Q.1 - C46.1 - KINH BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu trong lòng ngươi có người nào, ta liền cũng tìm cho ngươi một thân phận tốt, phong phong quang quang gả đi ra ngoài!" Nói đến đây, trong lòng Nạp Lan Tĩnh cũng đột nhiên sinh ra một tia bi thương, chính mình vừa mới nói Vận Ninh quận chúa sẽ mau cập kê, còn mình không phải sẽ ở sang năm sao?

"Tiểu thư lại giễu cợt người ta!" Lưu Thúy cười, lại thiếu một phần thẹn thùng!

"Lưu Thúy, ngươi đã cho thứ đó vào đồ ăn của Nhị di nương chưa?" Nạp lan Tĩnh quay đầu, ánh mắt lạnh băng, Nhị di nương phải chết!

"Hồi tiểu thư, nô tỳ đã làm, nhưng ngoài chúng ta ra cũng có người âm thầm hạ dược, nô tỳ đã cho người xem qua, cũng là một loại dược mạn tính!" Lưu Thúy nhíu mày, tùy rằng đã cho người điều tra ai là người hạ dược, nhưng rốt cuộc vẫn không tra được, rốt cuộc là người nào đây.

"Trước tiên bảo người của chúng ta ngừng hành động, chỉ cần chú ý ngó chừng cẩn thận là được rồi!" Nạp Lan Tĩnh đứng lên, ánh mắt sâu kín nhìn về phía bên ngoài, đến tột cùng là ai cũng hy vọng Nhị di nương chết, hoặc là làm cho Nạp Lan Khuynh càng hận chính mình.

Đại Phu đến đây, dù sao cũng chỉ là trấn an Nạp Lan Tĩnh vài câu, vốn là không bệnh, dù sao cũng chỉ là làm bộ thôi.

"Đại tiểu thư, Lục di nương cầu kiến!" Nha đầu tiến vào bẩm báo

"Nga? Cho nàng ta vào đi!" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, buông thứ gì đó trong tay, lại để Lưu Thúy đỡ mình ra gian ngoài.

"Thiếp thỉnh an đại tiểu thư!" Lưu Châu từ bên ngoài tiến vào, chỉ thấy nàng một thân quần áo trắng như tuyết, trên đầu cài trâm ngọc lục bảo, ôn hòa nhu thuận, có vẻ cả người nàng càng thêm vẻ dịu dàng mê người, mỉm cười hành lễ, giơ tay nhấc chân đều có thêm vài phần dịu dàng, làm sao có thể thấy được bóng dáng của nha đầu khi trước.

"Lục di nương miễn lễ!" Nạp Lan Tĩnh cũng cười cười phất cánh ta làm cho Lưu Châu nhanh chóng đứng dậy, phía dưới đã có nha đầu pha trà bưng lên!"

"Thiếp có được ngày hôm nay tất cả đều do tiểu thư ban cho, thiếp vẫn muốn nói lời cảm tạ đại tiểu thư nhưng tiếc rằng vẫn chưa có cơ hội thích hợp, nay trong phủ lại vội vàng mở tiệc chiêu đãi Tương Bình Vương thế tử, thiếp mới có cơ hội đến cảm tạ đại tiểu thư!" Lưu Châu ngày nay nói chuyện cài khéo đưa đẩy, thanh âm không vội không hoãn, mỗi một câu đều đúng chừng mực!

"Đều do di nương chính là tâm của phụ thân, nào có công của ta trong đó chứ!" Nạp Lan Tĩnh cười yếu ớt, khép hờ nửa mắt, đều nói vô sự không đến điện tam bảo, Lưu Châu đến nơi này của mình tất nhiên sẽ có mục đích.

"Ân đức của tiểu thư, thiếp không dám quên, nay có một chuyện muốn thương nghị cùng đại tiểu thư!" Lưu Châu ăn nói thật cẩn thận, khẽ cắn môi, tựa hồ như khó mở miệng!

"Di nương có việc cứ nói, đừng ngại!" Nạp Lan Tĩnh càng cười càng ngọt, nhẹ nhàng cầm đùa chén trà, lẳng lặng nghe thật ra Lưu Châu muốn nói cài gì.

"Đại tiểu thư, thiếp có tội!" Lưu Châu đột nhiên nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy thành hai hàng.

"Di nương làm cái gì vậy!" Nạp Lan Tĩnh trên mặt cả kinh, vội vàng buông chén trà.

"Thiếp có tội! Thiếp thực xin lỗi đại tiểu thư, thực xin lỗi phu nhân! Thiếp, thiếp hoài thai, bất qua thiếp cũng chưa nói với ai, nếu đại tiểu thư không muốn, thiếp nhất định bỏ cái thai này đi!" Lưu Châu nhìn Nạp Lan Tĩnh chằm chằm, ánh mắt lộ ra sầu bi vô hạn.

"Di nương làm cái gì vậy! Đây là chuyện tốt mà!" Nạp Lan Tĩnh ngừng một chút lại nói, "Nạp Lan gia đã lâu không có náo nhiệt, Nhị di nương không có phúc khí, hy vọng bụng của ngươi có thể không chịu thua kém!" Nạp Lan Tĩnh tựa hồ như thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng lộ chút ý cười.

"Tiểu thư, nhưng mà thiếp thật hẹn với đại tiểu thư!" Lưu Châu giống như có chút lo lắng, ánh mặt lại nhanh nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, sợ nàng làm ra biểu tình gì khác.

"Xem di nương nói này, mẫu thân hi vọng nhất là di nương vì Nạp lan gia khai chi tán diệp!" Nạp Lan Tĩnh nhấp ngụm trà, Lưu Châu thật ra cũng là người thông minh, lần này bất quá đến đây chỉ để thám thính chút ý tứ của nàng, dù sao cũng là do sợ nàng không dung nạp nàng ta.

"Tiểu thư, Lưu Châu này thật là người có tâm tư!" Lưu Châu vừa đi, Lưu Thúy thay chén trà khác cho Nạp Lan Tĩnh.

"Dù sao cũng vì đứa nhỏ trong bụng nàng, ánh mắt của người trong phủ đều rất nhanh nhạy, nhiều năm như vậy Nạp Lan gia không có chuyện vui, bất quá không biết Nhị di nương cùng nàng trước sau mang thai là chuyện tốt hay là chuyện xấu!" Nạp Lan Tĩnh lắc đầu, nàng có dự cảm, người kia trong phủ nhất định là sẽ có hành động, kiếp trước chính mình ngu muội, chưa phát hiện được người kia có ý đồ gì.

"Tiểu thư, không tốt, không tốt, lão gia giam lỏng phu nhân!" Anh Đào hoang mang rối loạn chạy vào.

"Cái gì?" Nạp Lan Tĩnh hoảng hốt, ba một tiếng, cốc nước trong tay rơi xuống đây vỡ nát, nước văng tung tóe trên mặt đất, như một đóa hoa nở rộ nhưng cũng nhanh chóng héo tàn.

"Đời đời bình an, tuổi tuổi bình an!" Lưu Thúy vội vàng tìm khăn, đem những mảnh ly vỡ bao lại, trong miệng lẩm bẩm, nhà này thường xảy ra chuyện, thứ đồ bị vỡ này là vậy không tốt, Lưu Thúy nghe các lão nhân nói, phải nói tuổi tuổi bình an mới có thể hóa hiểm thành lành.

"Biết vì sao không?" Nạp Lan Tĩnh vội vàng đứng lên, bước chân nhanh chóng hướng về phía việc Cung thị đi tới.

"Hồi đại tiểu thư, nô tỳ cũng không rõ, phu nhân và lão gia cùng nhau đón tiếp Tương Bình Vương thế tử, nhưng khi thế tử vừa đi, lão gia liền phát hỏa, kêu người đem nhốt phu nhân vào phòng!" Anh Đào đi theo sau Nạp Lan Tĩnh, vẻ mặt sốt ruột, vừa đi vừa nói chuyện.

"Đại tiểu thư xin dừng bước!" Nạp Lan Tĩnh vừa đến cửa Cung thị, liền bị người ngăn cản.

"Làm càn! Mở to mắt chó của các người lên, đường của đại tiểu thư mà cũng dám cản!" Anh Đào vừa thấy người tới, cản đường không cho vào, trong lòng sốt ruột liền mở miệng răn dạy.

"Hồi đại tiểu thư, nô tài bất quá chỉ phụng mệnh làm việc, xin chủ tử không cần khó xử!" Người giữ cửa tuy có chút khó xử nhưng cũng không động đậy.

"Lớn mật! Đại tiểu thư là Tĩnh quận chúa do hoàng thượng thân phong, các ngươi không muốn giữ mạng chó nữa sao?" Anh Đào trừng mắt, nói xong liền nhắm chỗ xung yếu xông vào.

"Cầu đại tiểu thư không cần làm chúng ta khó xử!" Người nọ lấy cánh tay chắn đường trước mặt Anh Đào, tùy Anh Đào đánh chửi như thế nào cũng không nhúc nhích mảy may!

Nạp Lan Tĩnh nhìn hai người mang kiếm trên người, nghĩ đến Nạp Lan Diệp Hoa đúng là tâm sắt đá, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng người vững vàng của Cung thị trong viện, "Anh Đào! Chúng ta trở về!" Nạp Lan Tĩnh lạnh giọng, không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy việc này cùng Kiếm Hồn có liên quan, hiện tại quan trọng nhất là phải biết vì sao Nạp Lan Diệp Hoa tức giận, đừng để đến lúc đó xôi hỏng bỏng không.

"Đại tiểu thư, đại tiểu thư, thiếu gia đang làm ầm ỹ trong viện lão gia, lão gia còn muốn vận dụng gia pháp!" Nạp Lan Tĩnh vừa nói phải đi về, liền có người tiến vào bẩm báo.

"Lập tức đến viện phụ thân!" Nạp Lan Tĩnh nheo mắt, tính tình Nạp Lan Hiên đúng là nôn nóng, không biết nháo đến sự tình gì rồi.

*****

"Nếu ngươi dám động đến tôn tử ngoan của ta, liền đánh chết lão thái bà ta luôn đi!" Khi Nạp Lan Tĩnh đi vào sân Nạp Lan Diệp Hoa, liền nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa giơ cao roi, ca ca mình cầm bội kiếm trong tay, đứng trong viện, mà lão phu nhân lại đứng bảo hộ phía trước hắn

"Tổ mẫu, người tránh ra đi! Ta muốn nhìn xem, ông ta làm thế nào để khi dễ vợ con mình, ông ta còn có thể làm được cái gì?" Nạp Lan Hiên đẩy lão phu nhân, không e dè nhìn chằm chằm Nạp Lan Diệp Hoa

"Nghịch tử! Ngươi này nghịch tử!" Nạp Lan Diệp Hoa nộ khí, tiện nhân Cung thị kia phản bội mình, nghiệt chủng này còn không biết con ai, nghĩ vậy, roi trong tay không chút do dự nào liền hướng đến trên người Nạp Lan Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro