòi trở về sao?Sao bây giờ con lại muốn quay trở lại!

-Lúc đó nữ nhi không hiểu chuyện không vâng lời làm phụ thân và mẫu thân buồn lòng nay nữ nhi muốn tự mình quay lại học nghệ.

-Được!Vậy thì khi nào con lên đường về Thái Bạch sơn?

-Thưa phụ thân,nữ nhi dự định sẽ lên đường vào sáng ngày mai.

-Nhanh vậy sao!

Vương lão gia kinh ngạc.

-Nhi tử xin thỉnh an phụ thân,mẫu thân.

-Quan nhi!Sao con lại về đây!Chẳng phải con vừa mới gởi thư cho ta nói nửa năm nữa mới về sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro