Q.4 - C.7 - THẨM VẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

"Như vậy thật quá tốt, cũng là Hoàng hậu có lòng, Trẫm thấy Vân nha đầu này trong ngày thường là một tính tình cao thượng, nếu như là Nhiếp ái khanh thì vừa vặn xứng đôi!" Sắc mặt Kiếm Thiếu Phong hòa hoãn hơn, tán thưởng nhìn Mạnh Vi, giọng điệu chính là nghĩ muốn định luôn chuyện này như vậy!

Ở trong lòng Kiếm Thiếu Phong, nữ nhân trời sinh chính là để lợi dụng , Dương Nghiên này là một người hồ đồ, chính là chọn một mặt hàng như vậy, may mắn là Dương Vân không có tâm tư giống như nàng ta!

"Hoàng thượng, thần thỉnh cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!" Sắc mặt Nhiếp Các tái xanh, nhưng không thể làm gì hai người này, bọn họ quả thật tàn nhẫn, ngay cả cơ hội để mình yên lặng bảo vệ nàng cũng không cho!

Gương mặt Kiếm Thiếu Phong mới vừa rồi còn nở nụ cười, nghe thấy Nhiếp Các không chút do dự từ chối, trong nháy mắt sắc mặt liền trầm xuống, "Thế nào, ý tứ của Nhiếp Thượng Thư, chính là Dương Vân không xứng với ngươi sao?" Kiếm Thiếu Phong nhíu mày thật chặt, chuyện vừa rồi rõ ràng là Vu Tần động tay chân, nhưng Kiếm Thiếu Phong chính là rất rõ ràng, tất nhiên là có lien quan đến Nạp Lan Tĩnh, nếu hôm nay Nhiếp Các không tiếp nhận tứ hôn, trong lòng hắn vẫn còn hoài nghi, có lẽ chuyện với phi tần chính là thật, Nhiếp Các hắn nhìn trúng chính là Hiền phi của mình, bọn họ thật sự ở Chung Túy cung vụng trộm gặp nhau!

Nạp Lan Tĩnh nhìn vẻ mặt của Nhiếp Các, trong lòng đến cùng là lo lắng, tâm tư của hắn đối với Vận Ninh, Nạp Lan Tĩnh cũng biết được, nếu như hôm nay bắt ép hắn thú người khác, loại cảm giác này nhất định là rất đau, nhưng cố tình chuyện như vậy, suy cho cùng Nạp Lan Tĩnh bọn họ cũng không giúp đỡ được cái gì!

"Hoàng thượng bớt giận, trong long thần cũng chưa từng nghĩ như vậy, Dương cô nương huệ chất lan tâm*, nhưng lại không phải là người trong lòng thần muốn, thực ra trong lòng vi thần đã sớm có người khác, sao có thể để Dương cô nương uất ức làm thiếp?" Nhiếp Các hơi ngẩng đầu, giọng nói không kiêu ngạo không tự ti, cũng là khiến Kiếm Thiếu Phong không thể nói gì, dù sao người ta đã có người thích, ngươi cũng không thể gậy đánh uyên ương đi!

*huệ chất lan tâm: cao nhã, thanh khiết

"Hả? Thì ra là như vậy, lại không biết thiên kim nhà ai có phúc khí như vậy?" Kiếm Thiếu Phong cũng không có buồn bực, sắc mặt không có biến hóa gì, chỉ là muốn hỏi tới cùng, mới có thể an tâm!

Nạp Lan Tĩnh nhưng cũng là cực kỳ tò mò, dù sao nàng biết được người trong lòng Nhiếp Các là Vận Ninh, nhưng không biết hắn sẽ nhắc tới người nào!

"Khởi bẩm Hoàng thượng, chính là Nhị tiểu thư của An Bình Hầu phủ, Phiêu Phỉ!" Nhiếp Các hơi cúi thấp đầu, giống như còn có chút tiếc nuối , giọng nói cũng không mạnh mẽ giống vừa rồi!

Nhiếp Các nói xong, mặc dù mọi người cũng bất ngờ, chỉ là cũng không có ai chú ý tới, tay Nhiếp Các chính là nắm thật chặt, cúi thấp đầu cũng chỉ là không muốn để cho mọi người thấy hắn đang đau lòng, suy cho cùng hắn như vậy cũng là vì Vận Ninh, Kiếm Thiếu Phong đã nghi ngờ, nếu hôm nay hắn không nói ra, sợ là về sau Vận Ninh  sẽ càng phải chịu nhiều khó khăn hơn, rốt cuộc Phiêu Phỉ cũng là thích hắn, hắn cũng không phải sợ Phiêu Phỉ không muốn, chỉ là, hắn cùng với Vận Ninh chỉ có thể càng chạy càng xa, kiếp này sợ là đến tư các thủ hộ* ở bên người nàng cũng sẽ không có!

*thủ hộ: canh giữ, bảo vệ

Trong lòng Nạp Lan Tĩnh không khỏi đau lòng thay Nhiếp Các, hắn hy sinh vì Vận Ninh cũng là chính mình nhìn ở trong mắt, ngay cả chuyện lớn cả đời, hắn cũng bởi vì Vận Ninh mà hy sinh, hôm nay Kiếm Thiếu Phong khắp nơi bị người kiềm chế, trong lòng tất nhiên là không chấp nhận được, ngày sau nhất định sẽ đối phó Vận Ninh cùng Nạp Lan Tĩnh, có lẽ hắn sẽ không đối phó Nạp Lan Hiên và Cung Ngao trước, nhưng Hầu phủ thì không chắc chắn như vậy, hắn làm vậy là vì muốn bảo vệ Hầu phủ, bảo vệ thế lực của Vận Ninh ở trong triều!

Về phần Phiêu Phỉ, dĩ nhiên Nạp Lan Tĩnh nhận biết được, là nữ nhi của một Quý thiếp trong Hầu phủ, ngày trước nàng thường đi Hầu phủ, đối với Phiêu Phỉ chỉ là quen biết qua, cũng không quá mức hiểu rõ, hôm nay chỉ hy vọng Phiêu Phỉ là một người hiểu chuyện, có thể hết lòng chăm sóc Nhiếp Các, nếu không đời này của hắn cũng quá khổ rồi!

"Hừ, một thứ nữ làm sao so được với cháu gái ruột của Quốc Công Phủ!" Kiếm Thiếu Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng, Hầu phu nhân này chỉ có một đứa con gái là Phiêu Vũ, dĩ nhiên nhị tiểu thư này là một thứ nữ, hôm nay Nhiếp Các không muốn cưới Dương Vân, lại là vì loại thứ nữ đê tiện này, cuối cùng Kiếm Thiếu Phong là có kiêu ngạo của Hoàng tốc, điều này làm cho hắn luôn không thể nào tiếp thu được chuyện này!

"Hoàng thượng nói phải, chỉ là trong lòng thần chỉ có thể dung nạp được một mình nàng, cho dù ở trong mắt người khác nàng thấp kém như bùn, thần cũng nhận, giống như Hoàng thượng vừa ý Hoàng hậu nương nương như vậy!" Nhiếp Các đau lòng vô cùng, nhưng vẫn phải mạnh mẽ lên tinh thần cùng Kiếm Thiếu Phong đọ sức!

Trên mặt Kiếm Thiếu Phong không vui rõ ràng, nhưng Nhiếp Các nói một chút cũng không sai, Phiêu Phỉ này có thấp kém hơn nữa, lại là thứ nữ, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu thư Hầu phủ, dù sao cũng hơn Mạnh Vi, chỉ là một bình dân thấp kém bị trục xuất khỏi Tướng phủ, lại vào cung vì xung hỉ, cho dù hôm nay là Hoàng hậu cao quý, cũng xóa không được thân phận thấp kém của nàng!

Mạnh Vi khẽ cười, trong ánh mắt mang theo vài phần giễu cợt, nhưng không có chút tức giận nào, trong lòng của nàng bất luận trước kia nàng như thế nào, hôm nay nàng là mẫu nghi thiên hạ là nữ nhân tôn quý nhất, người khác có nói cái gì, cũng không thay đổi được sự thật này, "Hoàng thượng, nếu Niếp đại nhân đa tình như vậy, chẳng bằng thành toàn một chuyện tốt!" Giọng nói Mạnh Vi rất êm tai, nhưng là vào lúc này cũng không có bất luận kẻ nào có tâm tư thưởng thức giọng nói nàng!

"Như thế, cũng tốt!" Ánh mắt Kiếm Thiếu Phong lưu chuyển (đảo đảo kiểu tính toán), nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu một cái, trong ánh mắt thâm thúy, cũng không nhìn ra suy cho cùng hắn đang suy nghĩ gì, "Chỉ là cuối cùng thân phận thứ nữ này không xứng với Nhiếp ái khanh được, truyền ý chỉ của Trẫm, nâng thân mẫu ( mẹ đẻ ) của Phiêu Phỉ thành bình thê Hầu phủ, các ngươi có thể tùy ý đại hôn!"

"Thần tạ Hoàng thượng ân điển*!" Giống như đã sớm ngờ tới cái kết quả này, Nhiếp Các không chút hoang mang quỳ trên mặt đất, hơi hành lễ!

*Ân điển: ban ơn, ban ân

"Trẫm mệt mỏi, tất cả lui ra đi!" Cuối cùng chuyện này cũng chấm dứt, Kiếm Thiếu Phong khoát tay áo, chỉ để lại Mạnh Vi ở Dưỡng Tâm điện, mọi người cũng đều lui xuống!

Lúc này trong lòng Vi lão phu nhân vẫn là nhớ tới Vận Ninh, hôm nay oan khuất của Vận Ninh đã sửa lại án sai dĩ nhiên là sẽ không bị cấm túc, Vi lão phu nhân cùng Nạp Lan Tĩnh nói một tiếng, chính là đi về phía Chung Túy cung!

Nạp Lan Tĩnh phân phó người dẫn đường cho Vi lão phu nhân, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn Nhiếp Các, chỉ thấy hắn đứng ở bên ngoài đại điện, nhíu mày thật chặt, ánh mắt lại nhìn về hướng Chung Túy cung, qua thật lâu hắn mới nhẹ nhàng thở dài một cái, không muốn nhìn một lần cuối cùng, chính là cũng không quay đầu lại rời đi!

"Đừng khổ sở, chuyện này với hắn mà nói, có lẽ còn là chuyện tốt!" Kiếm Thiếu Niệm thấy sắc mặt Nạp Lan Tĩnh không tốt, không khỏi lên tiếng an ủi, đối với chuyện tình của Nhiếp Các cùng Vận Ninh, hắn cũng biết một chút, hắn là người đứng xem, dĩ nhiên nhìn rõ rang hơn người khác, suy cho cùng Vận Ninh đối với Nhiếp Các vô tâm, cho dù có trì hoãn tiếp, cũng chỉ là tăng thêm bi thương thôi, chẳng bằng như bây giờ, cưới một nữ nhi nhà trong sạch, có lẽ cuộc sống của hắn cũng không có kém như trong tưởng tượng!

Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, có một số việc nàng cũng biết được, chính là không nhịn được vì bọn họ mà buồn rầu, Nạp Lan Tĩnh điều chỉnh đau lòng, mới lôi kéo tay Vũ Nhi, "Tẩu tẩu, tẩu phải trở về Hầu phủ một chuyến?" Giọng nói Nạp Lan Tĩnh có chút khàn khàn, Hầu phu nhân là một người hiền lành, cho dù là Hầu Gia nâng Quý thiếp bà cũng nhịn, nhưng cuối cùng vẫn là nữ nhân, có ai trong long lại dễ chịu đâu, chỉ trách Hầu phu nhân sinh không được nam nhi, hôm nay lại nâng Quý thiếp thành bình thê, còn là Hoàng thượng tự mình hạ chỉ, dĩ nhiên trong lòng của bà thật sự không dễ chịu!

"Không sao, đã nhiều năm như vậy, bình thê cũng tốt, Quý thiếp cũng được, nương cũng đều thói quen, chỉ là thấy cuộc sống của muội bây giờ cũng không tồi, trở về cũng có thể làm cho bà mẫu (mẹ chồng) an tâm rồi!" Vũ Nhi hơi lắc đầu một cái, biết được Nạp Lan Tĩnh lo lắng cho mình, cho nàng một nụ cười an tâm, rốt cuộc Hầu phu nhân này là một người số khổ, cho dù là Hầu Gia đối với bà cũng yêu thương, tuy nhiên lại muốn chia sẻ trượng phu cùng nhiều nữ nhân như vậy, nhiều năm như vậy bà chưa từng vui vẻ, Vũ Nhi nhẹ nhàng thở dài một cái, không khỏi cảm ơn trời xanh, cuối cùng để cho nàng chờ được tấm lòng của Nạp Lan Hiên!

Hai người này lại nói chuyện một lát, Vũ Nhi bèn nhanh chóng đi về, sợ thời gian lâu dài, Cung thị cùng Nạp Lan Hiên sẽ lo lắng, về phần Vận Ninh, ngày sau còn có cơ hội, nàng (Vũ nhi) lại đi thăm nàng (Vận Ninh)!

Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm một đường tay nắm tay trở về, trên mặt đều mang vẻ hạnh phúc, trong lòng lẫn nhau đều cảm thấy may mắn, cho dù xảy ra chuyện gì luôn có hắn ở bên cạnh mình!

Nạp Lan Tĩnh trở lại trong viện của mình, cũng không có vội vã trở về phòng ngủ, chính là lôi kéo Kiếm Thiếu Niệm đi vào chính điện, lúc đi vào Tiêm Dạ đã ở bên trong , Tiêm Dạ khẽ hành lễ, cũng là nhìn thấy trên đất có một nữ tử đang bị trói, ánh mắt của nàng cùng miệng cũng bị chặn lại, nàng ta nghe được có người tới, liền ô ô ra tiếng, không thành thật đứng lên!

Nạp Lan Tĩnh nhìn gương mặt bị thương nặng kia, khẽ nhíu mày, không ngờ ở trong cung còn có nữ tử xấu như vậy, Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt đã từ bên cạnh đưa ghế tới, Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm ngồi xuống, lúc này mới khoát tay áo, để Tiêm Dạ lấy miếng vải đen che mắt nàng ta ra!

Xấu nữ này chợt bị lấy đi miếng vải đen, trong mắt có chút không thích ứng được, hơi híp mắt, một lát sau mới mở ra, khi nàng nhìn thấy ngồi ở trước mặt nàng ta chính là Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm, ánh mắt chợt thay đổi, căm hận hình như muốn nuốt Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm vào bụng!

"Đây vốn là địa bàn của Vương phi ta, cho dù kẻ nào cũng không có bản lãnh cứu ngươi ra, ngươi hãy thành thật trả lời mấy vấn đề của ta, tránh cho chịu một ít đau khổ da thịt!" Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, nhìn nữ nhân này quần áo cũ nát, chính là không biết ở trong cung còn có thứ người như thế, "Nói, là ai sai khiến ngươi!" Nạp Lan Tĩnh khoát tay áo, để Tiêm Dạ buông ra nàng, nhìn bộ dáng của nàng ta, nhất đinh sẽ không phải là người có bản lãnh như vậy, đương nhiên là có người ở phía sau chỉ dẫn cho nàng!

"Không có ai sai khiến ta, các ngươi làm đủ trò xấu, cho dù lần này không có giết được các ngươi, lần sau, nhất định có thể giết các ngươi!" Rốt cuộc nữ nhân này có thể nói, cổ họng của nàng có chút khàn khàn, tuy nhiên lại liều mạng hét to, giống như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết ra bất mãn trong long nàng!

"Đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội, Thuận An quý nhân!" Giọng nói Kiếm Thiếu Niệm lạnh lùng truyền đến, Nạp Lan Tĩnh có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ của Kiếm Thiếu Niệm, hình như biết người ở trước mắt này, Thuận An quý nhân, Nạp Lan Tĩnh nhíu mày thật chặt, cái phong hiệu này cũng rất là xa lạ, nàng đang nỗ lực nhớ lại, rốt cuộc đã nghe qua cái danh hiệu này hay không!

"Tiện chủng ngươi đừng vội đắc ý, cho dù là ta chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi!" Nữ nhân kia hình như cũng không kinh ngạc khi Kiếm Thiếu Niệm nhận ra nàng , mà lập tức mở miệng mắng to, giống như là cùng Kiếm Thiếu Niệm có bao nhiêu thâm thù đại hận *!

*thâm thù đại hận: thù sâu hận lớn, căm thù sâu sắc

Bốp! Không đợi người phân phó, bàn tay Tiêm Dạ cũng là đã đánh tới trên mặt Thuận An quý nhân, mặt của nàng mang theo tức giận nồng đậm, bất luận kẻ nào cũng không thể bất kính đối với Kiếm Thiếu Niệm bất kính, đây là kiên trì trong lòng nàng! (Thuận An quý nhân là từ thế hệ Tiên đế nên Yêu để xưng hô là bà nhé)

Suy cho cùng Tiêm Dạ là một người có võ, một tát này đi xuống, mặt của Thuận An quý nhân đã thật sưng lên thật to, chỉ là bà lại nở nụ cười lớn, giống như không hề cảm thấy đau đớn !

"Mẫu phi nhân từ, ban đầu cũng không nên lưu lại cái mạng của ngươi!" Kiếm Thiếu Niệm lạnh lùng mở miệng, sắc mặt cũng thay đổi rất khó coi!

"Phi, nhân từ? Bà ta chính là một kẻ tiện nhân, ngày thường thì giả bộ mềm lòng dường nào, tuy nhiên lại là một kẻ khốn nạn trong tâm như rắn rết, ban đầu bà ta vì tranh thủ tình cảm liền tính kế tặng ta cho Tiên đế, sau lại làm bộ đáng thương, khiến người đời đều cho rằng là ta ở sau lưng bà ta quyến rũ Tiên đế, thấy không, mặt của ta chính là bị bà ta hủy, ta tham sống sợ chết, chính là muốn nhìn bà ta chết trước!" Vẻ mặt Thuận An quý nhân dữ tợn, giống như nghĩ tới những chuyện trước kia, trong lòng hận vô cùng!

"Ngươi nói bậy!" Vẻ mặt Kiếm Thiếu Niệm sa sầm, sát ý trên người không che giấu chút nào!

"Đúng vậy, bà ta là sủng phi, dĩ nhiên lời của bà ta sẽ không có ai hoài nghi, nhưng ngươi biết không, người đang làm thì trời đang nhìn, biết vì sao có nhiều người cũng ước gì bà ta chết đi như vậy không, bởi vì bà ta đê tiện, ha ha!" Thuận An quý nhân há miệng cười to, khuôn mặt đã bị hủy này run lên một cái, mặt mũi bà ta dữ tợn, giống như là âm hồn từ trong địa ngục bò ra!

Bốp, lại là một cái tát hung hăng, một tát này Tiêm Dạ gần như là dùng hết toàn lực, trong nháy mắt từ miệng Thuận An quý nhân chảy ra ít máu, bà ta nhẹ nhàng nhổ ra, cũng phun ra mấy cái răng, từ trong miệng bà ta chảy càng nhiều máu, cả cằm của bà ta đều là máu!

Nạp Lan Tĩnh nhíu mày thật chặt, nàng biết được đằng sau tâm tư của Vu Tần, chính là định kế này, bây giờ Vu Tần gặp chuyện không may người phía sau màn này chắc chắn sẽ hốt hoảng, Nạp Lan Tĩnh để Tiêm Dạ nhìn chằm chằm, phát hiện có người của liền dẫn , vì cái gì chính là trước Kiếm Thiếu Phong một bước tra ở chuyện chân tướng, lại không nghĩ rằng thế nhưng mang đến Thuận An quý nhân!

Cái tên này nếu như nàng nhớ không sai, bà ta vốn là cung nhân trong cung Cung Quý Phi, nhưng là khi Cung Quý Phi đang mang bầu, quyến rũ Tiên đế, lúc đó Cung Quý Phi rất khổ sở, còn vì bà ta cầu xin cái phong hiệu Thuận An này, nhưng bà ta lại không biết cảm ơn, chính là khắp nơi muốn hại Cung Quý Phi, lại thêm hạ độc ở bên trong bột phấn, chuyện này hại người cuối cùng lại hại mình, trời xui đất khiến, bà ta lại dùng phấn này, gương mặt này mới bị phá hủy, đoạn chuyện cũ này, trong cung có ghi lại!

Sau đó Tiên đế vốn định ban cho bà ta cái chết, Cung Quý Phi lại vì bà ta cầu tình, lúc này Tiên đế mới tha bà ta một mạng, để cho bà ta suốt đời chăm sóc hoa cỏ trong cung!

"Tiện nhân, ta nguyền rủa các ngươi đều không được chết tử tế!" Đột nhiên, con ngươi Thuận An quý nhân lồi ra ngoài, bà ta mắng to một tiếng, sắc mặt cũng cực kỳ khổ sở, cũng chỉ trong nháy mắt, ngay cả Tiêm Dạ cũng không kịp ra tay, bà ta đã không còn động tĩnh!

"Chuyện gì xảy ra?" Nạp Lan Tĩnh không khỏi đứng lên, giữa hai lông mày mang theo phiền muộn nhàn nhạt!

"Khởi bẩm Vương phi, bà ta đã trúng độc chết!" Tiêm Dạ không khỏi cúi thấp thân thể, nhìn Thuận An quý nhân mấy lần, lúc này mới đứng dậy đáp lời!

Nét mặt Nạp Lan Tĩnh hơi thay đổi, "Đúng là vẫn còn chậm một bước, nhất định phía sau bà ta còn có những người khác!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng thở dài một cái, "Thật xin lỗi!" Giọng điệu nàng chậm, trong mắt mang theo nồng đậm áy náy nhìn Kiếm Thiếu Niệm, sớm biết vậy cũng sẽ không để cho hắn tới đây, hôm nay chuyện này còn không có tra được, ngược lại không duyên cớ để cho người ta mắng hắn!

"Không sao!" Sắc mặt Kiếm Thiếu Niệm cũng không có chuyển biến tốt, thấy vẻ mặt của Nạp Lan Tĩnh, chính là ôm thật chặt Nạp Lan Tĩnh vào trong ngực, "Lời nói của một nô tài ở sau lưng chủ tử quyến rũ người, là không tin được đúng không?" Giọng Kiếm Thiếu Phong có chút vội vàng, giống như muốn chứng thực cái gì!

"Đây là đương nhiên!" Nạp Lan Tĩnh không suy nghĩ liền mở miệng, Cung Quý Phi hiền đức (đức hạnh tốt), trong cung có người người nào không biết, ngược lại lời nói của một người phản bội chủ tử, có thể tin được mấy phần, chỉ là nhìnvẻ mặt của Kiếm Thiếu Niệm, hình như có chút gì không đúng, nhưng lại cũng không nói lên được!

"Chủ tử, đã tìm được Tần thị!" Trong lòng Kiếm Thiếu Niệm vừa mới bình phục, chính là có người ở bên ngoài gọi một câu!

Kiếm Thiếu Niệm hơi nhíu mày một cái, từ khi biết được Tần thị rời đi, hắn đã cho người đi tìm, không nghĩ tới bây giờ mới tìm được, "Giết nàng, giữ lại cũng là cái tai họa!" Kiếm Thiếu Niệm không chút suy nghĩ liền phân phó xuống, thấy Cung Ngao đối Tần thị suy cho cùng còn có cảm tình, thứ người như thế vẫn nên giải quyết thật sớm, mới có thể để cho người an tâm! (CV là Kiếm Thiếu Phong, chả rõ tác giả nhầm hay ta nhầm)

"Chậm đã!" Nạp Lan Tĩnh vội vàng ngăn lại, thấy vẻ mặt Kiếm Thiếu Niệm không hiểu, chính là tươi cười ở bên tai Kiếm Thiếu Niệm lặng lẽ nói mấy câu, Kiếm Thiếu Niệm nghe xong không khỏi gật đầu, nhưng trong lòng thì đang vui mừng, mình thật may là yêu nàng, nếu như có một ngày đối địch với nàng, chắc chắn sẽ chết rất thảm!

"Đúng rồi, Thu Nguyệt em vào trong phòng ta lấy một bức thư tới đây, để cho hắn giúp một tay mang đi ra ngoài!" Nạp Lan Tĩnh nói xong, lại phân phó Thu Nguyệt một câu, dù sao ám vệ Kiếm Thiếu Niệm, nàng tin tưởng!

"Thư này là muốn đưa cho Thượng Quan Tầm đã trở về Giang Nam!" Nạp Lan Tĩnh sợ Kiếm Thiếu Niệm ghen, liền tranh thủ thời gian giải thích!

"Hả? Vì sao?" Quả nhiên, Kiếm Thiếu Niệm nghe xong, chân mày nhíu lại thật chặt thành một đường, hắn là theo bản năng không muốn để cho Nạp Lan Tĩnh cùng nam tử qua lại nhiều đấy!

"Chàng nghĩ một chút, hôm nay chàng cùng Kiếm Thiếu Huyền tay cầm trọng binh, trên tay Kiếm Thiếu Phong cũng chỉ có ba phần binh lực, hắn làm sao có thể cam chịu, việc này tự nhiên là muốn âm thầm chiêu mộ binh mã mới có thể cùng các ngươi đối kháng, việc chiêu binh mãi mã này, tiền bạc nhất định không thể thiếu, hôm nay Hộ bộ thượng thư là người của biểu tỷ, tiền bạc trong quốc khố chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng động đến được, như vậy số tiền này hắn đương nhiên là muốn lấy được từ trong tay thương hộ, mà cố tình Thượng Quan gia đã bại lộ, mặc dù đến bây giờ thiếp cũng không biết Thượng Quan Tầm đã nói cái gì, có thể để cho Thái hậu bỏ qua cho hắn, thế nhưng sản nghiệp ở Giang Nam, sợ là hắn không thể không bán sạch, nếu như hiện tại chúng ta có thể giúp hắn bảo vệ Thượng Quan gia chu toàn, hắn lại có thể không hợp tác cùng chúng ta sao?" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, thế lực của Thượng Quan gia, trong lòng nàng đã nhớ nhung thật lâu!

"Chỉ là hắn sẽ đồng ý sao?" Mặc dù Kiếm Thiếu Niệm cảm thấy Nạp Lan Tĩnh nói chuyện cũng hợp lý, tiền bạc vô luận là đối với ai cũng cực kỳ quan trọng, nhưng hắn thấy Thượng Quan Tầm cũng không phải là vật trong ao*, hơn nữa Nạp Lan Tĩnh đã từng gài bẫy hắn, hắn làm sao có thể đồng ý!

*không phải vật trong ao: ý chỉ không phải người tầm thường

"Hắn không thể không đồng ý!" Nạp Lan Tĩnh cười quỷ dị, trong mắt cũng là thoáng qua một tia sáng tỏ, chỉ là nàng cũng không tính nói kế sách của mình cho Kiếm Thiếu Niệm, suy cho cùng là sợ trong lòng hắn khó chịu!

Kiếm Thiếu Niệm nhìn mắt Nạp Lan Tĩnh sáng ngời, lóe ánh sao li ti, nụ cười kia giống như là hồ ly ngàn năm, trong tim của hắn không khỏi đảo qua lo lắng, vô luận là dạng gì Nạp Lan Tĩnh cũng khiến cho hắn không thể dời tầm mắt, trong mắt Kiếm Thiếu Niệm mang theo chút nụ cười, môi cũng đã đè xuống!

"Có người!" Nạp Lan Tĩnh mặt hơi đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía sau, chỉ là nàng ngược lại không có nhìn thấy, Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy sớm đã thành thói quen tình cảm của bọn họ tốt như vậy, nhìn bộ dáng này đã sớm lui ra!

Kiếm Thiếu Niệm hơi ngẩng đầu, chính là chỉ nhìn thấy Tiêm Dạ còn đứng ở nơi này, "Lui ra!" Hắn không vui nhíu mày một cái, Tiêm Dạ này chính là càng ngày càng không có mắt nhìn rồi !

"Dạ!" Vẻ mặt Tiêm Dạ vẫn không có biểu tình gì, nghe Kiếm Thiếu Niệm phân phó, nhanh chóng ẩn mình dấu đi!

Nạp Lan Tĩnh khẽ cong môi một cái, Tiêm Dạ này cũng là cố ý, nhiều lần như vậy, khiến cho nàng muốn không chú ý cũng khó khăn, trong lòng Nạp Lan Tĩnh quyết định chủ ý, nếu như có cơ hội ngược lại là phải thử dò xét thật tốt mới được!

Ưmh! Nạp Lan Tĩnh đang suy nghĩ chuyện, chợt cảm thấy phần môi đau nhói, chính là thấy vẻ mặt tức giận của Kiếm Thiếu Niệm, oán hận nói một câu, "Không cho nghĩ tới người khác!" Hắn bá đạo hôn lên môi Nạp Lan Tĩnh, giống như chỉ có như vậy hắn mới cảm nhận được Nạp Lan Tĩnh thực sự ở bên cạnh hắn!

Nạp Lan Tĩnh thấy buồn cười, Kiếm Thiếu Niệm vừa gặp phải loại chuyện như vậy, mỗi một lần đều giống như đứa bé con, rất cố chấp, nhưng mà loại cảm giác được quan tâm này, cũng là khiến cho lòng Nạp Lan Tĩnh ngọt ngào!

Chớp mắt, chính là đến ngày cung yến dịp Trung thu, lúc này biên quan lại truyền tới tin chiến thắng, Cung Ngao này không hổ là tướng môn chi hậu (con cháu nhà tướng), xuất thủ bất phàm (ra tay tài giỏi), chính là đã lấy lại được thành trì đã mất, Kiếm Thiếu Phong càng thêm xếp đặt buổi tiệc, chính là triều thần trong triều có chức quan tam phẩm trở lên, cũng có thể mang theo gia quyến vào cung dự tiệc!

Không cần nghĩ, đương nhiên trong điện này là rất ồn ào, trong lòng Nạp Lan Tĩnh cảm thấy không thú vị, chỉ là càng những trường hợp như này, càng dễ xảy ra cái gì, nàng sửa sang lại y trang, mặc vào triều phục dành cho Vương phi, chính là cùng Kiếm Thiếu Niệm đi đến đại điện, chỉ là Nạp Lan Tĩnh bọn họ cuối cùng coi như là tới trễ, lúc này đại thần triều đã tới không ít!

Suy cho cùng trong tay Kiếm Thiếu Niệm có binh quyền, không thể thiếu có người nịnh bợ, vừa đi vào chính là bị các đại thần vây, Nạp Lan Tĩnh nhìn Vũ Nhi cũng đã tới, đang cùng mấy vị thiên kim tán gẫu, nhưng không thấy bóng dáng của Cung thị, Nạp Lan Tĩnh thở dài một cái, Cung thị cuối cùng là cùng người hòa ly*, dĩ nhiên trường hợp như này sẽ không tới!

*hòa ly: ly hôn

Chỉ là Nạp Lan Tĩnh nhìn Vũ Nhi, sải bước đi tới, "Tẩu tẩu!" Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, đã vài ngày không có nhìn thấy Vũ Nhi rồi, đương nhiên trong lòng là nhớ mong đấy!

"Tham kiến Vương phi nương nương!" Các vị tiểu thư nghe giọng nói của Nạp Lan Tĩnh, nhanh chóng hành lễ!

"Đều miễn lễ đi!" Nạp Lan Tĩnh cười hiền hòa, thấy sắc mặt Vũ Nhi so với lần trước thấy còn tốt hơn, ngược lại yên lòng, xem ra cuộc sống Vũ Nhi ngày càng không tệ!

"Tham kiến Tĩnh nhi tỷ tỷ!" Nạp Lan Tĩnh vốn định cùng Vũ Nhi nói vài lời riêng tư, nhưng lại bị một âm thanh giòn giã chặt đứt!

"Phỉ nhi không được vô lễ!" Sau khi Vũ Nhi nghe được, không khỏi lên tiếng khiển trách, muội muội của nàng chính là giống với vị di nương trong phủ, trong ngày thường cũng chẳng biết phân biệt được trường hợp mà khoe khoang mình, tuy nói ngày trước muội muội này của nàng có nhận biết Nạp Lan Tĩnh, nhưng bây giờ ngay cả Cung thị vào cung đều phải gọi Nạp Lan Tĩnh một tiếng Vương phi nương nương, câu Tĩnh nhi tỷ tỷ này nàng ta sao có thể gọi được đây!

"Không sao!" Trong mắt Nạp Lan Tĩnh lóe lên một tia ý lạnh, nhưng mà trên mặt lại không có biểu hiện ra, "Phỉ nhi trổ mã càng ngày càng xinh đẹp ra!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ giọng hòa cùng, trong mắt mang theo vài phần  xem xét, đây chính là người phải gả cho Nhiếp Các, nàng còn không bằng một phần vạn của biểu tỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro