Q.2 - C32.1 - NẠP LAN KHUYNH CHỊU TIẾNG XẤU THAY CHO NGƯỜI KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha, xem nhị muội nói kìa, trời lạnh như vậy tất nhiên sắc mặt không thể hồng nhuận nổi rồi, nhưng thật ra nhị muội à, muội tựa hồ những ngày gần đây lại càng ngày càng hồng nhuận đấy, muội có chuyện gì tốt sao?" Nạp Lan Tĩnh cúi đầu cười tựa hồ như không não, chỉ thản nhiên hỏi một câu, mọi người đều biết Nạp Lan Khuynh là thiếp thất của Kiếm Hồn, nay Kiếm Hồn mất, nàng lại càng phát ra tự tại, nguyên nhân trong đó không thể không làm cho người ta tưởng tượng một chút rồi!

"Tĩnh nhi, sao nàng ra đây làm gì? Thân thể nàng không khỏe, cần phải nghỉ ngơi cho tốt a!" Nam tử quỳ gối lộ ra một tia tham lam, nếu mình nên duyên cùng nữ tử tuyệt sắc này thì rất tốt, có thể đặt quan hệ với đại tiểu thư tướng phủ, mặc dù ở rể tại tướng phủ mình cùng nguyện ý a, dần dần, hắn tựa hồ quên mất hắn phải làm gì tiếp theo, quên luôn người muốn hắn diễn và cũng quên hẳn mục đích của vở diễn là gì.

"Nga?" Nạp Lan Tĩnh cười nhẹ, để Lưu Thúy và Thu Nguyệt giúp đỡ, chậm rãi đi xuống dưới!

Ánh mắt người nọ chút nữa là rớt ra ngoài, nàng còn cười với mình, tim nam tử đập lợi hại! Nạp Lan Tĩnh đột nhiên thay đổi sắc mặt, nam tử cả kinh, không tự giác cúi đầu, nữ tử trước mặt này tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng khí thế lại có thể làm cho người ta không dám nhìn thẳng!

"Làm càn, bản quận chúa là Vận Trinh quận chúa do hoàng thượng ban tặng, Vận Trinh quý ở chữ trinh, há có thể để ngươi tùy ý vấy bẩn!" Nạp Lan Tĩnh cau mày, thân mình đổ về phía Thu Nguyệt, sắc mặt càng thêm tái nhợt!

"Đại tiểu thư, có phải người đã quên rồi không, ngày hôm trước chúng ta gặp nhau tại tuyết đình, đại tiểu thư trò chuyện cùng ta thật vui, sao hôm nay đại tiểu thư lại nói như vậy!" Nam tử kia tựa hồ có chút không tin thái độ Nạp Lan Tĩnh sẽ như vậy, âm thanh run run như không dám tin!

"Thật là buồn cười, ngươi luôn miệng nói tâm đầu ý hợp cùng bản quận chúa, lại nói ngày hôm trước mới gặp được ta, bản quận chúa làm sao đàm luận hôn nhân với một nam tử chưa quen được hai ngày? Nói tiếp nữa là ngày hôm trước, bản quận chúa ở tại Tướng quân phủ Cung gia nếu ngươi không tin có thể đi hỏi Vận Ninh quận chúa một chút, hơn nữa đêm qua bản quận chúa mới cùng Vận Ninh quận chúa rời khỏi cung, thái hậu nương nương cùng hoàng thượng có thể làm chứng. Nói! Đến tột cùng là ai sai khiến ngươi đến nơi này hồ ngôn loạn ngữ!"Nạp Lan Tĩnh lớn tiếng nói, những người nàng nhắc đến, đều là những người mà người thường đều không có khả năng nhìn thấy.

"Xem hắn lấm la lấm lét kìa, vừa thấy là biết không phải là người tốt, chắc là có ai sai khiến rồi!"

"Đúng vậy đúng vậy, Vận Trinh quận chúa là loại người nào, trước đó vài ngày còn nghe vương gia gì đó cầu hôn, Vận Trinh quận chúa người ta còn xem thường nữa là!"

"Đúng vậy, mới gặp được hai ngày, Vận Trinh quận chúa sẽ đàm luận hôn sự cùng hắn sao, người ta cũng đâu phải thiếu nam nhân!"

"Phi, mà cho dù Vận Trinh quận chúa thiếu nam nhân, người ta cũng đi tìm thế tử vương gia gì đó, xem bộ dạng nghèo kiết xác kia, cũng không nhìn xem mình có xứng hay không, thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!" Người qua đường đứng bên cạnh xem, nguyên chỉ dè biểu, nhưng nay nghĩ đến, tất nhiên là một dạng lưu manh rồi, tưởng nói dối thì có thể bước qua cửa tướng phủ hay sao, thật là đáng xấu hổ, đều không nhịn được mà mắng ra thành tiếng!

"Đại tiểu thư nói như vậy, tự nhiên tiểu sinh không biết nói gì hơn, mặc dù nhà tiểu sinh bần hàn, nhưng cũng là người đọc sách, tiểu sinh nguyên tưởng đại tiểu thư thật tâm đối đãi mới dám đến tướng phủ tường cao cửa rộng này để bày tỏ thành ý, nay xem ra chính là đại tiểu thư trêu chọc rồi, đây là đồ tiểu thư tặng cho tiểu sinh, tiểu sinh xin trả lại người, từ nay về sau hai ta không nợ nần gì nhau!" Trên mặt nam tử mang theo phẫn nộ, vừa nói lý vừa khẩn trương, nay thế lực Cung phủ trong kinh thành này ai chẳng biết, hơn nữa hoàng thượng cùng thái hậu đều có thể làm chứng, nếu càng làm lớn chuyện thì chính mình chết như thế nào cũng không biết, nhanh chóng lấy đồ người kia đưa cho Nạp Lan Tĩnh thôi, còn mình phải tìm cơ hội thoát thân mới được!

Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười,  sai Lưu Thúy tiếp nhận đồ hắn đưa, thì ra là một chiếc khăn tay, mẫu đơn khoe sắc thêu thật sống động, kỹ thuật thêu vô cùng tốt, chỉ là Nạp Lan Tĩnh thấy trên khăn có đề thơ, ý cười trong mắt phát ra càng dày, "Đây là đồ ngươi nói ta tặng ngươi sao?" Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ ném khăn đi!

"Chỉ mong tâm quân như tâm thiếp, nhất định không phụ mối tương tư? Khuynh?" Khăn vừa vặn bay đến trước mặt tứ di nương, tứ di nương nhặt lên, nhẹ giọng nói, "Khuynh? Khuynh? Đây không phải tục danh nhị tiểu thư sao?" Vẻ mặt tứ di nương kinh ngạc, mới đem khăn giao cho Nạp Lan Diệp Hoa!

"Ta, ta lấy nhầm, để ta về lấy cái khác!" Nam tử kia vừa nghe đã biết chuyện bất thành, việc này sợ là sắp bại lộ rồi, nếu còn ngốc ở đây sợ là mạng nhỏ cũng không giữ được, hơn nữa thời điểm hắn nhận khăn, trên khăn xác thực có thêu vài chữ này, nhưng chính hắn cũng không biết chữ Khuynh này là tục danh của nhị tiểu thư!

"Bắt lấy hắn!" Nạp Lan Diệp Hoa có chút sốt ruột, nếu để hắn chạy thoát, sợ là danh tiết Nạp Lan Khuynh cũng bị hủy!

Nạp Lan Tĩnh quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Khuynh, nhưng chỉ nhìn mà không nói lời nào, trong ánh mắt tựa hồ có niềm bi ai vô hạn.

"Thì ra là nhị tiểu thư, còn sai được sao, khăn của nhị tiểu thư trên tay người kia, tất nhiên là nhị tiểu thư cùng tên kia có bí mật không thể cho ai biết rồi, trách sao phu quân nàng đã chết mà nàng còn có thể tiêu dao như vậy, còn chê cười đại tiểu thư người ta sắc mặt tái nhợt, quả nhiên là không biết xấu hổ!" Người bên cạnh nói khẽ, nhưng âm thanh lại có thể rơi không sót một chữ nào vào tai mọi người, khí sắc Nạp Lan Diệp Hoa tái nhợt, lại không thể phát hỏa được với những người này, đây là dưới chân thiên tử nên hắn không thể muốn làm gì thì làm!

"Ta không có, có người hãm hại ta!" Nạp Lan Khuynh trừng mắt, không ngờ tâm tư Nạp Lan Tĩnh lại độc ác như vậy, lấy thanh danh của chính nàng để hãm hại mình, đây mới là độc ác thật sự!

"Nhị muội, trưởng tỷ có chỗ nào không đúng với muội sao, vì sao muội lại liên tiếp hãm hại ta như vậy!" Nạp Lan Tĩnh hít hít mũi, âm thanh mang ủy khuất nhẹ nhàng! Làm cho người ta nghe xong càng thêm thương tiếc!

"Ngươi nói bậy!" Nạp Lan Khuynh có chút sốt ruột, nay nhiều người nhìn thấy như vậy, nếu Nạp Lan Tĩnh thực hiện được ý đồ thì thanh danh của mình xem như hỏng rồi!

 "Xem ra nhị tiểu thư cũng không thứ tốt lành gì, cũng không phải chỉ hãm hại đại tiểu thư một lần, một thứ nữ mà cũng dám kiêu ngạo như vậy, trước mặt mọi người, trước mặt tướng gia đều có thể dám chống đối đích nữ, có thể thấy ngày thường được tướng gia nuông chiều như thế nào rồi!" Âm thanh người qua đường ngày càng lớn, thậm chí còn có người ném trứng gà lên quần áo Nạp Lan Khuynh, nhiễm cả mảnh màu vàng!

"Tĩnh nhi, chúng ta trở về!" Cung thị nghiêm mặt, nhanh chóng giúp đỡ Nạp Lan Tĩnh, "Con đừng quá thương tâm, tựa vào người mẫu thân, mẫu thân che chở cho con!" Nàng nắm cả thân mình Nạp Lan Tĩnh, tựa hồ vì an ủi Nạp Lan Tĩnh, nhưng chính nàng rất rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh là đang cố gắng chống đỡ thân mình đứng tại nơi đó, Cung thị làm như vậy bất quá vì để cho Nạp Lan Tĩnh tựa thân thể vào người mình, vì như thế đùi không cần cố gắng hết sức nữa!

"Làm mẫu thân lo lắng!" Nạp Lan Tĩnh hít hít mũi, thanh âm tựa hồ mang chút run run, dựa vào người Cung thị, chậm rãi bước về phía trước.

"Phụ thân, con không có!" Nạp Lan Khuynh tựa hồ ủy khuất muốn khóc, nhưng trong mắt lại lóe lên lãnh ý

"Làm càn, người đâu, đưa nhị tiểu thư trở về cho ta, không có lệnh của ta không cho phép nó bước ra khỏi cửa phòng nửa bước!"Nạp Lan Diệp Hoa lạnh giọng, trước mặt mọi người tất nhiên phải làm dáng một chút, hơn nữa Nạp Lan Khuynh cũng không giống như ngày trước, nay nàng ta đã là người Vương phủ, nếu truyền ra lời đồn đãi gì không hay, ảnh hưởng không chỉ là mặt mũi Nạp Lan gia, lúc đó tự nhiên không thể dùng biện pháp trừng phạt như trước là xong đâu!

Nạp Lan Khuynh vừa định nói cái gì liền bị người che miệng kéo vào, nhốt trong phòng, cửa sổ và cửa chính đều bị đóng chặt ván gỗ, chỉ chừa lại một khe hở để có thể đưa hộp thức ăn vào

"Phụ thân, con oan uổng!" Nạp Lan Khuynh dùng sức đá cửa sổ cùng cửa chính, nhưng ngoài cửa tựa hồ im lặng, không có một động tĩnh nào, giờ khắc này Nạp Lan Khuynh thật sự cảm thấy vô cùng sợ hãi, thậm chí so với cái chết còn đáng sợ hơn, tại phủ này nàng chỉ còn có thể dựa dẫm vào Nạp Lan Diệp Hoa, nay Nạp Lan Diệp Hoa lại tuyệt tình như vậy, tương lai khi Vương phủ xây xong, mình có thể vào ở nơi đó, nếu không có nhà mẹ đẻ chống lưng thì có khác gì một nô tài, kéo dài hơi tàn mà sống hèn mọn, huống chi phủ thái tử kia nàng lại càng không thể mơ tới nữa!

"Thu Nguyệt, việc ổn chứ?" Cung thị vừa rời đi, Nạp Lan Tĩnh ngồi ngay mép giường có chút híp mắt, hỏi Thu Nguyệt!

"Hồi tiểu thư, nô tỳ nhìn thấy rõ ràng cửa sổ và cửa chính đều được đóng kỹ lắm, đừng nói là người, cho dù là khỉ cũng khó vào được!" Thu Nguyệt cười cười, trên đường trở về, Nạp Lan Tĩnh đã phân phó cửa sổ cùng cửa chính đều phải dùng ván gỗ đóng lại cho kín, Nạp Lan Diệp Hoa cho người kéo Nạp Lan Khuynh trở về, đừng nói là hắc y nhân kia vào ban ngày ban mặt không thể xuất hiện, tất nhiên là không ở trong phòng, cho dù có ở trong phòng nghe thấy động tĩnh tất nhiên sẽ đi thăm dò, đến lúc đó chính mình có thể động thủ, hơn nữa Nạp Lan Khuynh hãm hại quận chúa là tử tội, Nạp Lan Diệp Hoa cũng không thể thiên vị quá đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro