Chương 73: Quay phim (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Nguyên Hy

"Ảnh tử vũ" không được tính là một tác phẩm lớn, là Tần Chí tự bỏ tiền túi ra đầu tư. Tính cách Tần Chí quái gở, không thích hùa theo thị trường cũng không thích hùa theo nhà đầu tư. Diễn viên mỗi lần quay phim đều phải phù hợp với anh ta, anh ta có quyền tuyệt đối trên trường quay và hiếm khi lắng nghe ý kiến ​​của người khác, vô cùng độc lập. Vì điều này nên anh ta rất khó hòa hợp với các nhà đầu tư khác nên mỗi lần anh ta làm một bộ phim, về cơ bản là tự anh ta sản xuất. Anh ta không lo sợ sẽ thua lỗi, vì gia đình anh ta có rất nhiều tiền để anh ta tiêu xài.

Hầu hết các diễn viên đều cảm thấy vừa yêu quý vừa sợ hãi đối với Tần Chí. Được tham gia đóng bộ phim của anh ta là một điều tốt, có thể sẽ trở nên nổi tiếng sau khi bộ phim ra mắt, nhưng trong quá trình quay chụp chế tác bộ phim của anh ta thì còn tệ hơn cả cái chết.

Tần Chí luôn phán xét, mặc kệ diễn viên làm tốt hay không tốt, anh ta đều sẽ trách mắng trước, sau đó buộc diễn viên phải làm lại hết lần này đến lần khác, cho đến khi chính anh ta cảm thấy hài lòng mới thôi. Người ngoài nhìn vào thì sẽ cho rằng hành vi của anh ta chính là quá soi mói, nhưng cũng bởi vì sự nghiêm cẩn và tỉ mỉ của anh ta nên mới có thể làm ra được những bộ phim kinh điển, nâng đỡ một người trở thành ngôi sao hạng A nổi tiếng.

Kiếp trước Lâm Tưởng hợp tác với anh ta rất nhiều lần, sau khi biết rõ tính tình của anh ta, thì cũng không sợ anh ta nữa. Tựa hồ anh ta có rất nhiều yêu cầu, nhưng đơn giản cũng chỉ là muốn diễn viên càng thêm nghiêm túc, tận tâm mà thôi.

Bởi vì biết được điều này, nên Lâm Tưởng lựa chọn ở tại khách sạn do đoàn làm phim sắp xếp thay vì ở tại biệt thự của Cố Thành ở bên cạnh Điện ảnh thành.

Dự kiến ​​thời gian quay bộ phim này sẽ là năm tháng, nhưng Lâm Tưởng biết, năm tháng phỏng trừng tương đối nhanh, với phong cách của Tần Chí, ít nhất phải kéo dài đến bảy tám tháng, cô đã chuẩn bị tinh thần kháng chiến lâu dài rồi.

Tần Chí tuy nghiêm khắc nhưng cũng là một đạo diễn hào phóng. Trước khi bộ phim bắt đầu quay, anh ta đã chiêu đãi toàn bộ đoàn làm phim một bữa thịnh soạn, để mọi người có thể sớm làm quen với đối tác làm việc sắp tới của mình.

Lần này có hai nam diễn viên đóng chung với Lâm Tưởng, trước khi nữ chính bị hủy dung có một người bạn trai, sau khi nữ chính bị hủy dung liền chia tay với cô. Sau đó nữ chính gặp được một người đàn ông khác, hai người dắt tay nhau đi hết cả đời.

Lâm Tưởng đã xem qua lịch quay phim, nam chính giai đoạn đầu không có chuyện gì. Nhưng mà hôm Tần Chí mở tiệc chiêu đãi, bọn họ đều có mặt, bưng chén rượu cùng Tần Chí uống đến mức mặt đỏ tới mang tai.

Diễn viên đóng vai bạn trai cặn bã tên là Từ Duệ, cũng giống như Lâm Tưởng là người mới tốt nghiệp, tuổi thực tế của hai người cũng xấp xỉ nhau. Từ Duệ cao gầy đẹp trai, cười rộ lên sẽ lộ ra hai cái răng nanh nhọn, vẻ mặt rạng rỡ.

Một diễn viên khác tên là Bạch Quân Hạo, là một diễn viên kỳ cựu gia nhập giới giải trí nhiều năm, trên dưới ba mươi tuổi. Tuy rằng đã từng diễn qua không ít phim điện ảnh truyền hình, nhưng chưa bao giờ tỏ ra thờ ơ, điều này có thể có quan hệ rất lớn với bề ngoài không quá đẹp trai của anh ta. Ở thời đại mà tiểu thịt tươi[1] thống trị màn ảnh, những người trưởng thành và có ngoại hình vững vàng như Bạch Quân Hạo thực sự gặp bất lợi.

[1] Tiểu thịt tươi: để gọi những chàng trai trẻ mới nổi, nhưng lại sở hữu nhan sắc cực phẩm, thậm chí còn được dùng để chỉ ngoại hình "siêu hạng" vào hàng các "nam thần", còn trẻ và rất trẻ, đang khuynh đảo trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế.

Tuy nhiên, những diễn viên có thể được Tần Chí lựa chọn về cơ bản đều có kỹ năng diễn xuất tốt, về việc sau này có nổi tiếng hay không thì còn phải xem nhân vật đó có được yêu mến hay không.

Từ Duệ tuy là đàn em nhưng lại rất năng động, cầm ly rượu chạy khắp nơi, uống rượu với hầu hết mọi người. Bạch Quân Hạo thì lại khác, nâng ly chúc mừng mọi người trong bàn xong, lặng lẽ ngồi ăn, có người đến mời rượu chúc mừng anh, thì anh sẽ cầm ly lên uống hết một ngụm, còn khi không có ai tới mời thì anh sẽ tập trung ăn.

Lâm Tưởng ngồi ở bên cạnh Bạch Quân Hạo, hai người cũng không quen biết nhau lắm, cũng không có gì để nói. Tuy nhiên sau khi uống rượu được ba hiệp, Bạch Quân Hạo vốn im lặng liền bắt đầu có hứng thú trò chuyện. Anh ta định đứng dậy đi đến bàn khác mời rượu, nhưng cả bàn bên cạnh đều trống không. Anh ta không tìm được ai để nói chuyện, nhịn một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được đành quay người sang bắt chuyện với Lâm Tưởng.

Chỉ thấy anh ta trầm tư một hồi, tìm đề tài thích hợp để mở miệng: "Tôi đã xem qua 'Sống trong khoảnh khắc', cũng đã ra rạp ủng hộ rồi."

Lâm Tưởng nở nụ cười khéo léo, nói: "Cảm ơn đã ra rạp ủng hộ."

"Diễn xuất của cô rất tốt!" Bạch Quân Hạo lại nói.

Lâm Tưởng vẫn mỉm cười nói cảm ơn.

"Tôi đọc được một bình luận trên mạng nói rằng xem cô diễn vai mối tình đầu có thể dễ dàng khiến người ta nhớ đến cảm giác mối tình đầu của bản thân. Tôi cũng nghĩ như vậy."

"Anh quá khen rồi." Lâm Tưởng mỉm cười khách sáo với anh ta.

Xung quanh rất nhiều người đều đã say, vừa nói vừa la hét, Tần Chí là say nhất, đã có chút mơ hồ nhưng vẫn lôi kéo phó đạo diễn chơi kéo búa bao, ai thua người đó sẽ uống. Hiển nhiên là Bạch Quân Hạo cũng đã uống khá nhiều rượu rồi nhưng không giống như những người khác, anh ta chỉ trò chuyện với mọi người một cách nghiêm túc.

Điều này khiến Lâm Tưởng nhớ tới Cố Thành, Cố Thành khi uống quá nhiều, cũng chỉ ôm cô gọi là vợ thôi, rất đáng yêu, không hề ồn ào.

Đêm đó có rất nhiều người say rượu, Tần Chí là người đầu tiên ngã xuống, bị kéo đi còn hét đòi uống thêm ba ly nữa. Lâm Tưởng là phụ nữ nên không ai dám tới chuốc rượu cô, cuối cùng lúc trở về phòng khách sạn, tinh thần vẫn còn tỉnh táo để gọi video call với Cố Thành tới tận nửa đêm.

Sau đêm liên hoan được nghỉ một này bới vì Tần Chí và hầu hết mọi người đều uống say đến mức không dậy nổi. Lâm Tưởng có được một ngày nghỉ liền chạy về thành phố S ăn cơm trưa với mẹ Cố và Cố Thành, sau đó buổi tối quay lại thành phố A.

Sau khi bộ phim chính thức bắt đầu quay, Lâm Tưởng liền tiến vào trạng thái bận rộn làm việc. Mỗi ngày ở trường quay đều có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của các nhân viên, nhưng nhiều hơn cả là tiếng Tần Chí mắng mỏ diễn viên. Vừa vào trạng thái làm việc thôi là Tần Chí đã trở thành ma quỷ, Lâm Tưởng đã tập mãi thành thói quen, trong túi áo thường xuyên để mấy miếng chocolate, thấy Tần Chí bắt đầu mắng chửi người, cô sẽ đúng lúc đưa tới một miếng. Tần Chí vừa ăn chocolate của cô vừa nói lời cảm ơn, nhưng kết quả quay đầu lại vẫn tiếp tục quát mắng người.

Là nữ chính số một, đương nhiên Lâm Tưởng có nhiều cảnh diễn nhất nên khả năng bị Tần Chí mắng càng cao.

"Lâm Tưởng, cô là cương thi sao? Một cái thắt lưng cũng phải mất một lúc lâu như vậy! Có phải muốn tôi đi lên giúp cô bẻ cong không?!"

Lâm Tưởng:.......

Vũ đạo của cô chỉ có thể xem như nghiệp dư, có thể uốn cong thắt lưng đến mức như vậy đã rất tốt rồi, còn có thể yêu cầu cao hơn được sao, bây giờ đang diễn xuất chứ có phải nhào lộn làm xiếc đâu!

Phàn nàn thì cứ phàn nàn nhưng cô vẫn nghiêm túc làm theo yêu cầu của đạo diễn, động tác uốn cong eo lặp đi lặp lại hơn chục lần, Lâm Tường cảm thấy eo của mình không còn nữa rồi, thật ra động tác có tính chuyên nghiệp cao như vậy thường sẽ do người đóng thế thực hiện. Nhưng sau khi Tần Chí biết cô có thể uốn dẻo được eo, thì anh ta nhất quyết muốn cô tự mình làm. Mà Lâm Tương đã không phụ lòng mong đợi của đạo diễn, cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc.

Nhạc Tiểu Kỳ ở gần đó nhìn vậy đôi mắt cũng đã đỏ lên, khi Lâm Tưởng được nghỉ ngơi, cô ấy là người đầu tiên chạy tới và giúp cô xoa nắn thắt lưng. Nhưng kỹ thuật của cô ấy không chuyên nghiệp, xoa nắn một lúc lâu cũng chả có tác dụng gì. Cuối cùng vẫn phải gọi vệ sĩ Kỳ Vũ tới giúp cô xoa bóp giảm đau một chút.

Chuyện tương tự như vậy có rất nhiều, nhưng Lâm Tưởng cũng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi làm cho qua thôi. Là một diễn viên không phải chuyên ngành nhảy múa nhưng bị yêu cầu thực hiện những động tác mà một vũ công chuyên nghiệp phải làm được, thực sự không khó để tưởng tượng được trong đó có bao nhiêu gian khổ.

Liên tiếp mấy ngày liền Lâm Tưởng đều quay mấy cảnh có động tác vũ đạo, mỗi ngày cô đều cảm thấy mệt mỏi muốn chết, trở về khách sạn là ngã luôn xuống giường ngủ, ngay cả thời gian gọi video call với Cố Thành cũng giảm đi rất nhiều. Nhiều lúc cô vừa gọi video call vừa ngủ gà ngủ gật, Cố Thành nhìn vậy cũng cảm thấy rất đau lòng.

"Nếu như cô không thể uốn dẻo người nhảy múa được thì có ích lợi gì! Ngay từ đầu tôi đã không nên chọn cô. Ở học viện vũ đạo, bất cứ ai tôi chọn đều tốt hơn cô gấp trăm lần!!" Tần Chí đập bàn đá ghế, sợ người khác không biết mình đang tức giận, các nhân viên có mặt tại hiện trường đều cúi đầu xuống, sợ vô tội vẫn bị mắng.

Lâm Tưởng đi tới nhìn monitor[2], nghiêm túc xem một lúc lâu, nghiêng đầu nói với anh ta: "Lần này làm rất tốt mà."

[2] Monitor: màn hình, thiết bị giám sát trong quá trình quay phim, chụp ảnh.

Tần Chí tức giận nói: "Động tác tay không đẹp! Còn không bằng mời một vũ công chuyên nghiệp tới làm vai chính!"

Lời của anh ta nói thật sự không dễ nghe, nhưng Lâm Tưởng cũng không có tức giận, ngược lại rất nghiêm túc cùng anh phân tích tình hình hiện tại, "Lúc trước sợ anh sẽ đổi ý cho nên lúc ký hợp đồng, tôi đã yêu cầu một số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng rất lớn, anh có còn nhớ điều này không? Nếu muốn thay thế tôi thì phải bồi thường cho tôi, tạm thời chắc chắn anh sẽ không thể kiếm được số tiền lớn như vậy."

Nói xong, cô mỉm cười với anh ta, tiếp tục phân tích: "Nếu anh tìm một sinh viên của khoa vũ đạo tới làm nữ chính, đúng là họ nhảy múa giỏi hơn tôi, nhưng kỹ thuật diễn xuất của họ chắc chắn không bằng tôi. Anh đang quay phim chứ không phải một vở nhạc kịch! Nếu động tác nào tôi thực sự không thể thực hiện được thì hãy để diên viên đóng thế thực hiện. Anh không thể yêu cầu tôi làm những động tác của một vũ công chuyên nghiệp được."

Sau khi nghe Lâm Tưởng nói xong, Tần Chí hoàn toàn trở nên ngơ ngác, ôm cằm suy nghĩ một lát, cảm thấy lời cô nói cũng có lý. Đây là phim điện ảnh, không phải nhạc kịch, yêu cầu cao nhất đối với một diễn viên là kỹ năng diễn xuất. Còn những kỹ năng khác đều có thể tìm cách khác để giải quyết.

Tần Chí rất đáng khen ngợi ở điểm này. Anh ta có thể phân biệt được đúng sai, biết mình sai thì có thể lập tức sửa sai.

"Vậy động tác này để cho diễn viên đóng thế thực hiện lại sao?" Anh ta cau mày hỏi Lâm Tưởng.

"Anh không hài lòng với điệu nhảy của tôi nên chỉ có thể để người đóng thế thực hiện thôi."

Sau lần đó Tần Chí giống như mở ra một loại hình thức kỳ quái, anh ta càng ngày càng ít mắng Lâm Tưởng, thường xuyên cùng Lâm Tưởng thảo luận, thỉnh thoảng còn mang cho Lâm Tưởng một ít đồ ăn nhẹ.

Là một người ngoài cuộc đứng xem thôi, Nhạc Tiểu Kỳ đối với kết quả này tỏ vẻ tò mò, "Anh ấy bị làm sao vậy? Bị mắng nên mới hiểu ra sao?"

Lâm Tưởng cũng cảm thấy buồn cười, đoán: "Có lẽ đạo diễn của chúng ta là một tên máu M[3]."

[3] Máu M: M là chữ viết tắt trong cụm từ BDSM – Masochism: nghĩa là người thích nhận đau đớn từ người khác mang lại.

Không biết có phải là người máu M thật hay không thì các cô cũng không rõ, nhưng sau khi Tần Chí bị mắng liền trở nên dễ tính hơn rất nhiều.

Quay phim với cường độ cao như vậy, Lâm Tưởng vẫn luôn cắn răng kiên trì. Cuối tuần Cố Thành sẽ chạy sang với cô, thấy bộ dáng mệt mỏi thảm hại của cô, sửng sốt không dám chạm vào, lúc ngủ cùng nhau cũng chỉ ngoan ngoãn đắp chăn ngủ, không dám đòi hỏi gì thêm.

Nhắc tới Tần Chí, Cố Thành càng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Anh đã từ chỗ Nhạc Tiểu Kỳ biết được chuyện xảy ra ở phim trường, "Loại người này, sau này ít hợp tác với anh ta đi, coi diễn viên là trâu là bò à, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ?"

Lâm Tưởng biết Cố Thành đau lòng cho cô, mỉm cười khuyên bảo anh: "Tần Chí còn trẻ mà có thể đạt được địa vị như ngày hôm nay cũng là nhờ vào thực lực của chính mình. Có thể được hợp tác với một vị đạo diễn như vậy, em thực sự cảm thấy rất may mắn."

Cố Thành vừa giúp cô xoa bóp chân, vừa hờn dỗi.

Lâm Tưởng lấy lòng anh: "Ngày mai anh về rồi, tối nay không muốn làm chút gì đó sao?"

Cố Thành ôm cô, giả ngốc: "Em muốn làm gì nào?"

Lâm Tưởng nháy mắt quyến rũ anh: "Gần đây em mở khóa tư thế mới, anh không muốn thử không?"

Cố Thành bị cô làm cho giật mình, thắt lưng dưới trở nên mềm nhũn, lập tức xô cô ngã xuống: "Vậy còn chờ cái gì nữa!"

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Lâm Tưởng cảm thấy vừa mệt vừa thỏa mãn, cả người giống như được nạp đầy năng lượng có thể đối phó được với những đòn tấn công ác độc của Tần Chí.

Tuy nhiên, ngày hôm đó ở trường quay đã xảy ra một sự cố, Từ Duệ trong lúc đóng cặp với Lâm Tưởng, vô tình ngã khỏi sân khấu và gãy xương ngay tại chỗ, nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Xuất phát từ sự quan tâm đối với đồng nghiệp, ngày hôm sau Lâm Tưởng đi theo Tần Chí đến bệnh viện thăm Từ Duệ. Từ Duệ bị bó bột ở bắp chân, vẻ mặt trông rất chán nản.

Lúc này, tính tình Tần Chí có vẻ rất tốt, an ủi nói rằng anh ta sẽ không bị thay thế, những cảnh quay của anh ta sẽ được đổi xuống cuối cùng chờ anh ta bình phục rồi sẽ quay tiếp.

Từ Duệ nghe thấy Tần Chí đảm bảo thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc rời khỏi bệnh viện, đúng lúc là giờ ăn trưa nên họ đến một nhà hàng gần đó ăn uống rồi quay lại trường quay. Kết quả sáng sớm hôm sau Lâm Tưởng và Tần Chí cùng nhau lên bản tin giải trí.

[Bạn trai thần bí của Lâm Tưởng bị bại lộ, hóa ra là vị đạo diễn nổi tiếng Tần Chí!!!]

Lâm Tưởng:!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro