Q.2 - C45.2 - TRẬN NÀY AI THẮNG AI THUA CÒN CHƯA BIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiêu nghi nương nương, tay của người làm sao vậy?" Trong khi mọi người đều tập trung nhìn chằm chằm vào chén nước, Nạp Lan Tĩnh kinh hô một tiếng, liền thấy trên ngón tay của Bình chiêu nghi không biết vì sao bị rách da, máu chảy xuống dưới từng giọt từng giọt!

"Di, chắc là vừa rồi không cẩn thận bị thương, không sao đâu!" Bình chiêu nghi tựa hồ như vừa mới phát hiện thương tích trên tay, nâng lên nhìn nhìn, hơi cười cười, cũng không nói gì nữa, nhìn miệng vết thương tựa hồ còn có chút bụi, liền nghĩ mới vừa rồi tứ hoàng tử dùng đá ném Bình chiêu nghi, tựa hồ như đã làm nàng bị thương!

"Điều này sao có thể, ba giọt máu!!" Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, thời điểm nàng quay đầu liền phát hiện trên mặt chén nước lại có thêm một giọt máu, liền kinh hô ra tiếng, mọi người nhìn lại thấy quả thực như vậy, Hoa ma ma bên cạnh sốt ruột, tay liền muốn đánh rơi chén nước kia, nhưng vừa mới đi về trước một bước, liền bất động , liền nhìn thấy Lưu Thúy bên cạnh nắm quần áo bà, nhưng trong mắt nàng lại nhìn chằm chằm mặt chén nước, một chút cũng không phát giác nàng đang nắm quần áo bà!

"Hoàng thượng tha mạng, dường như do thần thiếp không cẩn thận làm dính vào, cầu hoàng thượng tha mạng!" Bình chiêu nghi tựa hồ khủng hoảng, nhanh chóng quỳ xuống, trên mặt tựa hồ mang theo chút bối rối.

Hoa ma ma động tâm cơ, không kịp nghĩ nhiều, tay vừa hung hăng giật áo mình trong tay Lưu Thúy chân vừa bước ra, tay vừa nâng lên lại nhưng chung quy đã chậm một bước!

"Này, này làm sao có thể, ba giọt máu làm sao có thể đều tan vào nhau?" Nạp Lan Tĩnh kinh hô ra tiếng, vẻ mặt không tin, chẳng lẽ tứ hoàng tử là do Bình chiêu nghi sinh, mà Bình chiêu nghi lại là nữ nhi của hoàng thượng hay sao? Thật là buồn cười!

Mọi người nhanh chóng đi qua nhìn, quả nhiên, tay thái hậu run lên, hung hăng trừng mắt Nạp Lan Tĩnh, Ngô quý nhân vừa nghe Nạp Lan Tĩnh nói, nhanh chóng đứng lên, "Không đâu, không đâu, hắn là con ta, con ta!" Ngô quý nhân tự nhiên trong lòng rất rõ ràng tứ hoàng tử là con của nàng cùng hoàng thượng, nàng cầm ngân châm bên cạnh, nâng tay mình lên đâm xuống, máu trong nháy mắt chảy ra rất nhiều, nàng nhỏ vào chén một giọt, máu dần dần hòa tan trong nước!

"Làm sao có thể?" Hoàng hậu cũng lộ vẻ kinh ngạc, bốn giọt máu vậy mà đều hòa tan cùng nhau toàn bộ, quả thực là không có khả năng!

Nạp Lan Tĩnh ngoéo khóe miệng, ánh mắt kia của thái hậu cùng Hoa ma ma, Nạp Lan Tĩnh tự nhiên nhìn thấy rất rõ ràng, vừa rồi bất quá thừa dịp người khác không chú ý, cố ý nói cho Bình chiêu nghi làm ra một chút vết máu, vừa vặn lúc tứ hoàng tử đánh nàng, lại bỏ lên đó ít bụi, tự nhiên sẽ không có người khác nghi ngờ cái gì!

"Được, tốt lắm, các ngươi đều bắt đầu lừa gạt trẫm!" Trong mắt hoàng thượng càng phát lạnh, hắn tự nhiên đã nhìn ra manh mối, tất nhiên là có người ở đây đã động chân động tay, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Hoa ma ma, hắn biết đây là ý thái hậu, trong lòng thật vô cùng buồn bực, một cước liền đá vào ghế kia, ba một tiếng, chén rơi trên mặt đất, bể thành từng mảnh nhỏ, phát ra tiếng vang thanh thúy, nước mang theo vết máu, liền chảy ra, trong nháy mắt bị đất hút vào, nhìn không ra nước có mang theo vết máu kiều mị!

"Người đâu, lấy cho trẫm một chén nước, nếu hôm nay không tìm được đáp án, vẫn tiếp tục thử!" Hoàng thượng tựa hồ phát ngoan độc, trước mặt hắn cũng có người dám động tâm tư, nếu sau lưng hắn không chừng còn làm ra chuyện gì nữa, vương gia và phi tần tư thông, nay xem ra, cũng không thể thấy đại sự gì rồi!

"Được rồi, ngươi còn chưa nháo đủ sao, tiên đế lưu lại giang sơn cũng không phải để ngươi gieo tai họa như vậy!" Thái hậu ôm tứ hoàng tử, lấy máu nhận thân tất nhiên là hoang đường, lúc này không được, còn phải làm lại lần thứ hai, nếu để truyền ra ngoài, không phải cố ý là cho ngoại nhân cười nhạo hoàng gia sao, bà nhất quyết là không được!

"Mẫu hậu, trẫm mới là hoàng thượng!" Hoàng thượng gắt gao cau mày, cùng hoàng thái hậu giằng co, nếu làm hoàng đế mà không biết đứa nhỏ trong cung rốt cuộc có phải của mình hay không, hoàng đế này hắn làm thì có ý nghĩa gì, nay quyền lợi muốn biết chân tướng cũng không có, hoàng đế này còn được quyền lợi gì? Còn gì là bình biên quan, thống trị quốc gia?

Thái hậu lui mạnh về sau từng bước, ý tứ hoàng thượng nói rất rõ ràng, hắn là hoàng thượng, là chủ vạn vật, đây rõ ràng là uy hiếp, không cho thái hậu phản bác được một câu, trong mắt thái hậu lộ nét bi thương, một lần kia hắn nói với bà lời này, đó là khi hắn muốn phong tiện nhân kia làm quý phi, nay, nay, lại nói với bà như vậy, chẳng lẽ trong lòng hắn chính là muốn dồn thân đệ của hắn vào chỗ chết hay sao?

"Hoàng thượng tha mạng!" Hoa ma ma nhìn thấy ánh mắt hoàng thượng, trong lòng cả kinh, nhanh chóng quỳ xuống

Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, không nhìn bà ta nữa, chỉ chốc lát, người khác liền một lần nữa lại bưng lên trước mặt hoàng thượng một chén nước, đem ghế lên tới, đặt trên mặt ghế!

Hoàng thượng cầm ngân châm như trước, liền đâm xuống! Máu liền rơi vào trong nước, bắn lên nhiều bọt nước!

"Hoàng tổ mẫu, không muốn, Khang nhi không muốn!" Tứ hoàng tử thấy còn muốn lấy máu, vốn đã muốn nín khóc, hiện tại lại nhìn thấy ánh mắt âm ngoan của hoàng thượng, lại bị dọa khóc lên, toàn thân mình hướng chui vào lòng thái hậu, người trước mặt hoàng thượng muốn kéo tứ hoàng tử đi ra, nhưng đều bị thái hậu tránh qua một bên!

"Mẫu hậu, đừng làm trẫm khó xử!" Hoàng thượng thu sắc mặt thái hậu vào đáy mắt, tự mình đi đến trước mặt thái hậu, thanh âm lạnh lùng, tựa hồ không mang theo một chút tia ấm nào!

"Ngươi là đang muốn ép chết mẫu hậu sao?" Thanh âm thái hậu mềm yếu, nhưng vẫn như cũ ôm tứ hoàng tử không buông tay, nàng tuy rằng cũng tin tứ hoàng tử là hài tử của hoàng thượng, nhưng mà, bà chung quy vẫn lo lắng, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngoài ý muốn đối với bà cũng là vấn đề quá lớn!

"Mẫu hậu lo lắng quá nhiều rồi!" Hoàng thượng cúi rũ mắt, thanh âm vô cùng bình tĩnh, tay liền kéo tứ hoàng tử ra, tứ hoàng tử bị túm đau, khóc rống lên, chung quy hoàng thái hậu vẫn thương tiếc nên buông tay trước, tứ hoàng tử liền bị hoàng thượng túm đến bên chén nước, cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của tứ hoàng tử, đâm mạnh xuống, trong nháy mắt máu chảy ra, nhỏ giọt trong chén!

Oa, tứ hoàng tử khóc rống lên, lần này hoàng thượng đâm xuống, so với hoàng thái hậu đâm xuống đau hơn rất nhiều!

Dần dần hai giọt máu vẫn hòa tan vào cùng một chỗ như trước, hoàng thượng mới buông cánh tay tứ hoàng tử ra, tứ hoàng tử sau khi được hoàng thượng buông tay, liền nhanh chóng chạy vào trong lòng Ngô quý nhân!

"Mẫu phi, đau!" Tứ hoàng tử khóc, nâng ngón tay lên, lại thấy máu chảy không ngừng, càng nhìn càng sợ, liền khóc càng lớn lên!

"Ngoan, không việc gì, không việc gì!" Ngô quý nhân nhanh chóng dùng khăn bọc ngón tay đang chảy máu của tứ hoàng tử lại, nước mắt không ngừng chảy, cho dù đau lòng tứ hoàng tử như thế nào nhưng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể ôm tứ hoàng tử vào trong ngực, ôn nhu an ủi!

Hoàng thượng tựa hồ như vẫn còn lo lắng, đưa ngân châm cho Bình chiêu nghi! Bình chiêu nghi tiếp nhận châm, tự nhiên hiểu được ý tứ hoàng thượng, liền đâm xuống ngón tay, thời điểm máu nhỏ vào trong nước, tâm mọi người liền thắt chặt.

"Không có hòa chung!" Hoa ma ma tuy rằng đang quỳ cũng không thể xem rõ ràng, trong âm thanh có chút vui sướng, lúc này đây, giọt máu Bình chiêu nghi trong chén cũng không hòa tan, chỉ có máu hoàng thượng cùng tứ hoàng tử mới hòa tan cùng nhau!

"Khang nhi, đến với hoàng tổ mẫu!" Rốt cuộc tâm thái hậu cũng thả lỏng, ngữ khí cũng cường ngạnh lên rất nhiều, khoát tay áo, liền kéo tứ hoàng tử đến trước mặt, nay sự thật vẫn là kết quả như cũ, hoàng thượng tự nhiên không thể nói gì nữa!

Nạp Lan Tĩnh nhíu chặt mày, không ngờ tứ hoàng tử thật sự là con ruột của hoàng thượng, nàng nghĩ rằng tứ hoàng tử cùng Y Già vương tử kia có liên quan, bằng không Y Già cũng sẽ không cấu kết cùng Ngô quý nhân! Aiz, Nạp Lan Tĩnh nhẹ thở dài, nếu tứ hoàng tử không phải con ruột hoàng thượng, hoàng thượng tất nhiên sẽ để Tương Bình vương trích máu trước mặt mọi người, cũng chỉ có như vậy mới có thể chứng minh Tương Bình vương và Ngô quý nhân trong sạch, không biết vì sao, trong lòng Nạp Lan Tĩnh vẫn tin tưởng Tương Bình vương tuyệt đối không phải người như vậy, nay chỉ có thể chứng minh tứ hoàng tử là con ruột của hoàng thượng, cũng không thể chứng minh Ngô quý nhân và Tương Bình vương không có vấn đề gì, phong thư kia không ký tên, không thể chứng minh là xuất phát từ tay Tương Bình vương, nhưng cũng không thể chứng minh, nó và Tương Bình vương không có vấn đề!

"Người đâu, kéo Ngô quý nhân xuống, không có lệnh, không được phép bước ra khỏi cửa phòng nửa bước!" Hoàng thượng cau mày, cung nữ kia đã bị xử tử, tự nhiên không thể tra được đến tột cùng thư đó xuất phát từ nơi nào, nay đã chứng minh được tứ hoàng tử là con hắn, nếu lại tiếp tục truy xét, sợ là người bên ngoài sẽ chê cười hoàng tộc!

"Mẫu phi!" Tứ hoàng tử thấy Ngô quý nhân bị vài cung nhân lôi đi, vừa muốn chạy tới liền bị thái hậu nắm chặt, đây sợ là kết cục tốt nhất, chỉ cần tứ hoàng tử không tổn hại, một Ngô quý nhân thái hậu tự nhiên cũng không để vào mắt, bà chỉ là nghĩ như thế nào mới có thể làm cho quan hệ hai người bọn họ dịu đi, bà cũng đã từng muốn nâng đỡ Tương Bình vương lên ngôi, nhưng thấy Tương Bình vương vì Cung thị, ngay cả con chính mình cũng không để trong lòng, bà tự nhiên đã nghe nói, thời điểm Hình bộ thượng thư muốn nghiệm chứng Nạp Lan Tĩnh, Tương Bình vương còn bảo hộ Nạp Lan Tĩnh, bức đường đường thượng thư phải nhận đòn chịu tội với Nạp Lan Tĩnh thì bà mới bỏ đi ý niệm kia trong đầu!

Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, liền phất tay áo chạy lấy người, mọi người thấy sự tình đã có nhận định, hoàng thượng tựa hồ cũng không tính truy cứu tiếp, liền cũng đi theo, Nạp Lan Tĩnh đi phía sau, liền nhìn thấy thái hậu phân phó Hoa ma ma vài câu, sau khi nghe thấy vài âm thanh kêu rên, liền không còn động tĩnh, da đầu Nạp Lan Tĩnh có chút run lên, thái hậu này tất nhiên đã giết tiểu cung nhân nào đó, không cho chuyện hôm nay truyền ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro