Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Thần Vũ xong chưa? Sao anh còn chậm hơn cả em thế."

Hà Diệu Linh hai tay chống hông, bất đắc dĩ nhìn người con trai vẫn loay hoay với mấy bộ quần áo từ nãy đến giờ

"Xong rồi đây. Chúng ta đi thôi."

Long Thần Vũ cười khẽ rồi nắm tay Hà Diệu Linh ra xe. Hôm nay là ngày kết hôn của Thúy Hằng và Tiến Dũng. Anh và cô chính là phù dâu và phù rể.

Hôn lễ của cặp đôi thanh mai trúc mã kia được tổ chức ở khách sạn. Khi hai người đến thì cũng có khá đông khách đến rồi.

Hà Diệu Linh vẫy tay chào mấy người bạn quen rồi đi đến phòng của Thúy Hằng. Thúy Hằng hôm nay quả thật vô cùng xinh đẹp. Tóc một nửa được tết thành hình hoa hồng, một nửa thì uốn xoăn gợn sóng.

Thấy Hà Diệu Linh đến, Thúy Hằng cười cong cong con mắt: "Lớp trưởng đại nhân cuối cùng cũng đến, tớ cứ mong mãi. :))"

Hà Diệu Linh lườm cái "con nhóc" đang mặc đồ cô dâu xinh đẹp kia, lành lạnh lên tiếng:"Đến bây giờ tớ vẫn luôn kinh ngạc tại sao Dũng lại chịu đựng được con nhóc khiếm tấu như cậu."

"Ai za, thì là sức mạnh của tình yêu đó."

"Vẫn buồn nôn như ngày xưa."

"No, no. Phải là lợi hại hơn xưa chứ. Mà sao lớp trưởng nhẫn tâm với tớ như vậy chứ? Mặc dù không bằng tình yêu hủy thiên diệt địa của Bạch Thải Vi nhưng tớ cũng đã dành cả trái tim thiếu nữ một thời cho cậu hết đấy."

"Im dùm với."

"Hì. À mà cậu với anh Thần Vũ bao giờ kết hôn vậy?"

"Bọn tớ định tổ chức vào tháng sau. Một hôn lễ trên biển. Lúc đấy sợ rằng cậu và Tiến Dũng vẫn đang đi hưởng tuần trăng mật không về kịp. Tớ sẽ gửi ảnh và video cho hai người."

"Chậc, thật đáng tiếc. Nhưng mà cậu nhớ chuẩn bị bảo an nhiều một chút. Tớ không ở sợ không ai cứu cậu được."

"... Cậu lại não bổ cái gì vậy hả?"

"Tớ đây là lo xa hiểu không. Tớ chỉ sợ hôn lễ của cậu Bạch Thải Vi mang bom cùng cậu đồng quy vô tận thôi. Chị ta yêu cậu thế cơ mà."

"Ngậm miệng lại đi. Bạch Thải Vi chuẩn bị cùng gia đình đi du lịch rồi. Giống cậu, chị ta cũng không về kịp."

"..."

"Ánh mắt cậu là có ý gì hả?"

"Lớp trưởng đại nhân à, tớ chợt nhận ra cậu thật tra. Chuẩn phiên bản tra nữ luôn. Cậu đánh cắp trái tim người ta rồi ném như ném giày rách vậy hả. Cậu có nghĩ tới trái tim thủy tinh dễ vỡ của đoá bạch liên hoa đó không?"

"Hiện tại thì tớ không nghĩ tới trái tim thủy tinh dễ vỡ của đoá bạch liên hoa đó nhưng lại nghĩ tới hơn mười cách để cậu ngậm miệng và hơn hai mươi cách đập cậu nhừ tử mà hôn lễ vẫn diễn ra đúng giờ. Sao? Muốn nghe không?"

Trước nụ cười vô cùng dịu dàng của Hà Diệu Linh, Thúy Hằng ngoan ngoãn ngồi im làm động tác kéo khoá miệng. Lớp trưởng vẫn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc như xưa:(((

____________________________________________________&&&&&&&_____________

Long Thần Vũ ôm eo Hà Diệu Linh, cùng nhìn cặp trai tài gái sắc đang đeo nhẫn cưới cho nhau. Hà Diệu Linh dời khỏi vòng tay của Long Thần Vũ, bước đến cạnh một đám thiếu nữ đang chờ đón hoa của Thúy Hằng. Con nhóc này không biết nghĩ gì mà lại cho thêm khoản này vào nữa.

Thúy Hằng hí hửng cầm bó hoa nhìn mọi người. Cô nàng hít sâu, xoay người động tác như chuẩn bị tung hoa. Bỗng nhiên...

"A!! Người ngoài hành tinh kìa!!!"

Theo sự chỉ tay của Thúy Hằng, phần đông mọi người quay ra nhìn. Cùng lúc đó, bó hoa xinh đẹp trên tay Thúy Hằng lượn một vòng cung đẹp đẽ rồi rơi vào tay của Hà Diệu Linh.

Thúy Hằng hai mắt long lanh, hai tay ôm má, ước ao nói:"Oa, vậy là chúng ta đã tìm được cặp đôi kết hôn tiếp theo. Lớp trưởng đại nhân, cậu có nên thuận theo ý trời mà kết hôn luôn hôm nay không?"

Hà Diệu Linh: ... Con nhóc chết tiệt này, cậu chờ!

Tiến Dũng: ... Khụ. Không có chút nào ngạc nhiên

Long Thần Vũ: ... Làm được đẹp

Các cựu thành viên của lớp 10A1: ... Vẫn thích tìm đường chết như xưa

Khách mời: ... Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chuyện gì vừa sảy ra vậy?

Long Thần Vũ cười khẽ, tiến đến nắm tay Hà Diệu Linh, đề phòng cô chạy đến đánh cô dâu. Hà Diệu Linh lườm anh một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn bị anh dắt đi.

Trong tiếng chúc phúc của mọi người, Thúy Hằng nhảy lên người Tiến Dũng để cậu ôm ra xe.

Hà Diệu Linh lấy tay xoa nhẹ trán. Cô tin chắc là chính Tiến Dũng cũng bất ngờ trước cú nhảy của ai kia. May mà chỉ loạng choạng vài bước chứ nếu ngã chổng vó ra đấy thì hôn lễ hôm này hoàn toàn thành một vở hài kịch rồi.

"Linh Linh..."

"Dạ?"

"Anh muốn nói một câu hơi buồn nôn. Em ráng nghe nhé "

"... Thôi anh đừng nói."

"..." Thực sự là không biết phải nói gì trước câu này. Sức tàn phá bằng bão cấp 12. Biển động dữ dội

"Xì." Hà Diệu Linh khẽ cười:"Anh nói đi, em nghe nè."

"Anh hy vọng mình sẽ là người cùng em viết tiếp câu chuyện tình yêu của chúng ta."

"..."

"Linh Linh, đừng cười."

"Ngu ngốc. Anh nghĩ ngoài anh ra thì còn ai chứ."

"Em vừa nói gì?" Long Thần Vũ đuổi theo bước chân của Hà Diệu Linh

"Em nói là ngu ngốc, mau cùng em về chuẩn bị lễ cưới.~"

_________________End________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro