Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Kiều học từ Parson không ít tri thức, tỷ như - cách tránh lõa bôn hữu hiệu.

Kéo kéo da thú bên hông, La Kiều vẫn không thể tin được đây là da lông bản thân, lại nói, loại phương thức biến hóa này rất rất thuận lợi, chỉ cần phần da và lông hắn vẫn còn, vĩnh viễn không cần lo lắng vấn đề quần áo.

"Mẫu sư bị mù một mắt ngươi nói, chắc là mẫu sư thủ lĩnh Valentina của sư đàn Oroz, nàng đã trải qua hai đời sư vương thống trị, cũng là mẫu sư lớn tuổi nhất, những mẫu sư khác không phải con gái cũng là cháu nàng. Hiện tại đàn của Oroz có một nữa mẫu sư là loại tiến hóa, rất bưu hãn. Ở trong lãnh địa của Oroz, cẩn thận là thượng sách. Ngươi có thể chạy thoát trong tay Valentina, đúng là vận khí tốt."

La Kiều ôm La Sâm cùng La Thụy lẳng lặng nghe. Lời Parson khuyên mang theo mười phần thành ý, La Kiều thành tâm muốn cảm tạ hắn, ít nhất thỉnh người ta ăn bữa cơm, nhưng dưới tình huống thân thể hắn hiện tại, bắt một con thỏ cũng là cả một vấn đề.

"Vậy cứ để đó đi."

Tính cách Parson rộng rãi, cười đến tỏa sáng, đột nhiên áp sát vào La Kiều, ngửi ngửi cổ hắn. La Kiều hoảng sợ, khoảng cách gần quá, trong khoảnh khắc đó, hắn cơ hồ cho rằng Parson muốn công kích mình.

"Chỉ nhớ kỹ hương vị của ngươi."

Parson nháy mắt mấy cái, vẫn vẻ mặt vô hại. Angelo ghé vào bên chân huynh đệ, bĩu môi, thấp giọng than thở: "Cũng không phải giống cái..." Trời biết, loại biểu tình này hiện ra trên mặt một con liệp báo, có bao nhiêu kỳ quái.

Parson cùng Angelo không lưu lại lâu, trước khi rời đi, Parson nói cho La Kiều, lãnh địa anh em bọn họ ở cạnh lãnh địa của sư đàn Oroz, nếu La Kiều ở trong này sống không nổi, Parson thật hoan nghênh La Kiều đến lãnh địa chính mình.

"Ca ca?"

Angelo khó hiểu nhìn Parson, không rõ người anh em sao lại muốn mời một con công liệp báo đến, có gì tốt sao? Cũng không phải nhuyễn muội tử, có thể cho sinh thằng cu con cho bọn hắn.

"Nếu có dịp."

La Kiều không nói hết, hắn cảm tạ Parson, cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Parson thể hiện thiện ý với hắn, lại không nói ra điều kiện gì, theo góc nhìn dã thú, thập phần không ổn. Nói đi cũng nói lại, La Kiều cũng nghĩ không ra, chung quy Parson được lợi gì khi làm vậy.

Parson và Angelo vốn đang tuần tra lãnh địa. Tuy rằng liệp báo sẽ đi theo chuyến di cư của đàn ăn cỏ, nhưng cũng có lãnh địa riêng, nhất là hai liệp báo mạnh như anh em nhà Parson.

Giờ phút này, La Kiều còn chưa biết uy danh hai con liệp báo kia trên phiến thảo nguyên này, có thể thành công hạ sát một con linh dương đầu bò trưởng thành.

Cứ so sự đối lập về sức mạnh với hình thể giữa liệp báo và linh dương đầu bò trưởng thành, đây quả là điều không thể tưởng.

Hai nhóc La Sâm, La Thụy an tâm ngủ trong lồng ngực ba ba, La Kiều cũng không đành lòng đánh thức bọn nhóc, cứ như vậy ôm hai tiểu liệp báo thẳng đến bình minh.

Sau khi trời sáng, La Kiều vốn định đi bắt linh dương an ủi hai thằng nhỏ, nhưng thương tích trên người lại nghiêm trọng ngoài dự đoán. Cho dù duy trì hình người, đi đường vẫn khập khiễng, càng miễn bàn chuyện dùng hình dáng báo chạy.

Lý tưởng là phù du, sự thật là nòng cốt.

La Kiều sâu sắc cảm nhận thâm ý những lời này.

"Ba ba, không sao. Con không đói bụng."

La Sâm ghé vào trên đùi La Kiều, khó thấy được thời điểm tiểu tử bướng bỉnh này nhu thuận như vậy.

"Đúng vậy, ba ba, con cũng giống ca ca. Ba ba bị thương, phải hảo hảo nghỉ ngơi."

La Thụy mở to hai mắt, đặt chân trước trên lòng bàn tay ba nó, La Kiều nắm chân nhỏ mềm mềm, nháy mắt bị "Manh" tiễn xuyên tâm, ôm lấy đứa con xoa xoa nắn nắn một phen. Manh quá đi, manh quá đi a! [Vâng, manh chính là dễ thương, kawai, iu quá đi đóa]

Nói là nói vậy, La Kiều cũng không tính để hai nhóc nhà mình đói bụng. Liệp báo gặp loại tình huống này chỉ còn nước nghe theo mệnh trời, hoặc vì thương thế vô pháp đi săn cho đến khi đói chết, may lắm có thể cầm cự sống sót.

La Kiều không muốn buông xuôi theo số phận.

"Con ngoan, hôm nay ba ba sẽ cho các con biết, phàm là chuyện gì trên đời này cũng không phải là tuyệt đối!"

La Sâm cùng La Thụy nhìn La Kiều trong trạng thái hưng phấn, trên đỉnh đầu toát ra mấy cái dấu chấm hỏi.

La Kiều chưa cần đi xa, liền phát hiện vật muốn tìm. Hai bé báo con cũng biết thứ trong tay La Kiều, đấy là bụi gai La Kiều dùng để phòng kẻ thù tấn công. Có tác dụng gây tê, nhưng chỉ hiệu quả trong thời gian rất ngắn.

La Kiều phân phó hai con trai đến gần tổ mối, sau đó dùng bụi gai làm vài cái thòng lọng. Đây là thứ kiếp trước La Kiều học được từ chỗ các thổ dân, bình thường dùng để bắt thỏ cùng động vật có vú nhỏ. Không khác biệt lắm với nguyên lý thiết kế bẫy rập lúc đi săn, mục đích lại hoàn toàn tương phản. Người trước là vì thức ăn cùng sinh tồn, người sau là do tham lam cùng tiền tài.

Chuẩn bị công tác kỹ càng, La Kiều kêu hai tiểu liệp báo lại, phụ tử ba người bắt đầu núp trong bụi cỏ chờ con mồi tới. Để tiện, La Kiều biến thành hình dáng báo, tuy hơi hơi khó di chuyển, bù lại giúp hắn dễ dàng đánh hơi thấy mùi con mồi và che dấu bản thân.

Không lâu, phụ tử ba người liền đụng phải ba con vưu heo trưởng thành. Răng nanh bén nhọn kia dễ dàng đâm thủng bụng liệp báo. La Kiều cẩn thận thiết kế tốt bẫy rập, sau đó cố ý phát ra âm thanh.

Vưu heo lập tức phát hiện La Kiều cùng hai tiểu liệp báo. Bọn chúng tựa hồ không để tâm ba liệp báo đối diện, cách đây không lâu, bọn chúng đã đuổi đi một mẫu sư xem cả ba là cơm trưa, đồng thời đâm một lỗ ở chân sau kẻ không biết tự lượng sức. So với mẫu sư cường tráng, ba liệp báo trước mắt không là cái đinh gì. Huống chi hai trong số đó vẫn là ấu tể.

Vưu heo chĩa mõm hướng tới La Kiều phát ra thanh âm uy hiếp, cùng nhau đuổi kẻ quấy rầy. La Kiều dựa theo kế hoạch trong đầu, cùng hai tiểu liệp báo không ngừng lui về sau, đến khi vưu heo cho rằng bọn họ đã thối lui đến khoảng cách an toàn, mới dừng lại.

Vưu heo đánh giá La Kiều một hồi, liền không để ý tới hắn. Ba con vưu heo một lòng thầm nghĩ tìm đồ ăn, tự cho cha con nhà La Kiều không có khả năng tạo thành uy hiếp với cả bọn, từ từ thả lỏng cảnh giác. Không may, La Kiều cũng đang đói bụng và hắn cũng muốn tìm đồ ăn nga.

Mắt thấy vưu heo thả lỏng cảnh giác, La Kiều phân phó hai tiểu liệp báo tiếp tục lui về phía sau, sau đó nằm úp sấp cúi người. Chính hắn ở lại tại chỗ, hướng tới vưu heo phát ra tiếng kêu khiêu khích. Quả nhiên, nhóm vưu heo bị lừa. Trong đó một con vưu heo đực tính tình nóng nảy, nhằm chỗ La Kiều hung tợn ủi thẳng tới, khí thế mười phần. Cũng không ngờ nửa đường bị vướng vào thòng lọng La Kiều thiết kế, tiếng éc chói tai vang vọng khắp nơi, lọt vào tai hai con còn lại. Hai chân trước con vật dẫm phải bụi gai, trong lúc vưu heo giãy dụa gai nhọn đâm vào da thịt, hiệu quả gây tê từng chút từng chút hiện ra, vưu heo càng giãy càng yếu.

Kỳ thật vưu heo kỳ rất nhát gan, thấy đồng bạn mạc danh kỳ diệu té trên mặt đất, bọn chúng nghĩ đến con liệp báo không có hảo ý kia có thể đang tới gần, liền lựa chọn quay đầu bỏ chạy.

La Kiều không đuổi theo, mà thừa cơ hội vưu heo bị gây tê, cầm lấy tảng đá dùng sức đập mạnh lên đầu con vật. Hiệu quả gây tê của loại gai này rất ngắn, hắn phải nắm chặt thời gian. Tuy rằng hình báo cũng có thể trực tiếp cắn cổ vưu heo, nhưng vưu heo đực da dày thịt béo, La Kiều không muốn phí nhiều sức lực.

Rất nhanh, nạn nhân xấu số ngừng nhúc nhích.

Hai tiểu liệp báo mở to mắt nhìn lom lom.

"Ba ba thật lợi hại!"

La Kiều muốn đem vưu heo kéo sâu vào giữa bụi cỏ, ngặt nỗi con heo này nặng quá, hắn đang bị thương, chân sau không dụng lực được, chỉ có thể gọi hai vật nhỏ kia lại đây.

Cắn mở lớp da vưu heo, La Kiều để cho hai tiểu liệp báo ăn trước, mình ở một bên cảnh giác lũ kên kên và những kẻ cướp ngày tùy thời có thể đến cướp.

Nhưng vấn đề xuất hiện, thịt vưu heo đực rất dai, tiểu liệp báo căn bản cắn không đứt, cố gắng nửa ngày, cũng chỉ ở trên thân vưu heo để lại vài dấu răng nhỏ rõ ràng. La Kiều không có biện pháp, chỉ có thể đem thịt nhai nát, sau đó nhả ra cho hai con trai ăn, cứ như vậy, thời gian ăn liền kéo dài. [Ừ, ai bảo thịt heo rừng là ngon, dai nhách, lúc ăn cứ tưởng đang nhai lốp bánh xe ướp gia vị á]

Đợi hai con ăn no, La Kiều mới bắt đầu ăn, kên kên đã tụ tập ở cách đó không xa, xòe rộng cánh, dùng tư thế uy hiếp nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của La Kiều. Chúng nó không dám giống như trước tùy ý khi dễ La Kiều, đàn trọc cổ ỷ vào người đông thế mạnh phô trương thanh thế.

La Sâm nhịn không được bắt đầu xua đuổi chúng nó, lần này La Kiều không ngăn cản. Trên người đang mang thương tích, hôm nay có thể bắt con vưu heo này, đều do vận khí chiếm đa số. Tiếp theo không biết sẽ ra sao, cố gắng ăn nhiều thêm chút, cũng không quản hành vi rượt đuổi của La Sâm. May là kên kên, chứ vạn nhất là linh cẩu hay sư tử, hắn thật sự không thể ăn rồi.

Thấy ca ca đuổi kên kên, La Thụy cũng nhỏm dậy cùng nhau nháo.

Đám kên kên bị hai tiểu liệp báo đuổi đến bay lên đáp xuống, chật vật không chịu nổi. Nhưng La Kiều ở một bên như hổ rình mồi, nhóm đáng thương không dám công kích hai vật nhỏ.

Cuối cùng, La Kiều ăn no, gọi hai con trai rời đi, thịt vưu heo còn lại, mặc đám kên kên kia cấu xé.

Filet cùng Herault bị Oroz đuổi chạy rất xa, còn bị hung hăng chỉnh một chút, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không dám lại tiếp cận lãnh địa Oroz nửa bước, chỉ cần linh cẩu cùng sư tử không đến tìm phiền toái, La Kiều tin bản thân có thể khôi phục nhanh.

La Kiều mang hai tiểu liệp báo ly khai, vẫn núp kỹ trong bụi cỏ phía xa, Parson cùng Angelo đi ra. Nhìn chỗ đám ăn xác thối đang kêu la chí chóe, rồi nhìn phướng hướng La Kiều rời đi, Parson lâm vào trầm tư.

"Ca ca, người kia khó nhằn à."

Angelo thu hồi khinh thường lúc trước đối với La Kiều, liệp báo bị sư tử cán bị thương, thế nhưng còn có thể săn được vưu heo đực, đích xác không thể khinh thường. Giờ khắc này, trong lòng Angelo, hình tượng La Kiều từ một liệp báo loại tiến hóa kỳ quái, bay lên vị trí đối thủ có thể cạnh tranh mang tính uy hiếp. Parson gật gật đầu, liệp báo kia đã khơi gợi hứng thú ở hắn, tuy lời mời đối phương đến lãnh địa sinh sống trước đó là do nhất thời nghĩ đến, hiện giờ xem ra, thật là một chủ ý không tồi.

Parson không thể bảo chứng mình và Angelo vĩnh viễn sẽ không bị thương, nếu liệp báo kia nguyện ý cùng bọn họ chia sẻ kinh nghiệm đi săn khi bị thương, Parson không ngại La Kiều sống trên lãnh địa chính mình. Đôi khi liệp báo đực không cùng huyết thống ngẫu nhiên kết đàn, tuy rằng loại tỷ lệ này rất nhỏ, gần như không có. Parson tự tin có thể thuyết phục Angelo, mắc dù hắn biết trong đầu huynh đệ của hắn, phần lớn thời gian đều muốn mẫu liệp báo. [Nói trắng ra là con báo dị tính tinh trùng xung não]

***********

*Linh dương đầu bò: con này xấu, mình thấy muốn chán mắt trên tivi òi, ai có nhu cầu thấy mặt thì thẳng tiến google nhoa.

Vưu heo 疣猪 Lợn nanh sừng châu Phi (Phacochoerus africanus) là một loài lợn hoang thuộc Họ Lợn, chúng sinh sống ở thảo nguyên, rừng gỗ ở châu Phi cận Sahara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro