Chương 2: Trọng sinh năm 11 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì mà bị tráo thuốc chứ, ngươi trông thuốc như vậy hả? Ta đã nói thuốc này tuyệt đối phải để ý kĩ càng, lúc đó ngươi đi đâu? Nói" tiếng quát cùng với tiếng ly trà vỡ toan.

"Lão... lão gia. Lúc đó Tiểu Ái đi tới nói  Hạch Tân thiếu gia tìm nô tỳ. Nô tỳ mới nhờ Tiểu Ái canh thuốc, thực sự không biết thuốc đã bị đổi" giọng run rẩy

"...Người đâu, đem hai người kia kéo qua sảnh chính" giọng nam nhân lạnh lẽo

Tiếng ồn ào nhỏ dần, tiếng giày cốp cốp vang lên. Lạc Tĩnh Nguyệt mày nhăn giãn ra, nàng rất mệt, không muốn mở mắt. Một mùi hương thoang thoảng của thảo dược bay thẳng vào khứu giác, độ ấm từ bàn tay chạm vào má nàng.

Mơ mơ màng màng mở mắt nhìn chủ nhân của bàn tay. Một nữ nhân với đôi mắt sưng hút nhìn nàng, người này rất giống nương. Nhớ đến, Lạc Tĩnh Nguyện nhịn không được thương tâm. Lạc phu nhân nhìn nữ nhi đang bình thường lại phát ra sự ưu thương rất ngạc nhiên. Nhẹ nhàng sờ nhẹ vào trán Lạc Tĩnh Nguyệt, thấy bớt nóng thở phào nhẹ nhõm.

" Nguyệt nhi của nương đã bớt sốt rồi này. Chuyện người hại con, phụ thân đã đi tra rồi. Rất nhanh sẽ bắt được thủ phạm thôi. Con không cần phải sợ đâu ". Lạc phu nhân nghĩ nữ nhi lại có tâm trạng này chắc vì người tin tưởng đi hại mình, bà rất lo lắng cho tính cách  dễ tin người của nữ nhi.

Lạc Tĩnh Nguyệt mở mắt không tin được nhìn Lạc phu nhân. Tại sao có thể? Tại sao nương còn sống? Nhìn Lạc phu nhân chỉ gần 28 tuổi, không khác gì lúc nàng mới qua sinh nhật 11 tuổi. Khoan đã... 11 tuổi.

Lạc Tĩnh Nguyệt bật dậy, do dậy đột ngột, mắt nàng hoa lên. Lạc phu nhân giật mình đỡ nàng, mày nhăn lại nhẹ trách cứ:" Con đang làm gì vậy? Vừa mới qua cơn sốt phải tĩnh dưỡng chứ". Sốt...? Nàng nhớ không nhằm, vừa qua sinh thần không bao lâu thì nàng bị sốt, cơn sốt này sém đưa nàng thành đứa ngốc nhưng phụ thân đã mang nàng trở lại. Trong khoảng thời gian đó, thuốc của nàng bị động tay chân, cũng nhờ vậy phụ thân có lí do để càng quét hết tay trong của tam bá phụ. Vừa nghĩ đến tam bá phụ, mắt Lạc Tĩnh Nguyệt lạnh lại, nàng nghe được từ miệng Cẩn Duệ Dung nói tam bá phụ vì muốn lên làm gia chủ, không tiết tay đưa cả gia tộc - hơn 100 mạng người cùng 50 đệ tử của Lạc phủ - làm bàn đạp cho Phong Lăng Vu. 

Những người đã từng làm tổn thương đến gia tộc và phu quân Lạc Tĩnh Nguyệt, những đau đớn nàng từng trải qua, bọn chúng phải nếm hết gấp trăm ngàn lần. Lạc phu nhân hoang mang, lúc nãy vẫn còn bình thường giờ thì quanh thân nữ nhi hận thù cùng sát khí bộc phát mãnh liệt, bàn tay nắm chặt đến chảy máu. Lạc Tĩnh Nguyệt liếc nhìn Lạc phu nhân, thấy nương đau lòng nhìn mình, không nhịn được nhào vòng lòng, nhắm mắt hưởng thụ ấm áp từ tình thân. Lạc phu nhân dịu dàng vuốt ve đầu nữ nhi, bà không biết nữ nhi vì sao lại như vậy nhưng bà biết chắc chắn nữ nhi không phải là nữ nhi lúc trước nữa. Vậy thì sao chứ, chỉ cần nữ nhi hạnh phúc là bà đã thỏa mãn. 

Cửa mở ra, Lạc Tĩnh Nguyệt đưa đầu ra khỏi lòng Lạc phu nhân nhìn qua, là phụ thân. Lạc thần y thấy nữ nhi tỉnh, nở nụ cười lại gần, đưa bát thuốc cho nàng 

" Nha đầu của ta tỉnh rồi sao? Nào uống thuốc đi cho hết sốt".

Lạc Tĩnh Nguyệt ngoan ngoãn uống hết thuốc. Thấy nữ nhi uống hết, Lạc thần y đưa viên đường cho nàng. Nhìn viên đường trong tay, Lạc Tĩnh Nguyệt cười híp mắt, ngậm trong miệng, ông trời cho nàng làm lại cuộc đời, nàng phải nắm chắc trong tay. Nhìn đi nhìn lại, Lạc Tĩnh Nguyệt thắc mắc:" Cha, đệ đệ đâu rồi?". Vừa nghe đến, Lạc thần y tức muốn bóc khói:" Còn đâu nữa, tiểu tử thúi đó lại cắm mặt vào binh pháp chứ gì". 

Nhìn phụ thân tức giận hận không thể lôi đệ đệ ra đánh, Lạc Tĩnh Nguyệt không biết nói sao. Lạc thần y chỉ có duy nhất nhi tử - đệ đệ nàng, Lạc Thần nhỏ hơn nàng 3 tuổi - lại không thích học y, chỉ thích học võ, hận không thể ra chiến trường nếu tuổi không cho phép. Lạc gia từ các đời trước chỉ có một quan niệm cứu người nhưng học võ thì phải kèm theo giết người, vì vậy Lạc thần y không tức mới lạ. Nhưng như vậy cũng tốt, lòng người đều có mặt đen tối, kiếp trước vì nàng cố chấp ý niệm muôn đời của Lạc gia, theo phụ thân khuyên giải đệ đệ bỏ võ. Đệ đệ vì nàng mà buông tha niềm đam mê mới dẫn đến kết cục chết không nhắm mắt. Kiếp này nàng sẽ ủng hộ đệ đệ. 

" Phụ thân, cứ để đệ đệ học đi. Y thuật một mình nữ nhi là được rồi". Không đợi Lạc thần y có cơ hội nói, Lạc Tĩnh Nguyệt kiên định nhìn phụ thân:" Nếu phụ thân cứ bắt đệ ấy bỏ đam mê thì có chắc đệ ấy sẽ thích y không? Chỉ cần đệ ấy biết một ít y thuật phòng thân cũng được, Lạc gia này từ lâu luôn đứng đầu mũi sào trong tranh đấu của hoàng cung. Phụ thân có chắc nếu đệ ấy bỏ võ thì lúc gặp nguy sẽ như thế nào? Có chắc khi kiếm được đệ ấy nhưng nhận lại là cái xác không? Từ lâu gia tộc luôn chỉ có ý niệm duy nhất là cứu người, vậy lúc gặp nguy hiểm thì sao? Có khác gì để cái mạng mình cho người khác nắm!!! Vì vậy, nữ nhi xin phụ thân để đệ ấy học võ đồng thời cũng dạy cho các đệ tử khác."

Nói xong, mặt kệ mẫu thân ngăn cản, Lạc Tĩnh Nguyệt quỳ xuống, ánh mắt nhìn thẳng phụ thân. Lạc thần y bất ngờ với thái độ của nàng, ông nhớ con gái luôn theo phe ông, cho rằng chuyện cứu người luôn là lí lẻ của nghề y. Nhưng nghe lời suy nghĩ của Lạc Tĩnh Nguyệt, ông trầm tư " Ta sẽ suy nghĩ đến ý của con, bây giờ lo tĩnh dưỡng đi". Lạc thần y phất tay áo, giận đùng đùng ra cửa trở về thư phòng. Lạc phu nhân thở dài đỡ Lạc Tĩnh Nguyệt dậy, dí dí lên trán nàng" Cái con bé này, tự nhiên làm nương giật mình". Xoa cái trán, Lạc Tĩnh Nguyệt nhào vào lòng làm nũng" Nương, con nói đều đúng sự thật. Lạc gia chúng ta luôn là con thuyền lớn để bọn người hoàng tộc lôi kéo, tác phong duy nhất chỉ có ăn không được thì đạp đổ. Có chắc gì sẽ buông tha miếng mồi ngon này chứ"

"Thật ra nương cũng có suy nghĩ như vậy từ lâu rồi. Nhưng vì khi đó địa vị phụ thân con đang gặp nguy cơ nên nương mới không muốn đem thêm rắc rối cho phụ thân con. Sau này địa vị ổn định, nương cũng quên đi việc này. Nay con nói đến nương mới nhớ. Con yên tâm, phụ thân đồng ý rồi, việc theo đuổi đam mê của Thần nhi phụ thân con sẽ không ngăn cản" Lạc phu nhân nhìn ra cửa nói. Lạc Tĩnh Nguyệt theo tầm mắt nhìn thấy Lạc Thần cười quên trời quên đất núp sau cửa. Lạc phu nhân vẫy tay gọi Lạc Thần. Lạc Thần cười toét miệng chạy lại" Nương! Là thật sao? Phụ thân đồng ý cho con học võ?"

"Là thật, cho nên Thần nhi phải ráng học nghe không? Đừng lười, nếu không phụ thân sẽ dẹp bỏ đấy" Lạc phu nhân đau lòng lấy khăn lau mồ hôi cho Lạc Thần. "Dạ. Thần nhi nhất định cố gắng. Nếu có ai dám bắt nạt tỷ tỷ, đệ sẽ lôi tên đó đập cho cha nương hắn nhận không ra" Giơ hai nắm đấm quơ quơ trước mặt, Lạc Thần nhìn Lạc Tĩnh Nguyệt. Hắn đứng ngoài nghe lén, là tỷ tỷ từ trước đến nay chỉ tuân theo luật lệ lại ủng hộ hắn. Hắn sẽ không làm tỷ thất vọng. Nhìn hai nắm đấm bé nhỏ, Lạc Tĩnh Nguyệt mỉm cười càng tươi. Vận mệnh của gia tộc, nàng sẽ thay đổi hết.

------- Sáng hôm sau------

Trong thư phòng, Lạc Tĩnh Nguyệt tra cứu các phương thuốc mức độ khó, kiếp trước nàng cũng không để ý về chúng. Nhưng sau khi Phong Lăng Vu đưa cho nàng để hại Phong Lăng Dạ, nàng càng phải biết cách hóa giải. Vừa nhớ đến Phong Lăng Dạ, nàng càng hận tên khốn Phong Lăng Vu. 

Cửa phòng mở ra, Y Trân bưng điểm tâm vào, theo sau là Y Huyên cười hì hì. Lạc Tĩnh Nguyệt để sách xuống, nhận tách trà từ Y Trân, chống cầm nhìn Y Huyền ánh mắt lấp lánh nhìn tách trà trong tay mình. Nhìn lại, thì ra trà hoa cúc, trà yêu thích của Y Huyền. Đưa tách trà quơ qua quơ lại trước mặt Y Huyền, con mắt lung linh của Y Huyền nhìn theo, động tác không khác gì con mèo. Y Trân phì cười, rót một tách trà để trước mặt Y Huyền, búng nhẹ lên trán nàng "Trà của muội đây, bị tiểu thư chọc còn làm theo". Xoa chỗ bị búng, Y Huyền nhìn ánh mắt nham hiểm của Lạc Tĩnh Nguyệt, nhận ra nãy giờ bị dắt mũi. Y Huyền phồng má, tay bưng tách trà không cam lòng " Tiểu thư cứ chọc nô tì". Lạc Tĩnh Nguyệt nhướn lông mày liếc Y Huyền " Ai biểu con mèo nhà ngươi ham uống". Nhấp nhẹ trà, Lạc Tĩnh Nguyệt thở dài " Vẫn là trà hoa cúc Y Trân pha ngon, ta chịu hết nổi trà của Lan nhũ mẫu pha rồi".

Y Trân cười nói" Lan nhũ mẫu luôn theo khẩu vị của phu nhân nên mới không hợp với tiểu thư". Lạc Tĩnh Nguyệt gật đầu đồng ý, tùy ý nhấp nhẹ trà, tay còn lại sờ chữ trên sách y. Hai tỉ muội Y Trân và Y Huyền đi theo nàng từ khi mới lên 5, bọn họ luôn suy nghĩ cho nàng. Kiếp trước tin lời vu oan giá họa của Cẩn Duệ Dung, Lạc Tĩnh Nguyệt cho người chuốt thuốc độc vào y phục của hai tỉ muội. Hai nha đầu này tuy theo nàng từ nhỏ nhưng y thuật lại không biết một chút gì, cứ ngu ngơ bị độc chết. Nhớ đến hình dạng lúc dính độc của hai người, Lạc Tĩnh Nguyệt hận không thể một kích giết chết đứa ngốc là nàng. Ngắm nhìn hai tỉ muội, Y Trân năm nay 13 tuổi đang trong thời kì trưởng thành khi lớn có lẽ thành cô nương đoan trang, Y Huyền bộ dạng ngốc ngốc tuổi bằng nàng chỉ thích cười. Gia đình hai nàng đông con lại thuộc nhà nghèo đành phải bán cho thanh lâu, Lan nhũ  bên nương nhìn trúng lúc về nhà thăm người thân nên dẫn tới Lạc gia làm nô tì bên cạnh nàng. Không tính đến nhan sắc của hai nàng, chỉ dựa vào cách làm người đã xác định là người trung thành. 

" Tiểu thư, tỉnh tỉnh" Y Huyền quơ tay trước mặt Lạc Tĩnh Nguyệt. Lạc Tĩnh Nguyệt thoát khỏi dòng suy nghĩ, khó hiểu nhìn nàng. Y Huyền ngại ngùng liếc nhìn sách y trên tay Lạc Tĩnh Nguyệt, hai tay cứ xoắn vào nhau. Lạc Tĩnh Nguyệt theo mắt nàng chợt nhớ kiếp trước Y Huyền đã từng cầu nàng cho học y để giúp sức, lúc đó nàng vừa tức giận chuyện đệ đệ cãi lời nàng không chịu theo y. Y Huyền đúng lúc hỏi, nàng giận cá chém thớt lạnh lùng cự tuyệt. Từ đó Y Huyền không hề nhắc đến nữa làm nàng cũng quên mất. Lạc Tĩnh Nguyệt cười nhẹ, hạ mắt, tay vuốt theo miệng tách trà. Y Huyền căng thẳng nhìn Y Trân, Y Trân lắc đầu như đã hiểu, các nàng biết đòi hỏi chuyện học y là điều không thể. Tuy biết kết quả sẽ như vậy nhưng Y Trân không khỏi thất vọng, các nàng chỉ muốn hỗ trợ tiểu thư, dù biết một ít cũng được. 

Lạc Tĩnh Nguyệt nhìn biểu cảm của hai người, cũng hình dung được kiếp trước Y Huyền như thế nào khi bị lạnh lùng cự tuyệt. Nàng sẽ bồi dưỡng hai người này thành trợ thủ đắc lực. Chính vì quyết định này mà cái tên Song Lệ Huyệt Tử rất nổi danh trên giang hồ, đấy là tương lai sau này. Quay về hiện tại, Lạc Tĩnh Nguyệt đặt tách trà xuống nhìn hai nàng" Ta sẽ dạy các ngươi". Y Huyền, Y Trân bất ngờ nhìn tiểu thư, không hề nghĩ đến kết quả này. Lạc Tĩnh Nguyệt lạnh lùng vuốt ve móng tay " Việc học y không dễ như các ngươi tưởng, không có sự kiên trì thì ta quyết không dạy. Các ngươi làm được không?". Y Huyền, Y Trân thần sắc kiên định" Nô tì làm được, tuyệt đối không phụ lòng tiểu thư". Lạc Tĩnh Nguyệt im lặng nhìn ra của sổ, lúc sau quay lại, sát khí bao trùm cả phòng" Chỉ cần ta thấy được sự phản bội trong đó, thay vì cứu người thì ta sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết, các ngươi hiểu rõ?" 

Y Huyền, Y Trân không phụ kì vọng của nàng, tuy bị bộ dáng nàng làm cho sợ hãi nhưng trong mắt chỉ có trung thành và quyết tâm. Làm cho Lạc Tĩnh Nguyệt cảm giác được bánh xe đi tới vận mệnh bi thương của kiếp trước đã chuyển hướng. Lạc Tĩnh Nguyệt trầm tư đưa ra quyết định" Y Trân, ngươi chú tâm học về y thuật còn Y Huyền chú tâm học về độc dược. Các ngươi phải nâng cao tay nghề của các ngươi trong thời gian ngắn nhất cho ta nhưng vẫn phải đảm bảo được tác dụng cao nhất của dược. Tuy nhiên, hai ngươi cũng phải biết được song song y thuật và độc dược, không phải chỉ biết được một thứ. Y Trân, trong lúc học y thuật không biết gì có thể hỏi ta hoặc các đồ đệ, bên phụ thân thì bài thuốc nào quá khó mà các đồ đệ không chỉ được có thể hỏi. Riêng Y Huyền, độc dược ngươi sẽ cùng ta nghiên cứu". "Dạ, tiểu thư".

Lạc Tĩnh Nguyệt thở dài, việc học độc dược đối với nàng chỉ biết chút ít. Kiếp trước Dục Tử Tán do nàng tình cờ thấy được trong thư phòng của Phong Lăng Dạ, nó chỉ xếp thứ mười trong mười loại chất độc mạnh nhất. Các loại còn lại, nguyên liệu nàng chỉ nghe đến lần đầu nên không thể chế được. Dục Tử Tán có mấy nguyên liệu nàng biết, còn mấy nguyên liệu nàng chỉ nghe đến nhưng không biết hình dạng. Tuy vậy, có thể phát tán được như vậy thì lúc hoàn thành chắc chắn thời gian bộc phát rất nhanh, chứ không kéo dài qua ngày mai. Nhắc đến Phong Lăng Dạ, Lạc Tĩnh Nguyệt hỏi Y Huyền" Ta nhờ ngươi đi hỏi tung tích Chiến Vương gia, sao rồi?". Y Huyền nhớ lại những gì mình điều tra" Nô tì hỏi được thì Chiến Vương gia hiện tại đang canh giữ biên giới phía Nam, quân của Hy quốc đang rục rịch, có lẽ 5 năm nữa mới trở về được. Ay ya, tiểu thư chúng ta bắt đầu biết mộng xuân rồi sao? Cũng đúng, Chiến Vương gia là Chiến thần trăm trận trăm thắng, nghe nói nhan sắc có thể mê hoặc được các phu nhân tuổi đã cao, các tiểu thư còn hận không thể leo lên giường ngài ấy. Nô tì còn nghe nói, các tiểu thư khuê cát của nước láng giềng còn đánh nhau vì dám nhận vị trí vương phi này của các nàng. Đừng nói tiểu thư cũng muốn tranh giành vị trí này nhé?".

Y Trân cóc đầu Y Huyền, ngồi gần Lạc Tĩnh Nguyệt, hai tay chống cằm ngắm nhan sắc tiểu thư" Muội nghĩ vị trí này còn ai khác ngoài tiểu thư? Nhìn nhan sắc này xem, như tiên nữ hạ phàm, khuynh quốc khuynh thành, nói chung ta chỉ kết luận một câu bách niên nan ngộ. Muội và ta không ở bên tiểu thư lúc nhỏ thì khó mà thoát được đôi mắt mùa thu này" 

( Khụ, thông cảm, vốn từ vựng chỉ có thể dừng lại đây, diễn tả không nổi nhan sắc, cứ là trăm năm khó gặp đi)

Y Huyền gật đầu dứt khoát khẳng định câu nói. Lạc Tĩnh Nguyệt hết nói nổi, nói về nha sắc thì nàng chính là biên bản thu nhỏ của Lạc phu nhân cộng thêm một chút vẻ đẹp của Lạc thần y. Lạc phu nhân lúc trẻ từng được mệnh danh đệ nhất mĩ nhân, trong lúc tình cờ cứu được Lạc thần y bị truy bắt. Lạc thần y bị hớp hồn trong lần đầu nhìn vào mắt nương, như nhất kiến chung tình vậy. Lạc Tĩnh Nguyệt từng hỏi nương có từng nhất kiến chung tình như phụ thân không? Nhận lại là cái lắc đầu, nương lúc ấy nghĩ phụ thân như bao người khác. Chỉ ham luyến tư sắc của nàng, các nương cần chính là tình yêu thực sự chứ không phải là yêu nhan sắc của nương. Từ đó hành trình theo đuổi của Lạc thần y đã khó khăn còn gặp thêm thanh mai trúc mã của Lạc phu nhân lại thêm khó. Lạc Tĩnh Nguyệt nhớ lúc đó phụ thân ngồi kế bên u oán như nữ nhân bị phu quân ruồng bỏ, nghe chiến tích hồi xưa. 

"Tiểu thư, người nghĩ nhan sắc của Chiến Vương gia thế nào? Có giống như lời đồn không?" Y Huyền rót thêm trà cho Lạc Tĩnh Nguyệt. Lạc Tĩnh Nguyệt trầm mặt, nhớ lại nhan sắc của Phong Lăng Dạ" Ta chỉ có thể nói là yêu mị (yêu nghiệt, tà mị), đặt biệt nhất là đôi mắt phượng, nhìn vào nó ngươi chỉ muốn chìm đắm trong đó, về tính tình thì đối với người khác là bộ dạng lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm. Đối mặt với ngươi, chàng lại dễ gần, đôi mắt luôn toát ra cưng chìu, những thứ gì tốt đẹp nhất luôn dành cho ngươi, dù cho ngươi có oán trách lạnh lùng thì chàng không nói gì, chỉ luôn ở bên ngươi dù luôn nhận những vết thương vô hình từ ngươi". Y Trân và Y Huyền nhìn nhau, hai người không biết tiểu thư nói có đúng không nhưng chỉ từ hoài niệm và thứ gì đó mà bọn họ không thể diễn tả toát ra từ Lạc Tĩnh Nguyệt thì chắc chắn đúng sự thật. 

Lạc Tĩnh Nguyệt quyết định đẩy nhanh tốc độ độc dược lên cao nhất rồi đi tìm Phong Lăng Dạ. Nàng đứng dậy nhìn Y Trân" Y Trân bắt đầu học thuộc các tên thuốc trong thư phòng này đi. Y Huyền theo ta vào khu vực cấm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro