(3 - end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dưới đèn chùm pha lê, hai nam nhân cả người gần như xích lõa, da thịt màu mật ong sáng bóng săn chắc mềm dẻo hiện ra. Đáng ra bọn họ phải lâm vào tình trạng quẫn bách chứ, nhưng là... tình trạng bây giờ lại hấp dẫ khó cưỡng khiến cho mọi người mặt đỏ tim đập.

Nhất là, cổ Đỗ Vân tu còn có dấu hôn. Sau lưng còn có vài đường nhàn nhạt, bất quá tất cả mọi người biết được là như thế nào hình thành dấu tay.

Hai người này... Khiến cho họ thật sự rất giận lại rất **!

Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mỗi người đều đi đến kết luận như vậy! Hơn nữa là vô cùng chắc chắc!

"Ai, các ngươi hiện tại chỉ còn quần lót, chúng ta thân là hảo bằng hữu, đương nhiên không để cho 2 người đều không phải cởi hết." trên mặt Tần vĩnh tươi cười nói, trong ánh mắt xinh đẹp mà cơ trí lại tràn đầy hài hước, "Cho nên... Chúng ta muốn cho 2 người lễ vật cuối cùng. Cục cưng, đi lên!"

"Con tới."

Lâm Bảo bảo đeo một đôi tai thỏ, không biết từ nơi này nhảy lên chui ra. Giống như một tiểu thiên sứ, lập tức khiến cho người xung quanh vô cùng yêu thích.

"Chúng ta tăng con là lễ vật cho baba con! Con đã biết phải làm như thế nào chưa?"

Tần vĩnh đem thứ gì dó hình nón đưa cho Lâm Bảo bảo, ai xem qua đầu bếp làm bánh ngọt có thể sẽ cảm thấy nhìn quen mắt —— bởi vì, đó là túi bắt kem.

"Biết nên làm như thế nào sao?"

"Con đã biết!" Lâm Bảo bảo cẩn thận bưng qua, đôi mắt ngọc bích còn tràn đầy sự nghiêm túc.

Phong cảnh và Đỗ Vân tu nhìn nhất cử nhất động của hai người này, thật đúng là đoán không ra đây là muốn làm cái gì. Chỉ thấy Lâm Bảo bảo đi đến trước mặt phong cảnh, sau đó nhỏ giọng nói: "Phong ba ba ngồi xuống một chút a!"

Dù phong cảnh cường thế như nào, cũng không còn biện pháp cự tuyệt tiểu thiên sứ đáng yêu này, chỉ có thể nghe theo ngồi xuống.

Ở dưới mọi người đều rất hiếu kì.

Lâm Bảo bảo cầm túi bắt kem, ở trước ngực phong cảnh, lần lượt vẽ ra hình trái tim. Đến cuối cùng, tức thì bị một đám thúc thúc a di dạy hư.

"—— Lâm Bảo bảo, bên dưới cũng nên vẽ một chút chứ, được rồi, chính là chỗ đùi đó."

"Lâm Bảo bảo, đem phong ba ba của con trét kem lên nơi nào? Chính là hai cái điểm trước ngực kia kìa, được rồi, chính là chỗ đó, bôi kín..."

"Tiếp tục vẻ lớn một chút, nhớ rõ, nhất định phải là hình trái tim nha."

"Uy, các ngươi đám hỗn đản này ——" lại có thể đem Lâm Bảo bảo ra làm chuyện loại này, thật là tà ác!

Ngay khi toàn thân phong cảnh bị trét kem thành hình trái tim, đang vô cùng khó chịu thì Đỗ Vân tu đột nhiên đến bên cạnh bất ngờ hôn môi cậu, hôn thật sâu. Mới vừa rồi phong cảnh còn bực bội, lập tức lại đắm trình trong tình yêu của nam nhân đó...

"Ha ha ha, đây chính là lễ vật cuối cùng chúng ta đưa cho 2 người—— trái tim, trái tim, cùng con dấu!" Một đám người nhìn thấy hai người đắm chìm trong hạnh phúc, sung sướng lớn tiếng nói, "Chúc 2 người ý hợp tâm đầu, bạch dầu đóa lão!"

"Đi thôi! Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi, mấy cái kem bơ ngọt ngào còn lại liền giao toàn bộ cho vân tu giải quyết đi!" Người đầu bếp vừa lui lại vừa nói, đêm nháo động phòng chấm dứt, thời gian ngọt ngào còn lại thì toàn quyền trả lại cho đôi phu phu mới cưới kia đi.

"Không biết vân tu sẽ xuống tay từ đâu trước đây?"

"Ngươi nói, trần nhà trong phòng bọn hắn có gắn cameras không, nếu có đúng như trong lời nói, chúng ta có thể biết đáp án nha."

"Lâm Bảo bảo, kem của con dùng hết rồi sao?"

"Có muốn ta và thụy thụy cũng giúp ngươi vẽ giống như hình của phong ba ba, chơi cũng vui đó..."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro