$7 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của buổi chiều tà bao phủ khắp mọi nơi, nắng của buổi chiều không gay gắt như buổi trưa lại có chút ấm áp. Nhưng bên trong căn phòng họp lại mang cả không khí lạnh lẽo bao trùm, ngột ngạt đến bức người ngay cả thở cũng phải cật lực kiềm nén chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị đem ra xử ngay tức khắc.

Thiên Yết ngồi trên chiếc ghế da bành, một thân âu phục đen chiếc áo sơ mi trắng bên trong đã được cởi hai cúc. Anh dựa hết người vào ghế, hai chân vắt chéo nhau ánh mắt lướt qua từng người trong phòng họp.

Những giám đốc của từng bộ phận thì ngồi im thin thít ngay cả ngẩng đầu lên để nhìn hắn cũng phải suy nghĩ cho thật kĩ. Sau một hồi im lặng thì giọng nói lạnh lùng của hắn lại vang lên.

- Sao hả? Các người không có việc gì muốn báo cáo hay là các người đã chuẩn bị xong đơn từ chức?

Mọi người trong phòng họp đã căng thẳng nay lại vì câu nói của hắn thì dây thần kinh lại căng hơn dây đàn. Gương mặt ai nấy lấm la lấm lét nhìn hắn chỉ sợ hắn nhìn trúng thì chỉ có nước về hưu sớm.

- Nói!

Chỉ có một chữ của hắn mà đã làm cho những người ở dưới giật bắn cả mình.

Không khí trong phòng họp đang căng thẳng thì cánh cửa phòng họp lại bị người bên ngoài đẩy mạnh vào làm hắn nhíu mày. Tuy rằng tức giận nhưng khi nhìn thấy người mới đi vào thì hắn đã bớt hung dữ hơn nhưng không khí quỷ dị vẫn còn lởn vởn xung quanh.

Người mới bước vào gương mặt góc cạnh không thể nào tìm ra được một tì vết nào. Còn có chút dáng vẻ phong lưu nữa, cũng nhờ vào hắn nên không khí được giản ra một chút.

Sư Tử nhìn bộ dạng muốn giết người của hắn mà thu lại nét nhởn nhơ phong lưu mà trưng ra bộ mặt lạnh lùng của mình.

- Xin lỗi, tôi có chút việc nên đến trễ.

Thiên Yết hai tay khoanh trước ngực ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sư, bạc môi mỏng giờ mới tiếp tục nói:

- Các người bị câm.

Sư Tử ngồi một bên chỉ âm thầm thán phục, có đâu câu nào cũng làm mấy lão hồ ly ở đây xanh rờn cả mặt mài. Sư Tử muốn kết thúc nhanh cuộc họp liền lên tiếng.

- Giám đốc Đinh bộ phận thiết kế ông nói đi.

Người được Sư kêu tên hai mắt trợn to, miệng lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Nói chính xác hơn cái người vừa mới bị kêu tên đang âm thầm nguyền rủa Sư Tử.

- Dạ, chủ tịch! Bộ phận thiết kế bây giờ còn đang tuyển thêm người.

Phịch...

Hắn ném sắp giấy tờ lên trên bàn, những tấm hình và bản thỏa thuận của ông Đinh với công ty Chu thị cứ thế được phơi bày.

Đinh Dĩnh nhìn thấy hình và bản thỏa thuận thì kinh ngạc đến độ mồ hôi túa ra như tắm. Mắt hướng vị chủ tịch đang lạnh lùng nhìn hắn mà giải thích.

- Chủ tịch, cái này...cái này không phải là thật.

Hắn ta không nói gì chỉ nhìn qua Sư Tử. Vị giám đốc kính mến Sư Tử nhếch nhẹ môi mỏng, đẩy ghế ra rồi đứng dậy cầm lấy từng tấm hình một xem tới xem lui, xoay trái xoay phải rồi thả tấm hình xuống bàn.

- Ừ, góc chụp đẹp. Không tệ, phải mà chụp với cự li gần chút nữa sẽ rõ nét hơn nữa.

Một câu nói chả ăn nhập gì với tình trạng bây giờ. Không khí căng thẳng, chủ tịch thì lạnh lùng còn vị tổng giám đốc này thì cứ như đang cố tình đùa giỡn. Cái bầu không khí trong phòng họp này làm người ta ngộp thở khó xử muốn chết.

Mọi người nghe xong câu nói của Sư Tử thì cơ mặt giật giật liên hồi, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh như sinh vật lạ.
- Tổng giám đốc ngài nói vậy là sao?

Rầm!

Sư Tử đập tay xuống bàn tạo ra âm thanh đáng sợ làm mấy vị giám đốc bộ phận mặt mày biến sắc. Trong lòng thầm nghĩ ma là hắn mà quỷ cũng là hắn.

- Ông Đinh, ông chắc rằng đây là giả.

Nhìn ông Đinh gật đầu Sư Tử không nói gì cả trực tiếp nhấn 113 gọi cho cảnh sát trước mặt mọi người.

Tút... Tút...

- Alô!

- Tôi là Du Sư Tử, tổng giám đốc công ty TY. Tôi muốn báo án.

- Du...Du tổng ngài muốn báo án ai.

- Ầy da, không cần sợ hãi tôi muốn báo ở đây có một người bán cơ mật công ty, ăn hối lộ ăn cắp chất xám của nhà thiết kế... à, còn nữa tôi tố cáo ông ta thêm một tội làm tổn thương lòng tự trọng của chiếc điện thoại, một tràn dài báo án sau đó chốt một câu "Nè sao không nói chuyện".

Đầu dây bên kia cứng họng không biết phải nói gì? Nghe thêm một câu sao không nói chuyện làm cho cảnh sát khóc không ra nước mắt âm thầm nuốt uất ức vào trong mà Dạ, tôi tới liền.

- Đinh Dĩnh nghe từng lời cáo buộc của Sư Tử mà máu nóng dồn hết lên não, cái gì mà bán cơ mật cùng lắm là ông chỉ bán bản thiết kế M ra ngoài thôi mà. Với lại cái gì mà làm tổn thương lòng tự trọng của chiếc điện thoại một vừa hai phải thôi chứ.

- Du tổng anh có bằng chứng gì mà gọi điện báo cảnh sát bắt tôi. Còn nữa tôi làm gì có bán cơ mật công ty, làm tổn thương đến lòng tự trọng của cái điện thoại chứ.

Nghe câu chất vấn của Đinh Dĩnh thì Sư Tử thu lại nét mặt đùa giỡn của mình mà ngồi nghiêm túc trên ghế rồi nói:

- Đinh Dĩnh ông bán đi bản thiết kế M của công ty làm công ty tổn thất về tiền bạc lẫn uy tín. Ông còn không nhận những tấm hình là thật, mà hình là do chiếc điện thoại của tôi chụp cho nên ông đã làm tổn thương nó, ông cần phải bồi thường thiệt hại cho nó.

Hắn bước đến bên cạnh Đinh Dĩnh môi mỏng khẽ nhếch lên, tay vỗ nhẹ vào vai ông mà nói:

- Ông nghĩ thử với những tội danh này ông phải ở bao nhiêu lâu trong tù. Cũng không ngại nói cho ông biết tôi là cố tình báo cảnh sát nói ông bán đi cơ mật của công ty.

Âm thanh nói không lớn nhưng vừa đủ để tất cả mọi người trong phòng họp đều nghe thấy, cũng giống như câu giết một người răn trăm người và ông là người hi sinh đầu tiên. Ánh mắt sắc bén của Sư Tử nhìn một lượt về phía các cổ đông và các giám đốc bộ phận cảnh cáo bọn họ nên dừng kịp lúc nếu không hậu quả không phải chỉ có ở trong tù một vài năm mà là cả đời.

Thiên Yết nhìn thấy kế rung cây dọa khỉ của Sư Tử làm cho bọn họ mặt mày biến sắc thì trong lòng vui vẻ không ít. Anh khẽ hắng giọng nói tan họp.

Như vừa mới được đặc xá mọi người ở trong phòng ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi phòng họp, chỉ sợ chậm trễ một giây phút nào thì sẽ bị điểm mặt mà chết tức tưởi giống ông Đinh.

Sau cánh cửa phòng họp được đóng lại thì bên trong Sư Tử ngồi cười một cách thoải mái khác hẳn với dáng vẻ vừa rồi, không còn là một con Sư Tử xù lông mà là một con mèo vui vẻ bên cạnh một con sói.

- Nè, nghe nói Lạc nhi sắp về nước rồi đã vậy còn vào đây làm thư ký cho cậu nữa hả?

- Ừ, phiền.

Ha ha ha

Thiên Yết nhíu mày khi nghe cái giọng cười khốn kiếp của Sư Tử, thật chỉ muốn đấm một phát vào mặt hắn.

___________________

Ngoài sân bay một cô gái có gương mặt thanh tú, hai mắt to tròn kết hợp với cái mũi cao nhọn tạo nên sự đáng yêu năng động. Mái tóc nâu dài được uốn lọn ở phần lưng càng tạo nên điểm thu hút đối với cô.

Kéo lấy chiếc vali ở sau lưng cô đảo mắt xung quanh để tìm kiếm một người nào đó, nhưng đáp lại là một sự thất vọng tràn trề. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi mỉm cười mà nói cho mình nghe Thiên Yết, em về rồi đây!

Bảo Bình lấy điện thoại gọi cho Thiên Yết nhưng đầu dây bên kia không có ý định bắt máy nên âm thanh tút tút cứ kéo dài đến lúc màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc. Cô bực bội dậm chân mạnh xuống đất mà xui thay đôi guốc cao gót lại làm cái rắc, vì không kịp phản ứng nên Bảo Bình chỉ có thể chờ đợi ôm hôn đất mẹ thắm thiết.

Mà sao ngã không đau ta, cô từ từ hé mắt ra nhìn thì thấy mình đang được một người khác phái ôm lấy. Dùng sức đẩy hắn ra nhưng người đó cứ như là một khúc gỗ, đẩy cỡ nào cũng không thể nhúc nhích đã vậy cô còn đang ở trong tư thế ám muội với hắn nữa chứ.

- Tên biến thái, thả tay ngươi ra.

Quan Nhân Mã mặt tối xầm lại, anh chỉ là tình cờ đi ngang qua thấy cô sắp ngã nên mới đỡ thôi mà, không cảm ơn thì thôi đằng này còn nói anh biến thái. Không trừng trị cô thì thật có lỗi với bản thân mà, miệng
anh nở nụ cười quỷ quái nói với cô.

- Tiểu thư tôi là đang cứu cô, sao lại có thể trở thành biến thái rồi. Nếu như tiểu thư muốn biến thái thì...

Nói xong Nhân Mã tay đang ôm ở eo cô bỗng dịch lên trên một chút, nhéo nhẹ vào eo cô làm cô nói như hét lên.

- Tên khốn, đại sắc lang thả tôi ra.

- Ha ha ha tiểu thư cô càng giãy giụa càng làm cho tôi có hứng thú, ở dưới biết đâu lại sinh ra phản ứng sẽ không tốt.

Thật ra cả hai đều đang đứng ở tư thế nghiêng người, cô thì ngã về phía sau còn anh ôm cô ngã về trước. Nên thân hình của hai người dán chặt vào nhau.

- Tên khốn, thả tôi ra.

Bất ngờ Nhân Mã thả tay ra làm cô không có cơ hội đứng vững nên mông nhanh chóng chạm đất. Ánh mắt ai oán nhìn hắn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, có thù truyền kiếp vậy.

- Ai...ui đau chết con, mẹ ơi! Tên xấu xa sao buông tay mà không nói trước.

Nhân Mã hai tay khoanh trước ngực, người hơi nghiêng xuống nhìn cô làm ra vẻ mặt vô tội đến đáng đánh.

- Ừ, là do em kêu tôi buông tay mà.

Bảo Bình biết mình nói không lại anh nên chỉ có thể đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn vào anh. Cô từ từ đứng dậy đối diện với anh rồi bất ngờ giơ tay lên táng vào mặt anh rồi nhanh chóng quay đi.

Còn Nhân Mã vì quá bất ngờ nên chỉ biết đứng đó mà nhìn cô đi trong lòng thầm nghĩ sao đẹp mà hung dữ quá vậy trời. Mà anh có làm gì đắc tội cô đâu tự nhiên vừa mới xuống máy bay lại bị ăn đánh vậy trời.

Anh lấy điện thoại gọi cho tên bạn thân trời đánh của mình, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy anh nói như hét lên.

- Sao cậu còn chưa ra đón tớ?

- Được rồi, đằng sau lưng cậu này! Quan Nhân Mã chào mừng cậu trở về.

Hai người tay bắt mặt mừng nhìn nhau, sau đó Sư Tử nhìn thấy vết hằn trên gương mặt điển trai của Mã mà hỏi.

- Nè, cậu chọc ghẹo gái nhà lành hả.

- Khùng! Là của tiểu miêu đanh đá để lại. Sau này gặp lại tớ nhất định sẽ trừng trị cô ta. Giờ về thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro