Q.2 - C29. 2 - TUẪN TÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người!!!

Hổm rày có nhiều bạn thắc mắc rất nhiều về nhân vật nam chính của chúng ta, ví dụ như: ai là nam chính, nam chính khi nào xuất hiện,...

Bây giờ thì mình xin trả lời chung tại đây nha:
1. Theo như mình edit tới thời điểm này thì nam chính không ai khác ngoài Nhị hoang tử của chúng ta nhé
2. Vì mình vừa edit vừa đọc, nên mình cũng không hiểu biết về sự xuất hiện của nhân vật nam chính này hơn các bạn bao nhiêu. Nhưng theo cảm nhận của mình khi edit truyện, thì truyện thiên về quá trình báo thù và bảo vệ người nhà của nữ chính, nên trước mắt anh nam chính này khá là mờ nhạt trong Quyển số 2 này. Vậy chúng ta cứ mong chờ ở quyển 3 xem sao nhé. Hiiii

Mời mọi người tiếp tục xem truyện nhé

Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, bình an và hạnh phúc!!!

Thân 🎄🎄🎄🎄🎄

**********************

"Vận Trinh quận chúa!" Nạp Lan Tĩnh vừa muốn vào trong đại điện, liền nghe có người gọi phía sau, nàng cùng Vận Ninh quận chúa đồng loạt quay lại, mới thấy được là Tương Bình vương!

"Tham kiến Tương Bình vương!" Hai người đồng loạt hành lễ, không biết vì sao Nạp Lan Tĩnh luôn sợ nhìn thấy Tương Bình vương, tựa hồ nàng đang thiếu hắn cái gì đó!

"Hai vị quận chúa miễn lễ!" Tương Bình vương gật gật đầu, ánh mắt chứa nỗi sầu muộn không xóa được, trên người mặc một thân quần áo đen, trưởng bối không để tang vãn bối, cho nên Tương Bình vương mới chọn một bộ áo đen! Vận Ninh quận chúa thấy Tương Bình vương như có chuyện muốn nói cùng Nạp Lan Tĩnh, liền mang theo mọi người thối lui một bên!

"Trước kia Hồn nhi không hiểu chuyện, người chết thì đã chết rồi, vạn mong quận chúa chớ nên trách tội hắn!" Nói xong hốc mắt Tương Bình vương có chút đỏ, đều nói nước mắt nam nhi nặng tựa thái sơn, Kiếm Hồn mặc dù không phải con ruột hắn, nhưng cũng nuôi bên người từ nhỏ, rốt cuộc cũng có cảm tình, một người đang êm đẹp, nói chết liền chết, làm cho người ta khó có thể tiếp nhận được!

"Tương Bình vương lo nhiều rồi!" Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, nam nhân trước mắt này vì mẫu thân mình mà đau khổ chờ đợi cả đời, mà đứa con hắn nuôi bên người từ nhỏ, vì mình mà chết, Nạp Lan Tĩnh nắm chặt tay, trong lòng càng cảm thấy áy náy.

"Vậy thì tốt rồi, Hồn nhi trên trời có linh thiêng nghe được quận chúa nói như vậy cũng có thể mỉm cười nơi cửu tuyền!" Nói xong âm thanh Tương Bình vương có chút nghẹn ngào, rốt cuộc khóe mắt đã có chút ướt, hắn không biết có phải vì Kiếm Hồn là con nuôi của hắn, hay còn vì hai người đều có vận mệnh giống nhau nên có chút thương tiếc hay không. "Vật của quận chúa, ta liền thay thế Hồn nhi trả lại cho quận chúa!" Tương Bình vương lấy ra trong tay áo khuyên tai ngọc lục bảo trả cho Nạp Lan Tĩnh!

"Làm phiền vương gia!" Nạp Lan Tĩnh phúc người, khuyên tai này thực sự là của nàng, nàng không biết Kiếm Hồn lấy đi khi nào, nhìn thấy khuyên tai này trong lòng lại đau, giống như nghe được Kiếm Hồn tuyên thệ, ta muốn cưới Nạp Lan Tĩnh làm phi!

"Ừm!" Tương Bình vương gật gật đầu, liền xoay người rời đi! Hoa tai này là hắn lấy được từ trong tay Kiếm Hồn, hắn biết Kiếm Hồn thật sự thích Nạp Lan Tĩnh, nhưng chính hắn luôn cảm thấy Nạp Lan Tĩnh là nữ nhi của nàng, không muốn buộc nàng gả nữ nhi cho Kiếm Hồn, nhưng lại không biết Kiếm Hồn có thủ đoạn mãnh liệt như thế, vậy mà mặc quần áo cung nữ liền trốn ra khỏi cung! Chung quy hắn vẫn rơi nước mắt, hắn dám khẳng định cái chết của Kiếm Hồn có liên quan đến Nạp Lan Tĩnh, hắn không biết rốt cuộc ngày ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem xét từ vết thương của Kiếm Hồn, tất nhiên hắn hiểu được Kiếm Hồn là vì bảo hộ người nào đó, mà khuyên tai trong tay Kiếm Hồn là đáp án tốt nhất!

"Tĩnh nhi, chúng ta đi vào thôi!" Sau khi Tương Bình vương rời đi, Vận Ninh mới giúp Nạp Lan Tĩnh đi vào viện.

Mọi người vẫn chuẩn bị sắp xếp như cũ, chờ người khâm thiên giám phát lệnh, liền có thể nâng quan tài ra cửa cung!

"Khởi!" Rốt cuộc, âm thanh thái giám chủ trì vang lên, tiếng khóc nhất thời nổi dậy! Quan tài Kiếm Hồn rốt cuộc được nâng lên, chậm rãi ra sân, An Ảnh Nhã cùng Nạp Lan Khuynh, Nạp Lan Ninh theo sát phía sau, Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh vì là quận chúa khác họ, tuy rằng phân vị cao, nhưng lại đi theo cuối cùng, may mắn tất cả mọi người đi chậm nên mới không phát hiện ra chỗ đặc biệt của Nạp Lan Tĩnh

Các hòa thượng đi theo hai bên niệm kinh như trước, màu trắng át cả thiên không khiến cho sắc trời càng u ám, toàn bộ không gian tựa hồ tràn ngập bi thương, xếp thành hàng vòng quanh hoàng cung một vòng rồi mới chậm rãi nâng quan tài ra khỏi hoàng cung!

"Tĩnh nhi, ngươi khỏe không?" Chờ đến khi quan tài được nâng ra ngoài, đám Nạp Lan Tĩnh mới nghỉ ngơi một lát, không cần cùng đi theo

"Không sao!" Nạp Lan Tĩnh cười, làm cho Vận Ninh yên tâm, nhưng chỉ nàng mới biết sợ là miệng vết thương lại chảy máu rồi, đi đường thời gian lâu như vậy, có thể chống đỡ được hoàn toàn dựa vào ý chí!

"Tham kiến hai vị quận chúa, Bình chiêu nghi nương nương nhà ta cho mời Vận Trinh quận chúa đi qua gặp mặt!" Một cung nữ chậm rãi đi tới, phúc người cùng Nạp Lan Tĩnh và Vận Ninh quận chúa

"Vậy ngươi dẫn đường đi!" Nạp Lan Tĩnh cười, nắm tay thật chặt, miệng vết thương đau lợi hại, không biết có thể chống đỡ được hay không, Bình chiêu nghi này nàng biết, đó chính là mẫu phi Tam hoàng tử, không biết tìm mình là có chuyện gì!

"Ngươi nhớ cẩn thận!" Vận Ninh quận chúa vỗ tay Nạp Lan Tĩnh, nàng tuy lo lắng, nhưng lại không thể nói gì, Bình Chiêu nghi này rốt cuộc là nữ nhân của hoàng đến, mình quả quyết không thể mạo phạm!

"Biểu tỷ yên tâm" Nạp Lan Tĩnh cười, liền đi theo cung nữ! Hai người càng đi càng yên lặng!

"Không biết cung điện của chiêu nghi nương nương ở đâu?" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nắm chặt tay Thu Nguyệt, hiển nhiên là phòng bị cung nữ kia!

"Là ta cho người đưa nàng đến!" Lúc này nhị hoàng tử một thân sa tanh màu trắng, đi ra từ sau đại thụ, tựa hồ có chút hờn giận!

"Tham kiến nhị hoàng tử!" Nạp Lan Tĩnh thấy người tới, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, mặc dù hai người chỉ ở chung một ngày, nhưng trong lòng Nạp Lan Tĩnh tự nhiên sinh ra cảm giác tin tưởng với hắn! Nạp Lan Tĩnh phúc thân, không bỏ qua lễ tiết!

"Sao nàng nhiều nghi thức xã giao vậy, không phải là thân thể nàng khỏe rồi chứ!" Giọng nói nhị hoàng tử mang theo giận dỗi, đi một chút liền tiến vào sân, trên mặt Nạp Lan Tĩnh có một chút xấu hổ, rốt ruộc trước mặt Thu Nguyệt, hai người bọn họ không nên biểu hiện quá mức quen thuộc!

"Nha đầu kia của nàng như thế nào?" Vào phòng, nhị hoàng tử cho Thu Nguyệt hầu ngoài cửa, thấp giọng hỏi Nạp Lan Tĩnh, ánh mắt vẫn mang theo chút giận dỗi!

"Thân như tỷ muội!" Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ, tuy rằng Thu Nguyệt theo mình không lâu, nhưng nàng mỗi ngày đều tận lực làm việc cho mình, bảo hộ an nguy cho mình!

"Vậy tốt rồi!" Nhị hoàng tử nói, liền kêu Thu Nguyệt tiến vào, đem thuốc đã chuẩn bị, còn có mảnh vải sạch giao cho Thu Nguyệt! Nạp Lan Tĩnh lúc này mới biết nhị hoàng tử kêu mình đến là có ý gì!

(My: Thiệt chứ buồn ghia, đến bao giờ Tĩnh tỷ mới hiểu ga được tấm lòng người ta đây trời quơi!)

Thu Nguyệt cũng không nói nhiều, cẩn thận cởi bỏ mảnh vải cũ cho Nạp Lan Tĩnh, trên mặt vải đã có chút vết máu, nhìn thấy miệng vết thương trên chân Nạp Lan Tĩnh không khỏi hít sâu một hơi, xem miệng vết thương này chắc cũng chỉ hai ngày, đi như vậy đến một nam nhi trưởng thành đều không chịu nổi, Thu Nguyệt rốt cuộc có chút rung động, từ lúc Vận Ninh quận chúa lệnh cho mình bảo hộ nàng, chính mình tưởng rằng nàng chỉ là một thiên kim tiểu thư nũng nịu chưa trải sự đời, nhưng càng về sau càng khiến mình kinh ngạc, cho đến bây, tâm mình đã nhìn nhận nàng chính là chủ tử!

Đổi thuốc xong, Thu Nguyệt liền đỡ Nạp Lan Tĩnh về điện. Sắc trời ngày càng tốt, sau khi dùng yến trong cung liền có thể trở về! Rốt cuộc An Ảnh Nhã các nàng đã trở về, phỏng chừng một hồi Thái hậu nương nương sẽ vào gặp các nàng

"Đại tỷ tỷ!" Nạp Lan Khuynh từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh liền chạy tới, mắt khóc sưng đỏ, tựa hồ thật khổ sở!

"Ách!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng phát ra tiếng, nàng không biết Nạp Lan Khuynh cố ý hay vô tình, thời điểm nàng ta chạy qua đây, đầu gối vừa vặn đụng vào vết thương của nàng, Nạp Lan Tĩnh nhíu chặt mày, phỏng chừng vết thương vừa được băng bó lại chảy máu rồi!

"Nhị tiểu thư, đây là hoàng cung!" Thu Nguyệt nhanh chóng tách Nạp Lan Khuynh ra, trong lòng thực khẩn trương, nhìn thần sắc Nạp Lan Tĩnh tựa hồ như vô cùng đau đớn!

"Ách, là Khuynh nhi lỗ mãng rồi!" Nạp Lan Khuynh hút hấp mũi, tựa hồ có chút ủy khuất, nhưng rốt cuộc cũng quy củ lui về một bên!

Vận Ninh quận chúa ở một bên còn muốn hỏi thân thể Nạp Lan Tĩnh ra sao thì thái hậu cùng hoàng thượng đến, mọi người hành lễ, mới ngồi trên tịch gian, mà Nạp Lan Ninh cùng Nạp Lan Khuynh ngồi bên cạnh Nạp Lan Tĩnh! Nạp Lan Tĩnh cắn răng, đối với nàng tư thế quỳ xuống thật không dễ, nay trước mặt hoàng thượng muốn đứng lên cũng không thể để Thu Nguyệt giúp, nàng hít một hơi, mạnh mẽ đứng lên, vẫn chưa khiến mọi người phát hiện manh mối gì, nhưng bởi vì động tác quá mạnh, miệng vết thương đau vô cùng, Nạp Lan Tĩnh tựa hồ cảm thấy máu tươi đã chảy ra ngoài! Trong điện để rất nhiều lò than, hơi nóng kia đem mùi máu tươi tản ra nồng đậm!

"Có mùi máu tươi!" Một phi tần hồ nghi liếc nhìn mọi người! Nạp Lan Tĩnh cả kinh, tay toát mồ hôi, dân gian có lời đồn, tại ngày phát tang người chết không thể thấy máu, nếu có người chảy máu đó chính là đại biểu người chết vô cùng tưởng niệm ngươi, hi vọng ngươi có thể đi cùng họ! Nói trắng ra, ngày ấy nếu ai chảy máu liền không trốn khỏi vận mệnh phải tuẫn táng!

Quả nhiên thái hậu đổi sắc mặt, sinh tiền Kiếm Hồn mang theo tiếc nuối mà ra đi, điều này làm cho thân tổ mẫu như thái hậu đau lòng không thôi, nay đây là hi vọng cuối cùng của Kiếm Hồn, bà nhất định phải làm cho Kiếm Hồn an tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro