Chương 23: Quà Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Thần Vũ nắm tay Hà Diệu Linh bước đi. Cả hai đi dạo qua công viên, cùng ngồi thuyền du hồ, đi ăn quán ven đường,...

"Anh về từ bao giờ vậy?"

"Vừa nãy. Anh về là gặp em đầu tiên."

"Cái đó,... chúng ta về gặp mọi người đi. Em nghĩ mọi người đều rất nhớ anh đấy."

"Cái đó thì em không cần lo đâu Linh Linh à. Anh ở đây cũng vì mệnh lệnh của bà nội nữa đó. Bà ra lệnh cho anh dùng bất cứ thủ đoạn nào để bắt cóc bảo bối yêu quý của bà về làm cháu dâu đấy."

Hà Diệu Linh trừng anh. Cái trừng này sẽ có lực uy hiếp hơn nếu má cô không có hai rặng mây đỏ đầy khả nghi.

_._._._._._._._._._._

Một tháng sau, cuộc sống của Hà Diệu Linh và Long Thần Vũ bắt đầu đi vào quỹ đạo. Được rồi, sẽ tốt đẹp hơn nếu vị tiểu thư họ Bạch tên Thải Vi đó không luẩn quẩn quanh họ. Mỗi lần người mà ai cũng biết là ai đấy xuất hiện trước cả hai, Hà Diệu Linh luôn không hề keo kiệt vài cái véo eo cho bạn Long Thần Vũ. Hừ, hoa đào bay khắp nơi. Đáng đời!!<(*^*)>

Sau khi thẳng thừng từ chối Bạch Thải Vi, Long Thần Vũ lẽo đẽo theo phía sau Hà Diệu Linh giải thích. Bị nhiều người yêu đâu phải lỗi của anh chứ. Vợ à, đừng giận nữa mà~~

_._._._._._. ._._._._/_

Sinh nhật Long Thần Vũ được tổ chức ở khách sạn lớn nhất thành phố và cũng mời nhiều người có địa vị. Nói là sinh nhật không bằng nói đây là cuộc ra mắt người thừa kế của tập đoàn Long Đằng.

Hà Diệu Linh ngồi ở một góc khá xa bí mật quan sát Long Thần Vũ. Anh thản nhiên, lạnh nhạt, tự tin nhưng cũng đầy uy thế. Cô tin tưởng những người đang trò truyện cùng anh sẽ không thiếu sự tán thưởng cùng thưởng thức. Anh vẫn luôn như vậy. Dù kiếp trước hay kiếp này, vẫn toả sáng như cũ.

Bạch Thải Vi trong bộ đầm trắng xinh đẹp dịu dàng bước đến và ngồi cạnh Hà Diệu Linh. Chị vuốt nhẹ mái tóc đen của mình rồi cười khẽ:"Anh Thần Vũ vẫn luôn nổi bật như vậy. Làm người yêu của anh là niềm hạnh phúc cũng là nỗi bất hạnh. Có quá nhiều người yêu anh. Không phải một cô gái nào cũng chịu được điều này."

"Chị đang cố muốn nói gì vậy học tỷ? Khuyên em nên chia tay với anh ấy ư? Chị nghĩ chị đủ tư cách này sao?"

"Diệu Linh, em tin tưởng vào mình vậy sao? Rõ ràng cuộc sống của cả hai rất khác biệt. Không nói đâu xa, chỉ gia thế đã khác biệt rồi. Khi không có tiếng nói chung, hai người liệu có thể bên nhau bao lâu với các ý kiến bất đồng?"

"Học tỷ à, đừng chọc cười em chứ. Chị nghĩ chị hiểu bao nhiêu về em và về gia đình em? Đừng tự đặt bản thân vào vị trí cao rồi đi phán xét người khác. Chị như thế mới buồn cười làm sao."

"Chị..."

"Hơn nữa, dù tương lai có ra sao thì hiện tại, ngay bây giờ, người có thể sánh bước cùng anh Thần Vũ là em chứ không phải là chị hay bất kì một ai khác. Vậy là đủ rồi."

Hà Diệu Linh lạnh nhạt đáp trả rồi đứng dậy bước đến cạnh anh. Ai quan tâm sau này ra sao chứ. Cô chỉ cần sống hết mình cho hiện tại để ngày mai không phải hối tiếc về hôm nay là được.

Thấy Hà Diệu Linh đến gần, Long Thần Vũ cười dịu dàng rồi nắm lắy tay cô.

"Vị này là...?" Mọi người nghi hoặc

"Hôn thê của tôi."Long Thần Vũ sủng nịnh cười rồi bắt đầu giới thiệu cô với mọi người.

Hà Diệu Linh cũng không trốn tránh. Cô bước đi bên anh và đáp lại khi có người đến.

Đợi lúc bữa tiệc gần kết thúc, Bạch Thãi Vi mi tiến đến tặng quà.

"Anh Thần Vũ, sinh nhật vui vẻ nha!"

"Cám ơn."

"Thật là! Sao anh cứ giữ khuôn mặt lạnh lùng như vậy chứ. Ngày nào đó học muội Diệu Linh chạy mất thì đừng có khóc nha~"

"Sẽ không."

"Hừ, anh có vẻ tự tin nha. Nếu một ngày anh khóc, em sẽ cho anh mượn bờ vai này!!"

"Sẽ không."

"Được rồi, không giỡn anh nữa, em về đây. Ba mẹ em đang đợi. Tạm biệt."

Hà Diệu Linh khẽ rũ mắt, không nhìn Bạch Thải Vi bước đi cùng gia đình. Long Thần Vũ nắm chặt lấy bàn tay cô, khẽ thủ thỉ:"Vẫn câu nói năm đó:'Có anh ở đây rồi.'"

"Em biết."

"Linh Linh..."

"Dạ."

"Quà của anh đâu? Đừng nói là em quên nhé."

"Sao có thể."

"Vậy quà?"

"Về nhà của chúng ta rồi em đưa."

"Được."

"Em về trước một lát nha."

"Ừm. Đợi anh về."

_._._._._._._._. . _._._._._._

Long Thần Vũ về ngôi nhà của cả hai. Vào phòng, anh kinh ngạc nhìn Hà Diệu Linh. Cô có vẻ vừa tắm xong. Mái tóc ngắn đến ngang vai tuỳ ý xoã tung. Một tay cô chống cằm, một tay đặt trước bụng nhìn anh cười đầy ẩn ý. Chiếc váy ngủ màu đỏ càng làm tôn nên làn da trắng nõn. Long Thần Vũ khẽ nuốt nước bọt, giọng khàn khàn:

"Linh Linh à, em đang..."

"Anh không phải đòi quà sinh nhật sao? Em tặng chính mình cho anh đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro