Q.2 - C42.1 - NẠP LAN TĨNH TẨY THOÁT HIỀM NGHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần nữ đa tạ thái hậu nương nương quan tâm!" Nạp Lan Tĩnh phúc người, trên mặt không có biểu tình gì, "Chỉ là thân thể tổ mẫu không khỏe, thần nữ vẫn muốn ở bên cạnh tổ mẫu tận hiếu!" Âm thanh Nạp Lan Tĩnh chậm rãi, nhẹ nhàng, tựa như gió thu thổi lá rụng, phát ra một chút bất đắc dĩ, một chút nuối tiếc!

"Việc này cũng không có gì, ai gia sẽ nói hoàng thượng định ra hôn ước trước cho các ngươi, đến khi ngươi cập kê sẽ bàn tới hôn sự!" Thái hậu trầm mặt, nghe ra trong lời nói của Nạp Lan Tĩnh có chút không tình nguyện, tay đưa lên nhận chén trà cung nhân bên cạnh dâng lên trong mắt lóe lên lãnh ý, hôm nay nói ra việc tứ hôn với nàng chung quy cũng không hợp quy củ, lý nào nàng có thể chê này chê nọ!

"Vậy... xin thái hậu nương nương để thần nữ bẩm báo lại cùng phụ thân mẫu thân!" Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, trong mắt mang theo trào phúng, thái hậu này thật vô cùng ích kỷ, không để ý mình cũng không muốn bận tâm đến thể diện của Tương Bình vương, trong lòng hắn chỉ có một mình mẫu thân nàng, nay không cưới được mẫu thân, liền để cho mình đi vào thay thế, như vậy Tương Bình vương phải làm như thế nào!

"Làm càn! Không phải là ngươi đang chối từ sao?" Trong nháy mắt thái hậu trở nên âm trầm, tựa hồ xuất hiện sát ý, chén trà trong tay mạnh mẽ quăng xuống, nước cùng những mảnh vỡ bắn tung tóe xuống đất, cung nữ bên cạnh bị dọa sợ, nhanh chóng quỳ xuống, cầu thái hậu bớt giận!

"Thái hậu nương nương minh giám, thần nữ tuyệt đối không có tâm tư này!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng phúc thân, nhìn những mảnh nhỏ trên mặt đất, cau chặt mày, thái hậu này tâm tư thật nặng, trước tiên bà quăng chén trà, đến khi nàng quỳ xuống dập đầu nhận sai, tự nhiên sẽ phải quỳ xuống, khi đó sẽ phải quỳ gối trên những mảnh vụn kia, chân nàng vốn đang mang thương tích nên nàng tự nhiên không muốn lại phải tra tấn chính mình!

"Ngươi không có? Ai gia thấy tâm tư ngươi cũng rất lớn!" Thái hậu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh càng sắc bén, Nạp Lan Tĩnh này lá gan cũng lớn thật, dám cùng bà đối nghịch, hừ, đừng nói nàng chỉ là một tiểu nha đầu, mặc dù có ngoại tổ phụ của nàng ở đây, bà cũng sẽ không kiêng nể gì hắn!

"Thái hậu nương nương bớt giận, thần nữ tuyệt không có tâm tư gì khác, chỉ là thứ muội thần nữ vẫn là sườn phi của Vương phủ!" Âm thanh Nạp Lan Tĩnh dồn dập, Nạp Lan Ninh vẫn là sườn phi do Thái hậu ban cho Kiếm Hồn, đã được ghi vào hoàng gia ngọc điệp, rốt cuộc cũng không thể không trọng yếu như thị thiếp! Nếu Nạp Lan Tĩnh lại được gả cho Tương Bình vương, tỷ muội hai người quả nhiên sẽ tạo kết cục kỳ quái, muội muội gả cho con, tỷ tỷ gả cho phụ thân, đến tột cùng gọi phụ thân hay là tỷ phủ, gọi muội phu hay là nhi tử! Nếu muốn gả cho huynh đệ ruột của Kiếm Hồn thì còn có thể bỏ qua, nhưng mà, việc này chỉ sợ sẽ là vết nhơ của hoàng tộc!

Thái hậu ngẩn người, đột nhiên nhớ lại tiểu nha đầu ngày ấy, hình như là tiểu thư Nạp Lan phủ, mắt có chút liễm hạ, tựa hồ đang suy nghĩ đến tột cùng việc này nên xử trí như thế nào mới có thể không đánh mất thể diện của hoàng gia!

"Thái hậu nương nương, thân mẫu của sườn phi nương nương rốt cuộc cũng là quý thiếp trong phủ!" Nạp Lan Tĩnh vẫn cúi đầu như trước, quý thiếp này mặc dù không giống bình thê, nhưng rốt cuộc vẫn tính là cao, cũng có chút thể diện, công việc lớn nhỏ trong phủ ngày thường, cũng có thể góp ý vài câu, mà đối với người thường, sau khi nâng quý thiếp, nếu quý thiếp lại có thể sinh hạ con trai, chín phần mười liền có thể nâng làm bình thê!

Ánh mắt thái hậu mị mị, bà tự nhiên biết rất rõ, nếu là nâng lên bình thê, sườn phi kia cũng là đích nữ, nếu Nạp Lan Tĩnh gả cho Tương Bình vương, sẽ làm cho người đời cười nhạo, thân mình thái hậu nhích lại gần, muốn nhìn kỹ Nạp Lan Tĩnh, thấy nàng có bộ dạng không chút gì hoang mang, tựa hồ hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay!

"Thái hậu nương nương!" Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, nghĩ đối sách, liền thấy một ma ma đang rối loạn từ bên ngoài đi vào!

"Tham kiến thái hậu nương nương, tham kiến Vận Trinh quận chúa!" Ma ma định thần, hành lễ rồi liền đi đến trước mặt thái hậu nương nương, lặng lẽ nói vài câu!

"Cái gì?" Thái hậu mang vẻ mặt kinh ngạc, đứng mạnh lên, trong mắt mang theo chút lo lắng, "Hoàng thượng có đi qua không?" Thái hậu nhìn Nạp Lan Tĩnh, ổn định tinh thần, rồi mới hỏi

"Hồi bẩm thái hậu nương nương, hoàng thượng đã đi qua rồi!" Ma ma cúi đầu đầu, Nạp Lan Lan nhìn sắc mặt của nàng tựa hồ như có chuyện đại sự gì rồi

"Ngươi cùng ai gia qua bên đó xem một chút!" Ngón tay thái hậu dường như hơi run, nhưng âm thanh vẫn vững vàng như trước, trên mặt cũng không nhìn ra manh mối gì

"Dạ!" Nạp Lan Tĩnh phúc thân, đi theo thái hậu, ra khỏi Từ Ninh cung! Thái hậu tựa hồ nghĩ tới điều gì, phân phó cho ma ma kia vài câu, ma ma liền nhanh chóng rời đi, Nạp Lan Tĩnh được Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt dìu, trong lòng nặng trĩu, dường như đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, hơn nữa chuyện này mình tuyệt đối không thể khống chế được!

Thái hậu vừa ra khỏi điện không bao lâu liền thấy hai nhuyễn kiệu, thái hậu cùng Nạp Lan Tĩnh đều được nâng đưa đi, càng đi mặt mày Nạp Lan Tĩnh càng nhăn chặt, đây là tiền viện nơi mà các vị hoàng tử cùng ở lại, bất quá thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, Nạp Lan Tĩnh đều biết ở tại nơi nào, chỉ là nơi này, xa xỉ như vậy, hơn nữa so với phòng ở bên cạnh hiển nhiên còn lớn hơn rất nhiều, một tòa nhà tựa hồ như gần bằng cung điện của hoàng thượng!

"Tham kiến thái hậu nương nương!" Thái hậu hạ kiệu, thị vệ trong viện liền đi ra, thỉnh an thái hậu! Nạp Lan Tĩnh cau mày, trong lòng dường như đã có đáp án

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!" Từ bên ngoài đi vào, Nạp Lan Tĩnh liền thấy hoàng thượng đang ngồi trên ghế chủ vị, trên mặt có chút lo lắng, Nạp Lan Tĩnh nhanh chóng quỳ xuống hành lễ

"Miễn lễ, tham kiến mẫu hậu!" Hoàng thượng thấy Nạp Lan Tĩnh có ở đây nên cũng không hành lễ, chỉ là đứng dậy, xoay người, ánh mắt tựa hồ không mang theo cảm xúc nào

"Miễn lễ, Thử nhi như thế nào rồi? Đang yên đang lành vì sao có thể té xỉu?" Thái hậu ngồi trên ghế, không kìm được nhìn về phía bên trong rèm, hai tay nắm chặt, Kiếm Hồn đã đi rồi, trong lòng thái hậu cứ mãi suy nghĩ, nếu Tương Bình vương lại xảy ra chuyện gì, bà lắc lắc đầu, không dám nghĩ nhiều đến kết quả!

Nạp Lan Tĩnh nghe đến, quả thật Tương Bình vương đã xảy ra chuyện, tâm căng thẳng, mày có hơi nhíu, đối với Tương Bình vương trong lòng nàng vô cùng cảm kích, trong lòng yên lặng cầu nguyện, xin cho hắn bình an vô sự!

"Tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu nương nương, tham kiến Vận Trinh quận chúa!" Thật lâu sau, bên trong đi ra một vị ngự ý lớn tuổi, trên mặt tựa hồ có chút mồ hôi, tựa hồ như hơi lao lực!

"Nói mau, Tương Bình vương thế nào rồi?" Hoàng thượng cau mày, trong mắt mang theo chút dò xét, nhìn mặt thái hậu có chút loạn, trong lòng như thế nào lại từng chút một thả lỏng, giật mình nhớ tới khi còn nhỏ, thái hậu vì chiếu cố cho bọn họ mà mất không ít tâm tư!

"Hồi bẩm hoàng thượng, Tương Bình vương hiện tại đã không còn trở ngại, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt" Ngự y vẫn cúi đầu, nhưng lời nói vẫn trầm ổn hữu lực như vậy!

"Tương Bình vương đang yên lành vì sao lại té xỉu?" Mặt thái hậu bình tĩnh, Tương Bình vương nay vừa ba mươi lăm tuổi, thân thể tráng kiện, vì sao lại vô cớ té xỉu, trong lòng thái hậu nhận định, việc này tất nhiên có chỗ kỳ quái, nhưng là Y Già vương tử vẫn ở trong cung, tất nhiên hoàng thượng cũng không làm ra động tĩnh gì lớn, cho nên thái hậu trước tiên liền hỏi hoàng thượng, bà làm mẫu thân, tự nhiên không muốn con mình chịu ủy khuất!

"Việc này!" Ngự y mở miệng, nhìn mọi người, lại chung quy không nói gì, tựa hồ như có che giấu điều gì!

"Các ngươi đều lui ra!" Thái hậu trầm mặt, làm cho mọi người trong phòng lui ra hết, chỉ chừa lại hoàng thượng thái hậu cùng ngự y, Nạp Lan Tĩnh theo mọi người đi ra sân, đứng ở một bên, trong lòng nhanh chóng tính kế, thái hậu vốn định chỉ hôn cho mình cùng Tương Bình vương hắn liền xảy ra chuyện, việc này tột cùng là trùng hợp hay có người cố ý gây chuyện, nếu có người cố ý, sợ rằng cũng không phải giải vây cho mình, mà là làm cho mình bất tri bất giác lọt vào bẫy, mặc cho hắn bài bố!

"Hiện tại ngươi có thể nói rồi, vì sao Tương Bình vương xỉu?" Thái hậu có hơi mất kiên nhẫn, mặt nhăn chặt, nơi này là thâm cung đại viện, vốn là nơi ăn tươi nuốt sống, nhưng bà hiện nay là thái hậu, nếu ngay cả con mình cũng không bảo vệ được, thì ngôi vị thái hậu này còn ngồi làm gì!

"Hồi bẩm thái hậu, Tương Bình vương là trúng kịch độc Thất Tinh tán, bột dược này có màu trắng, dược tính nặng nề, nhưng nếu để trong đồ ăn, cũng có thể làm cho người ta ngửi thành mùi hoa lê, mặc dù dược tính nặng nề, nhưng cũng là một loại độc dược mạn tính, đối với nam tử sẽ gây tổn thương rất lớn, nếu không cứu chữa kịp thời, chỉ sợ, ảnh hưởng đến con nối dòng!" Ngự y suy nghĩ, những chữ sau nói cực kỳ chậm rãi.

Lại giống như một cây chùy, đánh thật mạnh vào trong lòng thái hậu, "Ngươi nói là, ngươi nói là, Tương Bình vương, hắn, sau này sẽ vô hậu?" Sắc mặt thái hậu biến đổi, âm thanh run run, Tương Bình vương nhiều năm như vậy chỉ cưới một nữ tử, thật vất vả mới có được Kiếm Hồn, nay lại cố tình xảy ra chuyện ra như vậy, Tương Bình vương tương lai phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại hay sao, thái hậu nghĩ nghĩ, nước mắt vô ý chảy ra, cái này gọi là thân con bệnh, tâm mẹ đau, đại để là ý tứ này!

"Thái hậu nương nương không cần quá lo lắng, cát nhân đều có thiên tướng, nếu vi thần đoán không lầm, vương gia có thói quen hay uống mật vào buổi tối, thế này mới làm cho dược tính thuốc phát tác sớm, bằng không chờ đến một tháng sau mới phát hiện, sợ rằng dược cứu chữa đều vô tác dụng!" Ngự y lắc lắc đầu, không hiểu ai sử dụng kế độc ác như vậy, cứ như thế mà lại muốn làm cho Tương Bình vương tuyệt tử tuyệt tôn!

"Hảo! Hảo! Hảo!" Thái hậu nói liền ba chữ hảo, cố nén không cho nước mắt chảy ra, trên mặt mang theo kiên quyết, "Tra, nhất định phải tra! Ai gia muốn nhìn xem đến tột cùng ai lại có lá gan lớn như vậy!" Tay thái hậu không ngừng vuốt mặt bàn, trên mặt mang theo hận ý, bà không dám tưởng tượng, nếu không nhờ mật, người hạ độc sẽ còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mà con của bà, về sau, về sau lại không còn cơ hội sinh con nối dòng!

"Mẫu hậu bớt giận!" Hoàng thượng cau mày, nay Y Già vương tử còn đang trong cung, hắn tự nhiên không muốn truyền ra sự tình này, nhưng việc này nếu không tra rõ, chỉ sợ thái hậu không từ bỏ ý định, "Ngự y, ngươi có biết thuốc này làm sao đưa vào thân thể Tương Bình vương, đại khái là khi nào không?" Hoàng thượng trầm giọng, rốt cuộc là so với thái hậu còn bình tĩnh hơn!

"Hồi bẩm hoàng thượng, thuốc này dược tính mãnh liệt, chỉ có thể từ sự đụng chạm với nữ tử, vi thần từ tình huống Tương Bình vương mà xem xét, tất nhiên là do hít phải loại mùi này, mới có thể đem dược tính trừ bỏ như vậy, hơn nữa hẳn là vương gia hít phải loại mùi này trong vòng mười hai canh giờ!" Ngự y rốt cuộc cũng là lão nhân trong cung, ngôn ngữ ngắn gọn, nhưng đều là những điều hoàng thượng muốn biết!

Thái hậu nhíu mày, trong vòng mười hai canh giờ, nữ tử, trong đầu thái hậu liền hiện lên một người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro