Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"CUT──" đạo diễn hô một tiếng, phân cảnh này đã xong.

Nhân viên xung quanh lập tức di chuyển, thu đèn, cất dọn đồ đạc.

Mấy trợ lý lập tức giúp Phong Cảnh trong ôn tuyền đứng dậy dậy, Phong Cảnh nửa người trên để trần, nửa người dưới được che bằng một cái khăn lông trắng. Lúc đi từ trong suối ra, khăn mặt hút quá nhiều nước, lập tức rơi trên mặt đất...

Lập tức đã có người đỏ mặt kinh ngạc kêu một tiếng.

Chỉ thấy tứ chi Phong Cảnh thon dài cân đối, đường nét cơ thể hết sức mỹ cảm, lúc này gần như lộ ra toàn bộ, toàn thân chỉ còn một cái quần lót nho nhỏ màu đen co dãn, giọt nước ở trên mặt chảy xuống gợi cảm vô cùng...

Vừa rồi lúc quay phim khi cậu đứng lên khỏi mặt nước trong ôn tuyền, những nhân viên kia liền nhìn không rời mắt.

Mà Phong Cảnh lõa thể bước ra khỏi hồ nước, ánh mắt mọi người vẫn cố đặt lên người cậu. Nhìn xương quai xanh duyên dáng, nhìn hông dẻo dai đang di chuyển theo mỗi bước chân của cậu, sự hấp dẫn này tràn ngập ở cả trong không khí.

Hiện tại duy nhất cái khan mặt che đậy cũng bị rớt xuống.

Thân thể xinh đẹp trần truồng không chỉ liếc mắt một cái là rõ mồn một, mà còn có nhìn thấy cái quần lót màu đen quần đang gắt gao bao bọc cái mông cong, và giữa hai chân hơi áp sát tạo thành hình dáng... Xoang mũi có chút nóng lên, thiếu chút nữa thì chảy máu mũi .

"Kết thúc công việc, kết thúc công việc! Ngày mai tiếp tục làm!"

Thấy một số người nhìn chằm chằm vào Phong Cảnh, đều quên mình phải làm gì. Đỗ Vân Tu vỗ tay, một lần nữa đánh thức mọi người, chỉ huy ra lệnh.

Việc chế tác của cộ phim cổ trang này chính là do Phong Vân làm.

Ở đây, tuy rằng Phong Cảnh và Đỗ Vân Tu là diễn viên, nhưng thật quyền hành của 2 người còn lớn hơn đạo diễn.

Đỗ Vân Tu vừa nói như vậy, những người khác thu đèn, đạo cụ động tác không thể không nhanh hơn.

Cho dù có người muốn kì kèo, nhìn Phong Cảnh nhiều hơn, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc, đứng đắn của Đỗ Vân Tu làm cho người đều cảm thấy xấu hổ, vì vậy cũng không thể không rời đi.

Chỉ chốc lát sau, nhân viên đoàn phim đều đã đi hết.

Chỉ còn lại có phong cảnh đang chậm rãi lau sạch nước trên người mình, động tác của hắn không nhanh, mang theo sự lười biếng không để ý đến ai và mê hoặc.

Đỗ Vân Tu đi đến bên cạnh cậu.

Phong Cảnh hơi nhướn mày, liếc xéo anh một cái, khóe môi ngẫu nhiên hướng về bên phải cười tươi: "Vừa rồi cảnh quay kia diễn như thế nào? Thiên tài hí kịch."

Thiên tài hí kịch.

Đây là lần đầu tiên Phong Cảnh và Đỗ Vân Tu gặp mặt thì Phong Cảnh cố ý nói móc anh, nhưng lời nói lúc này lại mang cho một ít hương vị tình thú...

Đỗ Vân Tu biết.

Phong Cảnh căn bản không phải hỏi anh diễn có được hay không, mà muốn để cho anh tiếp tục nhớ lại cảnh vừa lúc trêu đùa dục vọng mọi người ── Phong Cảnh từ đáy hồ đứng lên, bất luận ở góc độ nào cũng đều ấm muội, làm anh tức rất giận.

"... Rất lộ liễu." Đỗ Vân Tu nhận xét, "Đều rất lộ liễu."

--------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro