Q.2 - C46.3 - TỘI KHI QUÂN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bên ngoài cửa Huyền Vũ, Nạp Lan Tĩnh xuống xe ngựa, để Lưu Thúy đỡ, giống như lần trước, từng bước từng bước đi lên bậc thang, tiến vào Dưỡng Tâm điện!

"Tham kiến hoàng thượng!" Khi cửa Dưỡng Tâm điện đóng lại, Nạp Lan Tĩnh cũng như lần trước quỳ trên mặt đất hành lễ, hôm nay trên đại điện vẫn như bình thường, hoàng thượng ngồi tại ghế chủ vị, Tương Bình vương cùng Nạp Lan Diệp Hoa ngồi ở hai bên sườn, Hình bộ thượng thư ngồi bên dưới, nhưng lần này có chút bất đồng, đó là Cung Ngao quỳ trên mặt đất, tóc có chút rối loạn, bên cạnh hắn còn quỳ một nam tử, nếu không sai, hẳn là phó tướng của Cung Ngao!

"Miễn lễ, ban ngồi!" Hoàng thượng lặng lẽ chỉnh ánh mắt, âm thanh tựa hồ có chút khàn, quầng mắt có chút xanh, tựa hồ không ngủ ngon giấc!

"Tạ hoàng thượng!" Nạp Lan Tĩnh phúc phúc, liền ngồi xuống, nhìn thấy ánh mắt Cung Ngao, có chút gật gật đầu, bảo hắn yên tâm!

"Bình thượng thư, ngươi có gì muốn hỏi liền hỏi đi!" Hoàng thượng nói, hai mắt hơi nhắm, tựa hồ có chút mệt mỏi, nhưng ngón tay cũng gõ không ngừng trên mặt bàn.

"Dạ, Vận Trinh quận chúa, hạ quan lại hỏi ngài, đêm hôm đó Kiếm Hồn vương gia gặp chuyện không may, ngài ở nơi nào?" Bình thượng thư được lệnh hoàng thượng, hơi nhíu mày, liền đứng dậy từ chỗ ngồi, bất quá không giống lần trước, lần này trên người hắn tựa hồ thiếu đi bộ dạng vú cả lấp miệng em, chắc cũng là vì chuyện lần trước với Nạp Lan Tĩnh!"

"Tự nhiên là ta ở tại phủ ngoại tổ phụ!" Nạp Lan Tĩnh cười nhẹ, âm thanh rõ ràng rơi thẳng vào tai mọi người, nghe xong lời Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Diệp Hoa có chút nhíu mày, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn liền khôi phục lại vẻ mặt thờ ơ như thường ngày!

"Vận Trinh quận chúa ngươi biết tội chưa?" Bình thượng thư hít một hơi thật sâu, nâng cao âm thanh, nhưng cũng chỉ là nâng âm thanh, cũng không có kim quang trong mắt như lần trước, trên mặt bình tĩnh không chút gợn sóng!

"Tự nhiên không biết!" Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, đó là một cỗ ngạo khí sinh ra từ cái chết, Tương Bình vương vốn muốn mở miệng nói đỡ cho Nạp Lan Tĩnh, nhưng nhìn bộ dạng Nạp Lan Tĩnh tựa hồ không cần thiết!

"Truyền vật chứng!" Bình thượng thư lui từng bước, nhìn trên mặt hoàng thượng không có gì bất ổn, liền để hạ nhân mang y phục dạ hành tìm được trong phòng Cung Ngao trình lên.

"Nga, đây có phải là chứng cứ trong lời Bình thượng thư? Thực làm cho người ta khó hiểu!" Nạp Lan Tĩnh nhìn y phục dạ hành kia, ý cười càng sâu, người nọ quả nhiên đã trúng kế, hôm nay chỉ cần đoán tâm tư hoàng thượng thôi!

"Hừ, đêm qua hoàng thượng gặp chuyện, thị vệ trong cung truy đuổi hắc y nhân đến bên ngoài Cung phủ, nhoáng một cái thân ảnh thích khách liền không còn, lại phát hiện thích khách kia có Lưu phó tướng trợ giúp, không ngờ lại biết được chân tướng Kiếm Hồn vương gia bị sát hại!" Bình thượng thư cũng nói rõ ràng.

"Nga? Người tiếp ứng, thật sự là khéo a, nếu có người bên ngoài viện của Bình thượng thư lén lút, có phải cũng có thể nói thích khách vào trong viện Bình thượng thư, hay có thể nói thích khách chính là Bình thượng thư?" Trong mắt Nạp Lan Tĩnh mang theo hàm xúc không rõ ý tứ, nàng vốn thấy kỳ quái, kiếp trước Cung gia rốt cuộc là chiến công hiển hách, mặc dù Nhị di nương nhận hết sủng ái của Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng rốt cuộc bàn tay cũng không thể nào với tới Cung phủ, vậy Cung phủ lại bị người hãm hại như thế nào, nay xem ra nguyên nhân chính là có nội gián, sợ là Nhị di nương bị người lợi dụng, ngay cả Niệm Nô cũng bị người lợi dụng, độc thủ chân chính, sợ là chờ sau khi Cung phủ bị đốn ngã mới lộ diện!

"Biểu tiểu thư, ngài nhận đi thôi, lúc trước thiếu gia để cho biểu tiểu thư làm mồi dụ, vì để dẫn dụ Kiếm Hồn vương gia đi ra, làm bộ bị người khác bắt cóc, sau khi đã giết Kiếm Hồn vương gia, liền tạo ra hiện trường biểu tiểu thư được người cứu đi, làm cho người hình bộ không thể tra tiếp được!" Người nọ chung quy vẫn cúi đầu, âm thanh tựa hồ có chút run run, tựa hồ có chút sợ hãi, ngay cả âm thanh nói chuyện đều rất nhỏ!

"Trách không được quận chúa trễ như vậy còn muốn đi tướng quân phủ, nguyên là vì nguyên nhân này!" Bình thượng thư lạnh lùng nói, lời nói của phó tướng lại ăn khớp với chân tướng mà hắn điều tra!

"Hoàng thượng nắm rõ, đây bất quá chỉ là lời nói phiến diện Lý phó tướng, vi thần không có lý do gì ám sát hoàng thượng, càng không có lý do ám sát Kiếm Hồn vương gia, tất nhiên là ngươi, là ngươi mang y phục dạ hành cố ý giấu trong phòng ta!" Cung Ngao nhíu chặt mày, nói hắn ám sát hoàng thượng quả nhiên là nực cười, nếu Cung phủ thật sự có tâm tư, giang sơn này còn có thể theo họ Kiếm của bọn họ sao!

"Thiếu gia, đến lúc này rồi ngài nên nhận tội đi, Cung phủ đề phòng sâm nghiêm, cho dù hạ quan có tâm tư này, muốn giấu quần áo trong phòng thiếu gia, là chuyện có thể dễ làm hay sao! Thượng thư đại nhân, nơi này của hạ quan còn có một phong thư thiếu gia gởi cho lão gia, để hạ quan đưa đến biên quan, hạ quan còn chưa kịp đưa đi!" Người nọ nói xong lấy từ trong tay áo ra một phong thư, giao cho Bình thượng thư!

"Ngươi, nói bậy!" Cung Ngao nhíu chặt mày, mình có giao thư tín cho biên quan, nhưng vì sao trong tay hắn lại có thư? Tất nhiên là có người hãm hại!

"Hoàng thượng, nơi này của vi thần cũng có một phong thư tra ra từ phòng Cung đại nhân!" Bình thượng thư nói xong cũng lấy từ tay áo ra một phong thư, trình lên! Hoàng thượng lúc này mới mở to mắt, mở thư ra, từng phong từng phong rơi xuống, mặt mày lại càng nhăn chặt!

"Cung Ngao, ngươi còn gì muốn nói?" Hoàng thượng vỗ mạnh mặt bàn, ném toàn bộ thư xuống, trên mặt mang theo tức giận nồng đậm!

Nạp Lan Tĩnh xoay người nhặt mấy phong thư, xem qua, càng xem càng kinh hãi, thư này viết Cung tướng quân đã cấu kết với địch, ra ngoài đánh giặc bất quá chỉ là cái cớ, trên thực tế là muốn mang toàn bộ binh sĩ theo bên người, mà Cung Ngao làm nội ứng, đầu tiên là giết Kiếm Hồn, làm cho Phiên vương nổi lên dị tâm đối với hoàng thượng, sau đó lại ám sát hoàng thượng, để hoàng thượng có lòng nghi ngờ đối với Tương Bình vương, sau đó kinh thành không yên, Cung tướng quân thừa dịp đó mà mang binh đánh vào kinh thành!

"Nói bậy, tất cả đều là nói bậy, hoàng thượng minh giám, vi thần cùng phụ thân luôn trung thành tận tâm, chưa bao giờ có hai lòng!" Cung Ngao không khỏi biến sắc, thông đồng với đích là tội lớn diệt cửu tộc, tướng lãnh bên ngoài sợ nhất là trong triều có người hãm hại, đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, hoàng thượng trước hết sẽ đối phó với gia quyến tướng lãnh lưu tại kinh thành, bức tướng lãnh đi vào khuôn khổ, sau đó một lần trừ bỏ!" Cung Ngao nhíu chặt mày, hiện tại mới hiểu được, sự tình còn nghiêm trọng hơn so với hắn tưởng tượng!

"Trung tâm? Mặt trên là ấn riêng của Cung gia các ngươi, bút tích này trẫm vẫn nhận biết được!" Hoàng thượng thực sự tức giận, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý, từng gia tộc đều có con dấu riêng của mình, trừ bỏ người trong gia tộc thì chỉ có hoàng thượng biết được!

"Hoàng thượng, bút tích cũng có thể bắt chước, chỉ cần cho nội các đại học sĩ trong cung nhìn qua, liền biết được thư tín này đến tột cùng là có phải từ tay cậu đi ra hay không, về phần con dấu, thần nữ đã từng xem qua thư cậu viết cho mẫu thân, nay mặc dù con dấu rất giống con dấu của cậu, nhưng thực ra không phải!" Nạp Lan Tĩnh đem phong thư đã kiểm trình lên, khinh thường nhìn phó tướng kia một cái, nếu mình dám thiết kế hắn, sao có thể lưu lại nhược điểm trên tay người, hắn phái người đi trộm con dấu, nhưng lại không biết, con dấu này đã sớm bị Vận Ninh quận chúa thay đổi, ngay cả Cung Ngao cũng không biết!

Hoàng thượng có chút nhíu mày, cẩn thận nhìn xem con dấu trong thư, quả nhiên, chữ Cung phía dưới thiếu một nét! Con dấu của đại gia tộc đều là do sắt tốt nhất chế tạo thành, mỗi nét mỗi hoa văn trên con dấu đều do chuyên gia thiết kế riêng mà có, mặc dù người đã từng thấy qua con dấu này cũng không thể bắt chước được, cho dù là bắt chước rất giống, nhưng khẳng định sẽ thiếu một chút so với nguyên bản!

Phó tướng kia nhìn thấy thần sắc hoàng thượng, trong lòng biết không tốt, nhìn thần sắc như đã định liệu trước của Nạp Lan Tĩnh, chẳng lẽ đã bị nàng thiết kế?

"Còn có, ngươi nói biểu ca lợi dụng ta dụ dỗ Kiếm Hồn vương gia ra ngoài, là ngươi tận mắt nhìn thấy?" Nạp Lan Tĩnh cười nhẹ, nếu chỉ dựa vào thư tín tất nhiên là không thể tiêu trừ được hoài nghi trong lòng hoàng thượng, mặc dù chuyện hắn biết không phải do Cung gia làm, nhưng bị người nhắc đến như vậy, sợ là trong lòng hắn tất nhiên sẽ có thêm phòng bị!

"Tự nhiên là, lúc ấy thiếu gia phân phó cho hạ quan tự mình chọn người!" Người nọ híp mắt, Nạp Lan Tĩnh này từng bị người hoàng gia nghiệm thân, trên người cũng không có miệng vết thương, nay muốn chứng minh mình nói dối chỉ có thể để cho người ta nhìn thấy miệng vết thương của nàng, một khi như vậy, nàng đó chính là tội khi quân, đồng dạng phải diệt cửu tộc, Cung phủ liền không thoát khỏi chữ cửu tộc này!

"Nếu biểu ca để cho ta cố ý làm mồi nhử Kiếm Hồn vương gia mắc mưu, có phải trên người ta tự nhiên không có vết thương đúng hay không?" Nạp Lan Tĩnh nâng mắt, ý cười càng ngày càng thâm, người nọ rất thông minh, nước cờ này bất luận đi như thế nào vẫn đều là hắn thắng, nếu mình không cho các nàng xem miệng vết thương, liền không thể cứu Cung Ngao, nhưng nếu cho xem vết thương, chính mình liền phạm vào tội khi quân, ngay cả khi hoàng thượng khai ân, chỉ ban chết cho một mình mình, không trị tội những  người khác, nhưng sau khi xảy ra chuyện như vậy, sợ là hoàng thượng sẽ không còn tín nhiệm Cung phủ như trước, đây chính là cái gai trong lòng hắn, nếu có cơ hội nhất định hắn sẽ trừ bỏ Cung phủ! Nhưng mà, Nạp Lan Tĩnh híp mắt, điều mình phải làm đó là đi hiểm chiêu, cầu thắng từ trong bại!

"Đó là tự nhiên!" Người nọ cũng không phải ngu xuẩn, hắn vốn chính là ôm quyết tâm phải chết, nay có Nạp Lan Tĩnh chôn cùng, hắn tự nhiên rất nguyện ý, hôm nay hắn tất nhiên sẽ không cô phụ nhiệm vụ do chủ thượng giao phó!

"Được, thỉnh Ký đại nhân nói cho hắn biết, ngươi nghe thấy được cái gì?" Nạp Lan Tĩnh quay đầu lại, trong mắt mang theo ý cười, gật đầu với Ký đại nhân

"Khởi bẩm hoàng thượng, đêm đó hạ quan cũng từng tiến đến tướng phủ, Nạp Lan tướng gia nói Vận Trinh quận chúa cũng không ở tướng phủ, hạ quan vì cẩn thận, liền tra xét khuê phòng Vận Trinh quận chúa, ngửi được trong phòng Vận Trinh quận chúa có một mê hương nồng đậm, chỉ là, lúc đó sự tình quan trọng, thần không dám kết luận vội, liền đem việc này cấp báo lên Bình thượng thư!" Ký đại nhân quỳ trên mặt đất, đem chuyện ngày ấy trình báo cho hoàng thượng

"Nga? Nếu biểu ca đưa ta đi làm mồi nhử, thử hỏi trong phòng ta có mê hương là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lấy nó là hương liệu để đốt sao?" Nạp Lan Tĩnh cười cười, nhìn phó tướng quỳ trên mặt đất không có chút bối rối nào, tự nhiên hiểu rõ, đây bất quá chỉ là lời phiến diện của Ký đại nhân, không có gì cả, dù sao thứ mùi đó, làm sao có thể trình lên làm bằng chứng!

"Cái này hạ quan không biết, dù sao chuyện của biểu tiểu thư, hạ quan không thể hỏi đến!" Người nọ sắc mặt như cũ, mặc dù trước mặt hoàng thượng thần sắc cũng thực tự nhiên, dù sao hắn cũng ở Cung phủ làm nội ứng thời gian dài như vậy, tự nhiên có thể luyện ra thần sắc lạnh nhạt thuần thục này, nói tiếp, Nạp Lan Tĩnh nói đến việc này, quả thực là tự mình chui đầu vào rọ, nếu ngày ấy nàng là bị người khác bắt đi, chuyện Kiếm Hồn chết tự nhiên có liên quan với nàng, nàng không chỉ có tội khi quân, biết chuyện mà không báo, biết rõ việc này sự tình trọng đại, còn muốn giấu diếm, mặc dù Tương Bình vương không truy cứu, hoàng thượng, thái hậu sẽ không bỏ qua cho nàng, nghĩ vậy, mặt nam nhân kia lại càng thêm bình tĩnh!

"Nga, nếu lời nói Ký đại nhân không thể chứng minh cái gì, như vậy xin mời Bình thượng thư nói ra điều mình biết!" Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, nếu lấy kế tầm thường, mặc dù Bình thượng thư lấy ra chứng cứ gì, cũng tất nhiên có liên quan đến nàng, nhưng mà, nàng lại cứ muốn làm cho bọn họ nghĩ không ra, chính nàng muốn cho bọn họ một kinh hỉ, không chỉ vì chính nàng, mà còn vì Cung Ngao thoát tội, còn phải làm cho Y Già kia sa lưới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro