chương 10: Nam thần hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảng hiệu Night trong đêm tối vô cùng bắt mắt.

Tư Hoàng không đi cửa trước, mà đi cửa sau. Trong hẻm tối cũng có không ít người, đối với những âm thanh mờ ám, Tư Hoàng làm như không nghe thấy. Mới đến cửa sau của Night, có người đàn ông mặc đồ phong cách hip hop, ngẩng đầu thấy Tư Hoàng liền nhíu mày, giọng điệu không kiên nhẫn:

"Sao bây giờ cậu mới đến, có biết thời gian của ông đây đáng giá lắm không? Thôi quên đi, cầm lấy, sắp đến giờ rồi, tôi đã nói với quản lý, có nắm lấy được cơ hội hay không là do cậu."

Mắt thấy người đàn ông đem đàn ghi-ta ném sang đây, Tư Hoàng nhanh tay tiếp lấy.

"Đi đi. Còn đứng ngớ ra làm gì."

Tư Hoàng:

"..."

Đại khái hiểu nếu cứ xuất hiện sẽ xảy ra chuyện ô long (chuyện náo loạn, động trời) gì, cô đè mũ trên đầu, vành nón che kín một nửa gương mặt, khóe miệng nhếch lên tạo thành đường cong nhàn nhạt, nhanh chóng đuổi theo người đàn ông kia. Người đàn ông, cũng là Châu Lê lại sửng sốt nhìn không chớp mắt, thầm nghĩ: "Tên nhóc này lớn lên đúng là nhìn không tệ, chỉ nhìn thoáng qua cằm với miệng cũng biết là soái ca". Không tránh khỏi ánh mắt lưu luyến nhìn gương mặt bị vành nón che mất, lại nghĩ: "Nếu như cả khuôn mặt cũng đẹp như vậy, chỉ cần giọng hát không tệ, nhất định sẽ được giữ lại."
Bên trong và bên ngoài Night là hai thế giới khác nhau, bên ngoài yên tĩnh bao nhiêu thì bên trong náo nhiệt bấy nhiêu, nói là gào khóc thảm thiết, lũ quỷ múa loạn cũng không sai. Âm nhạc sôi động đột nhiên biến mất, người phía dưới lập tức gào lên:

"Chuyện gì xảy ra vậy? Kiểm tra à?

"Ha ha ha ha ha! Có phải A Lê lên sàn không?"

"A Lê! A Lê!"

Sau đó chỉ còn lại tiếng thét chói tai của phụ nữ, lấn át cả tiếng oán hận của đàn ông. Đèn sân khấu tối dần, không có lời mở đầu, Tư Hoàng ở chỗ tối bị Châu Lê đẩy ra. Nếu như là người trẻ không có kinh nghiệm trong tình huống như thế, nói không chừng sẽ rất lo lắng, không có bất kỳ người nào cho hắn sự ấm áp cả. Trong mắt Châu Lê có chút chế giễu, nhưng tiếp theo hắn nhìn thấy bóng lưng thắng tắp của Tư Hoàng đang bước đến sân khấu, dáng người cao gầy, hai chân thon dài, khí thế vô hình bao phủ, có chỗ nào là căng thẳng?

Tư Hoàng mặc trang phục màu đen bó sát bước lên sân khấu, ngồi trên ghế chân cao, bên dưới âm thanh gọi 'Châu Lê' cũng dừng lại, còn lại đều là thắc mắc.

"Người mới hả?"

"Trông cũng không tệ, đôi chân rất đẹp."

"Này, hát đi, bỏ mũ xuống."

Tư Hoàng ngẩng đầu nhìn, phát hiện nơi này quả nhiên là chỗ quan sát tốt nhất, có thể thấy người bên dưới rất rõ ràng, cũng khiến cô có thể dễ dàng tìm thấy người hơn.

《Bệ hạ, ngài muốn tìm thêm giá trị tín ngưỡng?》 Giọng nói vui sướng của Ngũ Bảo vang lên trong đầu cô. Ngũ Bảo thấy, lần trước Tư Hoàng tìm giá trị tín ngưỡng, chính là biểu diễn ở trước mặt công chúng.

"Ừ."

Tư Hoàng cười khẽ, một công đôi chuyện cũng rất tốt. Tiếng cười của cô đi qua mạch điện truyền đi, trầm thấp mà lười biếng, không thèm đếm xỉa đến sự tráng lệ, có lẽ cho dù cảnh tượng không đúng, nhưng cứ thế làm người ta cảm thấy tiếng cười đó rất cao cao tại thượng, nhưng lại bao hàm cả sự uy nghiêm khiến cho người người tê dại.

"Fuck! Lỗ tai của tôi sắp mang
thai rồi!"

Một người phụ nữ thét chói tai vang dội cả phòng.

Tư Hoàng ngẩn ra, ở chỗ này đúng là vẫn hỗn loạn như trước, ngón tay thon dài khơi gợi trên dây đàn. Phần lớn nhạc cụ hiện đại cô đều biết, am hiểu nhất chính là đàn piano, những thứ khác chỉ có thể nói là khá hơn một chút so với dân nghiệp dư.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm chạp vang lên. Cũng không phải là ca khúc mạnh mẽ lựa ý hùa theo đám đông, trái lại chậm rãi, sâu lắng, u buồn. Đa phần mọi người đều biết muốn chữa khỏi bệnh phải dùng đúng thuốc, mà ca khúc bi thương này cũng đang đại biểu cho thâm tình. Ca khúc Tư Hoàng hát là một bài hát Tiếng Anh, vừa mở miệng đã khiến phần lớn mọi người ở đây kinh ngạc, làn điệu thuần túy rất hợp với giọng của cô, thật sự khiến người ta kinh hãi. Cũng có không ít người đã từng nghe bài hát này, đây chính là một ca khúc nói về sự đau thương, nói chính xác hơn, bài hát này muốn bày tỏ về sự lạc quan, lời bài hát nói về người bạn gái phản bội chàng trai, mà anh cũng quyết định quên người bạn gái đó, tự nói với mọi người rằng, người con gái như vậy không đáng để anh đau lòng khổ sở, anh sẽ gặp được điều tốt đẹp hơn. Từ lúc bài hát này xuất hiện đến bây giờ, có rất nhiều người nghe nó khi bị thất tình hay gặp phải người chơi bời, nhằm châm chọc người yêu phản bội. Nhưng một ca khúc ác ý như vậy lại được Tư Hoàng dùng giọng nhẹ nhàng, chậm chạp, khàn khàn hát lại khiến mỗi người đều cảm nhận được cảm giác của một tình yêu khắc sâu, một sự chua xót, vừa hâm mộ vừa giận chó đánh mèo với người 'bạn gái' không tồn tại kia.

A... Anh ta nhất định rất yêu người con gái kia, dù là hát "Tất cả đều đã kết thúc. Hãy để gió lớn cuốn đi mọi thứ.", vẫn có thể cảm nhận được, so với châm chọc thì anh ta còn có nỗi đau bất đắc dĩ, tiếng nói khàn khàn đè nén, tự nói với mình không thể cướp về, cho dù có đuổi theo cũng không thể. Cả khán phòng lắng xuống, lỗ tai mỗi người đều bị âm thanh duy nhất này bắt làm tù binh, tầm mắt đều dừng lại trên người con trai đang hát trên sân khấu. Bởi vì khoảng cách và ngọn đèn, mũ che nửa gương mặt hắn, chỉ lờ mờ thấy được đôi mắt sáng ngời làm cho người ta không thể quên. Rõ ràng mông lung không thấy rõ gương mặt của hắn, nhưng vẻ đẹp thần bí tuấn mỹ vẫn phủ lên như trước, nhất là cặp mắt kia, mỗi khi nhìn chăm chú vào đều giống như phản chiếu chính mình, tận sâu trong tiếng hát của hắn đều là sự thâm tình.

"Nếu như được người con trai như vậy yêu tôi thì tốt biết mấy. Tôi tuyệt đối sẽ không phản bội cậu ta."

Trong nội tâm rất nhiều người đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này, không chỉ có phụ nữ, thậm chí có cả đàn ông.

Tư Hoàng không biết suy nghĩ của bọn họ, cũng không để ý tiếng nói vui vẻ của Ngũ Bảo truyền đến, sở dĩ cô không nhắm mắt chính là muốn tìm kiếm một người, mà cô rất may mắn, sau khi được cường hóa, giác quan nhạy bén hơn, trong đám đông chằng chịt đầu người cũng tìm thấy con mồi của mình. Khóe miệng cô kéo ra một độ cong.

Ánh đèn sáng choang, tiếng đàn ghi - ta cao vút, điệp khúc được hát lần nữa. Nụ cười quét qua, từng người thấy được, đều nghe tim đập thình thịch. Quả là mùi vị không nói nên lời, cũng có thể nói là rất có hương vị, nhưng người ta cũng không biết phải hình dung thế nào cho đúng.

"A!!! Tôi muốn làm bạn gái của cậu!!!"

Tiếng hét vang kên, không biết là tiếng hét điên cuồng của người phụ nữ nào.

Tiếp theo là tiếng hét chói tai "A a a a a a a", nam có nữ có. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, kèm theo tiếng nói:

"Nam thần, đừng đau lòng. Cô ta phản bội anh chính là tổn thất lớn nhất cuộc đời cô ta."

Bất luận bên dưới điên cuồng thế nào, Tư Hoàng trên sân khấu cũng không bị ảnh hưởng, tuy hát giọng cao nhưng cô biểu diễn vô cùng ung dung, thật khiến người ta thêm điên cuồng. Sự thay đổi như vậy hoàn toàn trái ngược với ban đầu yên tĩnh, khiến nhiều người âm thầm sửng sốt, Tư Hoàng lần đầu tiên biểu diễn live, lại thấy tất cả là chuyện dĩ nhiên - trên người thiếu niên vẫn chưa trưởng thành như sinh ra khí thế mạnh mẽ, bởi vì hắn mà điên cuồng.
Thấy ca khúc kết thúc, Hạ Tê Đồng mới thu lại ánh mắt thâm trầm, nói với người quản lý bên cạnh:

"Ký hợp đồng với cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro