Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong cảnh nghĩ rằng đây là toàn bộ rồi.

Đỗ Vân tu lại nhấn vào cái nút ở tủ bên cạnh đầu giường, rồi mới đứng dậy cười với cậu nói: "Chúng ta nhanh lên đi. Thật lo, sợ bọn họ không chờ được."

Không chờ được? Cái gì mà không chờ được?

Phong cảnh cũng không biết đang sảy ra chuyện gì nữa. Chỉ thấy vài người cầm theo túi trang điểm, cách ăn mặc giống như chuyên viên trang điểm và nhà thiết kế lần lượt từng người đi vào, sau khi rửa mặt chải đầu xong cậu bị đem đến trước gương to...

Hóa trang.

Cậu thay quần áo. Một người trong hai nhà thiết kế hỏi: "Có chỗ nào cần sửa nữa không? Ở đây có bị chật không?". Người còn lại tán thưởng: "Thật sự cậu trời sinh là mắc áo mà!" "Bất quá... Thắt lưng có hơi lỏng đó.". Nhanh chóng đi lấy kim chỉ, thật nhanh đã sửa xong.

Một mảng bận rộn.

Không biết qua bao lâu, nhà thiết kế cùng thợ trang điểm bỗng nhiên đồng thanh nói: "Đã xong!"

Phong cảnh nhìn chính mình trong gương. Áo tuxedo thuần sắc trắng sắc, đường may tinh sảo, cổ tay áo đính kim cương, mỗi chỗ đều không bị quá cứng nhắc, làm nổi bật lên dáng người cao gầy thanh tú.

Tóc đen dài như mực bị sợi dây màu bạc buộc lại, rũ xuống sau lưng, dưới ánh mặt trời chiếu vào lọn tóc lóe lên ánh sáng nhạt nhạt xinh đẹp. Ánh mắt tinh tế thật dài, đuôi mắt hơi hơi cong lên. Điểm lệ chí dưới mắt phải bị hóa trang tận lực nhấn vào, bởi vậy càng nhiều mị hoặc say lòng người hơn.

Nhưng có lẽ là khí chất và trải qua thời gian khó khăn. Hiện tại hương vị mê hoặc này đã không còn thẳng thắn, hung hăng càn quấy, mà là khiêm tốn, nội liễm, giống như mùi hương lan tỏa trong bóng tối.

Đôi mắt Phong cảnh chăm chú nhìn vào chính mình trong gương vừa quen thuộc lại có gì đó xa lạ.

Thẳng đến khi chiếc nhẫn trên tay phản chiếu ánh sáng bạc, lúc này phong cảnh mới thực sự hiểu ra ── trong lời nói " Hôm nay chúng ta kết hôn " của Đỗ Vân Tu khi đó là ý tứ gì.

Đối phương đã sắp xếp xong xuôi hết thảy mọi thứ. Từ lúc vừa nói ra nước ngoài nghỉ phép, bỗng nhiên có chiếc nhẫn, rồi đến bây giờ âu phục trên người bọn họ kiểu dáng tương tự nhau chính là thuần trắng sắc...

Nguyên lai, Đỗ Vân tu nói kết hôn với cậu... là thật sự.

Lúc cậu không biết gì, đối phương một mực lặng lẽ, nghiêm túc chuẩn bị cho chuyện này.

"Cảm thấy có được không? ... Anh không hiểu về quần áo cho lắm. Nên đem âu phục của em cho bọn họ, để bọn họ thiết kế, may hôm nay cũng mời nhà thiết kế đi theo , bằng không sẽ..." Đỗ Vân tu vụng về giải thích giải thích, nhìn nhìn nơi mới được nhà thiết kế sửa chữa rất nhanh.

Lễ phục trong hôn lễ là rất quan trọng. Có người sẽ vì việc này mà sửa di sửa lại, mất mấy tháng mới chuẩn bị tốt, thập toàn thập mỹ. Đỗ Vân tu muốn cho phong cảnh một kinh hỉ, nhưng trong lòng lại lo lắng bởi vì lễ phục không vừa người mà để lại một chút tiếc nuối.

"Tôi là ai?"

Lúc này phong cảnh hơi hất cằm lên, đôi mắt nhỏ dài hơi hơi nheo lại, lông mi bừa dài vừa dày mê người đến cực điểm. Trừ bỏ một lần nữa lịa khôi phục sự tự tin và yêu nghiệt của ngày xưa, toàn thân càng toát ra hương vị khó nói lên lời.

Đó là... Chỉ có đắm chìm trong hạnh phúc thì sự gợi cảm của nam nhân mới toát ra.

" Nhưng tôi là phong - cảnh." môi Phong cảnh hé ra rồi khép lại, thong thả nói ra mấy chữ này mơ hồ mang theo ý tứ khiêu khích, điểm lệ chí dưới mắt vạn phần mê người, "... Là phong cảnh mặc quần áo gì cũng đều khiến cho người ta cảm thấy rất soái*!"

"Đương nhiên, không mặc... Lại càng khiến người ta điên cuồng..."

Cuối cùng nhẹ nhàng phun ra một câu dâm đãng.

Chỉ có phong cảnh, và Đỗ Vân tu ở gần cậu mới nghe được. Cách đó không xa nhà thiết kế và chuyên viên trang điểm đang thu dọn đồ đạc.

Đỗ Vân tu mím môi, không biết nên làm biểu cảm nào cho tốt.

Đành phải sủng nịch nhéo nhéo mũi phong cảnh.

"Tốt lắm, phong cảnh tiên sinh sẽ khiến cho bất cứ kẻ nào đều có chút điên cuồng, chúng ta bây giờ phải chuẩn bị xuất phát."

"Đi đâu?"

"── giáo đường!"

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro