Q.1 - C48.2 - NGƯỜI CUNG GIA ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nga!" Tam di nương dường như đã hiểu được phản ứng vừa rồi của mình đã quá kích động, dùng sức vỗ ngực, cố gắng làm cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại.

"Tiểu thư, nô tỳ oan uổng ....nô tỳ chết oan uổng lắm!" Đột nhiên có một âm thanh to vang lên trong phòng, tựa hồ như truyền đến từ trước mặt làm cho người ta nghe thấy rất rõ ràng, ánh nến đột nhiên chập chờn, bốn phía trở nên âm u quỷ dị, một lát sau toàn bộ đèn cầy đều tắt, chỉ còn cây đèn dầu trên bàn lão phu nhân là vẫn còn sót lại, khắc bóng dáng của mọi người lên tường, tựa hồ như một đám lệ quỷ, từ địa ngục đến đòi mạng.

"A, là Anh Đào, là tiếng của Anh Đào!" Không biết ai hô to một tiếng, mọi người lập tức đều bị dọa, trên người nổi đầy da gà.

"Là ai, là ai giả thần giả quỷ ở tướng phủ của ta?" Nạp Lan Diệp Hoa coi như là bình tĩnh nhất, hắn ở trên triều nhiều năm như vậy, âm mưu quỷ kế gì chưa từng thấy qua, cho nên đối với chuyện quỷ thần lại càng không tin.

"Tiểu thư... nô tỳ chết oan... nô tỳ chết oan!!!" Thanh âm không vang dội giống vừa rồi, nhưng lại trở nên nặng nề, tựa hồ như có chút hỗn loạn nức nở, mọi người sợ đến nổi da gà nổi lên liên tục, tựa hồ như tiếng nói kia vẫn cứ liên tục quanh quẩn bên tai bọn họ.

"Anh Đào, ngươi yên tâm đi đi, ta biết ngươi chết không cam lòng, ta nhất định sẽ tra ra người hại ngươi, nhất định sẽ báo thù cho ngươi!" Nạp Lan Tĩnh nâng cao giọng, vang vọng trong từng góc phòng.

Vù vù...vù vù! Tựa hồ như một trận cuồng phong nổi lên, cửa sổ va đập vào nhau nhưng rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, mà đèn cầy cũng đều cháy lên, hiện giờ trong phòng cũng không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.

"Tôn ma ma!" Một hồi lâu sau mới nghe được âm thanh mơ hồ không rõ ràng của lão phu nhân.

"Có lão nô đây, lão phu nhân!" Tô ma ma cúi thấp đầu, bà ở tướng phủ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không có gặp qua chuyện tình quỷ dị như vừa rồi, thật làm cho người ta không biết ứng phó như thế nào.

"Ừ..ừ..." Lão phu nhân gật đầu, nhẹ tay chạm vào tay Tô ma ma, tựa hồ như làm như vậy bà ta mới có thể biết chính mình vẫn còn tồn tại.

Tứ di nương nhẹ nhàng mở mí mắt, nhìn tất cả mọi người đều bình yên vô sự, chung quanh cũng không có biến hóa gì mới dám mở hai mắt, lúc này mới buông lỏng cánh tay ôm Nạp Lan Ngọc.

"Bất quá chỉ là một ít tiểu nhân đố kỵ Nạp Lan gia mà thôi, còn dám giả thần giả quỷ!" Nạp Lan Diệp Hoa nhíu nhíu mày, hắn đã không còn tâm tình đâu đi lo lắng chuyện Nạp Lan Tĩnh vô lễ vừa rồi, nhanh chóng suy nghĩ, thật không nghĩ được ai có năng lực như vậy, có thể tự nhiên hành động trong tướng phủ, nhưng mục đích của người đó là gì.

Nghĩ vậy, Nạp Lan Diệp Hoa liếc mắt nhìn sang Nạp Lan Tĩnh, chẳng lẽ là người Cung gia? Nhưng theo tính tình người Cung gia mà hắn biết, quả quyết sẽ không dùng chiêu này, Nạp Lan Diệp Hoa cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt trước mắt, hắn chán ghét loại cảm giác này, cảm giác không thể khống chế được khi ở trong phủ của chính mình, mà hắn chung quy cũng không cảm nhận được Thu Nguyệt bên cạnh Nạp Lan Tĩnh, nàng vừa rời đi nhưng vừa quay trở về.

******

"Tiểu thư, uống chén trà cho ấm người!" Xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người không ai còn tâm trí đâu mà lo chuyện Nạp Lan Tĩnh, tất cả đều trở về viện mình. Nạp Lan Tĩnh vừa ngồi xuống, Lưu Thúy liền bưng trà tiến vào, mở áo choàng của Nạp Lan Tĩnh ra.

"Tiểu thư, dường như không phải là Tam di nương!" Lưu Thúy nhíu nhíu mày, trong phòng kia nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tam di nương, chẳng qua là vì thử nàng ta, nhưng mà nhìn phản ứng của nàng ta, tựa hồ như chuyện này không liên quan đến nàng ta, bằng không cũng sẽ không bị dọa thành như vậy.

"Ân!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, nàng tự nhiên cũng không tin thuyết quỷ thần, việc làm lần này chẳng qua là diễn kịch nhằm lừa cái người giấu mặt kia ra ngoài mà thôi.

"Thu Nguyệt ngươi có thấy gì không?" Nạp lan Tĩnh nhìn Thu Nguyệt cho đến giờ vẫn chưa lên tiếng, chỉ thấy trên mặt nàng tựa hồ như có một tia ngưng trọng, mới vừa rồi, kỳ thật nàng cũng không phát hiện Thu Nguyệt đi ra ngoài như thế nào, chỉ là khi khóe mắt nàng nhìn xuống thì mới phát hiện Thu Nguyệt đã không còn đứng phía sau nàng nữa.

"Hồi đại tiểu thư, người này không phải là người tướng phủ!" Trên mặt Thu Nguyệt vẫn không có chút khẩn trương nào, nàng tuy rằng vừa mới đến tướng phủ, nhưng nàng cũng là một người khá mẫn cảm, nếu như có cao thủ ẩn núp trong tướng phủ, nàng nhất định sẽ phát hiện ra, mà hiển nhiên người nọ cũng không phải là người tướng phủ.

"Hả?" Nạp Lan Tĩnh cũng nhíu nhíu mày, không phải người tướng phủ, cũng không phải người của Tam di nương, đến tột cùng có bao nhiêu bí mật được ẩn giấu mà nàng không biết? Giống như có một âm mưu thật lớn lặng lẽ diễn ra trước mặt nàng, hoặc giả chính là nàng đã không tự giác rơi vào trong vùng xoáy này, trách sao ở kiếp trước nàng có thể chết quá sớm như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy cái chết của mình ở kiếp trước, bất quá chỉ là mở đầu cho một âm mưu, mà do nàng trọng sinh nên rất nhiều chuyện đã được thay đổi, cho nên, nàng có thể phơi bày được âm mưu đó hay không?

"Người nọ võ công cực cao, ở kinh thành này, chỉ có ám vệ của hoàng gia mới có bản lãnh này!" Thu Nguyệt nhíu nhíu mày, "Nhưng hình như người này cũng không có ác ý, võ công của hắn cao hơn nô tỳ, tuy hắn phát hiện nô tỳ nhưng hắn vẫn tha cho nô tỳ!" Thu Nguyệt đem toàn bộ chuyện mình biết nói ra hết, trên mặt xuất hiện một ít nghiêm trọng ít thấy.

Thùng thùng, ngón tay Nạp Lan Tĩnh gõ gõ trên mặt bàn, nhíu mày, Anh Đào chết do hoàng thất, chuyện này cũng dính líu đến hoàng thất, mà câu Nạp Lan Diệp Hoa bỏ dở nửa chừng lại có ý tứ gì? Hết thảy mọi chuyện dường như đã vượt quá tưởng tượng của nàng rồi.

"Người khám nghiệm tử thi biểu tỷ tìm được là người của Hoàng gia?" Nạp Lan Tĩnh lại nhíu mày, nếu hung thủ thật sự có liên quan đến thảm án trước, vì sao lại cam nguyện để lộ dấu vết, người đêm nay và người nọ là cùng một người sao?

"Trên danh nghĩa, hắn là người đã chết!" Thu Nguyệt có chút nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi nói ra. Nạp Lan Tĩnh cũng không truy vấn nữa, nói đến đây thì mọi việc cũng đều sáng tỏ rồi.

"Mẫu thân bên kia có ổn không?" Nạp Lan Tĩnh đưa tay vòng vòng trên mép chén trà, nếu người nọ cũng không có ý tổn thương đến người khác thì việc phải làm hiện nay là yên lặng xem xét.

"Hồi đại tiểu thư, phu nhân nơi đó rất tốt, hạ nhân cũng không dám chậm trễ, chỉ là khẩu vị của phu nhân không được tốt!" Thu nguyệt trả lời chi tiết, đối vị cô cô của Cung gia này nàng cũng không biết nhiều, mà nàng cũng ít khi quay về Cung gia.

"Ừm" Nạp Lan Tĩnh gật đầu, không biết ngày mai câu có qua đây hay không, xem ra hiện nay Cung gia vẫn là nơi an toàn nhất.

Một đêm này phần lớn người trong phủ đều ngủ không ngon giấc, chuyện phát sinh đêm qua phần lớn đều bị người ta đồn thổi ra bên ngoài, cái gì mà Anh Đào hóa thành lệ quỷ đến tìm người hại nàng, rồi gì mà Anh Đào giương mồm to đầy máu thiếu chút nữa ăn mất lão phu nhân, một đống lời đồn làm cho lòng người hoảng sợ, mà mọi người không ai dám đến gần sân viện Nạp Lan Tĩnh, vì ai cũng đều biết thi thể Anh Đào vẫn còn lưu lại đó. Tuy  nói là đại tiểu thư có thể ngăn trở Anh Đào hành hung, nhưng ai có thể cam đoan mỗi lần Anh Đào đi ra ngoài đều có đại tiểu ở đó đây.

Bởi vì Cung thị đang bị giam lỏng, nên tất cả mọi người đều không cần hành lễ, trải qua một đêm nháo nhào, chủ tử các viện tựa hồ như đều dậy trễ một chút, hoặc có thể nói buổi sáng ở Nạp Lan phủ đến trễ hơn một chút.

"Tiểu thư, Cung tướng quân cùng biểu tiểu thư qua đây!" Nạp Lan Tĩnh dùng bữa sáng qua loa, chuẩn bị đi thăm Cung thị, Lưu Thúy từ bên ngoài tiến vào bẩm báo.

"Ừm, ta lập tức đi qua!" Nạp Lan Tĩnh gật đầu, nhìn qua gương đồng, quầng xanh ngay mắt của nàng tựa hồ như có như không, chắc là do đêm qua ngủ không được ngon giấc, phấn trên mặt đánh dày thêm một ít, trang điểm trên mặt cũng đậm hơn thường ngày, nên có thể che được dấu vết tiều tụy, cả người như lấy lại được chút ít tinh thần.

"Nạp Lan tướng gia, mấy ngày gần đây lúc nào gia mẫu cũng thương nhớ muội muội, không biết tướng gia có thể cho xá muội trở về nhà vài ngày được hay không?" Nạp Lan Tĩnh vừa mới đi vào sân viện Nạp Lan Diệp Hoa liền nghe âm thanh sang sảng của Cung tướng quân, tuy rằng lời nói mang theo ý cười nồng đậm, nhưng ngôn từ kia là xa cách vạn trượng.

"Xem đại ca nói kìa, phu nhân cũng rất nhớ thương mẫu thân, nếu không phải thân mình không tốt, sợ là nàng đã sớm trở về rồi" Nạp Lan Diệp Hoa cũng cười cười, nhưng cũng không đám ứng yêu cầu của Cung tướng quân.

"Tĩnh nhi thỉnh an phụ thân, thỉnh an cậu, thỉnh an biểu tỷ!" Nạp Lan Tĩnh tiêu sái bước nhanh qua, mang theo Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy phía sau, cùng nhau hành lễ

"Ừm!" Nạp Lan Diệp Hoa gật gật đầu, nhìn thấy nàng hắn liền nhớ đến chính hắn tối hôm qua hình như có chút thất thố.

"Tĩnh nhi, mẫu thân ngươi không khỏe sao?" Vẻ mặt Cung tướng quân lo lắng, giống như vô cùng quan tâm, khẩn trương nhìn Nạp Lan Tĩnh.

"Hồi cậu, thân thể mẫu thân vẫn không được khỏe!" Nạp Lan Tĩnh cúi đầu thật thấp, giống như có chút khổ sở, hai ngón tay quấn vào khăn, tựa hồ có chút bất an

"Sao lại như thế được? Trữ nhi, ngươi mau đi cùng Tĩnh nhi thăm cô cô một chút!" Cung tướng quân vừa nghe cũng có chút sốt ruột, nhưng hắn rốt cuộc vẫn làm một nam nhân, nếu thất thố lỗ mãng chạy vào thăm muội muội cũng có chút không ổn, mà Vận Ninh quận chúa thân là vãn bối, vãn bối thăm trưởng bối thì lại rất hợp tình hợp lý.

"Vận Ninh quận chúa vừa mới qua đây, chắc cũng đã mệt mỏi, nhanh đi mời phu nhân lại đây!" Nạp Lan Diệp Hoa cười cười, đưa một ánh mắt cho người bên cạnh, hắn tự nhiên không thể Vận Ninh quận chúa đi, hắn đã cho người canh giữ cửa viện Cung thị, không có mệnh lệnh của hắn ai cũng không được đi vào, nếu để Cung gia biết hắn giam lỏng Cung thị, không biết chừng sẽ khóc lóc gây nháo nhào trong này, Hoàng thượng đối với Cung gia vẫn hết sức thiên vị, nếu làm lớn chuyện thì chắc chắn sẽ ăn mệt.

"Điều này sao có thể được!" Cung tướng quân gọi người vừa muốn đi ra ngoài, "Vận Ninh là vãn bối, thăm cô cô là việc nên làm, sao có thể để cô cô đang bị bệnh phải đến nhìn nàng, chuyện này rất kỳ cục, nếu truyền ra ngoài sẽ làm mọi người hiểu lầm Cung gia ta không hiểu tôn ti!" Cung tướng quân trầm mặt, lúc Tĩnh nhi đi qua, hắn vừa nhìn liền biết Nạp Lan gia đã xảy ra sự tình gì rồi, nay thấy Nạp Lan Diệp Hoa lại cố ý cản trở, không phải là muội muội hắn cũng bị thương chứ, nghĩ đến đây sắc mặt Cung tướng quân đột nhiên rét lạnh.

"Xem ca ca nói kìa, ca ca là khách, phu nhân là chủ, đạo đãi khách tự nhiên phải có, để phu nhân qua đây mới là đúng!" Sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa cũng biến đổi, tôn ti có thừa, đạo lý này lưu truyền biết bao nhiêu năm rồi, cũng bởi vì những cái đã hiển nhiên, nên chính hắn vĩnh viễn vẫn là con vợ kế.

"Hử? Muội muội bị bệnh, ta làm ca ca đến thăm nàng là chuyện nên làm, Trữ nhi đến thăm cô cô cũng là chuyện nên làm, Nạp Lan tướng gia, không phải là ta nói ngươi, có phải chỉ cần có khách đến Nạp Lan phủ, muội muội ta đều phải ra chiêu đãi hay không, nay ngươi quý vì tướng gia, người đến tự nhiên không ít, thân thể muội muội vẫn luôn không tốt, không phải do nguyên nhân này chứ?" Cung tướng quân càng lúc càng thấy Nạp Lan Diệp Hoa càng khả nghi, ngẫm lại muội muội nhà mình chịu khổ, Tĩnh nhi chịu khổ, cơn tức trong lòng cũng liền bùng phát.

"Xuất gia tòng phu, vì nhà chồng hy sinh một chút thì có gì đáng nói!" Nạp Lan Diệp Hoa lạnh lùng hừ một câu, thời điểm vừa mới thành thân lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt Cung gia, nay đã thành thân nhiều năm như vậy rồi, mà chính hắn thân là tướng gia cao quý, có thể nào chịu được câu này của một tướng quân nên lời này tự nhiên cũng không khách khí, Cung thị đã gả đến Nạp Lan gia thì là người Nạp Lan gia, há có thể để cho Cung gia hắn định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro