Q.3 - C.60 - BÁC HÀN TRẮC VƯƠNG PHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta...ta, không biết!" Mắt Thượng Quan Lạc nhanh chóng liếc nhìn Nạp Lan Tĩnh, trên mặt mang mấy phần lo sợ, nói xong nhanh cúi đầu, nhìn dáng vẻ, rõ ràng là không dám nói ra miệng, sợ Nạp Lan Tĩnh trách tội!

"Càn rỡ, Bổn cung để cho ngươi nói, nếu không, vu oan người trong Hoàng gia, tội lớn chém đầu, Bổn cung sai người kéo ngươi ra ngoài ban cho cái chết!" Giọng Bình Chiêu Nghi rất lạnh, bà có thể nhìn ra chuyện này có chút kỳ quặc, còn có chút tâm tư riêng của mình, bà luôn hi vọng cuộc sống của Nạp Lan Tĩnh không cần trôi qua tốt như vậy, tại sao nhi tử của bà chịu khổ trong lòng, nàng ta lại có thể sống tự nhiên như vậy.

"Nương nương xin tha mạng, tha mạng!" Thượng Quan Lạc vừa nghe, hình như chịu không nổi kinh sợ, vội vàng quỳ trên mặt đất, sắc mặt bởi vì sợ trở nên tái nhợt, "Dân nữ nói, dân nữ nói, là ca ca, trước kia hắn tới Kinh Thành làm ăn, nói là biết một thiên kim bị lâm vào khó khăn, sau đó, sau đó!" Thượng Quan Lạc cúi đầu, âm thanh lập tức thay đổi rất thấp, hình như có cái gì khó mở miệng thành lời!

"Nói mau!" Bình Chiêu Nghi vỗ mạnh bàn một cái, thân thể Thượng Quan Lạc không khỏi run lên, dường như rất sợ hãi! "Vâng, vâng, nghe nói nàng là một thiên kim nhà quan, sau khi ca ca trở về phủ, còn bẩm báo cha mẹ, nói là, nói là hai người đã tư định cả đời, lần này dân nữ tò mò, liền đi theo ca ca ra ngoài, lúc này mới thấy tẩu tẩu, nhưng, nhưng mấy ngày trước tẩu tẩu cùng ca ca cãi nhau một trận, nói Quận chúa gì đó, lúc này mới xảy ra chuyện trước!" Thượng Quan Lạc nói rất nhanh, ánh mắt lại không nhìn Nạp Lan Tĩnh!

"Dân nữ đáng chết, dân nữ đáng chết, không nên cầm danh hiệu Quận chúa khoe khoang!" Thượng Quan Lạc giống như là nghĩ đến cái gì, nhanh chóng khấu đầu xuống đất. Mắt Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhìn Thượng Quan Lạc, nhìn bộ dạng của kẻ không đủ tâm cơ, cho dù giả bộ cũng nên giả bộ giống một chút, rõ ràng là khấu đầu, nhưng nhìn một chút, hình như sợ cái trán đụng đến mặt đất, bộ dạng tiểu tử này tâm cẩn thận, nói không ra, ít nhiều làm bộ! Chỉ là, chuyện xưa này ngược lại bịa đặt không tệ, trước kia lúc Nạp Lan Tĩnh ở Tướng phủ cũng không được sủng ái, nghĩ đến Kinh thành người nào cũng cũng biết, nói Nạp Lan Tĩnh là thiên kim gặp khó khăn, còn nghe nói được, về sau nữa, Nạp Lan Tĩnh được ban hôn, việc tranh cãi này chắc không phải nói rằng Nạp Lan Tĩnh tham luyến phú quý, mới gả cho Nhị hoàng tử! "Càn rỡ, Tiêu Dao Vương phi băng thanh ngọc khiết, là người ngươi có thể bêu xấu sao!"

Mặt Bình Chiêu Nghi đanh lại, tuy nói con dâu hoàng gia trải qua đêm đầu tiên, lưu lại lạc hồng nhưng phải giao cho trưởng bối nhìn, Nhị hoàng tử không có Mẫu phi, Bình Chiêu Nghi lại trông coi hậu cung, dĩ nhiên là lấy tới để cho bà nhìn, chỉ là tiểu thư Quan Gia, coi trọng mặt mũi, cho dù thân thể còn trong sạch, nhưng bị đàm luận trước mọi người, sẽ cảm thấy bị vũ nhục!

"Cái này, cái này dân nữ không biết!" Trong giọng nói Thượng Quan Lạc có mang theo chút giọng mũi, nhìn bộ dạng kia hình như đang diễn vai một thiếu nữ ngây ngô không biết gì, nàng cũng chỉ là nói ra những điều mình biết, không biết nàng sẽ không nói lung tung, hình như nàng chỉ đơn thuần giải thích cái gì đó. Thật ra thì đính ước cả đời cũng không nhất định là cho bản thân mình, có lẽ chính hai người là nói chuyện, tương lai nàng phải gả cho hắn, hay hoặc là, Nạp Lan Tĩnh dùng thảo dược nào đó, mới để lại lạc hồng, các loại nguyên do rốt cuộc là thế nào cũng không chính xác!

"Thượng Quan tiểu thư đối với huynh trưởng của mình, quả nhiên hiểu rõ!" Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, cho dù là bị người nói đến mức độ này, cũng không có một chút hốt hoảng, khi ánh mắt nàng quét qua vẻ oán hận trên mặt Thượng Quan Lạc, nụ cười trên mặt nàng càng sâu hơn!

"Ta...ta, Vương phi nương nương tha mạng, dân nữ, dân nữ cái gì cũng không biết, không biết!" Thượng Quan Lạc nhìn Nạp Lan Tĩnh, trong mắt lóe lên một tia hung ác, cúi thấp đầu, làm cho người ta không nhìn thấy rõ ràng!

"Nghe nói trước khi Tiêu Dao Vương phi gả vào Hoàng gia, được Hoàng Thượng thân phong Quý Quận chúa, địa vị ngang với Quý phi, không ngờ lại là thiên kim bị gây khó khăn, không trách được Vương phi lại muốn rời khỏi Tướng phủ, thì ra là có nguyên nhân!"

Khi tất cả mọi người nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh thì giọng Ngô Quý Nhân mang theo vài phần lanh lảnh, trong giọng nói càng thêm giễu cợt nồng đậm, tiếng cười kia khiến cho mọi người không khỏi nhíu mày lại!

Thân thể Nạp Lan Tĩnh dừng lại, cũng không có trả lời Ngô Quý Nhân, nhưng trong lòng thì có chút tính toán, suy cho cùng Ngô Quý Nhân này là người thông minh, ngoài mặt nhằm vào chính nàng, nhưng lại là đang giúp nàng, trình bày thân phận cao quý của mình, làm sao có thể thành thiên kim bị nguyền rủa trong miệng Thượng Quan Lạc.

"Càn rỡ, nói xằng nói bậy!" Bình Chiêu Nghi lạnh lùng khiển trách Ngô Quý Nhân một tiếng, trong lòng của bà, Ngô Quý Nhân là người không có tâm cơ, ngày thường cũng biết kiểu cách tranh thủ tình cảm, không có lập trường rõ ràng, mọi việc chỉ thích xem náo nhiệt, chỉ sợ thiên hạ không loạn! Ngô Quý Nhân nghe lời nói của Bình Chiêu Nghi, dùng sức quệt quệt khóe môi, cuối cùng là im lặng!

Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng ngẩng đầu, hình như trong đầu nghĩ tới điều gì, ngón tay hơi di động, giống như đang hưởng thụ yên tĩnh trong rừng trúc!

"Rừng trúc này cũng Bác Hàn Vương Phi quả không tệ, ngược lại rất thư thái!" Giọng Nạp Lan Tĩnh thật bình tĩnh, giống như cùng tán gẫu với mọi người thôi, "Nhớ lần trước ở cửa hàng may gặp được Thượng Quan tiểu thư cùng Bác Hàn Vương, hôm nay Thượng Quan tiểu thư cũng ngẫu nhiên gặp được cung nữ của Bác Hàn Vương phi, thấy Bác Hàn vương phi, không thể không nói Thượng Quan tiểu thư cùng Bác Hàn Vương cực kỳ có duyên đấy!" Nạp Lan Tĩnh ngồi thẳng người, không tiếp tục đề tài kia, như là nói bâng quơ không quan trọng!

"Chỉ là!" Nạp Lan Tĩnh đưa tay nắm một mảnh lá trúc, sắc mặt chợt biến đổi, "Kéo ra ngoài, ban cho cái chết!" Nàng nói xong, sát ý trên người không che giấu chút nào, chợt đẩy lá trúc ra, lưu loát quay lưng!

"Diệt khẩu? Cũng không cần thiết, chỉ là thấy Bác Hàn Vương phi khẩn trương như vậy, chẳng lẽ là muốn cầu tình sao?" Nạp Lan Tĩnh thích thú quan tâm  nhìn Sở Ngạo Sương, trong giọng nói mang theo vài phần tươi cười hoặc là hài lòng, "Chỉ là, sao người trong Hoàng gia có thể để cho người ta tùy tiện bêu xấu, còn không mau động thủ?" Mặt của Nạp Lan Tĩnh có thể nói là rất vui vẻ, rõ ràng khi nhìn về phía Sở Ngạo Sương, còn nở một nụ cười, nhưng khi ra lệnh những người bên cạnh, khắp người cao quý, lộ ra không chút che giấu.

Nàng cười nhỏ một tiếng, ngày thường phần lớn là trên mặt nàng luôn hiền hòa, nhưng hôm nay cũng là người bị bắt nạt, Hoàng đế cho Sở Ngạo Sương chỗ dựa, nhưng chính mình một mực nhẫn nhịn, khiến nàng ta ngày càng kiêu căng, hôm nay để cho bọn họ biết được, nàng cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt.

Ở đây, địa vị cao nhất chính là Nạp Lan Tĩnh, lời nàng nói, Thu Nguyệt dẫn mấy người kéo Thượng Quan Lạc xuống, "Buông tay, các ngươi mau buông tay, Bác Hàn Vương Phi mau cứu ta, mau cứu ta!" Thượng Quan Lạc nhìn lên những người này, vội vàng quát to lên, nào còn dáng vẻ nhu nhược như vừa rồi, rõ ràng chính là một nữ nhân chanh chua, ở chỗ này la lối om sòm thôi!

"Bình Chiêu Nghi nương nương?" Sở Ngạo Sương mặt cắt không còn giọt máu liếc Thượng Quan Lạc một cái, nhiều người nhìn như vậy làm sao Nạp Lan Tĩnh có thể giết người, ngay cả điểm này nàng ta cũng không nhìn ra, lúc này là Bình Chiêu Nghi trông coi hậu cung, Sở Ngạo Sương ngẩng đầu hỏi bà cũng là hợp tình hợp lý, hơn nữa, Sở Ngạo Sương nhìn ra, trong lòng Bình Chiêu Nghi với Nạp Lan Tĩnh có mâu thuẫn!

Bình Chiêu Nghi hơi cau mày, theo như tập tục, Sở Ngạo Sương nên giống như Tam hoàng tử, gọi Bình Chiêu Nghi là Mẫu phi, nhưng Sở Ngạo Sương vẫn gọi bà là Chiêu Nghi nương nương như cũ, giống như là người không quen biết, hoặc là trong lòng của nàng, Tam hoàng tử vốn không phải là phu quân của nàng, nhưng mà rốt cuộc bây giờ không phải lúc phát tác, "Tiêu Dao Vương phi, chuyện này cần tra rõ mới có thể kết luận!" Bình Chiêu Nghi bày ra tư thái trưởng bối, giống như bà nói một câu Nạp Lan Tĩnh nên nghe!

"Bình Chiêu Nghi nương nương, suy cho cùng Bổn Vương phi không phải nữ nhân hậu cung, có chút chuyện này, Bình Chiêu Nghi cũng không tiện hỏi, hơn nữa, mặt mũi của Hoàng Gia, làm sao để ai cũng có thể bêu xấu, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ dễ dàng, Bình Chiêu Nghi là người lương thiện, nhưng chuyện này không thể để lâu!" Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nói một câu, có lẽ từ lần Bình Chiêu Nghi mời nàng vào cung đó, vị trí hai người bọn họ chính là đối lập, không thể trở lại như trước trước!

"Tiêu Dao Vương phi thật là cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng chính ngươi gây ra chuyện kia, hôm nay ngược lại đẩy phủi sạch trách nhiệm!" Sở Ngạo Sương không nhịn được nói một câu, nàng đã dẫn người vào cung, quyết sẽ không vì vậy mà bỏ qua!

"Càn rỡ!" Nạp Lan Tĩnh chợt nâng giọng lên, "Bổn Vương phi cũng chỉ là nể mặt Tam Hoàng đệ dễ dàng tha thứ ngươi thôi, nếu nhiều lời, chớ trách Bổn Vương phi không cho ngươi mặt mũi!" ngày hôm nay Nạp Lan Tĩnh coi như trước mặt của mọi người, nói cho Sở Ngạo Sương rõ thân phận của nàng kém hơn mình một bậc, "Mang xuống!" Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, không muốn tiếp lời Sở Ngạo Sương!

Sắc mặt Sở Ngạo Sương trầm xuống, nếu như trước kia nàng có lẽ sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện Nạp Lan Tĩnh phách lối như vậy, nhưng trải qua chuyện lần trước, cuối cùng nàng hiểu, đây là Đại Dong không phải là ở Sở quốc, có chút chuyện không như những gì nàng muốn, Nạp Lan Tĩnh nói không sai, thân phận của nàng ta, cuối cùng là tôn quý hơn so với mình, sự nhận thức này khiến sở Ngạo Sương càng thêm hận Nạp Lan Tĩnh, vị trí vốn nên là nàng, Nạp Lan Tĩnh đã đoạt vị trí của nàng!

"Cứu mạng với, Bác Hàn Vương Phi van cầu người cứu ta!" Thượng Quan Lạc nhìn thái độ Nạp Lan Tĩnh, lúc này mới thấy rõ ràng, thì ra trong những người này, Nạp Lan Tĩnh là lớn nhất, nhưng rốt cuộc nàng không cam lòng cứ như mà vậy đi, nàng mới vừa vào Kinh Thành, còn chưa nhìn ngắm mọi thứ, giọng nói Thượng Quan Lạc cầu cứu rất lớn, làm cho người ta không nhịn được cau mày!

"Hừ, cứu ngươi? Vì sao Bác Hàn Vương Phi phải cứu ngươi, hôm nay là ngươi vu oan người của Hoàng tộc, chớ để liên lụy đến Bác Hàn Vương Phi!" Nạp Lan Tĩnh đi quanh có hứng thú mà nói một câu, dụ Thượng Quan Lạc mắc bẫy!

"Có, nàng đương nhiên sẽ cứu ta, Bác Hàn Vương Phi người nói chỉ cần ta theo người đi hãm hại Tiêu Dao Vương phi, sẽ phong ta làm Trắc phi, bây giờ người định qua cầu rút ván sao?" Quả thật như Nạp Lan Tĩnh nghĩ, nàng chỉ cần nhắc tới Tam hoàng tử, Thượng Quan Lạc nhất định sẽ vì nghĩ cho chính mình mà nói như vậy, nhìn dáng vẻ của Thượng Quan Lạc, quả là một nữ nhân ham phú quý.

"Ngươi nói bậy!" Sở Ngạo Sương nghe lời nói của Nạp Lan Tĩnh, nheo mắt, còn chưa kịp ngăn cản, Thượng Quan Lạc liền nói ra lời nói kinh người!

Nạp Lan Tĩnh nghe lời nói Thượng Quan Lạc, không khỏi phất tay áo, "Thả Thượng Quan Trắc phi ra, đến cùng thì chuyện này là chuyện nhà của Bác Hàn Vương, Bổn Vương phi không tiện nói nhiều!" Nạp Lan Tĩnh cười lạnh, trước mặt của mọi người, xác định thân phận của Thượng Quan Lạc!

"Ha ha!" Nhìn sắc mặt Sở Ngạo Sương tức giận tái xanh, lại truyền tới mấy tiếng tiếng cười khẽ, lại thấy An Tú nữ ở một bên che môi cười, hình như bị một màn trước mắt chọc cười.

"Tần thiếp xin chúc mừng Chiêu Nghi nương nương, lại thêm một chuyện vui nữa!" Ngô Quý Nhân không đợi Sở Ngạo Sương làm khó dễ, đứng dậy, hướng về phía Chiêu Nghi nương nương chúc phúc, mặc dù bây giờ An Tú nữ là tân sủng, nhưng cuối cùng không có thế lực gì, dĩ nhiên là Sở Ngạo Sương không coi vào đâu, nhưng Ngô Quý Nhân không cùng một dạng, nàng trên danh nghĩa có Tứ hoàng tử chống lưng, hơn nữa phụ thân còn là Công Bộ Thượng Thư, Sở Ngạo Sương muốn nói gì, cũng không thể tùy ý.

"Hừ!" Bình Chiêu Nghi hừ lạnh một tiếng, mắt lạnh lùng nhìn Sở Ngạo Sương một cái, liền đứng dậy rời đi, ngược lại hôm nay cưỡi hổ khó xuống, người tinh tường này cũng có thể nhìn ra, dĩ nhiên lời nói của Thượng Quan Lạc là Sở Ngạo Sương dạy, hôm nay nàng là dùng người không được, bị người cắn một cái, hôm nay cho dù là nàng một mực không nhận, nói là nàng chưa bao giờ cho dạy Thượng Quan Lạc những lời đó, nháo lên cũng chỉ có Sở Ngạo Sương thua thiệt, nhưng Bình Chiêu Nghi lại không muốn Tam hoàng tử thu Thượng Quan Lạc, một tiểu thư thương gia, rất hạ tiện, làm sao có thể tiến vào cửa Hoàng gia, đừng nói là bà không đồng ý, cho dù là đến gặp Hoàng Đế cũng sẽ không nguyện ý, cuối cùng Bình Chiều Nghi ném vấn đề này lại cho Sở Ngạo Sương.

Bình Chiêu Nghi vừa rời khỏi, dĩ nhiên mọi người không ngồi yên, Nạp Lan Tĩnh là người đầu tiên đứng dậy, nàng tà tà nhìn Sở Ngạo Sương một cái, "Nếu có lần sau nữa, Bổn Vương phi quyết không nhượng bộ!"

Nhìn dáng vẻ liều lĩnh của Nạp Lan Tĩnh, Sở Ngạo Sương vô cùng tức giận, không chờ nàng phát tác, Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh liền rời đi, Phi tần đều không có ý nguyện lưu lại, đều đứng dậy lui xuống, Sở Ngạo Sương lần này coi như là ngậm bồ hòn, đoán chừng không bao lâu nữa chuyện của nàng sẽ truyền khắp hậu cung, thành trò cười của mọi người, sao nàng có thể ngẩng đầu như trước.

"Tĩnh nhi, để Thượng Quan Lạc ở lại trong cung, có thể kiềm chế Thượng Quan Tầm!" Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh đi tới nơi không có ai, Vận Ninh mở miệng, đối với Thượng Quan gia nàng có nghe nói một ít, nhất là Thượng Quan Tầm, có thể nói là kỳ tài thương giới, tuổi nhỏ như vậy mà có thể chống đỡ nổi cả Thượng Quan Gia, nếu là có thể thu hắn về mình, nhất định sau này sẽ có tác dụng lớn.

"Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, dù sao chuyện này xảy ra trước mặt mọi người, Sở Ngạo Sương cho dù tức giận, cũng sẽ không lấy mạng của Thượng Quan Lạc!" Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, nếu không phải hôm nay thời gian Hoàng đế còn sống không nhiều lắm, nàng cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này, hôm nay Dương Quốc công được thả ra, đối với bọn họ mà nói càng thêm khó khăn, "Chỉ là, khổ cho biểu tỷ rồi !" Đến cùng trong lòng Nạp Lan Tĩnh nhớ thương Vận Ninh, thông minh như tỷ ấy thật sự không nên chịu sự tình này!

"Không sao!" Vận Ninh hơi cười cười, tay không tự giác giơ lên y phục, trong mắt một mảnh lành lạnh, không có nửa phần không thích, "Hoàng thượng bị Thái tử hạ độc, không còn sống lâu nữa!" Vận Ninh suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói chuyện này ra ngoài, nàng không khỏi cảm thán việc đời khó đoán, nàng còn chưa kịp cường đại đến bất luận kẻ nào cũng không cách nào rung chuyển, Hoàng đế liền xảy ra chuyện như vậy, ngày khác nếu Nhị hoàng tử lên ngôi, nàng có lẽ sẽ khá hơn chút, nếu Thái tử lên ngôi, ánh mắt của Vận Ninh chợt co rút lại, suy nghĩ một chút việc chịu hành hạ mấy ngày nay, nếu Thái tử lên ngôi, nàng nhất định sẽ đích thân trừ hắn ra, dù ngôi vị Hoàng đế do nàng làm!

Nạp Lan Tĩnh đáp một tiếng, vốn phỏng đoán Hoàng thượng đột nhiên thả Dương Quốc công ra, vốn là thân thể không tốt, thật không nghĩ đến, thật ra mọi chuyện như vậy, lòng của Nạp Lan Tĩnh chợt trầm xuống, hi vọng còn có thời gian, hi vọng tất cả sẽ không quá muộn!

Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh sau khi tách ra, nhìn tiết trời còn sớm, xem chừng Nhị hoàng tử còn đang trong quân doanh, liền ở trong cung dạo một chút, nàng đang suy nghĩ, nên đoạt quyền trong tay Thái tử như thế nào!

Chợt, một Tiểu Bạch tròn vo, chạy dưới chân của Nạp Lan Tĩnh, nhìn thân thể tròn vo kia, đang hướng chân của Nạp Lan Tĩnh dụi dụi, cảm giác mềm mượt, khiến Nạp Lan Tĩnh không khỏi bế lên!

Nhìn đôi mắt nho nhỏ, tròn trịa nhìn Nạp Lan Tĩnh, hơi đưa đầu lưỡi ra, như đang lấy lòng Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh không nhịn được bật cười, không biết vật nuôi của ai, đáng yêu như vậy!

"Nắm tuyết, Nắm tuyết!" Quả thật, Nạp Lan Tĩnh liền nghe thấy có tiếng người hô, mặc dù Nạp Lan Tĩnh không biết con vật trong ngực tên gì nhưng trong lòng đã cho rằng người nọ kêu đúng là tên tiểu tử này, thấy nó, rõ ràng nghe, lỗ tai thẳng tắp, cũng là liều mạng chui trong ngực Nạp Lan Tĩnh, nhìn dáng vẻ, giống như hắn nghịch ngợm cố ý làm chuyện xấu!

Chờ đến khi Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy người tới, trên mặt mang một tia sáng tỏ, trên tay không thả cục tròn như tuyết này xuống, "Tần thiếp gặp qua Vương phi!" Chỉ thấy được gương mặt Ngô Quý Nhân gấp gáp, vừa đi vừa hô, cho đến nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh, mới hơi yên tâm, nhanh tới đây làm lễ!

"Quý Nhân miễn lễ, vật nhỏ suýt lạc rồi!" Nạp Lan Tĩnh vẫy tay nâng đỡ, cũng trả Tiểu Tuyết trong ngực lại cho Ngô Quý Nhân, trong mắt cũng là mang theo vài phần thâm ý, nàng hơi cho Thu Nguyệt một cái ánh mắt, để cho bọn họ đi theo phía sau!

"Ngược lại đa tạ Vương phi rồi, tiểu tử tên Nắm Tuyết này là khi Tần thiếp mới vừa vào cung, Hoàng thượng cố ý ban cho, nhìn bộ dáng khả ái, không biết khiến bao nhiêu người đỏ mắt đi, nhưng cố tình bọn họ lại gấp gáp, không biết bọn họ, cuối cùng cũng không thuộc về bọn họ, nếu  như có người giống như mấy con thiêu thân, sợ Nắm Tuyết cũng sẽ bị tổn thương, chỉ là, nhìn bộ dáng Nắm Tuyết này cực kỳ thích Vương phi, nghĩ đến Vương phi chắc cũng sẽ không cho phép có người tổn thương nó!" Ngô Quý Nhân một bên chọc con vật nhỏ kia, vừa cùng Nạp Lan Tĩnh nói xong, lời của nàng nghe có rất ý khác, nhưng tỉ mỉ nghĩ tới bên trong thâm ý, cũng là có thể đã hiểu ra cái gì!

"Đúng vậy a, tiểu tử Nắm Tuyết được nhiều người chú ý như vậy, nhưng mà lại chỉ cần một người là Quý Nhân, nếu như có ngày Phụ hoàng nữa ban cho một người khác nữa, có lẽ nó sẽ không nổi bật được như vậy rồi !" Nạp Lan Tĩnh thật thấp cười một tiếng, ý của Ngô Quý Nhân chính là muốn cùng Nạp Lan Tĩnh liên thủ, nàng thật thông minh, từ sau khi Hoàng đế tỉnh lại làm quyết định, đã đoán được cái gì, nên dĩ nhiên hôm nay nàng ta ra tay vì Tứ hoàng tử mưu mở đường ra, nhưng Nạp Lan Tĩnh cũng chính là muốn mượn tay nàng diệt trừ người kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro