Chương 20: Vẫn Luôn Ở Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Diệu Linh vui vẻ chạy ra cổng trường mặc kệ mấy ánh mắt trêu đùa của bạn bè. Hừ, cô đã hẹn với anh Thần Vũ cùng nhau đi ăn cơm rồi. Bọn họ? Cứ ngồi mà ăn thức ăn cho chó đi!!(>^<)

Đến cổng trường, đôi mi thanh tú của Hà Diệu Linh nhíu lại.

Long Thần Vũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cởi hai cúc trên cùng. Chiếc quần bò bó sát càng tôn lên đôi chân dài của anh.

Được rồi, đẹp trai không phải lỗi tại anh. Nhưng đẹp trai còn đi trêu hoa ghẹo bướm thì chắc chắn là tại anh rồi. Đặc biệt là một con bướm xinh đẹp họ Bạch tên Thải Vi!!!(#")

Hà Diệu Linh chạy đến cạnh Long Thần Vũ khoác lấy tay anh như chiếm địa bàn rồi lạnh nhạt nhìn sang Bạch Thải Vi, khẽ gật đầu:

_ Học tỷ.

Bạch Thải Vi nhìn Hà Diệu Linh cười dịu dàng:

_ Chào em, học muội. Định đi chơi với anh Thần Vũ sao? Hì hì, không làm phiền hai người nữa.

Bạch Thải Vi vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi vẫy tay tạm biệt cả hai.

Long Thần Vũ gật đầu rồi dẫn Hà Diệu Linh đi. Đi bên cạnh anh, Hà Diệu Linh chợt nhớ đến câu năm tháng yên bình.

_._._._._._._._._._._._._

Long Thần Vũ đưa Hà Diệu Linh về phòng trọ rồi đích thân xuống bếp. Nhìn bàn ăn đủ sắc, hương, vị trước mặt, Hà Diệu Linh chống má trêu ghẹo:

_ Ui, anh Thần Vũ, quả là hiền lương thục đức nha~

_ Vậy thê quân, mời nếm thử tài nghệ của vi phu!

_ Khụ, anh không phải bị nhập chứ? Yêu ma quỷ quái ở đâu mau trả anh Thần Vũ lại cho ta!!!

Nhìn Hà Diệu Linh dùng đũa gõ đầu mình, Long Thần Vũ bất đắc dĩ xoa đầu cô, cưng chiều lên tiếng:

_ Rồi, rồi. Anh đã trở lại. Giờ thì ăn cơm nào!

Hà Diệu Linh tuân lệnh ngồi ăn cơm. Long Thần Vũ nhìn cô. Con mắt đen sâu thẳm của anh thoáng hiện lên giãy giụa nhưng cuối cùng lại thành kiên định.

Ăn cơm xong, Hà Diệu Linh như con mèo lười nằm trong lòng Long Thần Vũ để anh đút hoa quả cho. Cả hai cùng xem ti vi. Đây là một bộ phim thần tượng mà với Hà Diệu Linh thì đám nhân vật trông phim như một đám thiểu năng. Sao kiếp trước mình thích xem thể loại này vậy nhỉ. Quả nhiên thiểu năng cũng có thể lây!

Long Thần Vũ tựa đầu vào vai Hà Diệu Linh, u sầu lên tiếng:

_ Tiểu Linh.

_ Dạ.

_ Tiểu Linh.

_ Vâng.

_ Anh phải đi.

_ ?

_ Anh phải đi.

_... Anh tính đi đâu?

_ Du học. Có lẽ 5 năm sau anh mới về.

_...

_ Tiểu Linh, em sẽ đợi anh chứ?

_...

_ Tiểu Linh, anh...

_ Ngốc!

_?

_ Em nói anh là đồ ngốc! Em vẫn luôn ở đây mà!

_ Tiểu Linh à...

_ Dù 5 năm, 10 năm, 20 năm hay cả cuộc đời này, em vẫn sẽ ở đây. Vì thế, anh Thần Vũ, hãy cứ đi và làm những gì anh muốn. Tại nơi này, vẫn luôn có em chờ.

_ Tiểu Linh...

_ Anh Thần Vũ nhớ không, anh từng bảo: "bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần em gọi, anh sẽ đến". Bây giờ đến lượt em nói: "bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần anh quay lại, sẽ luôn thấy em ở đây chờ."

_ Cám ơn em, LinhLinh!

_ Nhớ nhé, giữa chúng ta không có cảm ơn và xin lỗi. Nếu thật muốn cám ơn thì em mới là người phải nói lời này.

Long Thần Vũ cười khẽ. Tay anh ôm chặt lấy Hà Diệu Linh. Anh quyến luyến từng phút bên cô.

Linh Linh, đợi anh nhé. Anh sẽ trở lên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức dù cả thế giới biết em là yếu điểm của anh nhưng cũng không ai dám động đến em dù là một sợi tóc. Linh Linh, sẽ không để em buồn, sẽ không làm em khóc. Chờ anh nhé Linh Linh. Chờ một người vẫn luôn yêu em.

Hà Diệu Linh nhìn cái đầu xù lông ngốc nghếch của con xuẩn cẩu nào đó mà khẽ cười. Ngốc ạ, đừng làm như thể anh rất sợ mất em như vậy vì chính em mới là người vẫn luôn sợ hãi. Sợ anh đi rồi, sợ anh biến mất, sợ anh không cần có em. Anh xuất hiện trong cuộc đời em một cách đột ngột làm em lo sợ anh sẽ như cơn gió kia, chỉ dừng chân tại em trong chốc lát. Anh Thần Vũ, là anh bất ngờ nhảy vào cuộc sống của em cho nên hãy chịu trách nhiệm đi thôi. Đừng mong rằng em sẽ buông tay.

_._._._._._._._. _._._._. _

Long Thần Vũ ở sân bay nhìn ngang nhìn dọc. Tại sao Tiểu Linh vẫn chưa tới? Cô ấy đang ở trường sao? Hay là bị kẹt xe?

_ Tiểu tử thối? Thằng nhóc con? Oắt con!!!! Người mẹ vĩ đại của ngươi đang nói chuyện với ngươi đó!!!!!!!!!

Lâm Nhu tức giận hét to vào tai của thằng con của quý. Long Thần Vũ giật bắn mình, vội xoa xoa tai, cằn nhằn:

_ Mẹ không thể bình thường chút sao? La to vậy làm chi, con đâu có điếc.

_ Con không điếc thật, chỉ là bị lãng tai thôi!!!!

Lâm Nhu khoanh tay hừ lạnh. Long Thần Vũ bất đắc dĩ đành phải xin tha.

Nghe thấy thông báo chuẩn bị lên máy bay, Long Thần Vũ liếc nhìn xung quanh một lần nữa rồi tạm biệt mọi người, xách valy bước đi. Thật tiếc. Xem ra không thể gặp em rồi Linh Linh. Mạnh khỏe nhé. Tạm biệt và ... hẹn gặp lại.

_ Anh Thần Vũ!!!!!!!

Nghe thấy tiếng la lớn, Long Thần Vũ vội vàng quay lại.

Hà Diệu Linh chạy vội đến, nắm cổ áo Long Thần Vũ kéo xuống khiến anh hơi cúi người. Cô kiễng chân hôn vào môi anh.

Long Thần Vũ mở to mắt kinh ngạc nhưng ngay lập tức đảo khách thành chủ. Nụ hôn cả hai cuồng nhiệt mà nóng bỏng.

Lâm Nhu hai tay che mặt, thông qua kẽ hở giữa các ngón tay để nhìn trộm, miệng liên tục kêu:" Azzz, cảnh 18+ nha! Nghiêm cấm trẻ em và các bà mẹ đang cho con bú" khiến người chồng với khuôn mặt băng sơn bên cạnh suýt nữa không giữ được mặt lạnh.

Khi Long Thần Vũ và Hà Diệu Linh tách ra thì mặt đã đỏ bừng. Hà Diệu Linh tức giận trừng Long Thần Vũ, nghiến răng:

_ Em hối hận rồi. Em sẽ không mãi mãi chờ anh nữa. Nghe kĩ đây Long Thần Vũ. 10 năm. Em chỉ cho anh thời gian 10 năm. Hết thời hạn, dù anh có trốn tới chân trời góc bể thì em cũng sẽ tìm được và mang anh về!!!

Long Thần Vũ hơi bất ngờ một chút rồi sung sướng cười. Anh ôm chầm lấy cô nói tạm biệt rồi rời đi.

Hà Diệu Linh lặng im nhìn máy bay anh cất cánh. 5 năm. Một quãng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài với tình cảm đôi ta. Anh Thần Vũ, hãy để quãng thời gian 5 năm này giúp sợi tơ hồng giữa em và anh càng thêm bền chắc. 5 năm để anh trưởng thành và 5 năm cũng để tình cảm đôi ta trưởng thành. 5 năm sau, em nhất định thành một người xứng đáng đứng bên cạnh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro