Q.2 - C.10 - VŨ NHI MẤT TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôn ngự y, khiến ngươi chê cười rồi!" Sau khi Nạp Lan Khuynh bị kéo ra ngoài, Nạp Lan Diệp Hoa gượng cười hai tiếng, rồi mới cười làm lành với Tôn ngự y!

"Tướng gia quá khách khí rồi, chắc lão phu nhân cũng sắp tỉnh rồi, lão phu đến nhìn người một cái!" Tôn ngự y ở trong cung một thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng có năng lực quan sát, cũng không dây dưa nhiều ở đề tài này, liền đứng dậy đi trị liệu cho lão phu nhân!

"Vậy làm phiền Tôn ngự y!" Nạp Lan Diệp Hoa tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của Tôn ngự y, thấy Tôn ngự y đứng dậy, hắn cũng liền đứng dậy, mọi người cũng liền đi vào phòng lão phu nhân

Bọn nha đầu buông mành, sắc mặt lão phu nhân đã gần hoàn toàn bình phục, Tôn ngự y kéo nhanh sợi tơ hồng trong tay, có chút híp mắt, tay kia nhẹ nhàng đặt trên tơ hồng, ngón tay có chút nhếch lên, tất cả mọi người đều không dám nói câu nào, qua thật lâu sau, Tôn ngự y mới buông tơ hồng trong tay.

"Lão phu nhân đã gần bình phục, không ngoài một canh giờ nữa khẳng định có thể tỉnh lại, sau khi tỉnh lại lấy miếng gừng đặt trong miệng lão phu nhân, mỗi ngày ba lần, mỗi lần ba mươi tức, trong vòng 3 ngày liền không còn gì đáng lo nữa!" Tôn ngự y sắp xếp mọi thứ, liền phân phó với mọi người

"Đa tạ Tôn ngự y!" Nạp Lan Diệp Hoa cùng bọn người mau chóng tạ ơn, tuy nói rằng Tôn ngự y chỉ là một ngự y, nhưng Nạp Lan Diệp Hoa vẫn hành lễ với hắn, vì dù gì hắn vẫn là người trong cung, lại do thái hậu phái tới, thân phận tự nhiên tôn quý hơn rất nhiều

"Lão gia, công công trong cung đến truyền khẩu dụ của Hoàng thượng!" Nạp Lan Diệp Hoa vừa muốn mở miệng mời Tôn ngự y dùng bữa, bọn hạ nhân liền tiến vào bẩm báo!

"Sao? Mau cho mời!" Nạp Lan Diệp Hoa nhanh chóng chạy ra ngoài đón, ngay cả Tôn ngự y cũng đi theo ra!

"Gặp qua tướng gia, Tôn ngự y cũng ở đây sao!" Công công kia vẫn còn trẻ, thân phận cũng không cao, thấy Nạp Lan Diệp Hoa liền hành lễ, hắn cùng Tôn ngự y cũng quen biết nên tự nhiên cũng không khách khí!

"Công công mau miễn lễ, trong nhà có trà bạc, công công mau vào nhà!" Nạp Lan Diệp Hoa vô cùng khách khí, tuy nói người đến truyền khẩu dụ cũng không phải là đại thái giám, nhưng rốt cuộc cũng là người hoàng thượng sai sử, mấy ngày nay hoàng thượng không hề vui vẻ với hắn, tự nhiên hắn cũng không dám đắc tội với người bên cạnh hoàng thượng!

"Tướng gia khách khí rồi, bệ hạ khẩu dụ tuyên ngài tiến cung, ngay mau cùng tạp gia vào cung, đừng để bệ hạ đợi lâu!" Công công kia khoát tay áo, xem ra là chuyện quan trọng, Nạp Lan Diệp Hoa liền không trì hoãn, đáp ứng xong liền cho người chuẩn bị xe ngựa, cùng bọn Tôn ngự y vào cung

Người ngoài đều đi rồi, Cung thị cùng mọi người đi vào phòng ở lão phu nhân, lão phu nhân lúc này cũng đã tỉnh, nhưng mọi người đều thấy tinh thần bà cũng không phải tốt lắm, chỉ là nói vài câu, liền lui xuống, về chuyện của Nhị di nương cũng chưa nói ra, Cung thị cũng đã phân phó xuống dưới, bọn hạ nhân cũng không dám nói bậy trước mặt lão phu nhân, nếu lão phu nhân hỏi tới, chỉ nói thân thể lão phu nhân không khỏe, phu nhân đáp ứng chăm sóc Nhị di nương một thời gian!

"Hừ, tiện nhân đúng là tiện nhân!" Vừa ra khỏi sân lão phu nhân, Tứ di nương đi cùng Nạp Lan Tĩnh, thanh âm có chút không cam lòng!

"Tứ di nương, người hành hung dĩ nhiên sẽ tra ra, nhiều lời vô ích!" Nạp Lan Tĩnh cười yếu ớt khoát tay.

"Đại tiểu thư nói đúng, là thiếp lo lắng rồi!" Tứ di nương cúi đầu thấp, thấy mình có hơi kích động, nếu cho người khác thấy sẽ khó tránh khỏi chút phiền toái không cần thiết, trong lòng càng cảm thấy Tam di nương quả nhiên không đơn giản, rõ ràng kế hoạch vô cùng cẩn thận, vì sao còn có thể chuyển đổi thành Nhị di nương, càng nghĩ càng hận, người Nạp Lan Diệp Hoa sủng ái, tâm địa đúng như rắn rết!

Nạp Lan Tĩnh cười không nói, trên tay không tự giác nắm chặt, trong lòng vô cùng cảm thán, thù kiếp trước, coi như đã đòi được một ít! Tứ di nương trở về sân viện của mình, Nạp Lan Tĩnh đi tắc về phía hoa viên phủ, nơi này đã sớm không còn thấy được hoa hải đường nữa rồi, hoảng hốt ngày ấy như hiện ngay trước mắt, lúc trước Nhị di nương khí phách hăng hái đến dường nào, nay chỉ còn lại kết cục như vậy, chung quy cũng có vẻ thê lương, cảnh còn người mất, cuồi cùng chỉ còn lại quang cảnh như vậy!

"Thỉnh an đại tiểu thư!" Rất xa liền nhìn thấy Tam di nương đi ra từ trong đình lý, phúc thân với Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Ninh đã không còn ở phía sau nàng, không biết vì sao, Nạp Lan Tĩnh càng cảm thấy chuỗi đàn mộc đang được lần trong tay Tam di nương càng phát ra chướng mắt!

"Thật khéo, không ngờ tới Tam di nương lại có nhã hứng này!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, ngón tay nhẹ nhàng kích lưu tô, trong ánh mắt lại cất giấu trào phúng khó ai có thể phát hiện được!

"Để đại tiểu thư chê cười rồi, thiếp dù sao cũng chỉ là đi dạo, trong phòng lâu ngày như vậy, càng cảm thấy ánh mặt trời rất đáng quý!" Ánh mắt Tam di nương mang theo ý cười xa cách, nhưng trên mặt lại không có biểu tiền gì, nói chuyện trước sau rất thản nhiên, giống như một loại không phiền nhiễu bởi thế tục, một loại khí chất thâm tàng bất lộ chỉ có Phật gia mới có!

Nhưng mà, Nạp Lan Tĩnh biết, nữ tử trước mặt này, cũng không có tấm lòng từ bi của Phật gia, cái này gọi là thâm tàng bất lộ, bất quá cũng là mặt nạ che đậy hại người mà thôi, "Tam di nương thật ra cũng là người hiểu biết, chẳng qua mặt trời này là của mọi người, nếu có người muốn đem sự ấm áp này làm của riêng thì chỉ khiến mình mang đầy thương tích mà thôi!" Nạp Lan Tĩnh nói có thâm ý, trên người còn mặt triều phục quận chúa khi tiến cung, trong lơ đãng lại toát ra vẻ uy nghi của hoàng gia, làm cho người ta thấy mà sợ!

Tam di nương nhíu nhíu mày, nữ tử trước mắt này từng là con dâu của chính mình, tương lai hoàng nhi cưới vợ, nhất định phải cưới người có bối cảnh, nhưng hiện tại, nàng đã thay đổi suy nghĩ trong lòng, nữ tử này, quá mức trí tuệ, nhất định không thể lưu lại!

"Đại tiểu thư nói phải!" Tam di nương cúi đầu, không muốn tranh phong cùng Nạp Lan Tĩnh, chính loại điềm tĩnh này lại ẩn giấu sát khí, lui từng bước, nhưng lại dễ dàng đánh bại đối thủ!

"Hy vọng tam di nương nhớ kỹ!" Nạp Lan Tĩnh liếc nàng một cái, giống như một nữ hoàng cao ngạo, xoay người rời đi!

Hết thảy mọi thứ hôm nay bất quá đều do nàng thiết kế, lão phu nhân đau đầu lúc nửa đêm bất quá là do nàng hạ thuốc của Vận Ninh quận chúa, Tôn ngự y kia cũng là người của Vận Ninh quận chúa, hôm nay hắn đến bất quá cũng chỉ là mượn cơ hội xem vết xanh tím trên cánh tay Nạp Lan Ninh rốt cuộc là vì cái gì, mà rối gỗ kia là do chính nàng đặt dưới gối Cung thị từ sớm, diễn vở kịch này bất quá vì trừ bỏ Nhị di nương

Tam di nương nhìn chằm chằm bóng lưng Nạp Lan Tĩnh, nàng tự nhiên hiểu được dụng ý của Nạp Lan Tĩnh, nhưng nàng lại không có cách nào vạch trần, nàng thậm chí hoài nghi, châm lửa trong viện Cung thị, đều do nàng ta thiết kế, mỗi một sự kiện đều không có liên hệ, nhưng tinh tế suy nghĩ lại, mỗi một sự kiện đều liên kết chặt chẽ với nhau, trong viện Cung thị bị châm lửa, đầu tiên chứng minh Cung thị cũng là người bị hại, không liên qua đến Cung thị, ngọc bội trong tuyết kia bất quá làm cho ánh mắt mọi người đều tập trung lên người mình, sau lại tìm thấy thi thể Nạp Lan Ngọc thì ánh mắt lại càng đổ dồn lên người mình, có lẽ Nạp Lan Tĩnh đã biết Nạp Lan Diệp Hoa sẽ không làm gì mình, có lẽ nàng làm như vậy chỉ để Tứ di nương ghi hận mình!

Còn đạo sĩ kia đột nhiên xuất hiện, cố tình nói mình là quý nhân, Tam di nương tự nhận không tin thuyết quỷ thần, nhưng sự kiện kia lại bất quá làm cho mình trở thành địch nhân của Lục di nương, mà việc ngày nay, nếu như nàng đoán đúng, tất nhiên đều do một tay Nạp Lan Tĩnh chỉ huy, Tứ di nương mất đi nữ nhi, tất nhiên sẽ nghĩ cách loại bỏ mình, Nạp Lan Tĩnh lợi dụng mong muốn báo thù của Tứ di nương, để nàng ta diễn ra vở kịch hôm nay, để cho nàng ta chỉ ra chỗ sai của mình, mặc dù rõ ràng đã biết đây là lỗ hổng khá lớn, nhưng chính mình lại buộc lòng phải chui ào, vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể hy sinh Nhị di nương, như vậy lại làm cho thêm một Nạp Lan Khuynh hận mình.

HIện tại người trong phủ đều có thâm cừu đại hận bất cộng đái thiên với mình, mặc dù Nạp Lan Diệp Hoa thiên vị, nhưng ai có thể biết được có thể xảy ra chuyện gì, nữ nhi khi ngoan độc thường lợi hại hơn so với nam nhân, nay lại có người trong cung tham gia, làm cho nàng không thể ra tay, Tam di nương thậm chí còn hoài nghi, Tôn ngự y bất quá cũng chỉ là một phần kế hoạch của Nạp Lan Tĩnh, cũng bởi vì kiềm chế chính mình!

Không, có lẽ là sớm hơn, có lẽ là thời điểm Kiếm Hồn cầm bức họa kia trên tay, có lẽ thời điểm đó Nạp Lan Tĩnh đã ra tay, chính mình vẫn nghĩ không ra vì sao bức họa của Nạp Lan Khuynh lại trên tay Kiếm Hồn, hiện tại nghĩ đến, nhất định là do Nạp Lan Tĩnh thiết kế, vì làm cho giữa mình và Nạp Lan Khuynh có khoảng cách! Nay trong phủ Nhị di nương đã mất, Nạp Lan Khuynh tự nhiên không còn đủ sức gây sóng gió, đứa nhỏ của Tứ di nương cùng Lục di nương đã không còn, địa vị của Cung thị càng không thể dao động, Nạp Lan Tĩnh trừ bỏ cả một đám đối thủ, lại còn xảo diệu đem sự tình đổ hết lên đầu mình, nghĩ đến đây tâm Tam di nương càng phát lạnh, nàng cắn chặt răng, ở cái nơi ăn tươi nuốt sống thịt người mình còn có thể toàn thân trở ra, huống chi là cái tướng phủ nho nhỏ này!

Sau khi Nạp Lan Tĩnh trở về viện của mình, liền sai người chuẩn bị xe ngựa, đi Cung phủ, Nạp Lan Diệp Hoa bị tuyên vào cung, tất nhiên là vì chuyện đó, nay không biết Nạp Lan Hiên như thế nào rồi, trong lòng nàng rất lo lắng!

Thời điểm đến Cung phủ, Vận Ninh quận chúa đã sớm ra ngoài đón, Cung tướng quân cùng Cung lão tướng quân đều đi vào cung, Nạp Lan Tĩnh bái kiến Cung lão phu nhân và Cung phu nhân, liền chạy nhanh đi xem Nạp Lan Hiên!

Từ rất xa đã thấy một thân ảnh màu trắng, kiếm bạc đón mưa, kiếm khí vun vút trong gió, tựa như mang theo bi ai vô hạn

"Ca ca!" Nạp Lan Tĩnh hô lên, mắt đột nhiên có chút ướt

Thân ảnh màu trắng có chút ngừng lại, cực kỳ thong thả quay đầu!

"Ca ca!" Nạp Lan Tĩnh hô một tiếng, nhịn không được nghẹn ngào, hai má Nạp Lan Hiên hóp sâu, ánh mắt cũng không còn sáng ngời như xưa, mà ba ngàn tóc đen nay đã hóa thành màu bạc!

"Tĩnh nhi, sao ngươi lại tới đây?" Nạp Lan Hiên gượng cười, buông kiếm trong tay, liền đi tới trước mặt Nạp Lan Tĩnh, tay không tự giác nhẹ nhàng đặt trên đầu Nạp Lan Tĩnh, thanh âm khàn đục!

"Ca ca!" Nạp Lan Tĩnh chỉ lặp lại một câu duy nhất, nước mắt giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống không ngừng, cái loại đau đớn lo lắng kiếp trước lại từng đợt đánh úp lên nàng!

"Nha đầu ngốc, khóc cái gì!" Âm thanh Nạp Lan Hiên mang theo sủng nịch của ngày xưa, càng làm cho Nạp Lan Tĩnh khóc không ngừng.

Nghe Vận Ninh quận chúa nói, đầu tiên Nạp Lan Hiên không nhận biết được một ai, sau thì có tốt lên, nhưng trong một đêm, tóc đen đã hóa thành bạc, Cung lão phu nhân sầu bi đã nhiều ngày ăn không ngon, Cung tướng quân nộ khí ngút trời, ở trong triều chống đối Nạp Lan Diệp Hoa khắp nơi

"Tĩnh nhi, Cung gia ta đại nghiệp lớn, phóng mắt bách quan khắp trong triều, không người nào có gan đối địch cùng Cung phủ, muội là nữ nhi Cung gia, vĩnh viễn đều như vậy!" Lúc Nạp Lan Tĩnh gần đi, Vận Ninh quận chúa nhẹ nhàng nói với Nạp Lan Tĩnh, những lời nói này một vãn bối như nàng khó có thể nói thành lời, nhưng tình trạng Cung thị nàng rốt cuộc cũng biết qua, lại còn có Nạp Lan Hiên gặp chuyện không may nhiều ngày như vậy, Nạp Lan Diệp Hoa chưa bao giờ phái người qua đây liếc mắt một cái, phụ thân như vậy không có cũng được!

Ngày đó đến khuya Nạp Lan Diệp Hoa mới trở về, thời điểm ngày thứ hai hoàng cung lại hạ thánh chỉ, phong Cung tướng quân làm bình tây đại nguyên soái, ngày thứ ba liền xuất binh đi biên quan

Một ngày nọ, trời vô cùng âm u, Cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh đứng phía trên tường thành, nhìn Cung tướng quân mang theo chúng tướng cưỡi chiến mã, chậm ra đi ra khỏi kinh thành, rất xa cũng còn nhìn thấy một màn khôi giáp bạc, làm cho Cung thị vô cùng đau lòng!

Cuối cùng Nạp Lan Hiên cũng xuất chiến, ban đêm trời nổi gió lớn, Cung thị lại lo lắng, cả một đem không yên giấc!

Sáng sớm ngày thứ hai, An Thuận hầu phủ liền phái người tới tìm Nạp Lan Tĩnh, nói là Vũ nhi mất tích, An Thuận hầu phủ liền nghĩ tới Nạp Lan Tĩnh, nhìn xem Vũ nhi có từng tới đây không!

Nạp Lan cả kinh, từ ngày ấy gặp qua Vũ nhi thì chưa lần nào tái kiến, không kịp nghĩ nhiều liền đi An Thuận hầu phủ, cùng An Thuận hầu tìm Vũ nhi, đến chạng vạng tối mới trở về!

"Đại tiểu thư, không tốt, không tốt, phu nhân bị lão phu nhân mời đi rồi!" Vừa đến viện của mình lại nghe nha đầu vội vàng bẩm báo!

"Ta lập tức đi qua!" Nạp Lan Tĩnh nhu nhu mi tâm, tìm Vũ nhi cả một ngày, có chút mệt mỏi, nhưng rốt cuộc vẫn chạy nhanh đến viện lão phu nhân, mấy hôm nay lão phu nhân có chút an phận, không biết hôm nay lại vì chuyện gì?

"Cung thị! Độc phụ! Ngươi chính là ước gì Khanh nhi gặp chuyện không may!" Rất xa liền nghe được âm thanh lão phu nhân, Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nghĩ chắc lão phu nhân đã biết được việc của Nhị di nương, nhưng việc này có quan hệ gì với Cung thị? Hiện tại trong phủ đến tột cùng là ai đối địch cùng Cung thị? Tôn ngự y đã tới phủ, chắc rằng Tam di nương cũng không dám nháo lên động tĩnh gì lớn đâu!

"Thỉnh an tổ mẫu, tổ mẫu khỏe rồi chứ?" Nạp Lan Tĩnh đi vào phòng, liền quy cũ hành lễ với lão phu nhân

"Hừ!" Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám làm khó Nạp Lan Tĩnh, ban chỗ ngồi cho Nạp Lan Tĩnh!

"Sắc mặt tổ mẫu rốt cuộc cũng đã tốt hơn nhiều rồi, Tôn ngự y dù gì cũng là người trong cung, thái hậu nương nương cố ý ban chỉ chẩn trị cho tổ mẫu, đây là phúc khí rất lớn, có thể thấy được rốt cuộc trong lòng thái hậu nương nương cũng có tổ mẫu!" Nạp Lan Tĩnh không quản sắc mặt lão phu nhân khó coi như thế nào, tự ý nói ra mục đích của bản thân, nhìn sắc mặt Tứ di nương cùng Lục di nương cũng không được tốt, Tam di nương lần tràng hạt trong tay, xem cũng không thấy gì

"Hừ! Cũng do ngươi cầu thôi!" Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng sắc mặt cũng không khó coi như lúc nàng mới đến, ai ai cũng đều biết Tôn ngự y là chính do Nạp Lan Tĩnh cầu đến, việc này không phải thái hậu nương nương cho lão phu nhân mặt mũi, mà rõ ràng là vì Nạp Lan Tĩnh, lão phu nhân tuy già, nhưng trong lòng rất rõ ràng, tự nhiên lại càng không dám đối xử vô ý với Nạp Lan Tĩnh, nhưng trong lòng rốt cuộc cũng không muốn, Nhị di nương tự nhiên nói không còn là không còn, bà quả quyết không tin Nhị di nương có thể làm ra chuyện này, khẩu khí trong lòng muốn bộc phát ra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro