Q.1 - C51.1 - TRA NỮ BÁO ỨNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm!" Vũ nhi đáp lời, rồi không nhắc đến nữa, giống như chỉ lo chú ý cảnh sắc bên ngoài nên toàn bộ đầu đều vươn ra ngoài cửa sổ.

"Chuyện của Anh Đào chắc Hầu gia cùng Hầu phu nhân cũng đã biết qua rồi, nhưng mẫu thân ta còn muốn đến phủ xin lỗi Hầu gia cùng Hầu phu nhân!" Nạp Lan Tĩnh buông chén trà, cùng nhìn cảnh sắc bên ngoài, trên bờ sông đã kết thành một lớp băng mỏng, bốn phía đều là một mảnh trắng ngà, làm cho người ta không nhịn được phải than lên hôm nay sao đẹp như vậy!

"Bá mẫu khách khí rồi, chuyện Anh Đào cũng đã qua rồi, về sau cũng đừng nhắc lại nữa! Nhất là trước mặt Hiên ca ca để hắn không thấy khó chịu!" Vũ nhi vươn tay, mở cửa sổ rộng ra một ít, cảm nhận gió lạnh thổi vào, Nạp Lan Tĩnh không tự giác rụt cổ lại, nhưng nhìn thấy Vũ nhi như cực kỳ thích cảm giác này nên cũng không nhiều lời.

"Tĩnh nhi, qua vài ngày nữa chắc sẽ có người chơi trên băng đây!" Vũ nhi hít một hơi, quay sang nói, vẻ mặt đầy tươi cười.

"Ừ, chờ thêm vài ngày nữa chúng ta đến đây xem tiếp!" Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, trong lòng cảm thấy dường như Vũ nhi có chuyện không vui, nhưng rốt cuộc vẫn không biết nàng có cái gì không thích hợp.

Bỗng nhiên phịch một tiếng, dọa cho Nạp Lan Tĩnh giật nảy cả mình, linh mộc từ phía trên cửa sổ rớt xuống, làm rách cả giấy dán trên cửa sổ, khi nhìn đến có thể vừa vặn nhìn thấy lỗ hỏng ở mặt trên.

"A! Ai làm mà vô dụng như vậy chứ!" Vũ nhi hoảng sợ, đem linh mộc này cầm xuống, nhu nhu đỉnh đầu, vừa rồi linh mộc rớt xuống đã trúng phải đầu nàng.

"Vũ nhi, không có việc gì chứ?" Nạp Lan Tĩnh hỏi, đóng cửa sổ lại, cùng Vũ nhi ngồi lại trên ghế.

"Không có việc gì, chẳng qua là xui quá đi thôi!" Vũ Nhi nói ra, đặt linh mộc vừa nhặt thật mạnh lên bàn, bĩu môi, nằm nghiêng trên tháp thượng đối diện.

"Ngươi thực tự tại quá!" Nạp Lan Tĩnh khẽ cười một tiếng, trong phòng này cũng rất thoải mái, nhưng trên cửa sổ bị hỏng một lỗ, tuy rằng không lớn, nhưng rốt cuộc gió vẫn có thể len vào được, nàng đang muốn sai Lưu Thúy đi xuống dưới tìm tiểu nhị đến sửa thì liền nghe có tiếng đập cửa, Lưu Thúy đi tới cửa, còn chưa kịp mở cửa đã có người tự đẩy cửa vào.

"Các ngươi có thấy linh mộc vừa rơi xuống cửa sổ hay không!" Vào phòng là một nha đầu, liếc mắt một cái liền thấy Nạp Lan Tĩnh đang ngồi trên ghế, thấy nàng mặc một bộ y phục trắng thuần khiết, nghĩ rằng chắc không phải nữ tử danh gia vọng tộc gì, do đó ánh mắt cũng có chút khinh miệt.

Nạp Lan Tĩnh nhíu nhíu mày, trong lòng rốt cuộc cũng có chút tức, bất quá chỉ là một nha đầu thôi mà đã kiêu ngạo như vậy rồi, chắc chủ tử của nàng sẽ còn lợi hại hơn nữa. Nạp Lan Tĩnh cố gắng đàn áp cơn tức xuống đáy lòng, rốt cuộc vẫn không phát hỏa, người có thể tới nơi này không phải là đại nhân thì cũng chính là người giàu có, kiêu ngạo như vậy không phải là quý nhân trong cung đi ra ngoài chứ!!!

"Chúng ta không nhìn thấy!" Vũ Nhi bên cạnh đang nằm ngồi dậy, trong lòng có chút phiền chán, nha đầu kia vô lễ như vậy, nên tự nhiên sắc mặt không được tốt cho lắm.

"Tiểu thư nhà ta rõ ràng nhìn thấy các ngươi lấy đi, bất quả chỉ là một vật nhỏ thôi, An phủ chúng ta còn nhiều, nếu như các ngươi thích đợi sau khi chúng ta trở về sẽ thưởng cho các ngươi nhiều một chút, nhưng bây giờ các ngươi trả lại linh mộc đó cho chúng ta đi!" Nha đầu kia thấy Vũ Nhi ăn mặc màu sắc hơn một chút, mới không mở miệng mắng to nhưng lời nói ra toàn là lời châm chọc, làm cho người ta cảm thấy rõ ràng rằng thứ đồ vật này hai người bọn họ chưa từng thấy qua, ngay cả mấy thứ đồ gỗ này mà cũng để trong mắt.

"Ngươi thật sự là một đầu vô lễ, ta thấy thì như thế nào, tiểu thư các người rơi đồ làm đau đầu ta, đi gọi tiểu thư nhà ngươi đến xin lỗi ta trước đi!" Vũ Nhi đơn giản đứng dậy, không nghĩ tới tại nơi tao nhã này mà còn có thể gặp được một nha đầu thô tục như vậy, thật là làm mất hứng, còn An phủ kia, trong số hoàng thân quốc thích tại kinh thành không nghe được nhà nào có họ An.

"Ngươi nhìn lại mình chút đi, sao lại có loại người như vậy chứ, ngay cả đồ gỗ mà cũng xem trọng, có phải bây giờ đang muốn bạc của tiểu thư nhà ta hay không, thật buồn cười mà!" Hai tay nha đầu chóng bên hông, thanh âm chợt tăng cao, có một loại khí thế quyết không bỏ qua.

"Vũ nhi, ngươi xem cảnh sắc bên ngoài có đẹp hay không chứ!" Nạp Lan Tĩnh cười, đem Vũ Nhi kéo về phía trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra nhìn xem phong cảnh bên ngoài, không để ý đến nha đầu đáng ghét kia, một hồi nữa bảo Thu Nguyệt đuổi ra ngoài là được rồi! Ai ngờ Vũ Nhi đi tới, cầm linh mộc trên bàn ném ra bên ngoài.

"Ngươi...ngươi chờ đó cho ta!" Nha đầu tức khi dậm chân, xoay người liền đi ra ngoài.

"Tính tình này của ngươi nên sửa lại a!" Nạp Lan Tĩnh bất đắc dĩ cười, Vũ nhi mọi thứ đều tốt, nhưng mà xử sự quá thẳng, không hiểu sự đời, không hiểu cái gì gọi là nhiều hơn một chuyện không bằng thiếu đi một chuyện, không cần phải gây thêm phiền toái bên ngoài.

"Được rồi, ta biết ngươi muốn tốt cho ta!" Vũ Nhi cười lộ ra răng nanh trắng noãn, ánh mắt đã thẳng thành một đường

"Ngươi nha! Cười như vậy là sao! Khép miệng lại, muốn cười thì dấu răng vào!" Nạp Lan Tĩnh liếc mắt nhìn nàng, đều là bị hầu gia chiều hư rồi, nháo lên như vậy còn ra hình dạng gì chứ.

Hai người đùa giỡn một hồi, cửa liền bị người đẩy mạnh ra, một lão ma ma ở phía trước mở đường, theo sau là ba nữ tử, một người trong đó là nha đầu vừa mới tới, người còn lại... aiz, Nạp Lan Tĩnh có chút thở dài, thật sự là oan gia ngõ hẹp, ở trong này mà cũng có thể gặp được nàng.

"Là các ngươi cầm linh mộc của bổn tiểu thư?" An Ảnh Nhã vừa tiến lên liền nói một câu, làm bộ vẫn chưa nhận ra các nàng.

"An tiểu thư, bản quận chúa chưa từng thấy qua đồ gì của ngươi đâu!" Nạp Lan Tĩnh vẫn ngồi như cũ, bảo Lưu Thúy châm thêm trà mới, hơi nước từ từ thăng lên, cũng có vài phần lo lắng.

"Hả? Là Nạp Lan tiểu thư cùng Phiêu tiểu thư sao, thật khéo quá nha!" An Anh Nhã đi về trước hai bước, cố ý xem nhẹ thân phận Nạp Lan Tĩnh, trong lòng chính là có chút ghen tị, bất quá chỉ là một điệu múa đẹp thôi, liền phong làm quận chúa, nghe nói thái hậu nương nương còn ban thưởng ngọc bội gì đó, ngay cả yến tẩy trần cho Tương Bình Vương thế tử cũng triệu nàng đến, dựa vào cái gì chứ? Chính mà thua kém nàng ta cái gì, không phải chỉ là bối cảnh gia thế thôi sao?

"An tiểu thư, sau này ngươi quản chó nhà kỹ một chút đi, đừng tùy tiện thả ra mà cắn người!" Vũ Nhi một bên tức giận mở miệng, An Ảnh Nhã này ngày thường đã làm nàng chướng mắt rồi, mỗi ngày đều vẹo qua vẹo lại, phiền chết đi được.

"Vũ Nhi nói cái gì chứ, tục ngữ có nói thượng bất chính hạ tắc loạn, chủ tử không có quy củ, hạ nhân làm sao có thể hiểu được tôn ti, ngươi không phải đang làm khó An tiểu thư sao?" Nạp Lan Tĩnh cười, nhẹ nhàng đảo hoa cúc trong chén trà, chỉ liếc mắt nhìn Vũ Nhi một cái, "Nước trà của ngươi lạnh rồi đó!"

"Chỉ có ngươi cẩn thận!" Vũ Nhi mỉm cười, bảo ngươi đổi nước trà.

An Ảnh Nhã nhìn hai người giống như không còn phát hiện nàng ta ở đây, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lại nghe hai người nói tới nói lui đều nói nàng ta không đúng! Trong lòng thực sự rất giận.

"Nạp Lan tiểu thư!" An Ảnh Nhã kêu lên, ngón tay nắm chặt quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập không cam lòng.

"Ủa? An tiểu thư sao còn ở đây!" Vũ Nhi quay đầu lại, nhìn thấy An Ảnh Nhã còn đứng đó, trên mặt không tình nguyện, ra vẻ kinh ngạc nói.

"Ta..." An Ảnh Nhã nhất thời cứng họng, nào có người lại hỏi như vậy chứ, chính mình rõ ràng vừa mới đến, vậy mà lại hỏi sao còn chưa đi, nếu không phải Nạp Lan Tĩnh ở đây, nàng ta thật muốn quay lưng chạy lấy người, nhưng nhìn thấy bộ dạng thản nhiên tự đắc của Nạp Lan Tĩnh, nàng ta thật không cam lòng.

"Nga? Ta biết rồi, chắc An tiểu thư vẫn còn chưa biết, Tĩnh nhi đã được bệ hạ tứ phòng là Tĩnh quận chúa!" Vũ Nhi vỗ vỗ tay, ngồi thẳng người còn thật sự đối mặt với An Ảnh Nhã nói.

"Ồ! Vậy chúc mừng Nạp Lan tiểu thư!" An Ảnh Nhã ra vẻ kinh ngạc, giống như vừa mới biết, nhưng thân mình lại đứng thẳng cũng không hành lễ.

"Đi ra ngoài!" Nạp Lan Tĩnh nhíu nhíu mày, An Ảnh Nhã này thực không làm cho người ta thích được, vừa nhìn thấy nàng ta, liền nhớ tới sắc mặt khiến người ta ghét của Nhị di nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro