Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thải Vi ngồi xe về nhà rồi lập tức đi gặp Ngô Mẫn. Thấy bà đang cắm hoa vào lọ, Bạch Thải Vi chạy đến và ôm chầm lấy bà, kiều kiều lên tiếng:"Mẹ~"

Ngô Mẫn cười khẽ xoa đầu chị:"Sao vậy công chúa Vi Vi của mẹ?"

"Cái đó, con..." Bạch Thải Vi ngượng ngùng lên tiếng như ngay sau đó lại ấp úng không biết phải trả lời thế nào.

"Hửm? Có việc gì mà khiến con gái của mẹ ngượng ngùng đến vậy hả?"

"Con... con thích một người..."

Nghe vậy, Ngô Mẫn hơi khựng lại. Bà có chút lo lắng lên tiếng:"Vi Vi, người mà còn thích có phải hay không là cái cậu tên Long Thần Vũ?"

"... Dạ..." Bạch Thải Vi xấu hổ cúi gầm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn Ngô Mẫn nhưng giọng nói lại tràn đầy ngọt ngào:"Con rất thích anh Thần Vũ. Rất thích. Rất thích."

"Nhưng mà Vì Vi à..." Ngô Mẫn lo lắng xoa nhẹ đầu Bạch Thải Vi:"Long Thần Vũ và Diệu... Hà Diệu Linh thì sao? Mối quan hệ của họ còn biết mà."

"Con biết, con biết chứ." Bạch Thải Vi bật khóc khẽ lắc đầu:"Nhưng con quên không được. Con thích anh Thần Vũ đã năm năm rồi. Con bỏ không được mẹ ơi."

"Vi Vi à..."

"Mẹ, mẹ giúp con được không? Xin mẹ hãy giúp con đi mà. Con không thể thiếu ánh Thần Vũ được."

"Vi Vi, vậy còn Hà Diệu Linh thì sao? Con thừa biết đứa bé đó cũng yêu Long Thần Vũ mà. Bọn họ vốn là một đôi. Vi Vi của mẹ vừa trẻ vừa xinh đẹp lại còn tài năng nữa. Sẽ có rất nhiều thành niên tài tuấn thích con."

"Nhưng người con thích chỉ có anh Thần Vũ mà thôi mẹ à. Xin mẹ hãy giúp con đi. Con xin mẹ mà."

Nhìn Bạch Thải Vi khóc nấc lên đau lòng như vậy, Ngô Mẫn bối rối chẳng biết làm sao. Là bà nhìn đứa bé này từ nhỏ đến lớn. Biết bao yêu thương đều trao hết vào đứa con này. Nhìn Bạch Thải Vi đau lòng đến vậy, bà thực không nỡ. Nhưng mà Hà Diệu Linh...

Nghĩ đến đứa con mà bản thân đã bỏ rơi đó, Ngô Mẫn lại không nhẫn tâm được. Trong trí nhớ của bà, hình ảnh cô thật mơ hồ. Nhớ rõ nhất có lẽ chính là vào cái ngày của năm năm về trước, cô đứng đó, trước mặt bà, thản nhiên và không chút tình cảm bảo bà không có tư cách xem vào cuộc sống của cô. Với Hà Diệu Linh, Ngô Mẫn nghĩ tình cảm của bản thân là áy náy chiếm đa số đi.

Tiếng khóc đau lòng của Bạch Thải Vi vẫn văng vẳng bên tai, Ngô Mẫn khẽ thở dài vuốt nhẹ mái tóc của chị: "Được rồi. Chuyện này để mẹ bàn thêm với ba của con đã."

"Mẹ, cám ơn mẹ." Bạch Thải Vi vui sướng ôm chầm lấy Ngô Mẫn.

"Được rồi, được rồi. Mau đi nghỉ đi."

"Dạ."

Nhìn Bạch Thải Vi đã đi vào phòng, Ngô Mẫn hơi rũ mắt xuống. Nếu tổn thương đã không thể bù đắp vậy thì cũng không cần cố bù đắp làm chi. Bà đã khiến một đứa con gái của mình phải bất hạnh rồi thì tuyệt không cho đứa thứ hai phải chịu bất kỳ đau lòng nào. Xin lỗi Linh Linh. Có lẽ cả cuộc đời này mẹ chỉ có thể nói với con một câu duy nhất: thật xin lỗi. Cứ căm hận mẹ đi vì có lẽ như thế sẽ khiến con dễ chịu phần nào.

_._._.______________&&____________._._._

Bạch Thải Vi khoá cửa phòng lại, kích động nắm thật chặt nắm tay. Đợi bản thân đã bình tĩnh lại, Bạh Thải Vi lấy điện thoại ra và gọi điện cho toà soạn báo:"Xin chào, tôi muốn cung cấp một thông tin. Đó là..."

_._._._____________________________._._._

Hà Diệu Linh vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ trưa thì bị tiếnh chuông điện thoại đánh thức:"A lô..."

[Lớp trưởng đại nhân, giang hồ cấp cứu aaaaaaa!!!!!]

"...Thúy Hằng?"

[Trời ạ!!! Lớp trưởng đại nhân, cậu đang làm gì vậy hả???]

"...Ngủ trưa."

[Chồng cậu bị người ta cướp đến nơi rồi mà cậu còn ngủ hả???!!!!]

"Bình tĩnh."

[Cậu bảo tớ làm sao bình tĩnh được hả?? Trên đầu cậu sắp có một thảo nguyên xanh mướt rồi đấy.]

"Thì cậu cũng phải nói rõ là có chuyện gì xảy ra thì tớ mới biết mà giải quyết chứ."

[Tớ không nói rõ được. Cụ thể cậu cứ lên mạng mà xem. Còn tóm tắt thì là người yêu cũ ngày xưa của cậu vì yêu sinh hận quyết định đoạt chồng của cậu rồi.]

"Người yêu cũ ngày xưa? Ý cậu là Bạch Thải Vi?"

[Ngoài chị ta ra thì còn ai yêu cậu đến thắm thiết, yêu đến điên cuồng, yêu đến năm năm không rời không bỏ nữa. Chính vì cậu không chịu đáp lại nên chị ta hắc hoá đi cướp chồng cậu rồi đó lớp trưởng à. Tất cả đều là nợ hoa đào của cậu đấy.]

"...Đã biết. Để tớ lên mạng xem đã. Còn nữa,... Thúy Hằng, cậu thực sự cho rằng tớ không dám làm gì cậu sao?"

[.... Tớ sai rồi~]

"Hừ. Tha cậu lần này."

Cúp điện thoại, Hà Diệu Linh liền lên mạng xem có chuyện gì. Vị học tỷ này quả thật là không chịu ngồi yên.

Bạch Thải Vi: Năm năm, cuối cùng cũng chờ được ngày anh trở lại☺️☺️

Sau bài đăng này trong trang cá nhân của Bạch Thải Vi, fan của chị ta hàng loạt nhắn lại hỏi là chờ ai, có phải hay không người yêu và chúc phúc vân vân. Không lâu sau đó lại có hàng loạt tin đồn rằng Bạch gia và Long gia sẽ liên hôn.

Từ lúc mới vào nghề, Bạch Thải Vi chưa từng giấu thân phận của mình nên fan hay gọi chị ta bằng biệt danh thân mật "Vi Vi công chúa". Nay công chúa tìm được hoàng tử đã mong nhớ suốt năm năm khiến fan hạnh phúc điên rồi. Quá khứ của Bạch Thải Vi và Long Thần Vũ cũng được các fan lật ra. Không tìm hiểu thì thôi, đã tìm hiểu thì hoảng sợ hô to nam thần, nữ thần. Nhắn lại phía dưới lập tức thành cầu gả, cầu cưới, thật xứng đôi,... Nhìn các bình luận, Hà Diệu Linh chỉ thấy buồn cười đồng thời cũng hiểu tại sao Thúy Hằng có vẻ sốt ruột như vậy. Tắt máy tính, Hà Diệu Linh làm nốt chuyện đang dang dở vừa nãy: ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro