Q.2 - C47.3 - CHỨNG CỨ VÔ CÙNG XÁC THỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tham kiến Đại Dong hoàng thượng!" Trạm dịch cách hoàng cung không xa, cho nên rất nhanh Y Già vương tử đã được người mang vào trong cung!

"Miễn lễ!" Hoàng thượng xua tay, liền có người mang ghế dựa lên, để Y Già vương tử ngồi xuống, nay mọi người cũng đều chia ngồi hai bên, ngay cả Cung Ngao cũng ngồi xuống, chỉ có phó tướng kia bị người đặt ở một bên!

Ánh mắt Y Già vương tử quét qua hướng phó tướng kia, trên mặt cũng không biến hóa gì, vẫn mang theo nụ cười, "Không biết Đại Dong bệ hạ tuyên tiểu vương tiến cung là vì chuyện gì, là chuyện tuyển phi sao? Dĩ nhiên trong lòng tiểu vương đã hướng về một người, đó chính là người ngồi trên đại điện hôm nay, Vận Trinh quận chúa!" Y Già tựa hồ không nhìn đến sắc mặt không đúng của mọi người, tự nói ra mục đích bản thân!

Hoàng thượng cũng không dao động, trên mặt cũng lộ ra ý cười, "Y Già vương tử thật có tâm tư, chẳng qua tính tình Vận Trinh quận chúa cũng có chút cao ngạo, vừa rồi Vận Trinh quận chúa còn nói có việc muốn thỉnh giáo Y Già vương tử!" Hoàng thượng híp mắt, tựa hồ đang trò chuyện vui vẻ cùng Y Già vương tử, nhưng tâm mọi người đều thắt chặt, đây là lúc Vận Trinh quận chúa đưa ra chứng cứ.

"Nga?" Y Già vương tử mang vẻ mặt hứng thú nhìn về hướng Nạp Lan Tĩnh, đôi mắt sâu thẳm làm cho người ta không biết, đến tột cùng hắn đang suy nghĩ gì!

Nạp Lan Tĩnh đứng dậy, đi về phía trước hai bước, trên mặt có ít ngưng trọng, Y Già vương tử này dã tâm to lớn, tâm tư kín đáo, không thể khinh thường, "Cũng không có việc gì, chỉ là không biết Y Già vương tử khi nào đến kinh thành Đại Dong ta thôi!" Nạp Lan Tĩnh hít một hơi, tận lực làm cho mình vững vàng, hôm nay có thể đem chân tướng sự thật công bố, thù của Kiếm Hồn có thể trả, thân mình Nạp Lan Tĩnh kích động có chút run run!

"Lời này của Vận Trinh quận chúa hỏi hơi kỳ, tự nhiên là ngay tết nguyên tiêu của Đại Dong các ngươi, mười lăm tháng giêng!" Y Già vương tử nhíu mày, trên mặt tựa như mang theo khó hiểu, tựa hồ không hiểu vì sao Nạp Lan Tĩnh lại hỏi hắn như vậy!

"Nga? Vậy sao có người nhìn thấy, Y Già vương tử từ năm trước đã đến kinh thành rồi!" Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, mặt trầm tĩnh, nhưng người bên cạnh đều mang theo kinh ngạc, Nạp Lan Tĩnh cùng tỳ nữ Thu Nguyệt vừa mới nhìn thấy Y Già vương tử, đến tột cùng là ai, có thể chứng minh được Y Già vương tử đã sớm đi vào kinh thành!

Âm thanh Nạp Lan Tĩnh vừa dứt, cửa Dưỡng Tâm điện liền mở, một nữ tử cúi đầu, mặc một thân áo trắng tinh chậm rãi đi đến, chân tựa hồ đi không lưu loát, khập khiễng đi đến, "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, tham kiến chúng vị đại nhân!" Nàng kia âm thanh rất nhẹ, tựa hồ có chút suy yếu!

Nạp Lan Diệp Hoa nhìn thấy người tới, ánh mắt mở thật to, "Ngươi là ngươi hay là quỷ?" Không nhịn được hỏi ra, người từ ngoài điện đi vào, đó là Nạp Lan Khuynh đã chết! Nhưng nhìn thấy ánh mắt giận dữ của hoàng thượng, nhanh chóng đứng dậy đáp lời, "Bẩm hoàng thượng, nữ tử này nguyên chính là nhị nữ của thần, bởi vì trước đó phạm sai, bị biếm nô tịch, nhưng từ sáng sớm năm mới, đã bị người phát hiện chết ở sài phòng!"

Nạp Lan Diệp Hoa nói xong, trong đầu hoàng thượng liền nhớ, ngày đó nha đầu bên người nàng nói trên người Nạp Lan Tĩnh có thương tích, sau lại bị Tương Bình vương ban nô tịch, hoàng thượng có chút híp mắt, trong đầu tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn tự nhiên không tin thuyết quỷ thần, cho nên không sợ hãi, nếu Y Già là hung thủ, tự nhiên biết trên người Nạp Lan Tĩnh có vết thương, nhưng vậy nàng ta phái người ra hình bộ mật báo, tựa hồ cũng có thể lý giải!

"Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ nguyên là tướng phủ nhị tiểu thư, một ngày đi ra ngoài du ngoạn liền đụng phải Y Già vương tử, hắn sử dụng kế làm cho nô tỳ ăn viên thuốc hắn mang đến, nói là nô tỳ phải làm việc cho hắn, mới cho nô tỳ giải dược, trong lòng nô tỳ tự nhiên sợ hãi, nhưng cũng không dám nói cho bất luận kẻ nào sợ không được ăn giải dược, rốt cuộc có một ngày hắn nói nô tỳ trên người đại tiểu thư bị thương nặng, tránh ở Cung phủ, để nô tỳ cho người vụng trộm bẩm báo hình bộ, nhưng ông trời có mắt, đại tiểu thư vẫn chưa bị thương, nô tỳ cũng bởi vì việc này mà bị biếm nô tịch, hắn thấy nô tỳ đã không còn tác dụng với hắn, sợ nô tỳ tiết lộ chuyện của hắn ra ngoài, liền ở thời điểm giao thừa vụng trộm ẩn vào tướng phủ, giết người diệt khẩu, nô tỳ may mắn được cao nhân cứu thoát, lưu lại tàn mệnh, vì hôm nay vạch trần tội của hắn!" Nạp Lan Khuynh nói có đầu có đuôi, nhất thời cũng làm cho người ta không hiểu đến tột cùng nàng nói là thật hay giả, bất quá thân mình Nạp Lan Khuynh thật sự không tốt, vừa mới nói vài câu, liền ho khan.

Ba ba! Nạp Lan Khuynh nói xong, liền có người vỗ tay, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy trên mặt Y Già vương tử mang theo ý cười lạnh lùng, "Thật sự là chuyện hay, nếu sự tình không có liên quan đến tiểu vương, tiểu vương nhất định sẽ tin theo lời cô nương nói, bất quá tiểu vương cùng vị cô nương này vốn không quen biết, vì sao cô nương phải hại tiểu vương, bất quá, nếu tiểu vương nghe không lầm, cô nương chính là muội muội Vận Trinh quận chúa phải không, không biết tiểu vương đắc tội với quận chúa từ khi nào, mà quận chúa lại dựng nên chuyện này!" Y Già vương tử nhếch khóe miệng, nhưng đáy mắt nồng đậm sát ý không kịp che dấu, hoặc là ngay cả hắn cũng không ngờ, Nạp Lan Khuynh vậy mà vẫn còn sống!

"Nếu Y Già vương tử cảm thấy lời nói này không thể tính là chứng cứ, vậy bản quận chúa đành phải lại mời một vị nhân chứng khác!" Nạp Lan Tĩnh cũng không phiền, phản ứng của Y Già vương tử vốn đã sớm nằm trong dự kiến, nếu nhanh chóng thừa nhận như vậy, nhân chứng chính xác phía sau của mình làm sao có cách lộ diện đây!

"Thần phụ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!" Trong lúc đó, từ bên ngoài lại đi vào một vị lão phụ nhân, cầm quải trượng long đầu trong tay, mỗi một bước đi đều tựa hồ có chút run!

"Nương!" Lần này Nạp Lan Diệp Hoa lại hoảng sợ, "Khởi bẩm hoàng thượng, vị này là mẫu thân của vi thần, sáng sớm đầu năm đột nhiên hôn mê bất tỉnh, đã tìm rất nhiều đại phu xem qua, ai cũng không có cách trị liệu, mấy ngày nay vẫn nằm bất tỉnh trên giường!" Nạp Lan Diệp Hoa nhanh chóng đứng dậy hồi bẩm, mắt mang theo đầy kinh ngạc, nhìn Nạp Lan Tĩnh, không biết trước mặt này đến tột cùng có phải sự thật hay không, Nạp Lan Khuynh khởi tử hồi sinh, lão phu nhân cũng đột nhiên tỉnh lại, hết thảy đều quá sức chịu đựng của hắn!

Lão phụ kia ngẩng đầu lên, nhìn mọi người một cái, tầm mắt rốt cuộc mới dừng trên người Y Già vương tử, "Là ngươi! Chính là ngươi!" Trên mặt tựa hồ có chút kích động, "Khởi bẩm hoàng thượng, hắn! Khuynh nhi mặc dù bị biếm nô tịch, nhưng cũng là cháu gái thần phụ, thời điểm sáng sớm năm mới, thần phụ không để cho người khác biết, đến đưa cho Khuynh nhi tiền mừng tuổi, nhưng đến cửa sài phòng lại nghe tiếng hắn quát mắng Khuynh nhi, nói làm việc bất lợi, thần phụ vừa vọt vào liền thấy hắn. Nhưng sau đó thần liền không còn tri giác, ngay cả quay trở lại viện như thế nào cũng không biết được!" Lão phu nhân tựa hồ hận đến nghiến răng, nhưng lời bà nói rất hợp lý, Nạp Lan Khuynh bị biếm nô tịch, nếu lão phu nhân đi thăm nàng, khó tránh sẽ bị lời ra tiếng vào, chỉ có thể vụng trộm đi thăm nàng!

"Khởi bẩm hoàng thượng, tổ mẫu thần nữ, cùng Khuynh muội, đều bị trúng độc Tây Vực, thần nữ từng gặp nhị hoàng tử bên ngoài cung, nếu không có nhị hoàng tử, thần nữ suýt nữa tang mệnh dưới vó ngựa, ngày ấy nhị hoàng tử thấy vũ kỹ của thần nữ coi như cũng tạm xem được, liền cho thần nữ một quyển tập, bên trong có ghi lại một ít dược lý của Tây Vực, nhưng thần nữ nghe nói bản tập này là vật của Hiền Đức hoàng hậu, liền đem nội dung trong đó sao chép ra, ngày ấy vào cung, trùng hợp đem tập kia giao cho Bình chiêu nghi, thỉnh nàng chuyển giùm! Mà giả trang thuật này là từ bên trong tập đó, độc tính của loại độc mà tổ mẫu các nàng trúng cũng từ đó mà ra, đây là bản mà thần nữ chép lại!" Nạp Lan Tĩnh nói xong từ trong ống tay áo lấy ra một quyển tập, trình cho hoàng thượng!

Hoàng thượng lật xem vài tờ, quả nhiên có ghi lại một ít dược lý, lời Nạp Lan Tĩnh nói tựa hồ là thật, nếu không phải thì có thể biết ngay, hoàng tử của mình chính mình hiểu rõ, hắn vì sao lại giúp Nạp Lan Tĩnh giải vây, mặc dù che dấu cũng không thể thoát khỏi hai mắt của mình! 

Nhưng hắn cũng không biết, Nạp Lan Tĩnh bởi vì phần tình cảm này của hoàng thượng đối với nhị hoàng tử, mới nói ra nhị hoàng tử, cũng chỉ có nhị hoàng tử, hoàng thượng mới có thể tin tưởng không chút nghi ngờ!

"Vận Trinh quận chúa không biết người có ý gì, tùy tiện tìm vài người chỉ chứng tiểu vương, nếu tiểu vương đoán không sai, hai vị này đều là người phủ Nạp Lan tướng gia, không biết đến tột cùng là Vận Trinh quận chúa và tiểu vương không thoát khỏi dây dưa, hay vẫn do Nạp Lan tướng gia cũng có mục đích khác, Quy Tư quốc tuy chỉ là tiểu quốc, nhưng cũng không cho phép người ta vũ nhục như vậy!" Sắc mặt Y Già vương tử rốt cuộc cũng đổi, dược lý này đều là người hoàng thất Quy Tư mới có, Nạp Lan Tĩnh là từ đâu tìm ra, chỉ là mình cũng đã từng có một hoàng tỷ đến Đại Dong hòa thân, nhưng nàng đã đi mười mấy năm, không phải là nàng đã đem tập này cho Cung quý phi năm đó chứ, sau đó Cung quý phi mới để lại cho nhị hoàng tử! Y Già vương tử mị mắt, không ngờ Nạp Lan Tĩnh còn có bảo bối bực này!

"Y Già vương tử vì sao lại sốt ruột như vậy, còn xin hoàng thượng thỉnh hoàng hậu nương nương!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, làm sao mà không thể tiếp nhận được rồi, mình còn người làm chứng còn chưa xuất trướng đâu, trò hay như vậy làm sao có thể chấm dứt sớm được chứ!

"Hoàng hậu?" Hoàng thượng có chút nhíu mày, hoàng hậu cũng biết cái gì sao? Hắn có chút trầm tư, Niệm nhi giúp nàng có thể lý giải được, nhưng còn hoàng hậu, nàng mấy năm nay vẫn xem Niệm nhi là cái đinh trong mắt, nàng sao có thể giúp bọn họ được! "Tuyên" Hoàng đế trầm giọng, rốt cuộc cũng cho hoàng hậu vào!

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!" Hoàng hậu mặc cung y đỏ thẫm, để Cung nhân đỡ, trên mặt mang theo ý cười, đầu mang mũ phượng, lại vì hoàng hậu tăng thêm một phần ung dung không ai bì kịp, nàng có hơi phúc thân!

"Miễn lễ!" Hoàng thượng gật đầu, cung nhân liền nhanh chóng đưa đến trước mặt hoàng thượng một chiếc ghế dựa, chờ hoàng hậu ngồi vào chỗ của mình, mọi người liền nhanh chóng đứng dậy hành lễ.

"Miễn lễ!" Hoàng hậu cười gật đầu, cử chỉ khí khái, rốt cuộc cũng là quốc gia chi mẫu, "Hoàng thượng, thần thiếp mời người xem trước vật này!" Trên mặt hoàng thượng nở nụ cười khéo léo, để cung nữ trình lên hoàng thượng một phong thơ.

Hoàng thượng hồ nghi nhận lấy, mở thư ra, mày càng nhăn càng chặt, rốt cuộc nhịn không được, ba một tiếng, ném mạng thư về phía bàn, trên mặt mang theo nồng đậm tức giận!

"Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp cả gan, xin ngài triệu Ngô quý nhân tiến điện, hết thảy mọi việc đều sẽ sáng tỏ!" Hoàng hậu mỉm cười, thanh âm uyển chuyển, mang theo nét quyến rũ đặc trưng của nữ tử, nhưng lại vô cùng đúng mực!

"Tuyên!" Hoàng thượng chưa tiêu cơn giận, nói chuyện cũng mang theo một phần giận dữ, nhưng cũng không phát tác!

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương!" Chỉ chốc lát, Ngô quý nhân liền từ bên ngoài tiến vào, trên người mặc một thân tố y, bởi vì đang bị cấm túc, nên trên đầu chỉ vấn tóc đơn giản.

"Hoàng hậu nói ngươi biết được việc này, nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì!" Hoàng thượng nhíu chặt mày, thư này chính là lời lẽ xấu xa mà Tương Bình vương viết cho Bình chiêu nghi, hoàng thượng không có ném thư xuống đất, bất quá chỉ vì bận tâm đến mặt mũi hoàng gia!

"Bẩm hoàng thượng!" Ngô quý nhân sợ hãi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Y Già vương tử, liền nhanh chóng cúi thấp xuống, "Bẩm hoàng thượng, là Y Già vương tử, ngày ấy hắn tìm thần thiếp, nói muốn giúp Khang nhi đăng cơ làm hoàng đế, giao cho thần thiếp phong thư này, nói là muốn giá họa cho Bình chiêu nghi cùng Tương Bình vương, đến lúc đó phiên vương nổi dị tâm, hắn liền thừa cơ hội cùng chúng quốc Tây Vực, ủng hộ Khang nhi, thần thiếp tuy chỉ là hạng nữ lưu, nhưng cũng hiểu thế nào là trung nghĩa, nhưng việc này sự tình trọng đại, trong lòng thần thiếp cũng không có chủ ý, liền vờ đáp ứng hắn, buổi tối liền đem thư này trình lên cho hoàng hậu nương nương, xin nương nương làm chủ!" Thanh âm Ngô quý nhân tuy rất nhỏ, nhưng mọi người đều nghe được rõ ràng!

"Sau đó nô tì liền để Ngô quý nhân tương kế tựu kế, bất quá là Bình chiêu nghi chịu khổ, liền thay đổi một phong thơ khác, về phần tứ hoàng tử cần làm gì cần phải nói gì, cũng là do Y Già vương tử đã sớm nói cho Ngô quý nhân, vì để tứ hoàng tử có thể lập công trước mặt bách quan!" Hoàng hậu cười, lời nói nhẹ nhàng, mọi người bừng tỉnh, bọn họ liền không rõ, thuật giấy ẩn nước này, không người nào nghe qua, vì sao một hài đồng nho nhỏ như tứ hoàng tử lại có thể nhận biết!

Ý cười trên mặt Nạp Lan Tĩnh phát ra càng dày, mình ngày đó cố ý mang theo khuyên tai kia, đó là biết, hoàng hậu trong cung nhiều năm như vậy, tất nhiên có thế lực của mình, biết được chuyện Tương Bình vương trúng độc, lại làm cho nhị hoàng tử liên hệ đại thần trong triều, cùng Ngô thị lang tiến thư lên hoàng thượng, thế lực Ngô thị lang vốn không nhiều, nếu không có nhị hoàng tử giữa đường hỗ trợ, chỉ sợ là không thể hoàn thành, sau khi hoàng hậu biết được, tất nhiên cảm thấy tứ hoàng tử đã có đủ năng lực uy hiếp đến vị trí thái tử, liền sẽ tận hết biện pháp lấy được chân tướng từ miệng Ngô quý nhân!

Mà mình còn phải cảm ơn Y Già kia, nếu không nhờ hắn tính kế giữa chừng, mình làm sao có thể nghĩ ra chiêu chuyển bại thành thắng này, Ngô quý nhân bị cấm túc, tự nhiên sẽ hiểu, nếu tứ hoàng tử có một mẫu phi mang tội, chuyện đăng cơ lại càng vô vọng, nếu nàng hợp tác cùng hoàng hậu, tuy rằng nàng không thể làm cho tứ hoàng tử lập công, nhưng nàng hành động trung nghĩa, không chỉ không có tội, mà còn được cho là lập công, so sánh giữa hai người tự nhiên phải lựa chọn người sau!

Mà hoàng hậu cảm thấy bị uy hiếp, Niệm Nô cũng phải lo lắng, Y Già là người Tây Vực, hắn có thể hạ độc, Niệm Nô cũng vậy, hạ độc được tất nhiên sẽ có khả năng giải độc, chính mình giúp Niệm Nô giải vây nguy cơ của thái tử, nàng cũng sẽ giúp mình cứu Nạp Lan Khuynh cùng lão phu nhân, đó là hiệp nghị ngày ấy, huống chi, nàng đã sớm cho Nạp Lan Khuynh cùng lão phu nhân ăn giải dược, bất quá cũng sẽ không làm cho bọn họ tỉnh lại, vì đó là về sau có thể sử dụng các nàng, hơn nữa, Niệm Nô cũng biết, mình không thể vạch trần thân phận Niệm Nô được!

Một tay nắm một tay, nếu chỉ dựa vào thế lực của một người, quả quyết không dám mạo hiểm như vậy, bởi vì các nàng có thể khắc chế lẫn nhau, mới có thể ở trong này cùng nhau và chỉ chứng Y Già!

"Y Già ngươi còn gì để nói không?" Hoàng thượng cau mày, nay chứng cứ vô cùng xác thực, hắn muốn xem Y Già kia còn gì để nói!

"Ha ha, không lời nào để nói, nếu mọi người Đại Dong quốc đều chỉ ra như vậy và xác nhận tiểu vương, tiểu vương cho dù có trăm miệng cũng không thể chối!" Y Già tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng đáy mắt lại phát ra tính kế rõ ràng.

"Người đâu!" Hoàng thượng vừa quát lớn, ngự lâm quân liền vây chặt Y Già, nhưng bên cạnh Y Già cũng xuất hiện vài hắc y nhân bảo hộ hắn, mọi người nhìn cảnh này, liền nhanh chóng đến bên cạnh bỏ hộ hoàng thượng! Mọi người đều biết Tây Vực giỏi dụng độc, trong mắt đều có hơn vài phần đề phòng, hoàng cung đề phòng sâm nghiêm, Y Già khẳng định là trốn không thoát, nhưng hắn đang ở trong đại điện, nếu đánh lên, sợ là sẽ làm bị thương hoàng thượng!

"Y Già ngươi còn không thúc thủ chịu trói?" Hoàng hậu lạnh lùng nói, nếu Y Già đã dám thiết kế nhiều như vậy, tất nhiên đã có chút thế lực ở Đại Dong, hôm nay nàng đã sớm lệnh cho Dương Quốc công dẫn người tiến cung, bảo vệ hoàng hậu, hôm nay chỉ cần Y Già kia tiến cung thì hắn đừng mơ tưởng chạy thoát.

"Ha ha, buồn cười, thúc thủ chịu trói, hoàng hậu nương nương tôn quý, ngài đang chờ hắn phải không!" Y Già vừa dứt lời, liền thấy Dương quốc công bị người kèm hai bên, đi vào!

"Cha!" Hoàng hậu quá sợ hãi, không khỏi đứng lên.

"Hừ, quả thực ngu không ai bằng bất quá bổn vương không thể không nói Nạp Lan Tĩnh thực quá thông minh, bất quá chính vì sự thông minh chết tiệt của ngươi (nói bà hoàng hậu đó) đã hại bọn chúng, ngươi cho là ngươi tính kế bổn vương, lại không biết ai mới chính là tương kế tựu kế, người bổn vương hãm hại Cung Ngao, ngươi lợi dụng để bổn vương trúng kế sao? Ngươi cho là ngươi tìm người biết chữ Quy Tư quốc, giả dạng phụ vương viết thư, bổn vương liền tin sao, còn nói Dương quốc công đầu phục Quy Tư, quả thực buồn cười, ngươi làm vậy để bổn vương buông lỏng cảnh giác, đáng tiếc, ngươi chung quy đã tính sai lòng tham của con người rồi, thủ hạ Dương quốc công sớm đã bị bổn vương mua chuộc, nếu không phải ngươi tự cho mình là người thông minh, làm thân hoàng hậu che trời trong hoàng cung, thì cho dù bổn vương có ba đầu sáu tay cũng không thể trốn thoát, hãm hại Cung Ngao, không phải bổn vương buông lỏng cảnh giác, mà là các ngươi!" Y Già vương tử rốt cuộc đã lộ ra bản mặt thật, chỉ là hắn thật thông minh, không chỉ có đã sớm nhìn thấu mưu kế của Nạp Lan Tĩnh, cũng đoán chắc tâm tư của hoàng hậu, nàng để Dương Quốc công nhập cung, bất quá vì để làm cho hắn chạy không thoát, vô tình có thể lập công lao!

"Y Già, ngươi tội ác tày trời, lại còn một mực khăng khăng như vậy, đến cuối cùng người hối hận mới chính là ngươi!" Nạp Lan Tĩnh cau mày, Y Già này quả thật lợi hại!

"Hừ!" Y Già hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía mọi người, ánh mắt cũng lạnh như băng tựa như đêm đó, trong mắt hắn, đám người này chẳng qua chỉ là người chết thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro