Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Kiều vốn chỉ định mang theo con trai đi dạo tiêu thực, không ngờ lại đụng phải Oroz bị đuổi khỏi nhà, đang đi tuần tra lãnh địa.

Mà tâm tình ai đó đang bực bội nên nhìn cái gì cũng chướng mắt, nhất là loài ăn thịt cạnh tranh, trong mắt lộ rõ tràn ngập địch ý và sát ý.

Lần này không có Filet cùng Herault làm pháo hôi, La Kiều chỉ có thể tự lực cánh sinh, nỗi ám ảnh bị ba mẫu sư vây công lúc đó vẫn chưa tan, lần này lại đụng phải Oroz. Vận khí của hắn "Tốt" đến vậy sao?

"Con trai, nghe lời, lát nữa ba ba sẽ dẫn con hùng sư kia rời đi, các con liền chạy về phía đông. Nếu lúc mặt trời lặn, chưa thấy ba ba, liền trở lại chỗ tổ mối trốn kỹ, rõ chưa?"

"Ba ba..."

"Nghe lời, đừng sợ."

La Kiều đem hai tiểu liệp báo chắn sau người, hai mắt nhìn thẳng Oroz ở xa xa. Bọn họ cách nhau chưa tới một ngàn mét, khoảng cách này thập phần nguy hiểm. Đối với sử tử và liệp báo mà nói, chỉ là chuyền tình trong nháy mắt.

La Sâm cùng La Thụy nghe lời, lặng lẽ nằm phục người xuống, tận lực không làm Oroz chú ý.

La Kiều đột nhiên cong lưng, vọt tới chỗ hùng sư, trong mắt Oroz, con liệp báo này quả thật đang tìm đường chết! Hai tiểu liệp báo nghe được tiếng La Kiều kêu, lập tức xoay người bỏ chạy. Bọn nhóc không dám quay đầu lại, chỉ có thể lao về phía vật chiếu sáng La Kiều nói, liều mạng chạy. Liệp báo con năm tháng tuổi có thể chạy trốn rất nhanh, nhưng nếu muốn đào tẩu từ trong tay Oroz, đều phải dựa vào La Kiều.

Khoảng cách giữa La Kiều và Oroz càng ngày càng gần, ngay lúc Oroz hướng hắn đánh tới, La Kiều lập tức xoay người chạy hướng ngược lại với hai con trai, một bên chạy, một bên quay đầu xác định vị trí Oroz, bảo đảm hùng sư này đuổi theo, cũng không để bắt kịp mình.

Căn cứ kinh nghiệm lần trước bị ba mẫu sư truy đuổi, sức chịu đựng của sư tử không bền, lúc ấy Valentina cùng Rosa, Shana dựa vào số lượng mới bắt được La Kiều, nếu chỉ là một con hùng sư, La Kiều tin, mình tận lực cẩn thận, hẳn có thể cho hắn hít bụi. Chỉ cần hai tiểu liệp báo an toàn chạy đi, La Kiều liền đạt được mục đích.

Thế nhưng, La Kiều đã tính sai.

Chạy được một đoạn, La Kiều nghĩ, chắc mệt rồi?

Kết quả Oroz còn đang truy hắn.

Lại chạy một đoạn nữa, La Kiều nghĩ, lúc này nên mệt rồi đi?

Kết quả Oroz còn đang truy hắn.

Tiếp tục chạy một hồi, La Kiều cũng bắt đầu cảm thấy mệt, sư tử bình thường bảo trì tốc độ này chạy thời gian dài như vậy, sớm phải miệng sùi bọt mép, thở hồng hộc, chẳng lẽ hùng sư này không biết mệt sao?

Kết quả, Oroz như cũ uy phong lẫm lẫm đuổi sát phía sau.

La Kiều phẫn nộ rồi, một con hùng sư, mà sức chịu đựng mạnh như vậy, thiên lý ở đâu a?!

Miệng vết thương vừa khỏi không lâu, thể lực của La Kiều còn chưa hoàn toàn khôi phục, bị dọa sợ chạy lâu như vậy, La Kiều rõ ràng có chút chống đỡ hết nổi, đang định bất ngờ tăng tốc cho rơi Oroz, không ngờ tên kia như đoán trước ý đồ của hắn, đột nhiên tăng tốc xông lên, hung hăng vồ ngã La Kiều đè trên mặt đất.

Nhìn cái miệng to đỏ như bồn máu phía trên, trong đầu La Kiều chỉ còn sót lại duy nhất một ý niệm: không thể cứ thế mà chết được! Hắn còn hai đứa con phải nuôi! Nhưng mà, bây giờ nên làm gì đây? Chưa từng nghe nói sư tử sẽ thả đối thủ cạnh tranh đã bị chộp được.

Oroz giờ phút này cũng đã sức cùng lực kiệt, truy một con liệp báo, quả nhiên không phải chuyện hùng sư nên làm! Đang định một ngụm cắn chết La Kiều bị đè dưới móng vuốt, lại phát hiện ánh mắt liệp báo này nhìn mình có chút không đúng, rõ ràng cùng những tên bị mình cắn chết có chút không đúng.

"Uy, ngươi không sợ sao?" Oroz đột nhiên nói, hai hùng sư trẻ tuổi lần trước ở trước mặt hắn cũng không trấn định như thế, chẳng lẽ hắn không sợ mình?

"Sợ." La Kiều cố hết sức vươn móng vuốt ra, mặc kệ lý do hùng sư này không lập tức cắn chết hắn, có thể tranh thủ cơ hội chạy trốn, "Bất quá trước khi chết, ta có một câu hỏi."

"Cái gì?"

"Sao sức chịu đựng của ngươi tốt như vậy?" Cho dù là loại tiến hóa, thì cũng không nên khác biệt như thế? Chẳng lẽ sư tử loại tiến hóa liền cường hãn đến tình trạng này? Rất nghịch thiên a!

"Đương nhiên!" Oroz ngẩng đầu, bờm dày bị gió vờn lướt qua, có vẻ dị thường uy vũ, "Lão tử có mười hai lão bà, hàng năm đều có đoạn thời gian động dục, sức chịu đựng của lão tử không tốt, sao ứng phó lại chứ? Lão tử sẽ không cho kẻ khác có cơ hội chấm mút!"

Quác quác...

Một đám quạ đen bay qua đỉnh đầu La Kiều.

Chuyện này còn có cách giải thích như vậy sao?

Oroz tựa hồ đối với chuyện này kiêu ngạo vô cùng, thả lỏng cảnh giác, trên thực tế, đối một con liệp báo bị đặt dưới vuốt, hắn cũng không cần cảnh giác nhiều. Nhưng La Kiều không giống vậy, hắn xem xét đúng thời cơ, nhấc móng tát mạnh về phía mũi Oroz, khi đối phương ăn đau, hai cái chân duỗi ra đạp thẳng nơi trí mạng của nam nhân!

Hành động có hiệu quả, Oroz theo bản năng lui về phía sau, hắn chưa bao giờ bị công kích như vậy, hoặc là nên nói, hắn cho tới bây giờ chưa gặp được con liệp báo nào âm hiểm như vậy! La Kiều nhân cơ hội thoát khỏi Oroz, biến thành hình người, cầm tảng đá nắm trong tay, bổ nhào vào trên lưng Oroz, giơ tảng đá đập về phía Oroz. Hắn đã hi vọng cầm trong tay là nguyên một khối bự hơn!

Nhưng Oroz không phải là linh dương lúc trước La Kiều săn, lập tức phát hiện ý đồ La Kiều, lập tức ngã người té trên mặt đất, nếu không phải La Kiều lẩn nhanh, thì đã bị thân thể to lớn đó đè thành báo lát thịt nát. Lúc La Kiều nhảy ra, Oroz đồng thời cũng sinh ra biến hóa. Hùng sư to lớn biến thành một nam nhân cao lớn cường tráng, màu da mật ong bao lấy cơ thể cường kiện, thân hình như tượng điêu khắc, tràn ngập nam tính. Dưới ánh mắt thâm thúy màu vàng là sống mũi cao thẳng và làn môi dày. Tóc màu vàng lợt dài thẳng tới thắt lưng, xỏa sau tấm lưng rộng lớn, nếu như nói Parson là nét đẹp tao nhã tinh xảo cùng nhanh nhẹn, thì Oroz là dạng tuấn mỹ tràn ngập dã tính hứng thú xâm lược.

Oroz vuốt vuốt cái mũi, không hảo ý đảo qua toàn thân La Kiều, công liệp báo loại tiến hóa này, quả nhiên rất được, đầu lưỡi hồng sắc liếm liếm môi, "Ừm, đúng là..."

La Kiều bị hắn nhìn đến độ da gà nổi toàn thân, không tự chủ lui về phía sau từng bước, hắn cẩn thận so sánh, sau đó phát hiện, vô luận là hình thú hay là hình người, cũng không phải đối thủ của hùng sư này, đây chính là hạng gà đối kháng cùng hạng siêu [nạt] nặng trong quyền anh, kém rất rất xa!

Các con, ba ba thực xin lỗi, có thể khó qua khỏi hôm nay rồi...

Nhưng lời kế của Oroz, làm cho sắc mặt La Kiều trở nên càng thêm khó coi, "Lại đây, nằm úp xuống."

Dựa vào cái gì?!

"Nghe lời lão tử liền tiền dâm hậu sát, cho ngươi được chết thoải mái, không nghe lời lão tử liền tiên sát hậu gian tái ăn!"

Meo meo meo meo!

La Kiều suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi.

"Ta là báo đực!"

"Biết a." Oroz lắc lắc cổ tay, "Vậy thì có quan hệ gì? Loại nguyên thủy coi như xong, là loại tiến hóa, tiện."

Chuyện này đơn giản thôi, để một con hùng sư nặng hơn gần năm sáu trăm cân* đi đè một con liệp báo chưa tới một trăm cân, đó thuần túy là Thiên Phương dạ đàm*. Nhưng hình dạng cải biến của loại tiến hóa... Tiện hơn nhiều. [Một cân = 1/2 kg. Còn cái sau Thiên Phương chỉ các nước Ả rập thời xưa, dạ đàm nà kể chuyện ban đêm, nôm na nà nói mớ vào ban ngày á]

Sự tình bằng cách nào có thể phát triển đến tình trạng quỷ dị như hiện tại vậy?

La Kiều vạn phần khó hiểu.

Oroz không kiên nhẫn, gầm lên một tiếng sử tử về phía La Kiều.

Âm thanh Oroz phát ra truyền đi rất xa, loại tiếng gầm này mang ý nghĩa hàm xúc đặc thù, ở trung tâm lãnh địa, nhóm mẫu sư nghe được lập tức dựng thẳng lỗ tai. Tên hùng sư không có tiết tháo này, lại tính lén phén nữa sao?

"Valentini, Rosa, Shana, Konami, các ngươi đi xem. Nếu Oroz không thể cho chúng ta một lời giải thích ổn thỏa..." Đang dùng cái đuôi bồi tiểu sư tử chơi đùa, trong mắt Valentina hiện lên một mạt hàn quang. [Đừng hỏi ta sao có cái tên tiếng nhật vô đây, thực tế nà tác giả sử dụng cả tên tiếng anh, tiếng ý]

Mẹ Valentini cùng Valentina là chị em ruột, khi Oroz giết chết tiền nhiệm sư vương, tiếp quản sư đàn, lúc ấy liền mang theo sáu sư tử con ly khai đàn, lúc rời đi còn có em gái song sinh của Valentini, nàng lúc ấy đang mang thai. Khi triều đại thay đổi, đây là biện pháp duy nhất có thể giúp sư tử con sống sót. Nếu mấy tiểu sư tử đó tiếp tục ở lại sư đàn, kết cục duy nhất chính là bị Oroz giết chết. Valentini cũng không vì vậy mà oán hận Oroz, hùng sư mạnh mới có thể mang lại sự bảo hộ an toàn và cung cấp gene xuất sắc nhất, Valentini vì Oroz sanh ra bốn tiểu sư tử, trong đó một bị chết non khi mới hai tuần tuổi, còn lại ba nhóc kia đang được chăm sóc rất tốt trong đàn.

Trong sư đàn, những con cái đều có quan hệ huyết thống, các nàng có chung một người chồng, không ghen tị lẫn nhau. Nhưng tuyệt đối không để cho các mẫu sư khác tơ tưởng chồng mình. Nói trắng ra, nước phù sa không lưu ngoại nhân điền, cũng liên tới vấn đề danh dự! Mười hai sư tử cái đang lúc tráng niên còn lưu không được hùng sư, nói ra, ngay cả đề thỏ cũng cười cho thúi mũi!

Bốn mẫu sư đứng lên, đem tiểu sư tử để cho các mẫu sư khác chiếu cố, nhìn nhìn lẫn nhau, chạy tới chỗ Oroz phát ra tiếng rống.

Giờ phút này, Oroz vẫn chưa biết, chỉ vì sơ suất nhỏ, mà đại họa sắp lâm đầu, nếu hắn không thể hống nhóm lão bà hắn cho tử tế, những ngày kế tiếp, sẽ là một chuỗi dài ác mộng...

***********

Sóc chuột 蹄兔 đề thỏ tên khoa học Procavia capensis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro