Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Nguyên nằm ngửa giữa đống gạch đá gạch ngói vụn, cậu có thể cảm nhận rõ phần lớn máu trong người mình đang dần bị xói mòn, nhiệt độ cơ thể đang tụt một cách nhanh chóng. Vô số vết đạn phủ đầy cơ thể cậu, nhưng cậu không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Cậu trợn to đôi mắt như muốn nứt ra, nhìn mấy người kiêu ngạo trước mặt.

"Cái gì mà tiểu đội dị năng kim cương cơ chứ, đến cùng chỉ như vậy thôi. Tao còn tưởng rằng bọn mày thật sự đao thương bất nhập." Trịnh Doanh dựa vào vai Cao Lập, cười ác độc.

Cao Lập phì cười một tiếng: "Vài con chuột nhắt mà cũng dám nhúng tay vào chuyện của tao, không biết điều! Tao nói cho chúng mày biết, thành phố W này chắc chắn thuộc về tao, trước mấy tên hề thích nhảy nhót như chúng bây vẫn đủ trình xử lý tốt!"

"Chúng mày. . ." Trác Nguyên vừa lên tiếng máu trong miệng liền trào ra, nghẹn họng khiến cậu thở dốc không ngớt. Một lúc lâu sau, cậu chán nản không giãy dụa nữa, chậm rãi đưa mắt nhìn về phía mấy người đã đình chỉ hô hấp cách cậu không xa.

Chu Tử Khang, Từ Thiên Hành, Viên Siêu, Chu Tử Phong, và người đàn ông luôn luôn bảo vệ cậu -- Thích Thiếu Dương.

Cậu rất muốn bò qua đó, nắm chặt tay người đàn ông kia, thế nhưng cậu không làm được!

"Mấy người các cậu nhất định phải chờ tôi, chúng ta sẽ cùng nhau về nơi an nghỉ."

Lý trí dần dần tan rã, cuối cùng Trác Nguyên liếc mắt nhìn hai cẩu nam nữ cần phải thiên đao vạn quả, bất chợt cậu vô cùng hối hận!

Cậu không cam lòng! Nếu cậu không nhớ lời nhắc nhở của bố trước khi chết rằng phải chăm sóc cẩn thận cho Trịnh Doanh - em gái cùng cha khác mẹ của cậu, thì làm sao cậu phải rơi vào kết cục thế này? ! Con đàn bà không biết xấu hổ kia sau khi bị Thích Thiếu Dương từ chối cư nhiên bắt tay với Cao Lập bày bẫy hãm hại bọn họ!

Không cam lòng... Rất hận. . .

Hậnnnnnnnnnn! !

**************************

Trác Nguyên mạnh mẽ ngồi bật dậy, không khí đột nhiên ùa vào, nén trong phổi làm cho cậu ho khan không ngớt. Mà bên trong cơ thể cậu càng đau đớn không chịu nổi, toàn thân cứ như chứa hàng ngàn con mãnh thú đang tấn công.

Cậu chợt quát to một tiếng, năng lượng mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể ra ngoài, gian phòng trong chớp mắt như bị bão thổi qua, bị phá hoại rất nặng nề. Tường, sàn nhà, đồ dùng, ga trải giường thậm chí cả máy vi tính cũng như bị vô số lưỡi dao kim loại sắc bén cắt phải, xuất hiện vô số khe hở!

Thở hổn hển đờ đẫn hồi lâu, Trác Nguyên mới tỉnh táo lại. Cậu nhìn mọi thứ xa lạ mà quen thuộc trước mắt, nhìn hai tay trắng nõn của mình, bỗng dưng cảm thấy mình đang nằm mơ.

Du tẩu năm năm ở mạt thế, đôi tay cậu đã sớm trở nên khẳng khiu thô ráp đồng thời chất đầy vết thương rồi, làm sao có thể mịn màng giống bây giờ? Mà gian phòng bây giờ cậu ở, rõ ràng là căn phòng ngủ trước kia - hồi mạt thế còn chưa đến!

Trác Nguyên hốt hoảng tìm điện thoại di động của cậu trong tủ đầu giường, trên đó viết thời gian là ngày 19 tháng 6 năm 2020, chính là một tuần trước mạt thế.

Nói như vậy... Nói như vậy có nghĩa là cậu đã trở về trước mạt thế, thời điểm còn chưa xảy ra chuyện gì?

Cậu trọng sinh! Mặc dù không biết vì sao ông trời cho cậu cơ hội trở lại từ đầu, nhưng chuyện này quả thật quá là tuyệt vời đúng không?

Kiềm nén tâm trạng mừng như điên, đại não Trác Nguyên bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Nếu trọng sinh, cậu nhất định phải chiếm hết tiên cơ, không nói đến kinh nghiệm lăn lộn trong mạt thế của cậu cao hơn hơn nhiều người, ngay cả tu luyện dị năng cũng ắt phải siêu việt hơn bất kỳ kẻ nào! Đáng tiếc sau mạt thế thông tin bị cắt đứt, điện thoại di động đã sớm trở thành đồ vô dụng, cậu căn bản không biết số điện thoại của những thành viên tiểu đội khác trước mạt thế là gì, nếu không, cậu nhất định sẽ lập tức liên hệ năm người họ.

Thích Thiếu Dương... Nhớ về người đàn ông kia, nhớ về lời tỏ tình của anh ấy trước khi làm nhiệm vụ cuối cùng, nhớ về khoảnh khắc cậu cực kỳ biệt nữu chưa nói cho anh ấy biết câu trả lời, Trác Nguyên liền nóng lòng lập tức nói cho anh biết tình ý của cậu đối với anh!

Chợt nhớ ra Thích Thiếu Dương đã từng nhắc là, anh và Chu Tử Khang, Từ Thiên Hành đều là người thành phố L, ba người bọn họ cùng nhau trưởng thành trong một cô nhi viện, tính đến lúc này chắc chỉ còn em trai ruột của Chu Tử Khang là Chu Tử Phong còn đang học đại học ở thành phố D.

Ba người bọn họ hợp cạ một cách kỳ lạ, khi Chu Tử Phong bị người khác nhận nuôi, ba người giao hẹn ở lại cô nhi viện trưởng thành cùng nhau, sau này còn hợp tác mở một công ty mua bán, cho nên tình cảm giữa bọn họ cực kỳ tốt.

Sau mạt thế, ba người vì tìm kiếm Chu Tử Phong mới đi thành phố D. Lúc ấy Trác Nguyên theo chân một tiểu đội dị năng khác cũng đi đến đó , lúc tiện tay thì cứu Từ Thiên Hành bị Zombie vây chặt, tiếp nữa trải qua hàng loạt biến cố mới gia nhập tiểu đội dị năng kim cương, trở thành một thành viên trong số họ.

Trác Nguyên quyết định lần này nhất định phải tìm được bọn họ đầu tiên, và nói chuyện tình phát sinh ở tương lai báo trước cho bọn họ biết, đặc biệt là việc lấy nguyên tinh trong não Zombie để làm tăng dị năng.

Ban đầu sau mạt thế ba năm chính phủ mới phát hiện dị năng giả có thể dựa vào hấp thu nguyên tinh để khôi phục và tăng dị năng. Vì vậy đến giai đoạn sau, hàng loạt căn cứ an toàn đều thu mua nguyên tinh, thậm chí còn sang quý hơn các loại món ăn chính như gạo và lúa mì vài lần. Có điều tư chất mỗi dị năng giả khác nhau, có người hấp thu mấy viên năng lượng nguyên tinh là có thể thăng cấp dị năng, có người lại cần hơn mười thậm chí trên trăm viên mới được. Hơn nữa đẳng cấp dị năng càng cao càng khó thăng cấp. Cho nên năm năm sau mạt thế, phần lớn dị năng giả cũng chỉ tầm cấp ba hoặc cấp bốn mà thôi.

Thế nhưng, khi đó lại xuất hiện rất nhiều Zombie đẳng cấp cao hơn!

Khi đó mọi người phát hiện Zombie cũng có thể thăng cấp, từ tứ chi vận động cứng ngắc dần dần biến thành ngang hàng với con người bình thường, rồi đến siêu việt hơn người thường thậm chí còn vượt qua cả dị năng giả! Bất kể là tốc độ, sức mạnh, sức bật hay sự sống đều vượt qua dị năng giả cấp bốn, đặc biệt có vài dị năng giả sau khi biến thành Zombie vẫn biết sử dụng dị năng, trở thành Zombie có dị năng! Cái đó đối với nhân loại toàn xã hội mà nói không thể nghi ngờ chính là họa vô đơn chí.

Nghĩ tới đây, Trác Nguyên không khỏi nhíu mày, trước khi cậu chết đã xuất hiện dị năng Zombie cấp năm. Tuy chỉ nghe nói có một con như vậy là hệ mộc,nhưng vẫn làm cho tất cả căn cứ an toàn réo lên cảnh báo màu đỏ cấp cao nhất. Mà tiểu đội bọn họ vẫn ở căn cứ an toàn ở thành phố W. Dưới sự hướng dẫn của quân đội, tập kết hơn 60 dị năng giả khác nhau muốn vây quét dị năng Zombie cấp năm, không ngờ bọn họ lại trúng bẫy rập của Trịnh Doanh và Cao Lập, rồi ôm nỗi hận bỏ mình.

Vừa nghĩ tới hai người đã hại chết bọn họ, Trác Nguyên liền cảm thấy phẫn nộ khôn cùng.

Cậu trơ mắt nhìn bạn thân chí giao của mình chết thảm, hết thảy đều do lỗi của cậu, mà cậu lại không thể làm gì khác ngoài đau khổ và phẫn nộ. Chỉ một hồi suy nghĩ nhớ lại là có thể khiến cậu lửa giận ngút trời!

Cảm giác hận, đau, hối lỗi này, nhất định phải làm cho bọn người kia nếm thử !

Bản thân Trác Nguyên là dị năng giả hệ không gian, ở thời kỳ đầu mạt thế cực kỳ nổi tiếng, tiểu đội nào cũng cực lực mời chào, chủ yếu là do rất thực dụng khi thu thập vật tư.

Nhưng đến kỳ cuối mạt thế, kỹ năng công kích và kỹ năng phòng thủ của hệ không gian tương đốt ít, hầu như chỉ có ba loại là không gian bích (vách tường không gian), không gian nhận (Dao không gian) và không gian đạn (bom không gian), căn bản không thể so với những dị năng có lực sát thương lớn như hệ hỏa, hệ lôi, hệ kim.

Hơn nữa còn có chuyện rất nhiều dị năng giả hệ không gian phản bội tiểu đội, mang theo tất cả vật tư chạy trốn. Rất nhiều tiểu đội dị năng ở thời kỳ sau mạt thế có lòng phòng bị với dị năng giả hệ không gian. Trác Nguyên là do nhận thấy ngăn cách của mình với các thành viên trong tiểu đội trước, mặc dù không ai thẳng thắn nói ra, nhưng sự xa lánh và khinh thị vẫn khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, cho nên cậu mới rời khỏi tiểu đội đó.

Lúc Từ Thiên Hành mời cậu gia nhập vào tiểu đội kim cương cũng là lúc cậu ôm thái độ thế nào cũng được, nhưng sau đó cậu lại có tình cảm chiến hữu sâu nặng với năm người họ. Ở cái xã hội mất trật tự, không có đạo đức, lòng người đen tối vô cùng như mạt thế, có thể gặp một đám bạn sẵn sàng trao tính mạng cho mình đã là cực kỳ may mắn.

Nhưng mà . . .

Là cậu hại chết mọi người!

Trác Nguyên nắm chặt tay, cắn môi thật mạnh, những người cặn bã đó, lần này sẽ không buông tha cho họ nữa!

Nhưng trước hết cậu nên tìm được năm người kia đã, thu thập đầy đủ vật tư, nhanh chóng giúp mọi người đề cao đẳng cấp dị năng rồi dùng thực lực làm cho bọn tiện nhân bẩn thỉu kia chết không có chỗ chôn!

Trác Nguyên bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn buồng ngủ xung quanh một vòng, khắp phòng như bị lưỡi dao sắc bén chém đầy vết nứt, đây chẳng phải là trạng thái lúc không gian nhận mới hình thành sao? Lẽ nào....

Huy động toàn bộ tinh thần lực, ý thức Trác Nguyên tiến vào không gian cậu hết sức quen thuộc. Không gian nọ theo cậu năm năm, diện tích lớn tầm nửa sân bóng !

Cậu vui mừng như điên nhảy dựng trên giường, còn chưa tới mạt thế thế mà cậu đã có không gian, mà nó còn lớn hơn lúc mới bắt đầu của kiếp trước gấp mấy lần lận!

Mạt thế đến là bởi vì một loại virus mọi người chưa bao giờ biết, con người gọi đó là virus α (alpha).

Nó lan truyền trong không khí, gần như cùng thời khắc đó, đều khiến cho toàn thế giới có 75 trăm triệu nhân khẩu bị lây bệnh.

Ngoài ra động vật và thực vật trong khoảng thời gian này cũng bị biến dị hơn phân nửa, cho nên đoàn chuyên gia chuyên nghiên cứu virus cho rằng loại vi khuẩn này có liên quan đến gen. Loài người và động thực vật có gen ưu tú dĩ nhiên sẽ bị ảnh hưởng mạnh hơn.

Một phần người và động vật trong đó bị nhiễm bệnh rồi biến thành Zombie, một phần người và động vật khác không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có một số cá thể cực kỳ thưa thớt có gien ưu tú hơn cả có thể hấp thụ ngược lại virus sau đó nhanh chóng tiến hóa, trở thành dị năng giả và động vật có dị năng.

Thực vật nhiễm virus tương đối ít, Trác Nguyên từng nghe nói nếu thực vật có độc, có mùi hôi tanh, có thể thôi miên dễ bị dị biến hơn thực vật bình thường.Ví dụ như hoa vua ( Rafflesiaceae* ) và cây trúc đào.

*Rafflesiaceae: Màu hoa rất đẹp, khi mới nở có mùi thơm, nhưng một vài ngày sau thối như mùi chuột chết, không thể gửi được. Nhờ mùi thối này, ruồi nhặng và côn trùng đã xúm lại giúp hoa vua "truyền đời" cho con cháu. Hoa thì to, nhưng quả lại cực nhỏ. Quả thường dính vào chân voi để tìm đất mới.
*Cây trúc đào: Trúc đào là một trong những loài thực vật có độc tính cao nhất và chứa nhiều hợp chất có độc, nhiều hợp chất trong số này có thể gây tử vong ở người, đặc biệt là trẻ em. Độc tính của trúc đào được coi là cực kỳ cao và đã có nhiều thông báo cho thấy trong một số trường hợp chỉ cần một lượng nhỏ cũng đã đủ gây hậu quả tử vong hay cận kề tử vong (Goetz 1998)

Sau bảy ngày virus phát tán, một phần tư người trên thế giới hoàn toàn không bị virus ảnh hưởng, những người này có gen tương đối đặc thù bởi vì không bị virus phá hủy ngay lập tức. Mặt khác ba phần tư người còn lại đều rơi vào ngủ say, trải qua 12 giờ dị biến, những người này sau khi tỉnh lại hầu như đều biến thành Zombie, chỉ có một bộ phận rất nhỏ trở thành nhóm dị năng giả đầu tiên.

Toàn thế giới tổng cộng có 2000 người trong lúc đó biến thành dị năng giả, Z quốc có hơn 300 người, mà những người này sau này không ai là không trở thành dị năng giả có thực lực cường đại nhất.

Ai càng sớm thức tỉnh dị năng thì càng mạnh, tấn cấp càng nhanh. Sau đó, một phần tư người không bị virut ảnh hưởng cũng bắt đầu có chút tiến hóa, trở thành nhóm thứ hai, nhóm thứ ba hoặc là dị năng giả thức tỉnh muộn.

Thậm chí là tiến hóa thất bại, trở thành Zombie.

Song, các nhà khoa học sau khi nghiên cứu đã cho biết, virus vẫn đang ẩn nấp ở trong cơ thể người, động vật, thực vật và luôn đấu tranh với gen gốc. Theo thời gian dài, khả năng hóa Zombie càng nhỏ, dị năng tiến hóa càng nhiều. Điều này khiến những người sau nhiều năm vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào sau khi nghe bài phát biểu đó vừa chờ mong vừa sợ hãi, mỗi người ai ai cũng có ước mơ nồng nhiệt mình sẽ có dị năng, cũng sợ rằng một lúc nào đó mình sẽ biến thành Zombie.

Mỗi lần tiến hóa con người sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, hơn nữa thời gian luôn gấp hai lần lần trước.

Viện khoa học Trung ương triệu tập hơn mười vị chuyên gia bệnh học, di truyền học, sinh vật học ngày đêm nghiên cứu loại vi khuẩn này, nhưng trước khi Trác Nguyên sống lại vẫn không tiến triển chút nào.

Mà năm thứ năm sau mạt thế, chính phủ đã báo cáo số người may mắn còn sống sót, Z quốc chỉ còn lại hơn 200 triệu nhân khẩu, toàn thế giới thì chưa đầy 700 triệu.

Mạt thế thời kỳ đầu có một phần tư dân số sống sót, khi đó toàn cầu chỉ còn tầm 19 trăm triệu người.

Từ 19 trăm triệu đến 7 trăm triệu, chỉ trong vòng 5 năm sau mạt thế, có thể thấy rõ virus hung mãnh nhường nào, Zombie hung tàn nhường nào! Mà mạt thế, chẳng biết sẽ duy trì trong vòng mấy năm nữa.

Trác Nguyên là nhóm dị năng giả đầu tiên, đáng nhẽ nhóm đó phải là những người thăng cấp nhanh nhất và mạnh mẽ nhất, nhưng bởi vì đặc thù của hệ không gian mà trong thời kỳ cuối mạt thế cậu bị bắn ngược lại, trở thành gân gà* trong đoàn đội.

*Gân gà: Không có tác dụng lắm nhưng vứt bỏ lại đáng tiếc.

Nhớ lúc đầu sau khi thức tỉnh, không gian của cậu chỉ tầm 30 mét vuông, nhưng bây giờ không gian đã gần như đuổi kịp thành quả năm năm cậu nỗ lực ở kiếp trước rồi, chừng một phần ba sân bóng! Khởi đầu cao như thế, cậu tin chắc rằng tương lai nhất định cậu sẽ tiến xa hơn rất nhiều!

Đã có không gian, Trác Nguyên chứa vật tư càng dễ dàng hơn. Bây giờ cách mạt thế chỉ còn một tuần, chắc chắn phải thu xếp thật tốt, rồi đi thành phố L tìm tụi Thích Thiếu Dương.

Động tác quá lớn sẽ gây nghi ngờ, công tác thu thập vật tư lại không thể chỉ giới hạn ở thành phố T chỗ Trác Nguyên. Nhưng cậu lại không còn quá nhiều thời giờ để chạy đi các thành phố khác, may mà có mua hàng online vạn năng, giúp cậu giải quyết đa số vấn đề.

Gạo, lúa mì, bột mì, vitamin C, phở miến, hoa quả khô, các loại món chính cậu sẽ lấy nhiều nhất, không gian có thể giữ tươi và giữ ấm suốt đời, để bao lâu cũng không sợ hỏng. Tiếp theo là các thực phẩm ăn liền, bánh mì bánh gato, đồ hộp, đồ ăn vặt đặc biệt là chocolate và vật phẩm nhiều calo, cộng thêm vài lô túi hút chân không chứa thịt, rau dưa, hoa quả và hải sản, cả các lọai thịt khô thịt miếng hun khói, rồi còn phải chia rẽ từng chỗ của từng loài (lợn, bò, gà...). Kế tiếp chính là dầu ăn, các loại gia vị và thức uống cũng nên mua nhiều, vật tư Trác Nguyên định mua bây giờ cũng phải đủ cho sáu người dùng trong nửa năm hoặc một năm, hơn nữa dọc đường đến nhờ cậy các căn cứ an toàn tất nhiên còn phải dự trữ số lượng lớn, đến lúc đó những thứ ấy đều là vật vô chủ, tất cả là hàng free, chỉ cần mình cướp những thứ ấy trong thành thị từ tay Zombie thì mọi thứ sẽ là của mình, hoàn toàn không cần buôn bán.

Sau khi mua đồ ăn xong, kế tiếp chính là đồ dùng hàng ngày, bao gồm nồi chén muôi chậu, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, chăn bông, chiếu, và quan trọng nhất là bật lửa, cồn thể rắn, các loại bếp, dầu hỏa, công cụ nhóm lửa, và ba máy phát điện năng lượng mặt trời công suất lớn, hai bếp năng lượng mặt trời, bốn máy lọc nước năng lượng mặt trời. Sau khi Zombie bạo phát không lao lâu các loại dây điện, cáp điện, đập chứa nước trong thành phố đều sẽ bị phá hủy. Cái này là do máu đen trong người Zombie chảy ra có tính ăn mòn nhất định, cho nên toàn thế giới đều gặp phải vấn đề bị cúp điện cúp nước, mọi người sẽ bị bức trở lại xã hội nguyên thuỷ. Chỉ có vài căn cứ sau khi thành lập mới được xài mấy thứ này trong khu an toàn.

Đồ ăn, mặc, ở, đi lại hầu như đều mua online được, còn những thứ khác thì Trác Nguyên muốn mua trong quân đội, ví dụ như quần áo, kể cả mùa hè hay mùa đông, T-shirt hoặc áo vải, ba lô và giày ống thấp, sản phẩm bên ngoài làm gì có nhãn hiêu nào chắc chắn dùng bền như quần áo ở quân đội? Cái đó còn chưa kể đến những vật liệu trân quý vô cùng như lều quân dụng, túi tiền ba lô quân dụng, giường xếp, túi cấp cứu dã ngoại. Quan trọng hơn hết là nhất định phải mua được Hummer quân dụng và hàng loạt dược phẩm. Ở mạt thế nếu không có hai thứ này thì rất có thể sẽ chết trong miệng Zombie bất cứ lúc nào.

Dừng trượt con chuột trong tay, Trác Nguyên hít sâu một hơi. Cậu chẳng qua chỉ là một tên nghiên cứu sinh ở trường, nếu bảo cậu lấy đồ đạc trong quân đội thì cậu không thể không đi nhờ cậy bố cậu là Trịnh Trạch Đào. Trịnh Trạch Đào là giám đốc công ty bất động sản ở thành phố T, có quan hệ không tệ lắm với vài vị đồng môn (cùng trường) ở quân đội, cậu tin rằng nếu ông mở miệng thì đồ đạc nhất định có thể lấy được.

Chỉ là quan hệ cha con hai người năm gần đây vẫn rất lạnh nhạt, từ tên Trác Nguyên là có thể nhận ra. Đương nhiên lạnh nhạt là một mặt, mặt khác Trịnh Trạch Đào vẫn luôn rất hổ thẹn và thương yêu con trai cả là cậu, gần như muốn cái gì là cho cái đó.

Tám năm trước, sau khi mẹ đẻ Trác Nguyên là Trác Uyển Vân qua đời, lúc tình nhân, con trai và con gái Trịnh Trạch Đào nuôi dưỡng bên ngoài bắt đầu bước vào nhà cậu là lúc Trác Nguyên cực kỳ phẫn nộ. Cậu không chỉ sửa tên theo họ mẹ, còn dọn ra ngoài sinh hoạt một mình cho đến bây giờ, ngày lễ tết cũng không về nhà, thậm chí còn chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho Trịnh Trạch Đào.

Trịnh Trạch Đào tự biết thẹn với con trai cả, trừ lượng sinh hoạt phí lớn ông gửi cậu mỗi tháng, còn lại chỉ cần thấy có gì đó Nguyên sẽ thích, muốn lấy được ông nhất định sẽ đưa cho cậu đầu tiên.

Nhớ đến Trịnh Trạch Đào, khó tránh sẽ nhớ về em trai em gái và mẹ kế khiến cậu buồn nôn. Kiếp trước sau khi virus bạo phát, Trác Nguyên một mình lánh nạn, mấy tháng sau gặp phải một nhà bốn người nọ trong một trấn nhỏ. Lúc ấy bọn họ cùng một đám người đang bị Zombie dồn đến đường cùng, tiểu đội dị năng của Trác Nguyên đã cứu bọn họ. Ai ngờ sau khi cứu nhóm người mới phát hiện Trịnh Trạch Đào đã bị Zombie cắn bị thương, đến lúc sắp xảy ra quá trình hóa Zombie, ông biết được Trác Nguyên là dị năng giả liền khẩn cầu cậu trông nom mẹ kế và hai em.

Nhìn người cha già hấp hối, vì chạy trốn mà trở nên gầy trơ xương, tóc đầy hoa râm, dù sao ấy cũng là cha đẻ cậu, cậu lập tức đáp ứng yêu cầu lúc lâm chung của ông.

Nhưng vì cái hứa hẹn này. . . Cũng bởi vì người được nhắc tới, em gái cùng cha khác mẹ với cậu là Trịnh Doanh, cậu và những người bạn của cậu bị hại chết!

Nghĩ tới đây, Trác Nguyên cố sức nhắm mắt, đè xuống hận ý đang kìm nén phá tan lồng ngực của mình trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro