Chương 32: Trừng phạt _ Thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

    Người này không ai khác chính là Tử Thanh.

   Tôi thấy không lẽ tôi cần dùng người đến phát khùng luôn rồi sao . Haizzz nếu để hai cái đứa kia không những biết mà thấy được cái tình cảnh như bây giờ thì tôi không biết phải giấu mặt mũi đi đâu nữa.

    Haizzz lỗi tại ai bây giờ, trách ai bây giờ không lẽ là phải trách ông trời sao.

   Haizzz... thôi thì phải dạy bọn họ lại từ đầu thôi.

   Chỉ có hai người trong năm người là dạy được thôi, cũng may còn có người để dạy dỗ được.

  Sau khi tôi dùng ánh mắt nhìn sâu vào từng người ở phía trước tôi, tôi cũng không nhìn vào bọn họ nữa  mở miệng và nói.

    " Các ngươi quên rồi sao, quên hết những điều ta nói ngay ngày đầu rồi sao." giọng không nóng cũng không lạnh không thể phát giác ra một tia tức giận nào trong lời nói.

     " Chúng...th..uộc...thuộc hạ... vẫn nhớ thưa chủ nhân."

   " Nhớ sao !."

   " Hành động lúc nãy mà là nhớ sao!". Câu hỏi đầy tính nghi vấn hướng về phía bọn thuộc hạ mà hỏi.

   Sau khi câu hỏi của tôi vang lên những người còn lại cũng bắt đầu vội thi nhau quỳ xuống hướng về phía tôi mà lạy.

   Họ liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt qua lại một hồi thì ́Thiên Ảnh liền hướng về phía tôi mà nói với giọng run run đầy vẻ sợ sệt nhưng vẫn kiên nhẫn mà nói hết ý trong lời định nói.

  " Chủ nhân là bọn thuộc hạ ngu muội nhất thời thất trách thiếu chút nữa đã phá hư chuyện của người, kính xin người trách phạt bọn thuộc hạ."  giọng nói đầy vẻ thành khẩn vô cùng hối lỗi.

   Tôi thấy thôi thì biết sai mà sữa cũng tạm cho là chấp nhận được, huống hồ hơn là trong bọn họ không có ai đã đi theo tôi lâu như là Ám Dạ và Hắc Tử cho nên có muốn phạt nặng cũng không đáng.

   Tôi nghĩ vậy thì cho họ nếm thử một chút hình phạt về đau đớn thân xác trước xem sao.

  Cũng đồng nghĩa với việc cho họ thử một loại độc mà tôi mới dựa theo trí nhớ mà chế ra trong quá trình học tên các loại dược liệu lúc trước, mà độc này được tôi chế ra hồi  còn ở Đường  Môn  lúc trước bây giờ tôi chỉ̀ là dựa theo trí nhớ của tôi lúc ở thế kỷ 21 mà làm theo y chang như vậy chỉ là bỏ thêm một ít dược tính làm tăng thêm tốc độ phát tác độc tố trong người nhanh hơn lúc ban đầu khi tôi mới chế ra ở Đường Môn mà thôi.

     Cũng nhân tiện vào lần phạm sai lầm lần này của họ có dịp̣ cho tôi thử nghiệm chất độc này luôn thể. Cũng tiện hơn cho việc hoàn thiện các loại độc dược mà tôi sẽ phát minh ra sau này.

  Một mũi tên trúng ba đích.

   Không biết nếu ai trong bọn thuộc hạ mà biết được cái ý nghĩ quỷ dị của tôi lúc này có không chừng sẽ bỏ chạy mất dép luôn ấy chứ.

   Loại độc dược lần này tôi vẫn giữ lại cái tên như ban đầu của nó không vì tôi đã thêm các loại dược tính khác mà đổi đi cái tên vốn có ban đầu của nó là _ Ẩn Thạch Âm độc.

     Tên cũng như độc, một khi trúng độc độc luôn ẩn ẩn hiện hiện bên trong người, đau đớn thấu tâm nhưng loại đau đớn này không hẳn chỉ là có như vậy cứ cách hai tiếng độc sẽ phát tác một lần mỗi lần phát độc chỉ vỏn vẹn có nử̃a tiếng nhưng nửa tiếng này cũng không được coi là dễ chịu tí nào.

        Chỉ cần có giải dược giải đúng lúc và kịp thời thì sẽ có thể loại bỏ được hoàn toàn nếu không bất quá trong bốn mươi chính ngày độc phát thân vong.

     Trong thời kỳ chưa giải được độc , độc này sẽ bào mòn cơ thể của người bị trúng độc làm suy tàn đi tất cả các chức năng  trong cơ thể dẫn đến cơ thể bị héo mòn từng ngày từng ngày mà chết. Nếu kéo dài thời hạn giải độc trễ ngày nào lành ít giữ nhiều ngày đó.

   Độc này cũng có cách thứ hai để loại bỏ nhưng cách thức này chỉ có mình người chế độc cũng chỉ có tôi mới rõ hơn ai hết mà thôi.

   Cũng may trước mắt của tôi bây giờ có người cho tôi thử độc cũng được xem như là một công đôi việc.

     Tôi muốn họ phải ghi nhớ chỉ cần̉ một sơ sót nhỏ nhoi thôi là đủ để mất mạng của họ rồi như vậy họ chết quá ư là dễ dàng, chỉ sợ cái chết không nhanh bằng nỗi đau bị hành hạ cả về ̣ lẫn thể xác và linh hồn khi họ gặp đối thủ tàn nhẫn hơn họ rấṭ nhiều.

      Đây cũng xem như là một cuộc̀ rèn luyện của bọn họ đi.

    " Vậy thì chịu phạt thôi." 

      Vừa dứt lời tôi dùng đôi tay thon gầy của mình vung ra vẽ nên một vòng cung trong không khí sau đó lại thu tay về như lúc ban đầu.

     Ai không phải là một tay dùng Độc lão luyện sẽ khó mà phát hiện ra được cái vung tay vừa rồi chính là vung độc. Người khác không biết sẽ chỉ nghĩ tôi phủi áo thôi hay huơ tay thôi.

    Độc này không mùi, không vị cho dù có qua một thời gian lâu hơn nữa cũng không ai nhận biết được nó. Chỉ có Độc sư lão luyện thì ít ra mới có thể phát giác ra được một ít thôi đó là tôi nói đến một vị độc sư giống tôi cũng từ tương lai tới mới nhận ra được thôi.

   " Xin người trách phát bọn thuộc hạ." bọn họ chờ nảy giờ chỉ thấy người không nói gì nữa cả chỉ huơ tay ra có một cái thôi.

     " Hình phạt ta đã ra rồi."

   Tôi nói với giọng bình thường như mọi lần, nói xong thì thấy biểu tình trên mặt của họ ai cũng cứ ngơ ngác ra đó làm tôi phải nói thêm.

   " Chờ đi không lâu nữa đâu các ngươi sẽ thấy thôi."

  Tôi đoán cũng sắp rồi vừa nói xong tầm một phút sau đó, một trong số bọn họ có người bắt đầu rên lên với giọng không lớn lắm nhưng rồi tiếp theo đó có thêm hai người nữa và rồi là toàn  bộ  cả năm người phát tác luôn.

   " Thấy sao hình phạt này  các ngươi có còn thấy nó ́ tới chậm nữa không."

  " Thuộc hạ...thuộc hạ...th..ấ..y..
thấy không có chậm." người lên tiếng là Tử Thanh tôi thấy cô ấy cố sức lắm mới nói ra được nhiêu đó chữ.

   Tôi thấy sức chịu đựng của bọn họ cũng khá đấy, chỉ có vài tiếng rên là vô ý không kìm được mới phát ra trong không khí vô cùng im ắng  này thôi.

   Sức chịu đựng này cũng được đó chứ, để xem sức chịu đựng của họ tới đâu. Cũng sắp gần hết nửa canh giờ rồi, tôi đưa mắt nhìn lại năm người bọn họ thì thấy.

    Thiên Nhiễm do bị câm nên không có phát ra bất kỳ một tiếng rên la nào, còn Tử Thanh từ khi nhận ra lỗi lầm của mình thì cũng đang cố chịu đựng cơn đau đớn do Ẩn Thạch Âm gây ra cùng với bốn người còn lại cũng đang chịu nỗi khổ của Ẩn Thạch Âm độc gây ra.

  

   Sau một hồi dùng mắt quan sát bọn họ phen tôi mở hỏi họ.

  " Các ngươi thấy sao, có phải  là nỗi đau thấu xương không?."

  " Vâng...v...v...ân...g.... vâng t...th....ưa....thưa chủ nhân."

   " Đây chỉ là hình phạt nhẹ thôi, nửa tiếng sau sẽ hết đau."

  Như sực nhớ ra điều gì tôi lại hướng về phía họ nói tiếp.

   " À... còn nữa cứ sau hai tiếng sẽ lại phát tác một lần. À...mà... Thiên Nhiễm và Tử Thanh hai ngươi chịu thêm hai lần độc phát nữa ta sẽ giải dược cho."

   " Còn về ba người các ngươi thì chịu đựng năm lần đi, cứ vậy đi."

   "  À...mà mỗi lần phạm lỗi thì ta sẽ dùng các ngươi để thử độc. Còn nữa độc của ta là độc nhất  vô nhị các ngươi muốn nhờ người khác giải dược dùm thì  sẽ càng chết nhanh thôi không một ai có thể giải được đâu."̃

     Bây giờ sâu trong thâm tâm của họ họ mới biết hóa ra hình phạt của chủ nhân lại là dùng độc thật là kinh khủng mà.

   Họ đây là thích bị ngược sao, sao họ lại quên lời nói lúc đầu của chủ nhân chứ. Người nói trong mọi hoàn cảnh phải lấy  sự bình tĩnh là chính ấy vậy mà bọn họ lại mất bình tĩnh xém chút là đã phá hỏng việc của người rồi.

   Sau một hồi lâu ai ai trong bọn họ cũng đang thầm suy nghĩ  sao họ lại thất trách như vậy chứ, thì cũng cùng lúc họ đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì cơn đau do Ẩn Thạch Âm độc gây ra cũng đã ngừng lại.

   " Biết sai ở đâu rồi sao."

  Tôi hướng ánh nhìn về năm người đang quỳ trên đất kia hỏi.

  " Vâng chúng thuộc hạ đã biết." đồng thanh hô

   " Sau này chúng thuộc hạ sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, mong người yên tâm."  vừa nói xong cả năm người đều cúi lạy.

  " Tốt. Khi nào chịu phạt xong độc của các ngươi tự sẽ giải."

   " Vâng."

  Cuối cùng họ cũng đã chịu phạt xong, tôi thấy ai ai trong họ cũng đầy vẻ mệt mỏi tôi thấy phải nhanh chóng tìm một nơi trú ngụ và cũng là nơi để rèn luyện năm người bọn họ luôn mới được."

     "  Cũng đã trễ rồi, thôi thì hôm nay không về cung nữa đi kiếm chỗ trọ trọ lại một đêm đi."

    " Vâng, vậy  để thuộc hạ cùng với A Nhiễm đi tìm chỗ trọ ." đây là câu nói của Tử Thanh hướng về phía tôi để xin ý kiến quyết định.

  " Đi đi."

  

̀

    

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro