chương 30 (H...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất nhiều người nói nam nhân đều là động vật nghĩ bằng nửa thân dưới.

Nghe phong cảnh rên rỉ như vậy mà không phản ứng thì không phải nam nhân.

Đôi mắt nhỏ dài của Phong cảnh khép hờ, nhãn cầu xinh đẹp dường như có một tầng hơi nước mỏng, nhưng tầng hơi nước này còn đậm hương vị sắc tình.

Khóe mắt, đuôi lông mày trong lúc đó đều là tình sắc.

Ánh mắt dường như không có tiêu cự mê hồn, hiện ra một tia hốt hoảng ngắn ngủi. Trông rất giống tiểu động vật đáng yêu.

Đỗ Vân tu cũng đã nhìn thấy nét mặt của phong cảnh sau khi uống say, lúc đó phong cảnh tìm đến nhưng lại bị anh lấy vòi hoa sen phun ướt đẫm người, bị lạnh run lộ ra bộ dạng vô tội...

Chính mình khi đó sao có thể hạ thủ được? Còn cự tuyệt cậu?

Đỗ Vân tu nhìn Phong cảnh vẫn đang đắm chìm trong dục vọng như trước không khỏi lắc lắc đầu, ngón tay thon dài thâm tình vuốt ve phong cảnh, từ 2 hàng lông mày, mũi, đến đôi môi mỏng mà khêu gợi... Người trước mắt này, mỗi chỗ đều kiến cho mình yêu mãi không thôi, mê luyến không thôi. Cho dù lúc này có chút hoảng hốt.

Đuôi mắt Phong cảnh nhíu lại, vẫn đang theo bản năng thoáng hiện ra một nụ cười xấu xa, bờ môi mỏng khẽ mở, đầu lưỡi lười biếng đi xuống liếm liếm ngón tay Đỗ Vân tu, rồi mới nhẹ nhàng khẽ cắn...

Giống như bị một tiểu độc xà ngũ sắc xinh đẹp cắn 1 cái.

Cảm giác tê dại nhanh chóng lan tỏa từ đầu ngón tay tới toàn thân, làm khuấy động một loại khoái cảm ở trong người.

Đáy mắt Đỗ Vân tu lóe lên một tia đen tối, hai tay nâng mông phong cảnh, cánh tay lại dùng sức thêm, đem cả người phong cảnh bế lên. Trong lòng Phong cảnh kêu không xong rồi, đem cánh tay bám chặt cổ Đỗ Vân tu, cơ thể hai người nhất thời chồng cùng một chỗ, Đỗ Vân tu nghiêng người, điều chỉnh lại tư thế, rồi mới đặt nửa lưng phong cảnh lên tường, này là tư thế lười ôm cây*. Đỗ Vân tu đem tính khí cứng rắn cực nóng nhắm ngay hậu huyệt phong cảnh đi vào...

Thắt lưng Phong cảnh run lên. Tiếng Rên rỉ từ trong cổ họng tràn ra, cúi đầu, oa oa.

Tuy rằng chuẩn bị coi như đầy đủ, dũng đạo cũng có một ít dịch thể trong, nhưng Đỗ Vân tu lấy loại tư thế này tiến vào, trong nháy mắt cũng bài xích cùng với ma xát làm cho người ta vừa thống khổ lại kích thích, dày vò sau đó lại là khoái cảm mơ hồ.

Đỗ Vân tu liếm lỗ tai của cậu, nhằm phân tán sự chú ý . Chính là tính khí còn đang ở trong dũng đạo của phong cảnh, không có rút ra. Tai Phong cảnh bị liếm rất ngứa, như là có một luồn điện đi qua ...

----------------

tư thế lười ôm cây của mọi người đây

hãy tưởng tượng đi nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro