chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Tinh giải nghệ, suốt ngày ở nhà nên buồn chán. Cô liền ngày nào cũng đến hiệu sách. Nói ra ông chủ ở đây rất nhiệt tình mở luôn quán cà phê trong tiệm sách nên cô vừa uống cà phê vừa ăn bánh ngọt vừa đọc sách, quá thuận tiện đi. Chủ quán còn tốn thời gian ngồi hàn huyên chuyện trên trời dưới đất với cô rất vui vẻ nữa nên xem ra cô rất thích vị chủ quán này làm ai ngày nào cũng mặt đen ba phần.
Còn anh thì khỏi nói, trưa nào cũng bị cô đầu độc. Anh còn yêu cầu cô gọi anh bằng tên nữa chứ. Cũng vì cái vụ cười cười nói nói với nam nhân khác nên anh liền bắt cô đến công ty anh làm thư kí riêng cho anh. Nói là làm thư kí cho anh nhưng cô đến rồi cũng bị anh giam một góc để ngắm không cho động tay động chân vào bất cứ chuyện gì.
- Thần, anh nói xem anh bắt em đến đây ngồi thế này có phải là quá lãng phí thời gian không?
- Vậy bây giờ em về nhà làm cơm trưa cho anh .
Cô lập tức ngồi dậy:
- Được, thôi thì niệm tình anh mấy ngày nay chịu khổ ăn cơm sống. Hôm nay sẽ làm cho anh một bữa đàng hoàng vậy.
- Chỉ cần em làm cái gì anh đều có thể ăn được.
Cô đi đến bãi đậu xe, đang định mở cửa xe thì từ sau một cánh tay to lớn cầm khăn trắng tẩm thuốc mê bịt lại miệng cô. Cô liền ngã quỵ xuống đất. Người đàn ông nâng cô lên đi về chiếc xe màu đen có đồng bọn chờ sẵn. Thô lỗ nói với người con gái ngồi đầu:
- Bọn tau làm xong việc rồi đó, đưa tiền đây.
Cô ta không ai khác chính là Phan Thiên Tuyết:
- Chưa xong, mấy người chỉ cần làm cho tôi đảm bảo không lỗ.
- Được, đó là cô nói. Nếu không làm đúng lời cô nói thì cần thận cái mạng chó của cô.
Chiếc xe chuyển bánh, đi đến một nhà máy bị bỏ hoang cạnh bìa rừng. Đồng bọn của phan thiên tuyết trói Quý Tinh vào một cái ghế.
- Bọn mày ra ngoài canh chừng cho tau.
Phan Thiên Tuyết nghe giọng như một lão đại ra lệnh cho đàn em.
Cô ta cầm một xô nước trực tiếp hất thẳng vào mặt Quý Tinh. Cô lờ mờ lấy lại ý thức, mở mắt nhìn rõ người trước mặt mình. Cô thử động đầy người. Người cô đang bị trói , cảm giác chặt đến mức đủ để làm thâm tím da cô.
Giữa không khí yên ắng Phan Thiên Tuyết cười một cách nham hiểm:
- hahaha..... Quý Tinh mày không ngờ tau lại bắt mày đến đây chứ.
Quý Tinh hừ nhẹ:
- Diễn Viên khiêu dâm đây sao.
Phan Thiên Tuyết giáng một bạt tay xuống mặt cô, trợn mắt nhìn người con gái đang bị trói. Lớn tiếng hét lên:
- IM MIỆNG. Mày... ngậm miệng lại cho tau.
Quý Tinh nhận một bạt tay đầu có hơi choáng váng, nhưng nhanh chóng định thần. Thương hại nhìn Phan Thiên Tuyết:
- Tôi cảm thấy cô rất đáng để tôi thương hại.
Lại một bạt tay giáng xuống khuôn mặt nhỏ bé của Quý Tinh:
- Tau đáng để mày thương hại sao. Mày mới là kẻ để tau thương hại.
- oh, vậy sao. Tôi tưởng người điên như cô mới để cho tôi thương hại.
Một bạt tay nữa lại giáng xuống. Tâm trí của Quý Tinh bây giờ rất mơ hồ, ba cái rồi cô không gắng được nữa , Phan thiên Tuyết cô ta quá mạnh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro