Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Quyển 1 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lục Nguyệt Hạo Tuyết

 

 Thể loại: trọng sinh, giá không, cung đấu

Nhân vật chính: Ôn Uyển, Bạch Thế Niên, Yến Kỳ Hiên, ……

Tình trạng sáng tác: đã hoàn 

Độ dài: 1336 chương + 23 phiên ngoại

Dịch: QT và Google ca ca

Bản convert: Tiểu Tuyền

Nguồn edit: http://tamvunguyetlau.com

 

Văn Án

Trọng sinh đến cổ đại, không chỉ có trở thành người câm miệng không thể nói; mà còn tổ mẫu không thích, phụ thân không thương, mẹ kế ác độc, là người không may mắn khắc phụ khắc mẫu khắc cả nhà.

            Đối mặt với đủ loại gian khổ, các loại gây khó dễ, nàng vẫn nghênh khó khăn mà tiến lên, từng bước hóa giải. Trúng độc, ám sát, vá họa theo nhau mà đến, nàng cũng không run không sợ hãi.

            Nàng vốn chỉ muốn bình thản, an tĩnh mà sống đến già, nhưng mà số mệnh không như ý người. Nếu đã như thế, nàng cũng sẽ không muốn trên lưng phải gánh lấy cuộc sống u ám đáng thương nữa, vì vậy nàng nhất định phải sống một cuộc sống đầy màu sắc đẹp đẽ, sáng tạo ra một truyền kỳ thuộc về riêng nàng.

            Tiết tử

            “Ôn Uyển, thật xin lỗi, xin đừng trách mình” người bạn tốt nhất Lưu – Thiến áy náy nói.

“Đáng giá không?” chăm chú nhìn người phụ nữ trước mắt, vì một người đàn ông từ bỏ tình bạn thân thiết gắn bó hai mươi năm. Hai mươi năm đấy. Đời người có thể có bao nhiêu lần hai mươi năm. Tình cảm gắn bó từ ấu thơ đến giờ cũng không thắng được lời ngon tiếng ngọt của một người đàn ông.

 “Đáng giá, vì hắn, đáng giá”. Lời nói kiên định, không một chút do dự.

           

 Ôn Uyển nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ cười nói: “Nếu đáng giá thì thật tốt, chỉ cần không hối hận là tốt rồi.”

            "Mình xin lỗi" Lưu Thiến nói xong thì bước ra ngoài.

            “Chúc cậu hạnh phúc”  lúc cô ta rời đi Ôn Uyển đưa ra lời chúc phúc cuối cùng của mình

            Tiền bạc, quyền lực, tình yêu, quả nhiên là có sức mê hoặc lòng người. Là con gái thứ ba của gia tộc họ Ôn, được thừa kế tài sản hàng tỉ đồng, mình thật không thèm để ý. Với mình tiền bạc cùng với những thứ kia chẳng thể nào sánh bằng tình bạn thân thiết gắn bó hai mươi năm. Nhưng vì một người đàn ông, người bạn tốt nhất đã đem mình bán sạch.

            Lừa gạt mình kí hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, trừ cô ấy còn ai có thể làm được chứ. Người bạn gắn bó hai mươi năm, trong hai mươi năm đó hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, tình như chị em, người bạn ấy còn có thể phản bội mình. Người bạn trai gắn bó năm năm cùng nhau thề non hẹn biển, vì tiền còn có thể cùng một người phụ nữ khác kết hôn. Hai người thân thiết nhất cùng nhau phản bội mình. Trên đời này còn có thể tin tưởng vào điều gì đây!?

           

Ôn Uyển thu thập đồ xong nhìn lại căn phòng mình đã làm việc bốn năm, khẽ mỉm cười xoay người rời đi. Ngày đó, rất nhiều người nhìn cô rời đi, sau đó không thấy cô trở lại.

Ngồi đợi trong ga tầu hỏa, Ôn Uyển mang theo tâm trạng thất vọng chán nản. Lưu Thiến, cậu đã quá nóng vội rồi. Nếu như cậu có thể chậm một chút, thì tất cả cuối cùng đều là của cậu. Mình sắp chết, nhiều nhất cũng chỉ còn sống được nửa năm nữa thôi. Kể từ khi cha mẹ qua đời, cậu chính là người thân nhất của mình. Không thể ngờ được vì một người đàn ông cậu có thể làm một việc ngoài sức tưởng tượng như vậy.

           

Thôi dù sao sống đã không cần, thì cuối cùng chết cũng không thể mang theo, hi vọng cậu có thể hạnh phúc. Nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ mà nghĩ như thế.

            “Cầu xin mọi người hãy cứu con trai của tôi. Cầu xin mọi người hãy cứu con trai của tôi.” Một người mẹ quỳ trên mặt đất hướng về phía người đi đường cầu khẩn. Con trai bà đang mắc bệnh hiểm nghèo, cần phải có rất nhiều tiền để chữa trị.

Nhìn người mẹ đang thống khổ cầu xin, Ôn Uyển cảm thấy không phải là giả dối. Kể từ khi Ôn Uyển biết được mình bị mắc bệnh nan y, cô cảm thấy tính mạng con người thật mỏng manh, nhìn người mẹ kia cô thấy không đành lòng. Viết địa chỉ lên phong bì rồi đưa cho người phụ nữ, để bà đi tìm một người có lẽ, có thể cứu được con bà.

Người mẹ xem địa chỉ nghi hoặc nhìn Ôn Uyển. Ôn Uyển mỉm cười nói: “Cứ đi đi. Nơi đó có thể chữa trị tốt lắm đấy!” Người mẹ hướng về phía cô dập đầu lạy ba cái sau đó chạy nhanh đi.

            Ôn Uyển lại một lần nữa ngồi xuống, liếc nhìn tờ báo, thấy rất nhiều người cần giúp đỡ, suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Cô quyết định, viết một hàng chữ, đặt vào túi văn kiện dầy rồi vội vã bước ra ngoài, thầm nói: “Lưu Thiến, rất nhiều người cần số tiền này hơn cậu”.

            Sau đó bước lên tàu.

            “Đùng” một tiếng nổ lớn, cả đoàn tầu lật khỏi đường ray.

           

            Trước khi hôn mê Ôn Uyển nghĩ: “tỷ lệ tàu hỏa gặp tai nạn còn chưa tới 1%, vậy mà mình cũng gặp phải. Nửa năm cuối cùng của cuộc đời cũng không cho mình sống nốt, ông trời, ông thật ghét tôi như vậy sao?”

            Mấy ngày sau trong khuôn viên nghĩa trang trước một ngôi mộ mới tụ tập rất nhiều người đến đưa tang lễ. Nhìn ảnh Ôn Uyển đang cười rạng rỡ trên bia mộ, mấy người trẻ tuổi len lén lau nước mắt. Còn có một người con trai, khuôn mặt tương tự như Ôn Uyển thần sắc đau thương.

            Năm nay,Ôn Uyển hai mươi bốn tuổi. Ba tuổi bị lạc, sáu tuổi được tìm về, đang trên đường về thì gặp tai nạn giao thông, cha mẹ cùng nhau qua đời, cô được mẹ che trong lồng ngực nên mới tránh được kiếp nạn. Những người sống bên cạnh cô nói sau khi trở về Ôn Uyển ít nói, đối nhân xử thế rất đỗi thấu tình đạt lí, không tranh giành với ai.

            “Hôm nay, trong lễ an táng Ôn Uyển tiểu thư tất cả thân bằng cố hữu của cô đều ở đây. Mượn lần này, Tôi tuyên bố một chuyện. Theo di chúc Ôn Uyển tiểu thư lập trước khi qua đời cô đã dùng toàn bộ tài sản thành lập quỹ từ thiện, quỹ này do Ôn Quân tiên sinh thay cô quản lí. Tại đây, thay mặt những người sẽ được giúp đỡ tôi xin cảm ơn tấm lòng nhân hậu của Ôn tiểu thư.” Luật sư cảm động nói.

            “Không, không thể nào. Tài sản Ôn Uyển đều để lại cho tôi, không thể nào thành lập quỹ từ thiện gì đó, ông nói lung tung, nói liên thiên gì đó.” Lưu Thiến ngơ ngác, trước đó Ôn Uyển đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho mình. Tại sao hiện tại lại thành ra thế này?

           

            “Sáng nay, tôi nhận được văn kiện giấy tờ là di chúc của Ôn Uyển tiểu thư lập trước khi gặp nạn. Trong di chúc cô nói dành tất cả tài sản để thành lập quỹ từ thiện. Theo pháp luật, di chúc cuối cùng được lập là di chúc có hiệu lực thi hành, tất cả các di chúc được lập trước đó đều không có giá trị pháp lí. Ngoài ra, trong một phần khác của di chúc Cô ấy có nói đến việc bị lừa gạt kí tên trên một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, khi đó cô ấy đã khéo léo dấu đi một điều khoản cho nên hợp đồng chuyển nhượng đó không có giá trị. Trong di chúc tôi cũng tìm được một phần nói cô một lần nữa kí tên trên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ phần này chuyển cho Ôn Quân tiên sinh.” Nói tới đây ông luật sư hướng tầm mắt bi thương nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông nhìn lại vị luật sư có chút ngỡ ngàng không tin được.

            “Tuy nhiên, trong di chúc của Ôn Uyển tiểu thư còn nói, trong vòng mười năm Ôn tiên sinh phải chuyển số tiền tương đương với số cổ phần đã nhận vào trong quỹ Ôn Uyển. Còn có, ông có thể lấy khẩn cấp một số tiền từ tài sản của Ôn Uyển tiểu thư hẳn là có thể giúp ông vượt qua khó khăn lần này. Chờ sau giai đoạn khó khăn này, Ông phải trả toàn bộ số tiền và tất nhiên kèm theo đó là lợi tức vào trong quỹ“ Luật sư bình tĩnh nói với người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh.

           

            “Em ba, cám ơn em” Người đàn ông mắt ngấn lệ hướng về phía ngôi mộ bi thương nói. Không nghĩ tới, vào lúc khẩn cấp quan trọng này, lại là em họ mà mọi người bạc đãi ra tay giúp đỡ.

            “Không, không thể nào, không thể nào” Lưu Thiến kêu lên, mắt nhìn vô định xung quanh, vẻ mặt không thể nào tin được. Nói như vậy cô ta không chiếm được gì cả. Người đàn ông đứng bên cạnh không một chút trần chừ bỏ mặc cô ta một mình rời đi.      

            Trong nghĩa địa đến cuối cùng chỉ còn lại cây cối và tiếng côn trùng kêu âm ỉ.

            Sau khi tiếp nhận tài sản của Ôn Uyển, Ôn quân kinh ngạc: Tại sao lại có thể có  nhiều tiền như vậy? Người em bình thản như nước này lại là người giàu có nhất trong số các anh chị em. Mặc dù kinh ngạc nhưng điều vui mừng lớn hơn là nhờ có khoản tiền lớn này mà Ôn thị có thể vượt qua của ải khó khăn này. Điều ngạc nhiên nhất là, Ôn Uyển còn để lại ba bản thiết kế hết sức hoàn mĩ. Nếu như sử dụng sẽ mang lại lợi nhuận rất lớn. Ôn Quân đến giờ mới biết, Ôn Uyển là một người rất tài năng. Cha của họ đã biết rõ điều này nên mới cho cô là người nối nghiệp, nhưng vì người trong nhà phản đối nên không thành. Bây giờ mới biết thì tất cả đều đã muộn.

Ôn Quân không nghĩ đến có sự trợ giúp của Ôn Uyển, kiếp nạn của Ôn gia đã thuận lợi vượt qua. Tin tức truyền ra, nhanh chóng ổn định lập trường của mọi người Người em trai vốn tính đem cổ phần của mình bán ra thị trường cũng thay đổi quyết định sát cánh bên anh.Kế hoạch liên kết với người ngoài của Chú hai nhằm thôn tính Ôn thị đã bị chết non.

           

Nhìn bức ảnh trang nghiêm của cha, người đàn ông mắt lệ quang nhẹ nhàng nói: “Cha, người đã đúng rồi, người một nhà, thì cuối cùng vẫn là người một nhà.” Cuối cùng, hắn không trừng phạt bất kỳ kẻ phản bội nào. Ngược lại, chính bọn họ tự động rời khỏi xí nghiệp của Ôn gia.

            Mấy tháng sau, có một người phụ nữ mang theo một bé trai hướng về phía mộ cô gái vái thật sâu cảm kích cúi đầu nói: “Cám ơn cô đã cứu sống con trai tôi” Trong bức ảnh gắn trên ngôi mộ Ôn Uyển vẫn cười.

           

Một năm sau khi thành lập, quỹ Ôn Uyển đã trợ giúp cho rất nhiều, rất nhiều người và còn kéo dài đến sau này…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro