Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến khi được hán tử trung niên khiêng trở về phòng, Lục Mạc Ninh mới hoàn toàn thở ra một hơi nhẹ nhõm, lặng yên thu hồi lọ dược nắm chặt trong tay. Cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng, lúc này hắn mới ngồi dậy, sờ sờ gương mặt bị dị ứng, thật sự ngứa, nhưng vẫn luôn cố nén vì sợ bị lộ.

Hắn xuống giường, tìm giải dược bôi một chút, xong xuôi mới nằm trở lại.

Sáng sớm hôm sau, hắn ra vẻ đau đầu chóng mặt, tới khi mặt trời lên cao mới cùng Miên Sinh đi chủ viện với vẻ mặt hoang mang rối loạn, Giang Ngọc Thành không trách phạt bọn họ mà còn trấn an vài câu, Miên Sinh càng thêm cảm động.

Lục Mạc Ninh trên mặt bị dị ứng, tiếp tục bị Giang Ngọc Thành an bài bên ngoài thư phòng, nhưng sau khi nói gì đó với Miên Sinh lại dẫn theo Lục Mạc Ninh đi đông viện, nơi Kha Xuân Sinh đang ở.

Lục Mạc Ninh đi theo Giang Ngọc Thành, bởi vì trên mặt đầy nốt đỏ, hắn hơi có chút "ngượng ngùng": "Mỗi năm đều bị vậy, sợ là làm bẩn mắt trang chủ."

Giang Ngọc Thành giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, nhưng tầm mắt rõ ràng không nhìn mặt Lục Mạc Ninh: "Không sao, có cần để đại phu nhìn một chút?"

"Không cần, ta có mang theo dược, phương thuốc cũ, năm nào cũng phải bôi."

"Bệnh tình của A Sinh, thật sự có cách?" Thái độ của Giang Ngọc Thành đã lạnh nhạt đi rất nhiều, trước mắt hiển nhiên chỉ quan tâm làm sao chữa khỏi bệnh điên của Kha Xuân Sinh.

"Cái này còn phải nhìn xem tình hình của phu nhân trước đã, có điều, ta cần một bao ngân châm, nếu có thể chế trụ phu nhân thì sẽ có hy vọng, nếu không sợ là..." Lục Mạc Ninh lộ ra thần sắc do dự. Đêm qua hắn đã xác định Giang Ngọc Thành này vô cùng cẩn thận, nếu nhiệt tình quá sẽ khiến gã nghi ngờ.

Quả nhiên, Giang Ngọc Thành khoát tay, không nghi ngờ gì nói: "Không sao, ngươi cứ từ từ thử xem, đừng có áp lực."

Dứt lời liền giơ tay muốn vỗ vai Lục Mạc Ninh, nhưng lúc gần đụng tới, ánh mắt lướt qua mấy điểm đỏ trên khuôn mặt bạch ngọc, liền thu tay lại. Lục Mạc Ninh rũ mắt che đi ánh mắt châm chọc, Giang Ngọc Thành giả này thật sự là...

Bất quá cũng nhờ vậy, nếu không sợ rằng...

Nghĩ đến Kha Xuân Sinh, đáy lòng Lục Mạc Ninh thở dài một tiếng.

Giang Ngọc Thành dẫn Lục Mạc Ninh tới Đông viện, có bốn năm đại hán thủ bên ngoài viện, trong tay cầm gậy gỗ to bằng cánh tay nam tử, đi tới đi lui. Tiếp tục đi vào trong viện, cũng có bốn năm đại hán như vậy. Xem ra, để tìm được đồ vật gã muốn, Giang Ngọc Thành giả này trông coi cực kỳ nghiêm mật.

Đẩy cửa ra đi vào, Lục Mạc Ninh liền nhìn thấy một bóng đen nhào tới, Lục Mạc Ninh theo trực giác đoán được chính là Kha Xuân Sinh, lập tức chắn ngang trước mặt Giang Ngọc Thành. Trong nháy mắt, bóng đen bị té ngã trên mặt đất, đầu tóc rối tung, đúng là Kha Xuân Sinh.

Hắn ngửa đầu, há miệng phát ra tiếng la hét thê lương, bộ dáng điên khùng thật sự dọa Giang Ngọc Thành, nhưng gã nhanh chóng bình tĩnh lại, mắt lộ đau thương: "A Sinh, ngươi vẫn chưa nhận ra ta? Ta là Ngọc ca của ngươi đây."

Kha Xuân Sinh trả lời hắn chính là tiếng gào rống "A a", giống như là con thú bị nhốt, đáy mắt hỗn độn điên cuồng.

Lục Mạc Ninh nhìn thấy hán tử đang giữ Kha Xuân Sinh như muốn dùng đao đập người, nhanh chóng lấy bao ngân châm, rút ra mấy cây, châm xuống một số huyệt vị quan trọng trên người Kha Xuân Sinh.

Đời trước, vì phá án, hắn học về cấu tạo cơ thể người từ một lão giả, sẵn tiện học thêm mấy chiêu. Một chiêu này không phải để trị bệnh điên gì, chỉ có tác dụng an thần, làm người ta tạm thời hôn mê bất tỉnh.

Quả nhiên, sau khi hắn châm kim, thân thể Kha Xuân Sinh mềm nhũn, té xỉu trên mặt đất.

Một màn này làm đám người Giang Ngọc Thành sợ ngây người, Giang Ngọc Thành ngơ ngác: "A Ninh, đây là..."

Lục Mạc Ninh quan tâm mà nhìn về phía gã: "Trang chủ ngài không sao chứ?"

Giang Ngọc Thành lần đầu tiên nhìn thấy Kha Xuân Sinh ngủ nhanh như vậy mà không cần phải dùng bạo lực. Gã nhìn Lục Mạc Ninh với thần sắc phức tạp, đáy mắt hưng phấn, khả năng là tin đến chín phần: "A Ninh, chiêu đó của ngươi... thật sự không tồi."

Lục Mạc Ninh ra vẻ nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trên trán: "Ta còn lo lắng không có tác dụng, xem ra là có hiệu quả. Nhưng chẳng bao lâu nữa... có khả năng phu nhân sẽ lại tỉnh."

Giang Ngọc Thành ánh mắt phát sáng: "Tốt lắm, A Ninh, ngươi đã giúp ta một việc lớn!"

Lục Mạc Ninh ra vẻ "thẹn thùng": "Có thể phân ưu giải hạn cho trang chủ, là phúc phận của ta."

Giang Ngọc Thành "cảm động" nói: "Vậy thời gian này vất vả A Ninh."

Giang Ngọc Thành diễn kịch, Lục Mạc Ninh càng biết diễn so với gã. Hơn nữa, một chiêu lúc nãy đã khiến Giang Ngọc Thành hoàn toàn tin hắn có bản lĩnh trị bệnh điên của Kha Xuân Sinh.

Giang Ngọc Thành thật sự nôn nóng chữa khỏi cho Kha Xuân Sinh, vì vậy an bài luôn cho Lục Mạc Ninh ở tại Đông viện, còn phái thêm hai ma ma, ngoài mặt là trợ giúp Lục Mạc Ninh, nhưng hắn biết là để giám thị.

Lục Mạc Ninh vờ như không biết, tận tâm tận lực hầu hạ Kha Xuân Sinh.

Kha Xuân Sinh ngủ đến trời tối thì tỉnh lại, tiếp tục phát điên, Lục Mạc Ninh lại thi châm, nhưng lần này thay đổi huyệt vị, chỉ làm tay chân nhũn ra, khiến người này tạm thời nằm yên ở đó.

Lục Mạc Ninh sai hai ma ma đi đun nước ấm để hầu hạ Kha Xuân Sinh tắm gội, chỉ còn lại hắn nhìn người đang giãy giụa muốn nổi điên nhưng không thể động đậy, nhanh tay lấy ra công văn nhậm chức từ trong áo, đưa đến trước mặt Kha Xuân Sinh.

Người vốn dĩ ánh mắt đang mê mang, cố gắng điên cuồng gào rống, đột nhiên nhìn thấy đồ vật trước mắt, biểu tình lập tức biến đổi, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại biểu tình ban đầu, tiếp tục giả điên.

Lục Mạc Ninh biết Giang Ngọc Thành luôn cẩn thận, không thể nào chỉ phái ma ma giám thị, sợ là tai vách mạch rừng.

Lục Mạc Ninh đề phòng "hừ" một tiếng rồi nâng Kha Xuân Sinh lên, đặt người nửa nằm trên đầu giường, sau đó dùng ngón tay nhúng nước trà viết lên bàn con: Ta biết Giang Ngọc Thành này là giả, ta là thất phẩm huyện lệnh mới nhậm chức của Giang Tây trấn, trên đường ngang qua đây, phát hiện có điều kỳ lạ nên tìm cách vào đây, lúc nãy cho ngươi xem chính là công văn nhậm chức.

Kha Xuân Sinh rõ ràng rất cẩn thận, vẫn không có động tác gì. Lục Mạc Ninh nghĩ đến, vậy là tri châu Điền Côn có khả năng liên quan đến Giang Ngọc Thành giả này, sợ là Kha Xuân Sinh cũng không tin tưởng quan gia.

Lục Mạc Ninh đau đầu, tiếp tục viết: Ta biết ngươi giả điên, cho dù không tin ta, ngươi cũng phải kiên nhẫn chờ đợi, mấy ngày này đừng có động tĩnh gì, ta đã nhờ người đi tìm Lận đại nhân Lận Qua ở Mộ Châu thành, ba ngày nữa y sẽ mang người đến cứu viện.

Khi Kha Xuân Sinh nhìn thấy "Lận đại nhân Lận Qua", rốt cuộc có phản ứng, đôi mắt vốn dĩ hỗn độn si ngốc khôi phục sự sáng tỏ, nhìn Lục Mạc Ninh, mở miệng nhưng lại không phát ra được âm thanh nào: "A..."

Lục Mạc Ninh nhìn mà đau lòng, nhưng hắn biết đối phương cuối cùng cũng tin hắn: Ngươi tin Lận đại nhân là được, ta muốn biết Giang Ngọc Thành thật còn sống hay không?

Kha Xuân Sinh lập tức rơi nước mắt ướt đẫm cả gương mặt, một đôi mắt phượng thanh triệt sáng trong lại tràn đầy tuyệt vọng, hắn gật đầu một cái cực nhẹ. Đột nhiên hắn vươn tay cố gắng nắm lấy tay Lục Mạc Ninh, nhưng không có chút sức lực nào.

Kha Xuân Sinh há miệng, phát ra khẩn cầu bi ai thê lương không thành tiếng: Cứu... Cứu hắn... Cầu xin ngươi... Cứu hắn...

Lục Mạc Ninh nhìn từ khẩu hình môi liền hiểu, gật đầu thật mạnh: Ngươi yên tâm, ta chắc chắn cứu hắn ra.

Chỉ cần Giang trang chủ còn sống là được, hắn tiếp tục viết: Chính là người mỗi đêm kêu gào thống khổ sau núi kia?

Kha Xuân Sinh nước mắt rơi càng dữ dội, động tác gật đầu cực chậm chạp, há miệng, đầy trong mắt là hối hận, môi mỏng giật giật lẩm bẩm trong yên lặng: Đều là ta... đều do ta hại hắn...

Lục Mạc Ninh rút ngân châm, Kha Xuân Sinh khôi phục sức lực, lúc này dùng hết sức bình sinh viết ra toàn bộ chuyện phát sinh trong sơn trang. Giờ đây, Lục Mạc Ninh mới hoàn toàn biết rõ Giang thị sơn trang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đúng như hắn phỏng đoán, "Giang Ngọc Thành" hiện giờ quả nhiên là giả. Hắn ta tên thật là Vu Vân Hổ, là đầu lĩnh thổ phỉ trên đỉnh núi Cơ Vân(*) cách Thông Châu phủ hơn trăm dặm, giết người cướp sắc, không chuyện ác nào không làm. Bởi vì Thông Châu hàng năm khô hạn, thu hoạch không tốt nên cuộc sống vô cùng khốn đốn, Cơ Vân sơn lại cách nơi này không xa, không ít người lợi dụng lúc hỗn loạn chiếm núi dẫn đầu làm ác.

(*) gốc là 饥云山, tra mãi cũng ko chắc tên chính xác là gì, vừa tra vừa đoán bừa.

Sáu năm trước, Kha gia làm buôn bán, hành trình ngang qua Cơ Vân sơn, bị sơn phỉ ở đây, dẫn đầu là Vu Vân Hổ, cướp đoạt. Lúc đó hắn ta đúng là lão đại sơn phỉ Cơ Vân sơn, chỉ là vừa mới rời núi, đây là vụ làm ăn lớn nhất của bọn chúng, cũng dính đầy máu.

Kha Xuân Sinh bởi vì vẻ ngoài đẹp mắt mà bị Vu Vân Hổ để ý, lôi kéo vào trong bụi cỏ định làm chuyện vô liêm sỉ, bị Kha Xuân Sinh giãy giụa đánh hôn mê, sau đó may mắn chạy thoát.

Toàn bộ Kha gia gặp nạn, Kha Xuân Sinh không dám trở về, sợ bị sơn phỉ tìm được. Hắn chợt nghĩ đến cọc hôn sự được định từ khi còn trong bụng mẹ, bất đắc dĩ cầm tín vật duy nhất đi Giang thị sơn trang.

Nhưng hắn không ngờ, khi đến Giang thị sơn trang, được đưa đến trước mặt người đính hôn với hắn từ trong bụng mẹ, Giang trang chủ, Kha Xuân Sinh chết lặng, đây không phải là đầu lĩnh sơn phỉ Vu Vân Hổ kia sao?

Trong lần đầu tiên gặp mặt này, Kha Xuân Sinh không nói không rằng đập đầu Giang Ngọc Thành. Sau đó Kha Xuân Sinh mới biết được mình đánh sai người, là do Vu Vân Hổ có sáu, bảy phần giống Giang Ngọc Thành, chỉ là khí chất thì hoàn toàn bất đồng, nhưng mới nhìn qua thì lại dễ nhìn nhầm.

Sau khi được giải thích, trải qua ở chung, hai người dần nảy sinh tình cảm, tính toán dựa theo ước định mà thành hôn.

Sau đó Giang Ngọc Thành vì muốn báo thù cho Kha gia, phái người đi báo án. Khổ nổi, Điền tri châu là một kẻ sợ phiền phức, căn bản không dám động thủ. Giang Ngọc Thành không thể làm gì khác, chỉ có thể tự mình tổ chức hơn trăm người, muốn tiêu diệt sơn phỉ Cơ Vân sơn.

Nhưng Kha Xuân Sinh không ngờ tới, mối họa chính là bắt đầu gieo từ đây.

Hắn nghĩ rằng Vu Vân Hổ đã chết, không nghĩ tới Vu Vân Hổ này không những không chết, ngược lại khi nhìn thấy Giang Ngọc Thành có bề ngoài giống mình thì động lòng tham.

Hơn nữa lúc ấy Giang thị sơn trang là sản nghiệp mấy trăm năm, là thôn trang giàu có nhất Thông Châu này, còn có lời đồn, Giang thị sơn trang có bảo tàng vô cùng lớn, chỉ có trang chủ các đời mới biết được.

Vu Vân Hổ cùng thủ hạ liền vạch ra âm mưu, tốn gần hai năm ẩn nấp vào Thông Châu, tìm hiểu khắp nơi, rồi bắt đầu học theo cử chỉ hành động của Giang Ngọc Thành, cuối cùng học được giống đến mức có thể đóng giả Giang Ngọc Thành. Vu Vân Hổ thậm chí còn mua chuộc, uy hiếp được tri châu Điền Côn.

Vào ba năm trước, Giang Ngọc Thành cùng với Kha Xuân Sinh về quê tế tổ, bọn chúng canh họ ở đỉnh núi rồi lao xuống tấn công bằng đá, Giang Ngọc Thành vì cứu Kha Xuân Sinh mà bị đập hôn mê bất tỉnh.

Cuối cùng đồn ra là họ may mắn chạy thoát, nhưng thật ra là không phải.

Vu Vân Hổ giết hết thủ vệ đi cùng lúc đó, cho thủ hạ của mình đóng giả thủ vệ Giang thị sơn trang, hộ tống Giang Ngọc Thành bị hôn mê bất tỉnh cùng với Kha Xuân Sinh bị khống chế bằng mê dược, trở về Giang thị sơn trang. Bắt đầu từ đó là ba năm cầm tù bức cung.

Bọn họ đến bây giờ vẫn chưa bị giết, là vì Vu Vân Hổ chưa có được bảo tàng mà gã thèm muốn.

Giang Ngọc Thành chỉ cần một ngày chưa khai ra nơi có bảo tàng, bọn họ ít nhất không lo lắng về tính mạng. Nhưng suốt ba năm bị cầm tù tra tấn ngày đêm, người bình thường cơ bản không thể chịu nổi.

Kha Xuân Sinh lệ rơi đầy mặt: Đều là ta... đều là ta hại hắn...

Nếu không phải vì mình, có lẽ... Ngọc ca sẽ không chịu đựng lâu như vậy, nhận hết tra tấn không có tính người như vậy.


Shu: Thật sự đau lòng cặp đôi này, thương muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro