chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Bắc Thàn đã về nhà được hai tiếng mà không thấy bóng dáng Quý Tinh đâu , nghi hoặc quay sang hỏi dú Trương.
- Dú Trương , vợ con đâu .???
- à hình như thiếu phu nhân lại vào phòng tập để học nhảy ba lê rồi ạ. Phu nhân tôi nói sao cũng không nghe, lúc chiều người đi học nhảy về mắt cá chân đã sưng vù bây giờ còn nhảy nữa không biết ngày mai còn đứng nổi không . Cậu chủ hay người đi khuyên phu nhân đi. Biết đâu cô ấy lại nghe cậu.
- ừm.....
Hắn đi vào phòng tập , nhưng cô ở đây sao ??? Không , không hề.
Hắn tự nhủ với bản thân mình
- cô ta không ở đây. Mẹ kiếp làm mình mất công đi tìm hừ..... mà việc gì mình phải đi tìm cô ta. Điên thật , hôm nay mình bị sao vậy.
Hắn vừa nói , vừa vò đầu bứt tóc . Chỉ hận không làm tóc trên đầu rơi xuống hết.
Quý Tinh mặc bộ váy nhảy quyến rũ . Đẻ lộ tấm lưng trắng nõn nà , đôi chân ngọc thon dài. Cánh tay dài tùy tiên buông thả hai bên.
- anh làm gì ở đây.
Hắn quay đầu lại , đông cứng trước vẻ đẹp của cô vài giây . Phải nói là cô rất đẹp.
- e hèm.... cô xuống nhà chuẩn bị ăn cơm.
Quý Tinh điêu luyện , uyển chuyển theo điệu nhạc. Đôi chân thắng tắp lấy đầu ngón chân làm trụ di chuyển theo dàn nhạc du dương. Cánh tay thon dài khua nhẹ giữa bầu không trung.
- anh không biết , tôi đang giảm cân à.
- cô thì cần gì phải giảm cân. Người gì mà không hề có tí thịt.
Hắn cũng không hiểu , sao hôm nay hắn lại có thể quan tâm cô đến như vậy. Hắn cũng không hiểu từ khi nào hắn đứng trước mặt cô , tim lại đập mạnh như vậy.
Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh bay trong gió.
- ở trong bệnh viện được các mami nuôi mập rồi , phải giảm. Nếu không lúc đó đến đoàn phim lại bị đạo diễn chê mập.
Hắn , tay xỏ vào hai túi quần , dựa lưng vào bờ tường bên cạnh.
- chỉ cần tôi không chê em béo là được  . Em là vợ tôi , cần gì để ý lời nói của người khác. Thật vô vị.
Cô dừng nhạc , đi đến cầm chai nước lên , uống từng ngụm nhỏ .
- không biết , Cố Tổng từ bao giờ lại xem tôi là vợ.
Hắn nghẹn lời , đúng vậy , từ bao giờ hắn lại gọi cô một tiếng vợ. Tại sao lại khó chịu trước thái độ thờ ơ của cô đối với mình.
- Tóm lại , bây giờ cô phải vào ăn cơm cho tôi. Ngày mai , mẹ đến thấy cô gầy như vậy lại trách tôi. Tôi không thích tai mình lại to ra. Rất xấu.
Thôi thì viện một lý do vậy, để cô vào ăn là được a《 kakaka.... au nghĩ ảnh biết quan tâm người khác rùi đó nghen》.
- anh xấu thì có liên quan đến tôi sao. Không hề , dạo này anh hơi bị nhiều bệnh đó. Rảnh thì đi khám luôn một thể đi.
Hắn đi đến gần cô ,nhấc bổng cô lên mặc cho cô la hét , đập vào lưng mình thùm thụp.
- aaaaaa.... tên điên thả tôi xuống ngay lập tức.
Tiếp diễn đó là những tiếng đập thùm thụp vào người hắn" bộp..bộp..."
- cô không ngồi yên thì đừng trách tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro