Q.2 - C30.2 - NẠP LAN DIỆP HOA KHÔNG BIẾT XẤU HỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạp Lan Tĩnh ngồi yên trên ghế của mình, cũng không nhiều lời, mặc dù Nạp Lan Ninh không ngừng gọi nàng đại tỷ, nhưng Nạp Lan Tĩnh cũng không từng ngẩng đầu lên liếc một cái. Nạp Lan Ninh tuy rằng chưa từng hại qua nàng, nhưng nếu nàng ta không chết thì chính nàng sẽ có chuyện không hay rồi, thái hậu không có chỗ phát tiết, chính nàng không sớm hay muộn cũng sẽ bị tính kế!  Người tự nhiên phải đấu tranh vì sự sống của chính mình, cũng chỉ tại nàng ta không đủ cảnh giác, nếu nàng cũng như nàng ta thì không biết nàng đã chết đi sống lại mấy lần rồi!

Nạp Lan Tĩnh nhấp hớp rượu chay, nhìn mâm hạt điều trên bàn, khóe miệng nâng lên, hạt điều này người bình thường ăn sẽ không sao, nhưng trên người Nạp Lan Ninh lại trúng loại độc kia, nếu nàng ăn hạt điều, mũi sẽ chảy ra máu, mà chính nàng thừa dịp tất cả mọi người chú ý nhìn về phía nhị hoàng tử, liền lệnh cho Thu Nguyệt bỏ vào canh ngân nhĩ của Nạp Lan Ninh, tác dụng này là do Tôn ngự y báo cho nàng biết, không ngờ hôm nay liền có công dụng!

Trải qua một trận nháo như vậy, mọi người nhanh chóng dùng bữa vì muốn rời khỏi đây sớm, mà mùi máu tươi vẫn tồn tại như cũ làm cho mọi người đều cảm thấy mùi máu cũng không còn dày đặc nữa (My: ý là ngửi riết thành quen nhoen bà kon)

"Tĩnh nhi, hôm nay muội vẫn theo ta về Cung phủ thì hơn!" Ra khỏi huyền vũ môn, Vận Ninh quận chúa mới dám treo vẻ lo lắng lên mặt, trên yến hội thực làm cho người ta lo lắng quá đi mất, nếu bị người phát hiện trên người Tĩnh nhi có vết thương, với sủng ái của thái hậu đối với Kiếm Hồn, mặc dù Nạp Lan Tĩnh là quận chúa thì như thế nào chứ, sợ rằng cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị tuẫn táng!

"Biểu tỷ yên tâm, muội không sao, chỉ là cuối cùng muội vẫn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, ngày ấy có người vụng trộm lẻn vào tướng phủ, bắt muội cột vào cánh rừng Tây giao, sợ là muốn muội và Kiếm Hồn cùng chết, sau đó tái hiện thành hai chúng ta cùng nhau bỏ trốn, cố ý đưa cho hoàng thượng một đề khó, nếu hắn thực hiện thành công, tội đó của chúng ta chắc chắn là tử tội, đến lúc đó nếu xử lý không ổn, Tương Bình vương sẽ dấy lên dị tâm, phụ thân muội mặc dù không thương muội, nhưng chắc chắn sẽ bày tỏ thái độ, điều làm muội lo lắng nhất chính là ngoại tổ phụ cùng cửu cửu, bọn họ rất yêu thương Tĩnh nhi, chỉ sợ Tĩnh nhi vừa chết, bọn họ sẽ sinh ra lòng oán giận, mặc dù bọn họ sẽ không làm ra chuyện gì, nhưng chắc chắn bệ hạ sẽ nổi lên lòng phòng bị, đến lúc đó tướng bất hòa, phiên vương khởi dị tâm, biên quan chiến sự liên miên, sẽ gây ra cảnh thù trong giặc ngoài, sợ là sẽ xảy ra đại sự!" Hôm nay thật tốt vì Nạp Lan Khuynh phải ở lại trong hoàng cung cả tối, như vậy Nạp Lan Tĩnh mới có cơ hội trò chuyện thêm với Vận Ninh quận chúa vài câu!

"Ừm, muội yên tâm đi, ta sẽ nhắc nhở phụ thân cùng tổ phụ, nhưng muội đó, muội làm cho người ta thật lo lắng, nếu không thì muội cùng cô cô đều trở về nhà đi, tướng quân phủ rốt cuộc không phải ai cũng có thể vào được đâu!" Vận Ninh quận chúa gật gật đầu, ánh mắt xuất hiện ngưng trọng, có thể ở trong tướng phủ bắt người đi, thế lực tất nhiên không nhỏ, nhưng dã tâm lại lớn như vậy, nay phụ thân lại không có ở trong phủ, thực làm cho người ta đau đầu mà.

"Không sao, cũng gần cuối năm rồi, nếu muội về nhà cậu ở sẽ làm cho người ta nghi ngờ, muội cẩn thận hơn một chút là được rồi!" Nạp Lan Tĩnh cười nhẹ, để Thu Nguyệt đỡ nàng lên xe ngựa, Vận Ninh quận chúa thấy Nạp Lan Tĩnh cố ý như thế cũng không biết nói gì hơn

Sau khi lên xe, Nạp Lan Tĩnh nhanh chóng để Thu Nguyệt xem xét vết thương của mình, quả nhiên toàn bộ tiết khố đều muốn nhuộm hồng, nếu không phải đang mùa đông cần mặc quần áo dày thì sợ là sớm đã để lộ manh mối rồi, Thu Nguyệt nhanh chóng tháo mảnh vải, lấy mảnh vải mới bao bọc tốt vết thương Nạp Lan Tĩnh, nàng giấu mảnh vải cũ vào bên trong tay áo, chờ sau khi trở về phủ sẽ đem tiêu hủy!

"Tĩnh nhi, Tĩnh nhi!" Đến bên ngoài tướng phủ, Cung thị đã sớm nhận được tin liền chờ bên ngoài từ sớm, hai ngày này nàng mỗi ngày đều đến Cung phủ, chờ tin tức, nay rốt cuộc Nạp Lan Tĩnh đã trở lại, tự nhiên vô cùng vui mừng!

"Làm mẫu thân lo lắng!" Nạp Lan Tĩnh cười, từ trên ngựa bước xuống như chân vẫn còn đau như ban ngày, nàng cắn chặt răng vì không muốn Cung thị lo lắng, nhíu chặt mày, dựa hẳn vào Thu Nguyệt bước xuống xe ngựa!

"Tiểu thư!" Lưu Thúy từ phía sau Cung thị đứng dậy, nhanh chóng đỡ Nạp Lan Tĩnh, trong mắt chứa đầy lo lắng!

"Tĩnh nhi...con!" Cung thị che kín miệng, sợ mình khóc thành tiếng, nhìn nữ nhi muốn xuống ngựa còn phải cố sức như vậy, còn không phải gặp chuyện lớn gì rồi sao, nghĩ đến không biết Nạp Lan Tĩnh chuyện gì nên trong lòng lo lắng không thôi!

"Con không sao, nương người yên tâm đi, chắc là ngồi lâu nên chân tê rần rồi!" Nạp Lan Tĩnh để cho Lưu Thúy và Thu Nguyệt giúp mình, thong thả đi về phía trước, mặc dù như vậy, nhưng trên trán đã lấm đầy mồ hôi.

"Tốt rồi, trở về được là tốt rồi!" Cung thị xoa xoa nước mắt không cẩn thận tràn ra ngoài, có đôi lúc nàng muốn tiến lên, lệnh cho người hầu cõng Nạp Lan Tĩnh vào, nhưng rốt cuộc cũng biết chỗ lợi hại, nếu để người khác biết được nữ nhi mình bị thương, hơn nữa hai ngày này cũng không ở Cung phủ, sợ là tính mạng nữ nhi cũng khó bảo toàn!

Trở lại viện của mình, Nạp Lan Tĩnh cho lui toàn bộ người, chỉ chừa lại Thu Nguyệt và Lưu Thúy đổi thuốc cho mình, Cung thị ngồi một bên nhìn thấy vết thương Nạp Lan Tĩnh, đau lòng không thôi, nước mắt không ngừng rơi, Nạp Lan Tĩnh an ủi Cung thị một hồi, liền nằm xuống nghỉ ngơi, Thu Nguyệt liền đem theo vải dính máu ra ngoài, vụng trộm thiêu hủy!

Đêm dài rồi cũng đi qua, ban đêm trời đột nhiên đổ một trận tuyết rất lớn, biến khung cảnh thành một mảng màu trắng xinh đẹp, Nạp Lan Tĩnh nằm trên giường, cầm sách thuốc như trước, nhẹ nhàng lật xem!

"Tiểu thư, hôm nay đã hai mươi bảy tháng chạp rồi, sao ban đêm lại rơi trận tuyết lớn này nhỉ, theo tình hình thì hai ngày nữa trời sẽ lạnh lắm đây, nô tỳ lại cho người mang thêm hai bếp lò vào thôi!" Lưu Thúy mở rèm cửa đi ra bên ngoài rồi tiến vào, trên tay mang theo một hộp, đây là đồ Cung thị vừa cho người mang đến để Nạp Lan Tĩnh bồi bổ cơ thể.

"Không cần đâu, như vậy đã đủ rồi!" Nạp Lan Tĩnh cười, buông sách y ra, nàng tự nhiên có thể hiểu được tâm tư Lưu Thúy, dù sao nàng cũng sợ vết thương của mình bị đông lạnh, mùa hè năm sau sẽ không được tốt, nhưng trong phòng đã ấm lắm rồi nên thực không cần thêm nữa! Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, nàng biết rằng nhất định Kiếm Hồn đã lên miền cực lạc rồi, vừa hạ táng xong buổi tối liền có tuyết lớn như vậy, chẳng phải là kiếp sau phúc trạch vô cùng hay sao!

"Tiểu thư, nô tỳ đã phân phó xuống dưới, ngoài nô tỳ cùng Thu Nguyệt, bất luận kẻ nào cũng không được vào phòng tiểu thư!" Lưu Thúy nói xong, liền đặt hộp thức ăn trên bàn, đem cháo tổ yến đã chưng sẵn bưng ra ngoài, "Đây là do phu nhân đưa tới để tiểu thư bồi bổ cơ thể!"

"Ừm, ta vừa sai Thu Nguyệt mang đến một số thứ, lát nữa nàng trở lại, ngươi cũng chọn một vài món đi!" Nạp Lan Tĩnh dùng muỗng nhẹ nhàng múc cháo, thổi qua loa một chút rồi mới yên tâm đưa vào miệng, ngọt thanh vô cùng ngon miệng, đúng là chỉ có mẫu thân mới biết khẩu vị của mình thôi!

"Sáng sớm hôm nay, thái hậu nương nương ban thưởng một chút châu báu đến đây, nói là thưởng cho sườn phi nương nương, aiz, là tứ tiểu thư, mọi người không có!" Lưu Thúy thở ra, sửa sang lại chăn cho Nạp Lan Tĩnh, sợ chăn bị hở, gió thổi vào sẽ làm lạnh vết thương Nạp Lan Tĩnh!

"Lưu Thúy tỷ tỷ, Lưu Thúy tỷ tỷ!" Một tiểu nha đầu từ ngoài cửa hô vào vài tiếng, Nạp Lan Tĩnh gật đầu, lúc này Lưu Thúy mới đi ra ngoài

"Tiểu thư, lão gia mời ngài đi qua viện lão phu nhân!" Chỉ chốc lát sau Lưu Thúy đã trở lại, có hơi nhíu mày, lo lắng nhìn Nạp Lan Tĩnh

"Aiz, vậy thay quần áo cho ta đi!" Nạp Lan Tĩnh vừa ăn xong, đưa chén trong tay cho Lưu Thúy, liền xốc chăn, kêu Lưu Thúy đỡ nàng đi xuống!

Lưu Thúy đem miếng gỗ cố định trên đùi Nạp Lan Tĩnh như trước, bên ngoài mặc chiếc áo da nhỏ, trên người mặc thêm một chiếc áo choàng bằng da hồ ly, cổ áo được chế tạo từ lông đuôi hồ ly, lông nhung thật là ấm áp!

"Ngươi nha, phải mặc cho ta thành người tuyết luôn sao!" Nạp Lan Tĩnh cười, trêu ghẹo nói

"Tiểu thư, bên ngoài gió lớn, tất nhiên phải mặc nhiều một chút rồi!" Lưu Thúy nói cũng đúng sự thật, rồi lại lấy hai lò sưởi cầm tay đặt lên tay Nạp Lan Tĩnh mới chịu buông tha, Nạp Lan Tĩnh có chút buồn cười nhìn Lưu Thúy, nhưng chung quy cũng không cần nhiều lời nữa, trong lòng nàng cũng rất rõ ràng, Lưu Thúy cũng chỉ là quan tâm đến thân thể nàng mà thôi! Hai người chuẩn bị thỏa đáng rồi mới ra cửa, ngày thường đường đi rất ngắn, còn hôm nay thì đường có vẻ xa một cách dị thường, trong lòng Nạp Lan Tĩnh cảm thấy may mắn, may mắn vì nàng mặc dày như vậy, bằng không gió đông thổi qua, miệng vết thương sẽ không tránh khỏi đau đớn!

"Thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an phụ thân mẫu thân!" Thời điểm Nạp Lan Tĩnh vào phòng, liền nhìn thấy Tứ di nương cùng Nạp Lan Khuynh cũng đều có mặt!

"Tĩnh nhi, mau đến ngồi cạnh mẫu thân này!" Vẻ mặt Cung thị khẩn trương, vừa muốn đứng lên đỡ Nạp Lan Tĩnh ngồi xuống, mới giật mình cảm thấy mình tựa hồ đã quá mức khẩn trương rồi, vừa mới bước được nửa bước liền nhanh chóng thu về.

"Thỉnh an đại tỷ, đại tiểu thư" Thấy Nạp Lan Tĩnh đã ngồi vào chỗ của mình, Tứ di nương cùng Nạp Lan Khuynh liền đứng lên chào.

"Mau miễn lễ!" Nạp Lan Tĩnh vung nhẹ tay, mặt thản nhiên, làm vẻ mặt cho người ta xem cũng không được gì!

"Nương, thân thể người đã tốt hơn nhiều rồi chứ?" Nạp Lan Diệp Hoa nhìn mắt lão phu nhân run run, mới quay đầu lại hỏi!

"Ta sắp chết, sắp chết rồi, ai u, sợ là chỉ có Tôn ngự y mới chữa được bệnh này của ta thôi!" Lão phu nhân kéo dài âm thanh, vốn thân mình bà ta không khỏe, lại trải qua trận nháo kia của Cung thị, thân mình ngày càng yếu dần, mà nay bà ta lại đang đắc tội với Cung thị, thành ra Cung thị liền không hề liếc mắt nhìn qua bà ta dù chỉ một cái, thường ngày Nạp Lan Diệp Hoa chỉ ngây ngốc trong phòng Niệm Nô, mà Tứ di nương bởi vì chuyện của Lục di nương nên cũng không dám đi qua phòng lão phu nhân, người lớn tuổi sợ nhất là cô độc, càng như thế, thân thể bà ta càng không tốt, dù đã thay đổi rất nhiều đại phu nhưng cũng không mấy tiến triển, nay trong lòng bà ta liền trông mong Tôn ngự y có thể khám cho mình một lần, vì thế khi nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh liền nhanh chóng nói ra

"Như vậy Tĩnh nhi liền tiến cung đi, cầu xin thái hậu thỉnh Tôn ngự y qua nhà ta một chuyến!" Nạp Lan Diệp Hoa còn có chuyện muốn cầu xin lão phu nhân nên tự nhiên trước tiên phải làm bà như ý!

Cung thị vừa nghe đến lời này, mặt liền âm trầm, nay trên người Nạp Lan Tĩnh có thương tích, không nên đi lại, nếu hiện tại tiến cung, đi vào huyền vũ môn thì không nói gì, nhưng làm sao tránh được phải quỳ xuống hành lễ, sợ là đến lúc đó miệng vết thương lại vỡ ra thôi!

"Tổ mẫu yên tâm, chờ khi thái hậu bình tâm lại, Tĩnh nhi liền tiến cung cầu xin thái hậu, thái hậu thiện tâm chắc sẽ đồng ý thôi!" Nạp Lan Tĩnh cười nhẹ, mắt lại giấu kín trào phúng, đôi mẫu tử trước mắt này thật đáng giận, thời điểm không nhờ vả được mình liền mắng tiện nhân, còn động thủ với mẫu thân mình, nàng thật không hiểu bọn họ còn có thể diện hay không mà dám mở miệng, quả nhiên là không biết xấu hổ!

"Như vậy ngươi mau tiến cung đi!"Nạp Lan Diệp Hoa gật gật đầu, không nghĩ rằng Nạp Lan Tĩnh sẽ đáp ứng nhanh như vậy, nguyên tưởng nàng sẽ kiếm cớ từ chối!

"Đây là tự nhiên, nhưng mà..." Nạp Lan Tĩnh đè thấp âm thanh, tựa hồ đang suy nghĩ một chút rồi mới nói, "Nay trong cung mới làm tang sự, hiện giờ thái hậu đang thực sự thương tâm, nếu nữ nhi đi quấy rầy thái hậu chỉ sợ là sẽ chọc cho thái hậu phiền chán, nhưng thật ra nhị muội rốt cuộc cũng là thị thiếp vương gia, thái hậu nương nương yêu ai yêu cả đường đi, khi nhìn thấy tự nhiên sẽ sinh ra thương tiếc, nên nếu để nhị muội đi cầu thái hậu biết đâu chừng sẽ thích hợp hơn!" Âm thanh Nạp Lan Tĩnh mềm mại, lại xảo dịu chuyển đầu mâu về phía Nạp Lan Khuynh

Nạp Lan Diệp Hoa cau mày, nhưng cũng cảm thấy Nạp Lan Tĩnh nói có lý, sinh tiền Kiếm Hồn vốn nhiều lần dây dưa Nạp Lan Tĩnh, nếu để Nạp Lan Tĩnh đi cầu tình, chỉ sợ sẽ chọc giận thái hậu nương nương, ánh mắt mọi người tự nhiên đổ về hướng Nạp Lan Khuynh!

Trong lòng Nạp Lan Khuynh thật phiền, nhưng cũng mỉm cười đáp, "Vì tổ mẫu phân ưu, Khuynh nhi tự nhiên sẽ vui lòng làm, nhưng thân phận nữ nhi hèn mọn, không có thân phận quận chúa cao quý như đại tỷ, làm sao có thể tùy ý vào hoàng cung!" Nạp Lan Khuynh cau mày, có ý tự trách

"Hảo, hảo, hảo, một đám thật sự tốt, nay ta già rồi, không nhờ vả các ngươi được rồi, một đám các ngươi đều mong ta chết sớm cho xong mà!" Lão phu nhân vỗ mạnh bàn, nói ra một hơn, nhưng bởi vì bộc phát quá mãnh liệt nên liền ho khan, Tôn ma ma nhanh chóng vuốt lưng cho lão phu nhân!

"Nương, trước mắt người đừng gấp, chờ qua năm, trong lòng thái hậu nương nương dễ chịu chút sẽ để Tĩnh nhi tiến cung cầu xin ngài!" Nạp Lan Diệp Hoa nhanh chóng hòa giải, ngẫm lại cũng phải, Nạp Lan Khuynh chỉ là thứ nữ, tuy là người Vương phủ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ làm thiếp tự nhiên không thể nhập cung!

"Hừ, vậy thì hi vọng bộ xương già của ta có thể chống đỡ tới lúc đó!" Lão phu nhân hừ lạnh, rốt cuộc cũng không nhiều lời, trong lòng bà ta cũng hiểu, mấy ngày gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, bà ta cũng có nghe đôi chút, tự nhiên là không nên đi cầu tình thái hậu nương nương, chẳng qua bà ta chưa từ bỏ ý định nên mới nói ra mà thôi!

 "Nương, thật ra Ninh nhi được phong làm sườn phi, vừa sáng trong cung đã ban đến một số thứ, trong đó có gốc nhân sâm ngàn năm quý giá, thân thể người không tốt, liền bảo Tôn ma ma lấy đi để người bồi bổ sức khỏe!"Nạp Lan Diệp Hoa nói xong liền cho người bưng vào một hộp gấm, nhẹ nhàng đưa tới, bên trong là nhân sâm đỏ hình người, quả nhiên là thứ tốt!

"Coi như ngươi có tâm!" Lão phu nhân bình thường là người tham vẻ mặt tự nhiên tốt hơn nhiều! Nạp Lan Diệp Hoa rốt cuộc cũng hiểu được mẫu thân hắn, thời điểm tuổi trẻ làm thiếp, thứ tốt gì trong phủ đều được đưa tới chính thất, nay tự nhiên rất thích bảo bối!

"Ninh nhi rốt cuộc cũng mang đến vinh quang cho phủ ta, Niệm Nô là mẹ đẻ Ninh nhi, thân phận thấp quá lại sợ người khác chê cười, nhưng rốt cuộc nàng cũng đã phạm sai, con cũng sẽ không nâng nàng làm quý thiếp, nên chỉ cho làm di nương là được rồi!" Nạp Lan Diệp Hoa nói rất chậm, Niệm Nô nguyên là chủ tử, nay lại thành nô tài, trong lòng tự nhiên không vui, hơn nữa hắn lại biết bí mật kia nên không thể bạc đãi nàng, giữ nàng ta lại tương lai tự nhiên sẽ có chỗ trọng dụng! Hơn nữa Ninh nhi cũng đã chết, Niệm Nô chỉ là thiếp, tự nhiên không thể ăn nói với người hoàng thất!

Nạp Lan Tĩnh cười cười, nguyên lai đây mới chính là tâm sự của Nạp Lan Diệp Hoa, chính như vậy mới thấy Niệm Nô ngày càng kỳ lạ, lúc trước Ninh muội bị Kiếm Hồn khi dễ, nàng cũng không mở miệng nói một câu công bằng. Sau lão phu nhân cho Ninh muội ký danh trên danh nghĩa Tứ di nương, cũng không thấy nàng có nửa điểm không vui, nay tuy Nạp Lan Ninh được nâng làm sườn phi, nhưng lại có lợi ích gì đâu, rốt cuộc cũng có kết cục bị chôn cùng người ta, Nạp Lan Tĩnh thật sự hoài nghi, Nạp Lan Ninh này có phải nữ nhi thân sinh của Niệm Nô hay không!

"Hừ, Ninh nhi là nữ nhi Tứ di nương, có quan hệ gì với tiện tì kia đâu!" Lão phu nhân đột nhiên đổi sắc mặt, Niệm Nô này hại mình cũng nhiều lần rồi nhưng may mắn mình đều được cứu. Nếu nâng nàng ta lên di nương, chắc mình không còn may mắn như vậy nữa, sớm muộn cũng phải chết trong tay nàng ta thôi! Lão phu nhân cười lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm cảm thán, may mắn lúc trước ký danh Ninh nhi dưới tên Tứ di nương, rốt cuộc cũng đổi trên gia phả rồi, Nạp Lan Diệp Hoa muốn sửa lại cũng không dễ dàng!

Nạp Lan Tĩnh âm thầm cười, lão phu nhân này cũng có tầm nhìn, tự nhiên sẽ không khinh địch mà đáp ứng, câu cửa miệng chết tử tế không bằng chết đi sống lại, lão phu nhân tự nhiên sẽ không nâng đỡ một độc phụ, sẽ không cho nàng ta thêm một cơ hội nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro