Q.4 - C.63 - TRONG QUÂN ĐẠI BẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

"Dứt khoát!" Vận Ninh hơi ngửa đầu, suy cho cùng trên đời này có thật nhiều bất đắc dĩ, nàng không hối hận, từ lúc bắt đầu, nàng biết, với Nhiếp Các, với Thôi Nguyên, vẻn vẹn có chỉ là lợi dụng, không có nửa phần chân tình!"Những năm này, vốn tưởng rằng muội nên hiểu được!" Vận Ninh quay đầu nhìn Nạp Lan Tĩnh, sâu kín mở miệng!

Nạp Lan Tĩnh trầm mặc không nói. Đúng vậy, trên đời này làm sao có nhiều cảm xúc như vậy, năm năm, mình rơi xuống vách đá năm năm, vì sao còn mềm lòng như vậy, "Nhưng Nghi nhi vẫn còn là một đứa bé!" Thật lâu sau, giống như Nạp Lan Tĩnh đã tìm được một lý do, ván này, Vận Ninh lợi dụng mọi người, cũng bao gồm Kiếm Nghi!

"Mẫu phi vốn không muốn, ta không nên ép Mẫu phi làm như vậy!" Kiếm Nghi chẳng biết đã đứng ở phía sau các nàng lúc nào, một khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo lạnh lùng khác thường, giữa hai lông mày ngoại trừ anh khí (khí khái anh hùng), thế nhưng nhiều hơn mấy phần sát ý không nên xuát hiện vào tuổi của hắn!

"Cái thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, nếu như hôm nay chưa trừ diệt Hoàng hậu, ngày khác nhất định sẽ bị Hoàng hậu diệt trừ, về phần một tiếng thúc phụ kia của Kiếm Vũ, cũng do ta dạy hắn!" Kiếm Nghi nói xong, ý lạnh trong mắt lại càng dày đặc!

Nạp Lan Tĩnh không khỏi nhíu mày, trước khi chết Kiếm Vũ vẫn nhìn Kiếm Nghi, nàng liền đoán ra chút đầu mối, không khó nhìn ra, Kiếm Vũ đối với vị Hoàng huynh này cực kỳ tin cậy, Nạp Lan Tĩnh không khỏi thở dài một cái, nhìn Kiếm Nghi đứng ở trên tường thành, nàng giống như nhìn thấy một đời Đế Vương, Kiếm Nghi tuổi nho nhỏ, đã có lãnh tình, khát máu mà Đế Vương nên có!

Nạp Lan Tĩnh không nói gì, chỉ quay đầu nhìn lên trên hình đài (đài hành hình) kia, quái tử thủ* đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, Nhiếp Các hơi cúi thấp đầu, nhìn không ra trên mặt hắn có phải có bi thống hay không, đao sáng ngời kia rơi xuống, trong nháy mắt nhiễm đỏ hình đài, đầu Nhiếp Các từ phía trên lăn xuống, nhưng mắt của hắn vẫn mở, sau khi dừng lại, không biết là ý trời hay như thế nào, lại đúng lúc nhìn bên này, một cặp mắt không có ánh sáng, đủ loại hình ảnh năm năm trước thoáng qua trong đầu Nạp Lan Tĩnh, trong nháy mắt nàng sinh ra một loại niệm tưởng đáng sợ, có lẽ, có lẽ Nhiếp Các rơi vào kết quả như vậy, năm năm trước đã sớm bị Vận Ninh tính toán tốt, chính là để cho Mạnh Vi vĩnh viễn không có chỗ lật người!

*quái tử thủ: đao phủ, người thi hành lệnh

"Nạp Lan Tĩnh, ngươi nói trận đánh này chúng ta thắng sao?" Kiếm Nghi chợt mở miệng, tròng mắt nhìn Nhiếp Các, làm cho người ta nhìn không ra hắn đang nghĩ cái gì!

Thắng sao? Nạp Lan Tĩnh ở trong lòng nhẹ giọng mà hỏi mình, đột nhiên phát hiện, một vấn đề tưởng đơn giản như vậy, thế nhưng nàng không cách nào trả lời ra ngoài!

"Không có thắng!" Kiếm Nghi ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Tĩnh, "Người thắng chân chính là người không cần lợi dụng khổ nhục kế!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiếm Nghi lộ ra một tia hung ác!

Nạp Lan Tĩnh không khỏi ngồi xổm người xuống, ánh mắt nhìn thẳng Kiếm Nghi, "Nghi nhi, di nương nói cho ngươi biết, một Đế Vương, thủ đoạn tất nhiên quan trọng, nhưng dân tâm cũng là so bất kỳ vật gì quan trọng hơn!"

Từ trong cung trở lại, trong lòng Nạp Lan Tĩnh có chút nặng nề, nàng chỉ đang ngồi, không muốn nói bất kỳ lời gì!

Thu Nguyệt từ bên ngoài đi vào, nhìn Nạp Lan Tĩnh không biết nên nói hay không, thật lâu sau, thế nhưng nàng vẫn nhịn không được, "Tiểu thư, trong Chung Túy cung có mật thám của Thái hoàng Thái hậu!"

"Ta biết rõ, nếu không có người làm nội ứng, Nhiếp Các sợ rằng cũng không có đi vào dễ dàng như vậy, tuồng vui này của biểu tỷ cũng không có biện pháp diễn tiếp!" Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, về phần nội gián bên trong là người nào, sợ rằng trong lòng Vận Ninh đã sớm biết!

Thu Nguyệt dừng một chút, tới cùng trong lòng vẫn rối rắm, còn có một tin tức, cũng không biết có nên nói cho Nạp Lan Tĩnh vào lúc này hay không, "Tiểu thư!" Thu Nguyệt dò xét thử gọi một tiếng, thấy Nạp Lan Tĩnh không khỏi quay đầu lại, mang theo vài phần khó hiểu nhìn mình, "Còn có một tin, Nhiếp phu nhân biết được Niếp đại nhân gặp chuyện không may, đã tự vận!" Thu Nguyệt thở dài một cái, mặc dù triều đình không có công bố nguyên nhân xử tử Nhiếp Các, nhưng chiếu xử tử đã ban xuống!

Nạp Lan Tĩnh vốn với tay muốn bưng chén nước không khỏi dừng lại, Phiêu Phỉ mặc dù không coi là thông minh, cũng có nhiều lòng tham hư vinh, nhưng có thể canh giữ ở bên cạnh Nhiếp Các năm năm, phần chấp nhất này cũng khó được, "Báo lại cho tẩu tẩu!" Nạp Lan Tĩnh nói một tiếng, lời đến một nửa, rồi lại không biết nên nói gì, người đã gặp chuyện không may, nói cái gì nữa cũng uổng công!

Cuộc sống, khó có được hồ đồ, trong lòng Nạp Lan Tĩnh phiền não vô cùng, cũng bảo Thu Nguyệt đổi cho mình nam trang, mang theo nàng cùng Lưu Thúy từ cửa sau rời đi!

"Tiểu thư, ngài!" Thu Nguyệt nhìn Nạp Lan Tĩnh đi thẳng tới bên hồ, có vài lời nói cũng không biết có nên nhắc nhở hay không!

Nạp Lan Tĩnh khoát tay áo, nàng biết Thu Nguyệt lo lắng cái gì, trong lòng nàng nắm chắc, chắc chắn không ra làm ra chuyện gì khác người!

Bởi vì trời vẫn sáng, bên hồ cũng không có nhiều người, ngay cả trong tửu phường người cũng rất ít, chỉ là, nhìn 2 người đứng ở cửa tửu phường kia, cho dù tiểu nhị ra ngoài cùng bọn họ nói cái gì, hai người kia cũng không đồng ý rời đi! Đến gần mới nhìn ra, hóa ra chính là hai người chủ tớ hôm qua, ngược lại nô bộc, tuy nói đứng ở một bên, nhưng trên mặt mang theo bất đắc dĩ!

"Nhị đệ!" Nghe có tiếng bước chân đến, người nọ hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh bọn họ chạy tới, ánh mắt sáng lên, vội vàng đi tới! Ngược lại vẻ mặt nô bộc bên cạnh trong nháy mắt rất khó coi!

Nhị đệ? Nạp Lan Tĩnh hơi sững sờ, đối với xưng hô này cảm thấy rất xa lạ, chân mày không khỏi khẽ nhíu, trong lúc giật mình nhớ lại, hình như Lưu Thúy nói với mình, hôm qua uống say rượu, ngược lại mơ mơ màng màng nhận một huynh trưởng!

"Nhị đệ, hôm đó ngươi đi vội vàng, đánh rơi cây trầm cài tóc ở trên thuyền, vốn nên tự mình đưa đến trong phủ nhị đệ, nhưng cũng không biết phủ đệ của nhị đệ ở đâu, vi huynh đành phải ở chỗ này chờ!" Nam tử kia cười một tiếng, vẫn còn có mấy phần thật xin lỗi, hắn cúi đầu, thận trọng từ trong tay áo lấy ra một cái khăn sạch sẽ, mở khăn ra, hai tay đưa cây trâm cho Nạp Lan Tĩnh!

Nạp Lan Tĩnh không khỏi cười một tiếng, từng cử động của người này, chính xác là một ngốc tử, "Đa tạ!" Nạp Lan Tĩnh nói một tiếng, tròng mắt lưu chuyển, "Huynh trưởng!" Cuối cùng nói ra hai chữ này!

Người nọ không khỏi cười một tiếng, thế nhưng ánh mắt kia giống như thành hình trăng lưỡi liềm, "Nhị đệ khách khí, rốt cuộc mấy ngày nay ở kinh thành đã thăm dò được tin tức của đại ca, nếu như cứu đại ca ra, ít ngày nữa chúng ta sẽ rời đi Đại Dung !" Nam tử kia nói xong, vẫn còn có mấy phần không buông!

"Chủ tử!" Nô bộc bên cạnh cả kinh, không nghĩ tới nam tử này thậm chí ngay cả lời như vậy đều nói cho Nạp Lan Tĩnh, không khỏi ở bên cạnh nhắc nhở!

"Không sao, nhị đệ cũng không phải người ngoài!" Nam tử không khỏi trợn mắt nhìn nô bộc một cái, luôn cảm thấy hắn đang ngạc nhiên!

"Như thế, ngược lại phải chúc mừng huynh trưởng!" Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, ngược lại người này không có nửa phần đề phòng người khác, nhưng nô bộc của hắn lòng cảnh giác cực cao!

"Chờ cứu đại ca ra, huynh đệ chúng ta sẽ họp gặp!" Nhìn Nạp Lan Tĩnh không thèm để ý chút nào tới thái độ nô bộc của mình, nam tử không khỏi nở nụ cười, thế nhưng, giống như nghĩ tới cái gì, nét mặt trong nháy mắt trầm xuống, "Đại ca hắn không thích thấy người xa lạ, chuyện này sợ là không được!"

Nạp Lan Tĩnh khẽ cười, nhìn gương mặt khổ não của nam tử, ngược lại cảm thấy hắn quá lo lắng, mình vốn cũng không tính toán cùng hắn lui tới, hôm nay cũng chỉ là trong lòng phiền muộn ra ngoài đi một chút, ngày sau sợ khó có cơ hội gặp lại!

Mọi người nhìn sắc trời còn sớm, cũng đều không có việc gì, liền từ bên cạnh thuê chiếc thuyền con, bởi vì chung quanh tửu phường (quán rượu) đều là thuyền lớn, họ chỉ có thể uất ức chút, thế nhưng ngồi thuyền này du hồ, ngược lại có thể khiến tâm tình người ta tốt hơn!

"Các ngươi cũng là người hầu, các ngươi cũng nên làm việc!" Nạp Lan Tĩnh cùng nam tử kia song song mà đứng, nhìn mặt hồ yên bình, ngược lại trên mặt có mấy phần nụ cười, nam tử nô bộ kia tay cầm mái chèo, nhưng trong lòng thì rất tức giận, trong mắt hắn chủ tử của hắn thân phận cao quý, những người này dựa dẫm vào người có quyền thế cố ý nhận cái gì huynh trưởng, vậy thì cũng được, mọi người du hồ, tại sao để cho hắn một người ở chỗ này chèo thuyền!

"Chúng ta?" Thu Nguyệt nhìn người nọ hung thần ác sát chỉ mình cùng Lưu Thúy, trong lòng càng bực mình, nhìn dáng vẻ nam tử kia, nghĩ đến cũng chỉ là thương nhân cấp thấp của Sở quốc tới Đại Dung hành thương, có thể cùng thuyền với Nạp Lan Tĩnh đã là vinh hạnh của bọn hắn, nếu như họ xứng đáng để cho mình cầm chèo vì bọn họ, Lưu Thúy không muốn gây chuyện, nàng vốn nhớ tới, nhưng bị Thu Nguyệt cường ngạnh cản lại!

"Làm càn, ngươi càng ngày càng không có quy củ, chuyện cầm chèo này, đương nhiên là đại ca nên làm!" Người nọ không khỏi trừng mắt liếc đầy tớ, hướng về phía Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, nói xong liền từ trên thuyền nhặt lên một cây mái chèo khác!

Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, nhưng cũng không lên tiếng, Thu Nguyệt họ thích quậy liền để họ quậy, tới cũng vẫn nên náo nhiệt một chút!

"Chủ tử, ngươi làm sao có thể làm công việc ti tiện này!" Mặt tôi tớ kia càng thêm tối, nhìn nam tử thế nhưng thật sự cầm lên, trong lòng hắn tức giận vô cùng, trên tay cũng không khỏi dùng lực, đoạt lại mái chèo từ trong tay của nam tử, có lẽ bởi vì hơi sức có chút lớn, thân thể nam tử có chút lay động, giống như không có đứng vững!

Mắt Thu Nguyệt hơi nhíu lại, cũng nhìn đúng thời cơ, chợt đá một cước hướng về phía nam tử, nam tử hình như không có phòng bị, thân thể thẳng tắp rơi vào trong nước! Nhìn dáng vẻ nhếch nhác này, ngược lại có mấy phần buồn cười!

"Chủ tử!" Tôi tớ kia quýnh lên, cũng không kịp quát mắng Thu Nguyệt vô lễ, vội vàng nhảy xuống, cứu nam tử lên!

"Ngược lại các ngươi vui vẻ!" Nạp Lan Tĩnh trợn mắt nhìn Thu Nguyệt một cái, thế nhưng khó được nàng vui vẻ, nên cũng không nói gì, từ bên dưới vách núi trở về, ngược lại rất lâu không có nhìn thấy qua Thu Nguyệt vui vẻ như vậy, suy cho cùng cũng bởi vì Kiếm Thiếu Huyền, hôm nay Nạp Lan Tĩnh cũng không có răn dạy nhiều, chỉ khẩn trương nhìn năm tử kia một chút xem có mạnh khỏe không!

"Không sao, chỉ cần nhị đệ vui mừng là được!" Nam tử kia nhìn Nạp Lan Tĩnh đích thân tới, vốn nằm ở trên thuyền, vội vàng ngồi dậy, chẳng biết tại sao nhìn giữa hai lông mày Nạp Lan Tĩnh này nhàn nhạt ưu sầu, hắn liền không nhịn được nghĩ biện pháp trêu chọc khiến Nạp Lan Tĩnh vui vẻ!

Mặt của Nạp Lan Tĩnh vào giờ khắc này chợt trầm xuống, công phu của nam tử này nếu không ém, một cước vừa rồi của Thu Nguyệt, tất nhiên hắn có thể tránh thoát, như thế hắn cố ý để cho mình rơi vào trong hồ, trong lúc nhất thời, trong lòng Nạp Lan Tĩnh lại phiền não vô cùng, vốn nam tử này cũng không có nhìn ra ngu ngơ như vậy!

"Ta đột nhiên nhớ ra, trong phủ còn có chút chuyện chưa có xử lý, muốn đi về trước!" Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt mở miệng, làm bộ đứng phắt dậy, Thu Nguyệt thấy, vội vàng cầm mái chèo, đưa thuyền lại gần bờ!

"Như thế, nhị đệ liền đi về trước đi!" Người nọ nhanh chóng gật đầu một cái, không có mở miệng ngăn cản, thế nhưng ngược lại nhìn bóng lưng Nạp Lan Tĩnh có chút ngây ngô, nhưng trong lòng thì không hiểu, chẳng biết tại sao Nạp Lan Tĩnh đột nhiên thay đổi sắc mặt!

Nạp Lan Tĩnh rời đi cũng không quay đầu lại, chờ trở lại Vương phủ, cũng đã đến giờ lên đèn, Thu Nguyệt trước hầu hạ Nạp Lan Tĩnh thay nữ trang!" Lưu Thúy tỷ tỷ Vương phi nương nương trở lại rồi, công công ở trong cung đợi đã lâu?" Bên ngoài liền truyền đến tiếng tỳ nữ! Nạp Lan khoát tay áo, để Thu Nguyệt mang công công kia vào là được!

Lúc công công này đi vào, liền nhìn Nạp Lan Tĩnh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hắn nhanh chóng cúi đầu, nhưng trong lòng thì biết được, người Vương phi này cũng không phải dễ chọc, trên mặt lại không dám lộ ra nửa phần dáng vẻ không cung kính!"Gặp qua Vương phi nương nương, nương nương thiên tuế!" Thái giám quy củ quỳ lạy trên mặt đất được!

"Công công miễn lễ!" Nạp Lan Tĩnh vẫy tay vở đỡ, để cho người bưng trà cho công công này, "Công công cực khổ, không biết hôm nay công công tới có chuyện gì?"

"Bẩm Vương phi nương nương, trong quân báo lại, quân ta đại bại, quân địch một đường truy kích, đã tấn công liên tiếp hạ năm tòa thành trì, Vương Gia cố ý mệnh nô tài xin Vương phi nương nương vào cung thương thảo kế sách đẩy lùi quân địch!" Công công này cung kính đáp, cho dù đã ban thưởng ngồi, nhưng vẫn đứng, chỉ sợ có nơi nào không ổn, chọc giận vị Vương phi này!

"Cái gì?" Nạp Lan Tĩnh cả kinh, người đi bình loạn lần này, chính là người Nạp Lan Hiên tự mình chọn lựa, dĩ nhiên lương tướng trong quân, vậy mà liên tiếp nếm mùi thất bại, hơn nữa còn đánh mất năm tòa thành trì mới bẩm báo triều đình, chuyện này nếu như không phải có người cố ý để trễ quân cơ, sợ là tổn thất nghiêm trọng!

"Thu Nguyệt đi chuẩn bị xe ngựa, lập tức theo công công vào cung!" Trên mặt Nạp Lan Tĩnh ngưng tụ, lập tức phân phó xuống, quân cơ quan trọng như vậy, nàng vốn không nên đi tham dự, nhưng rốt cuộc binh phù này là lấy đi từ trên tay nàng, nói cách khác, quân đội này là của Nạp Lan Tĩnh, hôm nay xảy ra biến cố, tự nhiên Nạp Lan Tĩnh có quyền biết được!

"Tiểu thư, nên dùng đồ ăn trước?" Thu Nguyệt mắt thấy sắc trời đã tối, không khỏi lên tiếng hỏi, lúc này trong quân có chuyện lớn xảy ra, nếu như thương thảo, trong lúc nhất thời cũng khó mà tìm được đối sách hoàn hảo, lúc này Nạp Lan Tĩnh vào cung, đừng nói dùng bữa, sợ là cả đêm đều không thể ngủ đi!

"Không cần, ở trên xe ngựa chuẩn bị một ít bánh ngọt là được!" Nạp Lan Tĩnh lắc đầu một cái, nàng cũng không phải sợ cái gì, nhưng cuối cùng không thể để cho Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy đi theo mình cũng chịu khổ, dứt khoát chuẩn bị nhiều chút, nếu như đói bụng, dùng để lót dạ là được!

Trong kinh thành, nhóm người bán hàng rong không ngừng thét to, tiếng nói tiếng cười cũng không khác thường ngày, hoàn toàn không biết trong quân xảy ra chuyện lớn như vậy, xe ngựa ở trên đường bay nhanh, đụng ngã mấy cửa hàng nhỏ, Nạp Lan Tĩnh cũng không có sai người đi xuống chỉnh đốn, cau mày, tới cùng trong lòng có chút phiền muộn đấy!

Rất nhanh đã đến bên ngoài cửa cung, Nạp Lan Tĩnh vào cung trực tiếp bị mang vào Dưỡng Tâm điện, trong Dưỡng Tâm điện người cũng không ít, Tương Bình vương cùng Thái hoàng Thái hậu ngồi ở chủ vị, phía dưới theo thứ tự là Hữu Tướng, cùng Thượng thư các bộ, chỉ là Binh bộ Thượng thư Nhiếp Các mới vừa bị xử trảm, tạm thời chưa có người tiếp quản chức vị!

Mọi người làm lễ lẫn nhau, Nạp Lan Tĩnh ngồi ở dưới tay Thái hoàng Thái hậu, cũng không tiện nhiều lời, ánh mắt tất cả mọi người đều đặt ở chiến lược đồ trước mặt Tương Bình vương, từng người một sắc mặt đều nghiêm túc, đều suy nghĩ nên đẩy lùi quân địch như thế nào, ngược lại Nạp Lan Tĩnh đối với binh pháp này không nghiên cứu cẩn thận, chỉ mơ hồ thấy quân địch đã chiếm hết tiên cơ, hơn nữa thành trì chiếm lĩnh được đều dễ thủ khó công, mà lại lấy buôn bán làm chủ đạo, mơ hồ có loại khí thế muốn nắm thương nghiệp của Đại Dung trong tay !

Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, chỉ tiếc nàng nhìn ra vấn đề, nhưng thủy chung không nghĩ ra nên láy lại thành trì như thế nào, mà bây giờ, nếu như công kích âm thầm, nhưng làm sao có thể đi qua những người kiểm tra ở cửa khẩu, cho dù là xé chẵn ra lẻ lặng lẽ lẻn vào, nhưng mấy…thành trì khác cũng có thể bằng tốc độ nhanh nhất cung cấp binh lực cho cái thành trì này, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra biện pháp tốt nào!

"Hôm nay trăm vạn tinh binh đã hao tổn hơn phân nửa, tướng lãnh trong triều cũng đều đã lớn tuổi, không nên mang binh xuất chinh nữa, hôm nay địa thế hiểm ác, tìm không được sách lược vẹn toàn, nhưng hiện tại triều đình nếu không phái người đi trước, lòng binh đại loạn, như vậy không chiến mà bại, thần bất tài, nguyện ý đi trước, vì nước phân ưu!" Nạp Lan Hiên không khỏi đứng lên, hôm nay tình thế này trong lòng bất kỳ ai đều hiểu, hoàn toàn sẽ không có cái sách lược vẹn toàn nào, sách lược chân chính, sợ chỉ có thể đến chiến trường mới có thể nghĩ ra!

Nạp Lan Tĩnh không khỏi trừng mắt lên, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần lo lắng, hôm nay chiến sự hiểm ác, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào bảo đảm trận chiến tranh này nhất định sẽ thắng, nếu như Nạp Lan Hiên xảy ra chuyện gì, Chí nhi nhỏ như vậy, nên làm thế nào cho phải, Nạp Lan Tĩnh há miệng, nhưng lời khuyên đến miệng cũng không nói ra, quốc gia hưng vong, tồn vong Đại Dung, Nạp Lan Hiên có trách nhiệm dâng lực lượng của mình lên!

"Như thế cũng tốt!" Tương Bình vương suy nghĩ một chút, không khỏi gật đầu một cái, "Truyền lệnh của Bổn vương, Nạp Lan Hiên làm Bình Loạn đại tướng quân, trong quân có thể chém trước tấu sau, không cần bẩm báo trước, nếu gặp bất kỳ khó khăn, cũng có thể hướng Cung Tướng quân thỉnh giáo!" Tương Bình vương nói một tiếng, cũng cho Nạp Lan Hiên khẳng định, hơn nữa nếu ông nhắc tới Cung Tướng quân, chính là nói rõ Cung Tướng quân được triều đình coi trọng, Cung phủ không cần giống như trước kia, sợ triều đình hoài nghi!

"Tạ Phụ vương!" Nạp Lan Hiên ôm quyền, rốt cuộc sửa lại, trong mắt không khỏi mang theo vài phần khâm phục, tình cảm Tương Bình vương đối với Cung thị Nạp Lan Hiên đều thấy trong mắt, hắn vốn tưởng rằng Tương Bình vương chắc sẽ không đồng ý, dù sao chuyện này nếu để cho Cung thị biết được, nhất định oán trách Tương Bình vương, nhưng ý định của nam tử cùng nữ nhân là khác nhau, quốc nạn trước mặt, bất luận kẻ nào cũng không nên có ý tưởng lùi bước, đại trượng phu nên chiến ở sa trường!

"Được, rất tốt!" Tương Bình vương gật đầu một cái, trong mắt lóe mấy phần nước mắt, cũng đã coi Nạp Lan Hiên thành con của mình, nhi tử muốn lên sa trường, tự nhiên phụ thân sẽ lo lắng, Tương Bình vương đứng dậy vỗ vỗ bả vai Nạp Lan Hiên, không tiếng động khích lệ, "Vì Mẫu phi của ngươi mà chiến, đừng làm cho nàng khổ sở!"

Nạp Lan Hiên kiên định gật đầu, Tương Bình vương cũng đưa mắt đặt ở trên người của Hữu Tướng, "Xảy ra chuyện lớn như vậy, vì biểu hiện rõ ràng triều đình khích lệ đối với chiến sĩ, lệnh Hữu Tướng thay mặt Bổn vương tự mình đi trước, phong Hữu Tướng làm quan Tiên Phong, ủng hộ sỹ khí!"

"Chuyện này không thể!" Thái hoàng Thái hậu cả kinh, không ngờ Tương Bình vương thế nhưng lại làm ra quyết định như vậy, Hữu Tướng là quan văn, để cho hắn đi chiến trường giết địch, rõ ràng chính là cố ý để cho hắn đi chịu chết!

"Mẫu hậu!" Tương Bình vương không khỏi nhấn mạnh, "Nhi thần là Nhiếp chính vương, tự nhiên chuyện triều chính là nhi thần làm chủ, hơn nữa, Hữu Tướng là thay nhi thần đi trước, vì khích lệ tinh thần binh sĩ, đầu tiên là Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, nếu không Mẫu hậu cho rằng chuyện này nên do nhi thần tự mình đi trước?" Tương Bình vương không khỏi nhíu mày, hôm nay trong triều không yên, Kiếm gia cũng chỉ còn lại một người con trai là Tương Bình vương, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể một mình mạo hiểm!

Thái hoàng Thái hậu trừng mắt, cũng nói không ra lời nào!

"Thần nguyện ý vì Vương Gia phân ưu!" Hữu Tướng đứng lên, hơi ôm quyền, nhưng trong lòng thì rất rõ ràng, thường nói Quân (vua) gọi thần chết, thần không thể không chết, đại khái chính là ý tứ này, Tương Bình vương đã động sát ý, cho dù Tương Bình vương nói đường hoàng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ vì để cho ông đi chịu chết!

Suy cho cùng trong lòng Nạp Lan Hiên có chút cảm kích, để Hữu Tướng đi chịu chết, tất nhiên trong triều sẽ có vài người không phục, nhưng Tương Bình vương cố ý như thế, rốt cuộc là vì mình, Hữu Tướng cùng Nạp Lan gia Cung gia có hiềm khích, người đời đều biết, Nạp Lan Hiên ở bên ngoài mang binh đánh giặc, kiêng kỵ nhất chính là trong triều có người làm loạn, nếu không thể xử trí Hữu Tướng, ai cũng không thể bảo đảm ông ta sẽ không gây sự ngáng chân!

"Như thế, đều lui xuống đi!" Tương Bình vương khoát tay áo, trên mặt có mấy phần mệt mỏi, mọi người không khỏi gật đầu một cái, nhanh đi ra ngoài, "Tĩnh nhi, ngươi lưu lại!" Nạp Lan Tĩnh vừa mới định đứng dậy, thế nhưng bị Tương Bình vương kêu ở lại!

"Phụ vương, nhưng còn có việc khác?" Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, thấy sắc mặt Tương Bình vương không tốt, trong lòng không khỏi có chút lo lắng!

"Ngược lại cũng không có cái gì chuyện, Phụ vương chỉ muốn hỏi ngươi, hoàng tử của Hiền phi, đến cùng phải nhi tử của Hoàng thượng hay không?" Tương Bình vương ngẩng đầu, cũng nói ra hết nghi ngờ ở trong lòng, chuyện của Nhiếp Các, cho dù là kẻ ngu cũng nhìn rõ ràng, hắn có thể nói là vì Vận Ninh mới đi tìm cái chết, một người vì một người khác mà tình nguyện hy sinh mình, hy sinh con của mình, quan hệ giữa bọn họ sao có thể không bị người hoài nghi!

"Biểu tỷ có đứa bé trước lúc con động thủ!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nhíu mày, tuy nhiên cuối cùng cũng không dám khẳng định đứa nhỏ này có phải là của Kiếm Thiếu Phong không!

"Thôi, thôi!" Tương Bình vương vẫy vẫy tay, để Nạp Lan Hiên rời đi trước, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng không nên lãng phí thời gian ở trên người của một hài tử!

Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, không khỏi lui ra ngoài, Tương Bình vương ngồi ở trên ghế, không khỏi khẽ ngửa về phía sau, trên mặt mang theo vài phần nặng nề, trọng trách giang sơn này, rốt cuộc là chút nặng!

Đến Huyền Vũ môn, lúc Nạp Lan Tĩnh đang chuẩn bị lên xe ngựa, "Làm sao vẫn còn một chiếc xe ngựa?" Thu Nguyệt không khỏi sợ hãi than ra tiếng, thân thể Nạp Lan Tĩnh dừng lại, để Thu Nguyệt đi qua nhìn cẩn thận!

Xe ngựa này lại là Hữu Tướng, lông mày Nạp Lan Tĩnh cau lại, Hữu Tướng so với nàng đã sớm ra ngoài, vì sao xe ngựa này còn ở lại trong cung, "Lưu Thúy, ngươi đi truyền lệnh xuống, hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta liền tại trong cung nghỉ ngơi!" Nạp Lan Tĩnh dừng bước lại!

"Dạ!" Lưu Thúy vội đáp một tiếng, liền bước nhanh đi về phía trong cung là cung điện trước kia của Nạp Lan Tĩnh!

"Tiểu thư, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Thu Nguyệt nhìn Nạp Lan Tĩnh không cùng Lưu Thúy rời đi, không khỏi lên tiếng hỏi thăm !

"Từ Ninh cung!" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày thật chặt, Hữu Tướng trễ như thế còn không có rời đi, sợ nhất định sẽ có chuyện quan trọng, hôm nay Mạnh Vi gặp chuyện không may ông ta nhất định sẽ không đi xem Mạnh Vi, hiện tại trừ Thái hoàng Thái hậu, nàng thật không nghĩ ra Hữu Tướng sẽ cùng người nào gặp mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro