Q.1 - C.24 - LƯU CHÂU CHẢI TÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhất thời Tứ di nương ngẩn người ra, chính nàng ta vất vả như thế nào mới được Nạp Lan Diệp Hoa để ý, nay lão phu nhân lại khẩn cấp như vậy, tìm thêm vài hồ ly tinh đến để đoạt sủng ái của nàng.

Tuy rằng Cung thị đã sớm chuẩn bị, nhưng khi vừa nghe đến, trong lòng vẫn thấy chán ghét, quả nhiên, người kia càng ngày càng cách nàng quá xa. Nạp Lan Tĩnh nhìn kỹ bên dưới, chỉ thấy sắc mặt Tam di nương cùng Ngũ di nương đều không thay đổi, không biết là hai người họ đối với Nạp Lan Diệp Hoa không thèm để ý, hay là có nguyên nhân gì khác.

"Mẫu thân nói rất đúng, con dâu trong lòng đã có suy nghĩ này rất lâu rồi, vừa vặn con cũng đã chọn được một người, Lưu Châu, đến đây thỉnh an lão phu nhân" Cung thị nhìn ra ngoài hô to một tiếng, Lưu Châu liền theo cửa ngoài đi vào.

"Nô tỳ thỉnh an lão phu nhân, phu nhân, tiểu thư cùng các di nương" Lưu Châu từ bên ngoài bước đến, mặc dù không thể nói từng bước nở hoa, nhưng cũng có vài phần ý nhị, cúi đầu cũng không thể hiện biểu cảm gì.

"Lưu Châu ngẩng đầu lên, để lão phu nhân nhìn một chút!" Cung thị ở bên cạnh chỉ điểm, đây là lần đầu tiên nàng chuẩn bị nữ nhân cho Nạp Lan Diệp Hoa, nên cũng có thể nói, đến giờ khắc này, tình cảm của bọn họ đã được đặt dấu chấm hết.

"Dạ" Lưu Châu mở miệng dạ một tiếng, khiếp sợ ngẩng đầu lên, mặc dù trong lòng lão phu nhân không có cảm giác gì, nhưng dù sao cũng là người của Cung thị, lão phu nhân vừa định mở miệng, Cung thị liền lên tiếng trước.

"Lưu Châu này nguyên là nha hoàn trong viện của con dâu, ngày thường cũng cực kỳ biết lễ, mặc dù không thể sánh bằng các tiểu thư khêu các, nhưng rốt cuộc cũng là người có hiểu biết, bình thường cũng rất chịu khó, xét về vóc dáng, con dâu thấy cũng có thể sinh dưỡng được, trong tương lai nếu sinh được một nhi tử, thì Nạp Lan gia của chúng ta có thể khai chi tán diệp rồi" Cung thị không nhanh không chậm nói xong, giống như là lời kịch đã được luyện tập nhiều lần, nên không tìm thấy một tia không ổn nào.

"Thì ra là người trong viện của phu nhân, nghĩ cũng không sai, muội muội thấy nàng ta cũng ổn, rốt cuộc là phu nhân cũng có mắt" Tứ di nương ê ẩm nói, trước kia nàng không dám, nhưng hôm nay lại được Nạp Lan Diệp Hoa sủng ái, lại ở nơi lão phu nhân nhận chuyện không vui, nên trong lòng có chút oán.

"Ngươi thật lắm miệng!" Lão phu nhân hờn giận trừng mắt nhìn Tứ di nương, dọa Tứ di nương vội vàng câm miệng.

"Thì ra là vậy, vậy thì ngươi ở lại trong phòng của Hoa nhi đi" Lão phu nhân nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng đồng ý, nếu nha đầu đó được Nạp Lan Diệp Hoa để ý, bất quá cũng chỉ là nha đầu thông phòng, cũng không phải châu báu gì, qua mấy ngày nữa, chính mình sẽ cân nhắc tìm thêm người nữa vào phủ.

"Lưu Châu còn không mau tạ ơn" Cung thị cười cười, chỉ có trong lòng nàng mới biết được chính nàng đau đến dường nào.

Vào lúc ban đêm, là tục chải tóc
cho Lưu Châu, rồi đưa nàng ta đến phòng Nạp Lan Diệp Hoa. Một đỉnh kiệu nhỏ mang Lưu Châu từ viện của Cung thị đến sân viện của Nạp Lan Diệp Hoa, thời điểm đến, một chút tiên thanh được thả ra, làm cho không khí cũng có chút vui mừng.

Nạp Lan Tĩnh nhớ rõ, quần áo Lưu Châu mặc trên người có màu xanh biếc, trên mặt đều là áp lực nên cũng không biết nàng ta có vui sướng hay không. Giống như kiếp trước của nàng, thời điểm di nương được rước vào cửa đều phải mặc đồ cưới màu hồng nhạt, thời điểm chải tóc cho thông phòng cũng chỉ mặc áo cưới màu xanh lục, chỉ có chính thất khi gả đến mới có thể mặc đồ cưới màu đỏ. Mà chính nàng lúc trước khi còn ở ngôi vị hoàng hậu, thời điểm tiếp nhận Nạp Lan Khuynh vào cung, tuy rằng lúc ấy đón nàng ta vào cung ở vị trí hoàng phi, nhưng có thể nói dù sao cũng chỉ là thiếp, mà nàng lại sợ nàng ta bị ủy khuất, nên đặc biệt cho phép nàng ta mặc đồ cưới màu đỏ để bước vào cửa cung.

"Thỉnh an phu nhân, thỉnh an tiểu thư, thỉnh an các di nương" Sáng sớm hôm sau, Lưu Châu đến viện Cung thị để kính trà, kính trà xong mới có thể được nhận thức thân phận.

"Thỉnh phu nhân dùng trà" Sau khi lạy ba lạy, Lưu Châu đem trà đưa tới trước mặt Cung thị.

"Từ nay về sau, ngươi đã là người của lão gia, tương lai nên vì Nạp Lan gia khai chi tán diệp" Cung thị nói một câu tượng trưng, thả hồng bao vào khay, an bài sân viện đồng thời thân phận của Lưu Châu cũng được nhận thức

"Tạ phu nhân!" Khi Lưu Châu vừa muốn đứng lên, thân mình nhoáng một cái rồi ngã sấp xuống, lơ đãng lộ ra dấu hôn bên gáy, xanh xanh tím tím, chọc cho Tứ di nương một trận khó chịu.

"Nếu thân thể không khỏe, thì ngươi nên nghỉ ngơi tốt đi" Cung thị ôn hòa nói, rốt cuộc trong lòng vẫn có chút không vui, vừa mới lên làm thông phòng, liền phô trương như vậy rồi.

"Dạ, nô tỳ tạ ơn phu nhân quan tâm" Lưu Châu cúi đầu hành lễ, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh, chỉ thấy nàng cười cười, vô cùng tao nhã, nhưng là trong lòng Lưu Châu lại có một chút sợ hãi, ngày đó sau khi từ trong cung trở về, đại tiểu thư đã dự đoán được nhị tiểu thư sẽ không cam lòng, lệnh cho nàng dòm ngó động tĩnh bên phòng nhị tiểu thư, quả nhiên phát hiện Thúy Ngân phản bội, mưu kế của Nhị tiểu thư sớm đã bị đại tiểu thư nhìn thấu.

"Ta mặc kệ ngươi có tâm tư gì, chỉ cần ngươi không tổn hại đến ta cùng mẫu thân của ta, ta liền mặc kệ ngươi, thậm chí, ta còn có thể giúp ngươi giành được sự sủng ái của phụ thân, nhưng nếu ngươi có tâm tư khác, ta có thể nâng ngươi lên cao, thì cũng có thể đạp ngươi ngả xuống mà không thể ngóc đầu dậy" Ngẫm lại ngày hôm đó khi đại tiểu thư đến trước mặt mình nói chuyện, vẻ mặt lạnh lùng như băng, không có một tia cảm tình, như một khối băng ngàn năm, làm cho tâm người ta cũng trở nên hoảng hốt.

"Tiện nhân chính là tiện nhân" Tứ di nương tức giận phun ra một câu, tuy không nói lớn, nhưng rốt cuộc vẫn khiến cho mọi người nghe được.

Lưu Châu cúi mặt không nói lời nào, vẻ mặt kia làm cho Tứ di nương nhận thấy nàng cũng không có đem mình để vào mắt, trong lòng lại thêm vài phần hận ý.

Ba! Cung thị buông chén trà thật mạnh trên bàn, đáy mắt nồng đậm tức giận, Tứ di nương vội vàng ngậm miệng, rốt cuộc là vẫn không dám làm càn.

Đã nhiều ngày nay, Lưu Châu được Nạp Lan Tĩnh chỉ giáo phương pháp, mỗi lúc đều có thể được Nạp Lan Diệp Hoa sủng ái, chọc cho các thông phòng khác đều đỏ mắt, ngấm ngầm xa lánh, nhưng rốt cuộc vẫn có Nạp Lan Tĩnh làm chỗ dựa cho nàng ta, nên ngày qua ngày vẫn sống an ổn, bọn hạ nhân đều ở sau lưng mà gọi nàng ta là Lục di nương.

Lão phu nhân chung quy vẫn không thể nhẫn nại tiếp, gọi Lưu Châu vào phòng, vốn tưởng có thể dạy dỗ tốt nàng ta một phen, nhưng lại bị Nạp Lan Diệp Hoa biết được, liền tự mình đem Lưu Châu đi, trong lúc nhất thời, Lưu Châu trở nên vượt trội, được Nạp Lan Diệp sủng ái vô cùng, nghĩ đến ngày tháng mà Lưu Châu được nâng làm di nương cũng không còn xa.

Mỗi khi nghe người ta nói như vậy, Nạp Lan Tĩnh chỉ cười yếu ớt mà không nói, vì nàng biết, bất quá, bão táp cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.

"Tiểu thư, tiểu thư, Nhị di nương có thai hai tháng, hiện tại cả lão phu nhân cùng lão gia đều ở trong phòng của nàng ta rồi" Vừa dùng cơm trưa xong, Anh Đào vội vàng tiến vào thông báo.

"Vậy sao? Phu nhân có từng đi qua không?" Nạp Lan Tĩnh không có chút kinh ngạc nào, kiếp trước nàng cũng biết nàng ta mang thai, cũng biết là nam thai, chẳng qua, ở kiếp trước đó, đứa nhỏ có sống được hay không nàng cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro