Q.2 - C43.2 - KẾ TRONG KẾ, HÃM HẠI CHÂN CHÍNH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, tâm tư lại trăm chuyển ngàn hồi, nàng vẫn không nghĩ ra, vì sao lại xảy ra chuyện này, hoàng hậu không vội che giấu, lại còn để cho hoàng thượng cùng thái hậu biết, nếu nàng đoán đúng, hoàng hậu là muốn nhân cơ hội này trừ bỏ Bình chiêu nghi, nàng vẫn kinh ngạc Bình chiêu nghi cùng Bình thượng thư rõ ràng là phụ tử, nhưng lại giống kẻ thù, nếu nàng đoán chính xác, Bình chiêu nghi lại không phải là tự nguyện vào cung, nàng nhìn chằm chằm Ngô quý nhân, mắt hiện lên một tia tinh quang, cái gọi là thành cũng chết bại cũng chết chính là ý tứ này, nếu nàng đoán không sai, Bình chiêu nghi lọt vào mắt hoàng thượng tất nhiên là vì Cung quý phi, mà hành động này của hoàng hậu là làm cho hoàng thượng nhận rõ, Cung quý phi đã mất, nàng đã đi đầu thai, nhưng nếu không có cung nhân của Bình chiêu nghi, có lẽ, hôm nay Cung quý phi vẫn còn vương vấn trong cung, không rời xa hoàng thượng!

Thái hậu cau chặt mày, bà cũng sẽ không nghĩ tới Cung quý phi có đầu thai hay không, hôm nay nếu thật sự việc này do Bình chiêu nghi gây nên, nhưng nàng là một phi tần làm sao có cơ hội tiếp xúc với Tương Bình vương, trừ phi, thái hậu nghĩ đến khả năng kia, trong lòng càng thêm tức giận, có lẽ tam hoàng tử căn bản không phải là con ruột của hoàng thượng, mà là của Tương Bình vương, nay Kiếm Hồn vừa mất, Bình chiêu nghi lại để Tương Bình vương hít phải thứ này, sau này mặc kệ Tương Bình vương có nguyện ý hay không cũng chỉ có thể giúp đỡ tam hoàng tử đăng cơ! Nghĩ vậy, trong mắt thái hậu lộ ra sát ý, bà tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào gây tai họa cho giang sơn Đại Dong!

"Tuyên Bình chiêu nghi!" Thái hậu thấy hoàng thượng không lên tiếng, trong lòng vô cùng thất vọng, khi đụng tới vấn đề gì có liên quan đến Cung quý phi, hắn lại trở thành bộ dạng như vậy, hơi lắc đầu, phân phó ma ma trước mặt đi mời Bình chiêu nghi!

Hoàng hậu nhìn sắc mặt thái hậu, trong mắt lóe lên tia khoái ý, nàng biết được, thái hậu giống nàng, thật vô cùng chán ghét Cung quý phi cùng hoàng tử mà nữ nhân đó sinh ra! Hơn nữa trên đại điện, tam hoàng tử rõ ràng là bảo hộ nhị hoàng tử, nếu nàng đoán đúng, tất nhiên là bọn họ liên thủ đến tranh giành thái tử vị với hoàng nhi, tự nhiên nàng không thể buông tha bọn họ!

Hoàng thượng nhíu mày nhưng lại không nói gì, chỉ là cúi mặt làm cho người ta nhìn không ra rốt cuộc trong lòng hắn suy nghĩ cái gì!

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu nương nương, tham kiến hoàng hậu nương nương!" Thật lâu sau, Bình chiêu nghi theo ma ma đi đến trước mặt thái hậu, hơi phúc phúc trên mặt vẫn mang theo vẻ bình thản như cũ!

"Miễn lễ!" Hoàng thượng nhìn Bình chiêu nghi, trên mặt vẫn nhu hòa như lần trước, tay hơi nâng nâng, làm cho Bình chiêu nghi đứng dậy!

Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng cười, nếu nàng không đoán lầm thì trên người Bình chiêu nghi tất nhiên là có chút thói quen giống Cung quý phi, cho nên mới có thể làm cho tâm phiền não của hoàng thượng trở nên bình thản như vậy!

Bình chiêu nghi thấy Nạp Lan Tĩnh, hơi mỉm cười, thân mình phúc phúc, tuy nói rằng nàng là nương nương, nhưng rốt cuộc phân vị cũng không cao hơn Nạp Lan Tĩnh, trong mắt tựa hồ cũng không bởi vì lần trước mà hờn giận, trên mặt mượt mà, mang theo nụ cười ấm áp như trước!

Nạp Lan Tĩnh phúc phúc xem như đáp lễ, trong lòng lại có hơn một phần tán thưởng, Bình chiêu nghi này sợ cũng không phải đơn giản, nàng tất nhiên là trên đường đến đây cũng đã biết được sự tình gì xảy ra, nhưng trên mặt vẫn thong dong, lạnh nhạt, không có chút thay đổi nào, trên người vẫn tản ra ý vị làm cho người ta yên ổn như trước, quần áo xanh nhạt có hoa văn càng làm cho nàng thêm phần tao nhã!

"Tham kiến chiêu nghi tỷ tỷ!" Ở nơi này Ngô quý nhân có phân vị thấp nhất, nàng miễn cưỡng cười, hơi phúc phúc, trong mắt lại mang theo không cam lòng!

"Quý nhân muội muội miễn lễ!" Bình chiêu nghi tựa như không nhận thấy thần sắc của Ngô quý nhân, vẫn bình thường như cũ, mang theo ý cười ung dung, lại càng nổi bật hơn Ngô quý nhân trong phòng!

"Bình chiêu nghi, ngươi đi lên nhìn một chút, ngươi có nhận ra người này không?" Thái hậu đã có chút không kiên nhẫn, nhìn Bình chiêu nghi giống như đang nhìn thấy Cung quý phi, nếu không phải thường ngày hoàng thượng cũng không quá sủng nàng, nếu không chính bà cũng đã không lưu nàng đến bây giờ, bất quá, nếu nàng dám nổi lên tâm tư khác, bà quả quyết không thể dung tha cho nàng!

Bình chiêu nghi lộ ra vẻ kinh ngạc, cung nữ phía sau nhanh chóng đỡ Bình chiêu nghi đi qua nhìn một cái, cung nữ đã chết kia đã ngâm trong nước cả một đêm, tuy nói vào đông, nhưng làn da của nàng đã hơi phù, Bình chiêu nghi đứng xa xa nhìn một chút, tựa hồ không chịu nổi chạy đến bên cạnh ho khan vài cái, liền nhanh chóng đỡ lấy cung nhân phía sau, quay trở về!

"Hồi thái hậu nương nương, cung nữ này, thiếp thân nhận ra, đó là cung nữ trong cung thần thiếp!" Bình chiêu nghi phúc phúc, trên mặt còn hơi tái nhợt, tựa hồ như vừa chịu qua kinh hách, nhưng cử chỉ vẫn phù hợp làm người ta không tìm ra một chỗ lỗi nào!

"Nga? Nguyên là người của chiêu nghi tỷ tỷ, chỉ là nghe nghiệm thi nói, trên người cung nhân này lại có vết xanh tím, chắc là lúc còn sống đã gây ra không ít lỗi, nghe nói chiêu nghi tỷ tỷ đối đãi với cung nhân hiền lành nhất, ngày thường hoàng hậu nương nương không ít nhắc nhở các tỷ muội nên học tập theo tỷ tỷ, nhưng nay nhìn xem, muội muội thật không hiểu, nguyên đây mới là đối xử với tử tế với cung nhân!" Ngô quý nhân lạnh lùng cười, tuy ngôn ngữ nói của nàng có chút bất kính, nhưng cũng là nói sự thật, Bình chiêu nghi cũng là người đứng đầu một cung, người của nàng, trừ bỏ hoàng hậu thì người khác tự nhiên sẽ không động đến, mà trên người cung nhân này đầy vết thương, tất nhiên là do Bình chiêu nghi ngày thường vô cùng khắt khe với cung nhân!

"Được rồi, trước mặt mẫu hậu, ngươi đừng nói bậy như vậy!" Mày liễu của hoàng hậu nhướng lên, hờn giận trừng mắt liếc Ngô quý nhân, nhưng trong giọng nói cũng không có cảnh cáo, càng lại như là đề điểm, hoàng hậu rốt cuộc cũng là nhất quốc chi mẫu, thái hậu đã không chưởng quản hậu cung nhiều năm, phi tần tự nhiên là giao cho hoàng hậu quản lý, Ngô quý nhân mặc dù nói sai trước mặt thái hậu, hoàng hậu răn dạy nàng vài câu cũng không coi là thất lễ trước mặt thái hậu!

"Thần thiếp đáng chết, thái hậu nương nương bớt giận!" Ngô quý nhân thấy sắc mặt hoàng hậu thay đổi, nhanh chóng quỳ xuống xin tha thứ!

"Mẫu hậu bớt giận, nô tỳ không dạy dỗ tốt phi tần, là nô tỳ không đúng, nay gây ra chuyện tình như vậy kinh động mẫu hậu, thật sự không phải, nô tỳ thỉnh mẫu hậu trách phạt!" Mắt hoàng hậu có chút mị mị, nhìn Ngô quý nhân cũng không đến nỗi ngu xuẩn, liền nhanh chóng phúc phúc bên cạnh

"Được rồi, được rồi, đều đứng lên đi!" Thái hậu hừ lạnh một tiếng, hoàng hậu để ma ma kia đi nói với mình những lời như vậy, bất quá là vì để mình qua đây nhìn một cái, nàng có tâm muốn trách phạt Bình chiêu nghi, lại không muốn làm cho hoàng thượng giận, lại để cho mình ra mặt, tâm tư nàng cẩn thận, nhưng làm sao thái hậu lại nhìn không thấu, bất quá bà chỉ không nói ra mà thôi!

"Cầu hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, làm chủ cho thần thiếp!" Bình chiêu nghi đột nhiên quỳ trên mặt đất, đáy mắt hàm chứa nước mắt, đầu hơi nâng, "Nàng là người trong cung thần thiếp, vô cớ bị người hại chết, thần thiếp cầu thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương tìm ra hung thủ, đừng để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nếu không trừ kẻ xấu, sợ là các cung nhân khác sẽ suốt người lo lắng sợ hãi!" Bình chiêu nghi hít hít mũi, giọt lệ trong mắt khiến cho người ta nhìn thấy rõ ràng, nhưng nàng lại có thể làm cho giọt lệ biến mất không còn dấu vết! Nạp Lan Tĩnh không khỏi cười cười, người trong hoàng cung, một người so với một người, đều là người biết diễn trò!

Hoàng thượng ngẩn ngơ lòng, hắn dường như thấy được Cung quy phi lúc trước với bộ dáng lê hoa đái vũ, lúc trước nàng cũng như vậy, cũng vì chuyện cung nhân mà suy nghĩ, mà nàng cũng bị ủy khuất, nhưng nàng lại quật cường giữ nước mắt không cho nó rơi xuống!

"Chiêu nghi tỷ tỷ, quả thật là đối xử tử tế với cung nhân, vừa rồi muội hiểu lầm tỷ tỷ, tỷ thiện tâm, trách không được các cung nhân đều nói tỷ giống như Hiền Đức hoàng hậu lúc trước, vết thương trên người cung nhân kia, chắc là do nàng không cẩn thận chính mình bị va chạm đâu đó, tỷ tỷ mềm lòng như vậy, sao có thể hạ thủ nặng như vậy với cung nhân được!" Ngô quý nhân nhìn sắc mặt hoàng thượng, thầm nghĩ không ổn, Bình chiêu nghi này ngày thường không làm ra chuyện tình gì náo động, nhưng mà, chỉ cần nàng cầu hoàng thượng, hoàng thượng chắc chắn đáp ứng, hiện tại sợ là "bệnh" kia lại tái phát, nhìn hoàng thượng như bị câu hồn, trong lòng càng sốt ruột, đột nhiên nghĩ tới người kia dạy mình liền nói ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro