Q.2 - C49.1 - ĐẠI HÔN! ANH ĐÀO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào có, cả người ta đều giống như heo, sao lại có thể gầy?" Vũ nhi nở nụ cười khanh khách, còn nháy mắt giống như lúc trước, nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh hay nói giỡn nói đùa, miệng mở rất lớn, tựa hồ như một người ngốc!

"Aiz!" Nạp Lan Tĩnh thở dài, tay vén tóc mai trên trán Vũ nhi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ!

"Tĩnh nhi tốt của ta, đừng than thở, ngươi thật không nghĩ đến ta, ta nhớ ngươi muốn chết!" Trên mặt Vũ nhi tràn đầy ý cười, nói xong liền kéo Nạp Lan Tĩnh đến trước mặt nàng, lại càng khoa trương ôm Nạp Lan Tĩnh thật chặt!

"Được, được!" Nạp Lan Tĩnh có chút bất đắc dĩ nói, Vũ nhi vẫn cứ nháo như vậy, chỉ là không biết gả vào trong nhà mình, có thể thích ứng được hay không, nay tâm cơ Niệm Nô thâm trầm, tứ di nương lại tiểu lý tàng đao, lão phu nhân thì suốt ngày tìm việc, Vũ nhi ở Hầu phủ, hầu gia thật nâng niu từ trong miệng, chỉ sợ sau khi đã gả qua sẽ phải chịu không ít ủy khuất!

"Tốt lắm, tốt lắm!" Vũ nhi cười một hồi mới buông Nạp Lan Tĩnh ra, tay kéo Nạp Lan Tĩnh, liền dẫn nàng đi vào trong buồng, nàng vào quân doanh lăn lộn cũng kiếm được không ít thứ tốt!

"Vũ nhi!" Nạp Lan Tĩnh cầm tay Vũ nhi, lại phát hiện tay nàng thực khô ráp, kéo mạnh tay Vũ nhi lên, trong mắt không tránh khỏi ê ẩm, chỉ thấy tay Vũ nhi không chỉ có thô ráp, mà hai tay đều có những vết chai thật dày, "Vũ nhi, ngươi chịu tội làm gì chứ?" Nạp Lan Tĩnh cố nén không cho nước mắt chảy xuống, Vũ nhi đã chịu bao nhiêu khổ chứ, có thể làm một đôi tay mềm mại biến thành bộ dạng như vậy, đây mới chỉ có mấy tháng, nàng, nàng đến tột cùng vì sao thành như vậy, Nạp Lan Tĩnh càng nghĩ càng không đành lòng, ngay cả mình còn lo lắng cho Vũ nhi, nếu để Hầu phu nhân thấy được còn đau lòng như thế nào, thật vất vả mới trở lại, còn phải lập tức gả qua nhà người!

"Yên tâm đi, không có việc gì, xem ta rất cường tráng này, ha ha, ta hiện tại rất lợi hại nha!" Vũ nhi cười hắc hắc, lại thấy Nạp Lan Tĩnh chảy nước mắt, đôi tay thô ráp nhanh chóng lau nước mắt cho Nạp Lan Tĩnh, lại thấy mặt Nạp Lan Tĩnh mềm mại, lại bị mình ấn cho có chút hồng, mắt có hơi sửng sốt, tay dừng ở không trung có chút xấu hổ!

"Vũ nhi, ngươi thật khờ, ngươi thật khờ!" Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc nhịn không được, khóc lớn lên, Vũ nhi thật làm cho người ta đau lòng, nhìn trên mặt Vũ nhi mang theo ý cười, trong lòng càng không biết tư vị gì, còn không bằng Vũ nhi khóc hết ủy khuất trong lòng mình ra, thì nàng cũng không có khó chịu như vậy!

"Được rồi, khóc xấu quá!" Vũ nhi có chút nhíu mày, nàng chưa từng thấy qua Nạp Lan Tĩnh khóc khổ sở như vậy, trong lòng ấm áp, có người quan tâm cảm giác thật tốt, nghĩ đến những ngày tháng mình còn ở trong quân doanh, cô cô linh linh chỉ có một mình, nhưng vì hắn, mình có thể nguyện ý làm tất cả!

"Vũ nhi, ngươi, ngươi làm sao ngốc như vậy, người trong lòng ngươi lại là ca ca ta?" Nạp Lan Tĩnh hít hít mũi, trừ bỏ từ ngốc, nàng còn không biết có thể dùng từ gì để hình dung Vũ nhi, nhanh chóng lôi tay Vũ nhi, trong lòng thật tự trách mình sơ ý, không lưu ý tâm tư của Vũ nhi, lúc trước chuyện ca ca cùng Anh Đào, còn nhờ Vũ nhi hỗ trợ, Vũ nhi đã từng khổ sở như thế nào, tâm Nạp Lan Tĩnh thắt thật chặt!

"Ôi, đây chính là lời một cô nương chưa chồng có thể hỏi hay sao, hì hì, về sau ngươi còn phải gọi ta là trưởng tẩu đó, ngươi nha, xem thử ta về sau khi dễ ngươi như thế nào!" Vũ nhi cười cười, hai tay chống thắt lưng, cố làm ra bộ dạng hung hãn, nhưng khi nghĩ đến Nạp Lan Hiên, đáy mắt nàng rốt cuộc cũng lóe ra ưu tư!

"Vũ nhi, ca ca hắn, hắn!" Muốn nói, nhưng Nạp Lan Tĩnh chung quy không biết nên hỏi như thế nào, ca ca chính là một tên bướng bỉnh, Anh Đào vừa mất, hắn quả quyết sẽ không thích Vũ nhi, Vũ nhi theo đến biên quan, đến tột cùng bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhìn tay Vũ nhi thô ráp, sợ là ca ca, hắn cũng không có tâm thương hương tiếc ngọc!

"Aiz, hắn cũng không yêu ta!" Vũ nhi cười khổ, nàng tự nhiên biết Nạp Lan Tĩnh muốn hỏi gì, có hơi thở dài, các nàng vốn là bằng hữu không có gì cần giấu nhau, hơn nữa Vũ nhi cũng không tính giấu giếm Nạp Lan Tĩnh, nàng hơi thấp đầu, trên mặt cũng không có ý cười khoa trương kia nữa, thay vào đó là sầu bi nồng đậm!

"Vũ nhi!" Nạp Lan Tĩnh muốn nói gì đó an ủi Vũ nhi, nhưng chung quy không mở miệng được, chính ca ca mình hôm qua còn nhờ mình nhanh chóng dẫn hắn đi xem Anh Đào, sợ là trong lòng hắn chỉ có một mình Anh Đào mà thôi!

"Nếu không phải ngày ấy hắn bị thương phát sốt, nhận nhầm ta, có lẽ, mặc dù ta có cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng không thể đến bên người hắn dù chỉ một phân!" Vũ nhi cúi đầu, trong mắt tựa hồ chứa một ít nước mắt, đêm đó trong miệng hắn vẫn nhớ mãi không quên, chính là Anh Đào, hoặc là trong lòng hắn, cũng chỉ có một mình Anh Đào mới xứng cùng hắn thiên trường địa cửu!

"Vũ nhi, ngươi!" Nạp Lan Tĩnh há miệng thở dốc, rốt cuộc cũng có chút giật mình, ý tứ trong lời nói Vũ nhi nàng tự nhiên nghe hiểu, các nàng dĩ nhiên đã phát sinh quan hệ! Ca ca của nàng, trong lòng nàng rốt cuộc có chút oán giận, đây không phải đang hại Vũ nhi sao, nếu trong lòng không có Vũ nhi, nên để cho nàng được hạnh phúc.

"Ta, ta đã mang thai một tháng!" Vũ nhi cúi đầu, nhẹ tay vuốt bụng mình, trong mắt lóe ra từ ái, kiếp này có thể mình không thể thay thế vị trí kia trong lòng hắn, nhưng mà, có thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, vì hắn sinh con dưỡng cái, đó chính là hạnh phúc nhất của mình rồi!

"Vũ nhi, sau này không được nói lời như vậy!" Nạp Lan Tĩnh cẩn thận nhìn bốn phía, hoàng thượng là cố ý thả cho bọn họ một con đường sống, nhưng nếu để người có tâm bắt lấy nhược điểm, tất nhiên sẽ vướng tội!

"Vũ nhi, ngươi, ngươi muốn ta nói với ngươi cái gì mới tốt đây!" Nạp Lan Tĩnh nhìn xung quanh không có người nghe lén, tâm có chút buông lỏng, Nạp Lan Hiên bọn họ là ra roi thúc ngựa quay trở về, nam tử đều không chịu nổi, Vũ nhi tất nhiên là theo bọn họ cùng nhau trở về, nàng lại có thai, một đường bôn ba, nàng nghĩ lại mà sợ, nếu xảy ra việc gì, không những đứa nhỏ không giữ được, nếu cơ thể người mẹ bị thương thì làm sao bây giờ? "Ca ca có biết không?" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhíu mày, nếu Nạp Lan Hiên biết Vũ nhi hoài thai, còn đối đãi với Vũ nhi như vậy, mặc dù hắn là ca ca của mình, mình nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, nếu hắn đã quyết định cưới Vũ nhi làm vợ, lại cầu hoàng thượng tứ hôn, nên đối đãi với Vũ nhi thật tốt, nam nhân nếu ngay cả thê nhi còn không bảo vệ được, làm sao xứng làm nam nhân!

"Hắn, hắn cũng không biết!" Vũ nhi dùng răng cắn môi, ngày ấy sắc mặt Nạp Lan Hiên khi biết người ở cùng hắn qua đêm là mình, là vô cùng hối hận, là hận không thể tự sát, chính mình nhớ rõ ràng, đứa nhỏ này, hắn tất nhiên cũng không vui, nếu như vậy không bằng nàng vụng trộm sinh đứa nhỏ này, chờ hắn mang binh đánh giặc trở về, sự tình dĩ nhiên đã không còn đường thay đổi!

"Vũ nhi ngươi!" Nạp Lan Tĩnh cau chặt mày, một mình Vũ nhi biết mình có thai, cũng chịu đựng một mình, nàng là một cô nương chưa chồng, nàng phải có bao nhiêu dũng khí, mới có thể giữ lại đứa nhỏ trong bụng, "Vũ nhi, tướng phủ không giống hầu phủ, phụ thân ta thiên vị thiếp thất, sủng thiếp diệt thê, di nương tâm cơ không trong sáng, tổ mẫu là người suốt ngày gây chuyện, ngươi cũng biết, thứ muội của ta, lúc trước hận không thể trừ bỏ ta, tuy rằng các nàng đã muốn đi hết, nhưng nguy cơ nơi nơi đều có, nếu hiện tại ngươi hối hận, ta sẽ giúp ngươi không cần lấy ca ca của ta!"Nạp Lan Tĩnh lấy lại bình tĩnh, vô cùng thành thật nhìn Vũ nhi, có chút chuyện nàng cần phải nói với Vũ nhi, tâm tư nàng quá mức đơn thuần, ở tại tướng phủ khó tránh bị chịu thiệt, tuy rằng chưa kết hôn đã có thai thực sự khó coi, nhưng còn tốt hơn so với đánh mất tính mạng, hơn nữa, nếu mình đoán đúng, hoàng hậu và thái tử sợ rằng đang nhìn chằm chằm tướng phủ rồi!

"Tĩnh nhi, ngươi không cần khuyên ta, nếu ta chỉ còn một ngày để sống trên đời này, ta cũng hi vọng có thể ở bên cạnh hắn, trước kia trong lòng hắn đã có người khác, ta có thể chôn hắn dưới tận đáy lòng, nhưng hôm nay người kia đã vĩnh viễn không thể trở lại được, ta cũng muốn vì chính mình, cố gắng một lần!" Vũ nhi nói xong, trong mắt toát lên tia kiên quyết, nếu ngày mai là ngày cuối cùng, ít nhất, mình đã từng là vị hôn thê của hắn, ít nhất mình cũng từng vì hắn mà mang thai!

"Aiz!" Nạp Lan Tĩnh cũng không còn biện pháp gì, Vũ nhi thực sự quá si ngốc, nếu mình có nói gì nữa, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, chỉ hi vọng, nàng có thể làm ca ca mình cảm động, để hai người bọn họ có kết cục tốt!

"Được rồi, ta giúp ngươi nhìn một chút, xem có cần sửa gì hay không!" Nạp Lan Tĩnh cười nhẹ, gả y này tuy rằng mình không thể giúp Vũ nhi thêu, nhưng sửa chút chút gì đó cũng có thể, nói xong, liền kéo tay Vũ nhi, nhìn gả y màu hồng đã thêu được phân nửa, trên mặt mang theo nhiều ý cười!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro