Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói kèm theo hành động của Jungkook thành công làm Kim Taehyung há hốc mồm.

Jungkook nhàm chán nhìn nam nhân trước mặt có cần phản ứng thái hoá như vậy không ? Kiếp trước mấy việc này chỉ có trong giấc mơ cho nên kiếp nay Jeon Jungkook phải làm thật nhiều mới được. 

Kim Taehyung vẫn có đứng ngơ ra đó. Jungkook lắc đầu nhón chân hôn lên môi hắn.

Cảm nhận thứ mềm mềm chạm vào môi Taehyung mới hoàn hồn nhìn lại thì Jungkook đã chạy mất.

Trên đường đên Kim thị gương mặt Kim Taehyung vẫn còn ngốc ngốc tay luôn sờ lên môi rồi cười hề hề!!hắn đang chờ đèn đỏ , nhưng nó vốn dĩ đã chuyển sang màu xanh phía sau còi xe ầm ĩ nhưng hắn phia trước nào có nghe lọt tay.

Cho đến khi có người gõ cữa hắn mới chịu chạy xe đi.

Hôm nay Kim tổng đi làm mặt tươi không cần tưới làm cho nhân viên đồn ầm lên.

Ở nhà. 

Chán quá đi mất !

Jeon Jungkook nằm dài trên ghế sofa lăn lộn tự nhiên nhớ Kim Taehyung quá , chết tiệt ! Nhớ lại vẻ tuấn mỹ của nam nhân.

Hắn một thân ôn nhu đôi mắt đậm tình mà có khi nào ai hắn cũng thế ? Vậy thì đâu có được chỉ được ôn nhu với một mình Y thôi. Đố con nào thằng nào mà đụng vào xem Jeon Jungkook có lóc da móc mắt ra không.

Nhớ quá đi mất , nghỉ là làm Y lấy điện thoại ra gọi ngay cho hắn vài hồi chuông vang lên giọng nói trầm ấm vang bên tai làm Y nhân mỉm cười.

Alo anh nghe.

Anh ơi. 

Anh đây.

Anh ơi.

(Bật cười) anh đây.

Nhớ anh.

Dường như Kim Taehyung đã bắt được nhịp , kể từ lần Jungkook tỉnh dậy hắn cũng đã dần quen với nhưng lời đường mật rót vào tay.

Môi tại thành đường cong hoàn hảo ánh mắt chứa bao nhiêu ôn nhu giọng trầm ấm trả lời Jungkook.

Anh cũng nhớ em.  Thật sự rất rất nhớ em.

Lời vừa thốt ra đến bên đầu dây bên kia chỉ còn nghe được tiếng cười lí nhí của ai kia cang làm tâm trạng Kim Taehyung trở nên tốt hơn gấp bội thêm một câu nữa để Jungkook tắt máy. 

Anh sẽ về sớm. 

Dạ.

Chờ đến khi Jungkook tắt máy Taehyung mới để điện thoại xuống tiếp tục vào công việc.

đơn giản là để Jungkook chính là người  kết thúc điện thoại trước chỉ là Kim Taehyung đơn thuần muốn thế thôi hắn chưa bao giờ muốn kết thúc trước.

Hôm nay hắn sẽ về sớm với bé con ở nhà dù là kiếp trước hay kiếp này thì sự ưu tiền dành cho Jungkook vẫn luôn là nhất chưa bao giờ thay đổi.

7h tối Kim Taehyung đã có mặt tại nhà , Jungkook nhờ không lằm kiếp trước hắn còn chẳng màng về nhà chỉ biết đâm đầu vào công việc , thích chứ nêu là Jungkook của trước kia ! Còn bây Giờ thì không.

Nghe tiếng bước chân hắn vào cổng Jungkook đã nhào ra cổng đưa mũi hít hít mùi hương trên người Taehyung khôn có mùi hương lạ. 

Jungkook hài lòng nhảy cẩn lên người hắn , hai tay ôm lấy cổ hắn , hai chân quấn lấy eo , rút mặt vào hổm cổ , vì sợ Y ngã hai tay hắn đỡ lấy hai bên chân của Jungkook ấm giọng thủ thỉ bên tai.

Anh ơi ( nũng nịu )

Mổi lần nghe hai từ "anh ơi" từ miệng nhỏ Jungkook lại là thêm bao lân Kim Taehyung yêu Y không lối thoát.

Taehyung yêu thương dùng ngón tay điểm nhẹ vào mũi nhỏ của Jungkook một cái. 

Đã ăn gì chưa. 

Chưa , em chờ anh về anh ăn cùng , mau đi tắm đi. 

Kim Taehyung lên phòng tắm sau đó xuống ăn cùng bé con , jeon Jungkook hướng mắt về một chỗ nhìn chằm chằm vào áo Kim Taehyung đang mặc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vkook