Chương 2: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được thả, Tudor chạy thẳng về nhà, anh cũng được Kaily cho phép tiết lộ một ít thông tin của Frankly Jill cho bên điều tra. Nhưng anh không nói ngay, vì ngay sau gặp được Kaily, đột nhiên tiết lộ thông tin Frankly có liên quan tới hắn, kiểu gì cũng sẽ bị nghi ngờ cả hai đang cấu kết với nhau. Sau một thời gian anh sẽ dùng một thân phận khác của mình để bán thông tin của Frankly, dù gì tại thời này hệ thống an ninh vẫn chưa được phát triển nhiều lắm. Có điều hiện giờ anh khá cần tiền, tiền anh tích góp cho 3 tuần sống cũng bay theo phí luật sư rồi.

"Sao dạo này mình đen thế này, giờ thành đỗ nghèo khỉ rồi" Tudor thầm nghĩ

Anh cần tìm một công việc khác, do anh thuê nguyên một căn nhà trung lưu để thuận tiện cho công việc, anh cũng đã trả tiền cho nguyên một năm, tiếc thay, lúc đó không đủ 700 bảng để trả tiền cho 2 năm luôn. Bây giờ đã sang năm mới, anh phải trả theo tháng, thông thường phải trả nguyên một năm hoặc nửa năm bởi vì đây là thuê nguyên căn, nhưng bà chủ là một ngừoi tốt, đợi đến khi nào anh tích đủ tiền để anh đóng nguyên một năm luôn, đến khi đó, bà vẫn thu theo tháng. Tháng này là 30 bảng. Theo thói quen, anh cầm lấy tờ báo hôm nay, trước khi lướt đến mục truy nã, anh đọc một ít thời sự

'Mối quan hệ với đất nước Brillincon đã trở nên hoà hoãn....hợp tác thành công....giá thành giảm....hiệp định ngừng bắn... người dân hạnh phúc!

Đức vua George tuyên dương đội ngũ sáng chế và nghiên cứu tàu sắt, thời đại cướp biển đã kết thúc?

Xung đột giữa giáo hội Nữ thần Mặt Trời và giáo hội Thần Bất Tử leo cao.

Thám tử Isengard đã phá giải được vụ ám sát li kì bí hiểm....

Nam lục địa, vùng đất của cơ hội.....'

Tudor chép miệng, trong lòng bình một câu

"Quả là cái gì cũng có mặt tối và mặt sáng.... Thời đại này sẽ sàng lọc những người không theo kịp nhỉ..."

Ngay sau đó, tiếng chuông cửa vang lên, khoé miệng của Tudor giật giật, anh ngay lập tức gập tờ báo lại, niềm nở ra gặp vị khách đầu trong tuần

_ Anh là thám tử Tudor Hellinson?

Gương mặt của Tudor thể hiện ra một nét nghiêm túc điềm đạm của một vị thám tử

_ Phải, mời vào.

Người khách hàng che kín mặt, kín cổ trông cực kì khả nghi lắc đầu, gã đưa cho Tudor bức tranh chân dung được phát hoạ kĩ càng cùng màu sắc

_ Không, tôi sẽ nói tại đây luôn. Giúp tôi tìm thông tin về tên này, hắn tên là Phopilor, tình báo cho tôi biết hắn từng xuất hiện tại khu Elliptical của Kya Sands. Đây là tiền đặt cọc, số còn lại anh có thể thoả thuận sau, bao nhiêu cũng được!

Nói xong gã chạy đi mất, còn chưa kịp cho Tudor thời gian để xem xét và hỏi thêm nhiều thông tin hơn, nhưng sự nghèo khổ của anh đã giúp anh khỏi cảm thấy bực mình. Anh vui vẻ nhìn xấp tiền trong lòng bàn tay mình, 5 tờ 10 bảng

_ Vừa đủ tiền nhà và tiền ăn. Hê hê hê

Vì là dân thường nên không được tín nhiệm nhiều gần như vô danh. Cộng thêm số người tài cùng giới cũng khá nhiều, người dân khá ít khi tìm đến anh. Nếu có người tìm đến anh thì chắc hẳn là do công việc họ cần khá đơn giản hoặc là không có tiền. Người đàn ông vừa nãy trông khá giả, cũng không hề ngần ngại cho anh 50 bảng chỉ để tìm một người sống ở gần đây. Cách anh ta che đâu thân phận một cách lố lăng đã cho Tudor khá nhiều liên tưởng. Nhưng anh không vội kết luận, nếu vội vàng thì sẽ rất dễ dẫn đến đi sai hướng.

"Xung đột chính trị sao...? "

Tudor thầm nghĩ

"Nhưng lại không nhờ đến những người nổi danh hơn mà lại nhờ đến mình..."

Có khả năng cao người uỷ thác là một kẻ quan to chức lớn trong bộ máy chính quyền. Anh có xu hướng tránh vụ có tính liên quan đến chính trị, nhưng lòng tò mò và hiếu kì của một kẻ mang danh thám tử và sự túng thiếu của Tudor đã khiến anh không thể từ chối được vụ này.

Tudor tung tăng về lại văn phòng, bắt đầu nghiên cứu hình ảnh mà người uỷ thác đã đưa

Làn da trắng mang đặc trung của người ở xứ lạnh, mái tóc vàng và đôi đồng tử xanh biếc. Môi mỏng, mặt dài, đường chân tóc cao, lông mày thưa. Độ tuổi tầm khoảng từ 35-40 tuổi, cổ có nốt ruồi trên yết hầu. Đặc biệt đây là một bức tranh chân dung được vẽ kĩ càng, đây không phải là thành quả của một người muốn điều tra qua phát hoạ qua miệng, đây có thể là bức tranh chân dung được chính chủ đề nghị vẽ lại. Phopilor mang ngoại hình không quá bắt mắt, không quá nổi bật.

"Tranh ảnh có màu của quý tộc cấp cao, thế nhưng mình chưa bao giờ nghe danh. Mình khá tự tin vào trí nhớ của mình.... Một quý tộc ẩn danh? Tại sao hắn lại bị truy tìm?"

Do người uỷ thác che kín thân nên Tudor khó mà phân tích được các nét đặc điểm trên cơ thể, tuy nhiên, dáng đi của kẻ đó là dáng đi của một người được huấn luyện bài bản, có điều cách bước chân của gã di chuyển hơi đặc biệt: dù hơi khó mà nhìn thấy, nhưng gã dồn trọng tâm của mình vào phần gan chân, những phần để bước chân của mình ít gây ra tiếng động nhất có thể. Hành động vội vàng hấp tấp, nhưng cách đi lại thận trọng, che dấu bản thân.... Một người khá nổi danh, vậy có phải là người gần gũi với Phopilor không? Cả hai đang dính vào chuyện gì, rồi Phopilor đã đi trốn trước? Không... phải là khả năng khác, gã đang che dấu tung tích cho Phopilor, đột nhiên một ngày nọ Phopilor đột nhiên mất tích, hắn được tìm thấy bởi gã lần cuối tại Elliptical. Vì không muốn bị phát hiện nên gã đã bí mật tới nơi đây với hy vọng tìm được chút xíu gì về Phopilor. Mấu chốt ở đây là vì sao Phopilor đã mất tích? Hắn đã dính vào chuyện gì?

Vì là giới quý tộc, Tudor khó lòng mà tìm được thông tin. Hắn cũng có một người bạn hồi còn học đại học, gia đình anh ta là thương nhân khá giả, đang cố sức bước vào giới thượng lưu. Tuy nhiên, khả năng anh ta biết gì đó về việc này là rất ít. Cách mà người uỷ thác nói chuyện và hành động đã cho ta thấy hắn là quý tộc ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Gia đình quý tốc kiểu vậy có rất ít, một là rất giàu, hai là gia đình có người thân làm trong bộ phận quân sự, chấp hành việc bảo vệ vùng nào đó của đất nước. Tuy nhiên cái nào cũng không hợp lý... vế đầu có thể giải thích tất cả ngoại trừ cách bước đi, còn vế sau lại có thể giải thích cách bước đi ngoại trừ tất cả. Có thể là vừa giàu, vừa là quân đội, nhưng những kẻ như thế thường có xu hướng khoe khoang.

"Vừa giàu, vừa được rèn luyện thân thể ư? Thận trọng nhưng bốc đồng, giọng của hắn dù đã cố làm khàn nhưng vẫn mang tí trẻ trung.... Lẽ nào là hoàng gia?"

Đức vua George có 7 đứa con,trong đó có 3 người hoạt động rất sôi nổi. Một là con cả, đảm nhận công việc đưa ra các ứng phó với thiên tai cho người dân, với kiến thức uyên bác, anh ta đã cho xuất bản tập sách thiên nhiên địa lý để nhận biết dấu hiệu của các thiên tai, cộng thêm phân tích thời điểm, vị trí địa lý, khí hậu,... tiếc là nó không được xuất bản cho giới trung, hạ lưu. Con trai thứ dẫn đầu chiến sự với Brillincon, đạt được nhiều thành tích nhưng thiệt hại cũng không kém kể, tuy nhiên, đến cuối cùng Amviet và Brillincon đã đạt được thoả thuận đình chiến tạm thời trong 2 năm do chiến trường ác liệt từng kéo dài 10 năm ròng khiến kinh tế thiệt hại khốc liệt. Con trai út, người trẻ tuổi nhất, 19 tuổi, thế nhưng lại là một thần đồng, cũng là người dẫn dắt đến thoả thuận đình chiến....

"Người đã uỷ thác là ai trong số đó? Phopilor là ai? Vì sao hắn được người trong hoàng gia bao che?"

Càng nghĩ, Tudor lại càng rạo rực, miệng hắn cong lên, đùi rung liên tục, có thể ví cái đùi hắn như đuôi của một con chó khi thấy chủ. Nhưng phần Tudor trong hắn đã tự kiềm chế bản thân, hắn biết đụng vào hoàng gia thì không có gì tốt lành. Nhưng vẫn có gì đó thôi thúc Tudor, anh quyết định rồi, nếu có gì đó vượt quá tầm kiểm soát, anh sẽ bỏ luôn vụ này.

Tudor không đi điều tra ngay mà cầm tiền đi trả cho bà chủ, rồi nấu cho mình một bữa thiệt ngon.

_ Lâu rồi chưa được ăn ngon thế này...

Anh xoa bụng thoả mãn, rồi quay lại văn phòng, lấy ra một số loài cây, trong số đó còn có loại mang chất kịch độc bị cấm. Anh bắt đầu nghiên cứu. Mỗi ngày anh sẽ theo lịch trình mình đã đặt ra, có giờ học giải phẫu, học vật lý, học sinh hoá,... đây là giờ học hoá của anh. Dù tính tình của Tudor có chút lười, nhưng với công việc của anh, anh sẽ không bao giờ lơ là, lười biếng. Vì giải đố là trò chơi ưa thích của anh, cả thám tử và khảo cổ đều là những công việc mang tính suy luận và phân tích cao.

Tối đêm đó, Tudor có một giấc mơ khá kì lạ, nhưng anh không thể nhớ nổi

_____________

Sáng hôm sau, Tudor thay bộ vest anh vừa sắm ở chỗ người quen, anh cần một bộ vest không quá nhân viên công chức để truy vết tốt hơn. Để biển hiệu không tiếp khách ra cửa, Tudor vội bước đi. Anh đi bằng chuyến xe ngựa công cộng 12h trưa, nó sẽ chở anh đến khu Tây của Kya Sands, tên là Elliptical trong 10 phút với 10 penny

Vì là xe ngựa công cộng nên anh không thể xuống giữa chừng mà phải chạy thẳng tới trạm, Tudor lặng lẽ lấy tờ báo hôm nay ra đọc, nó vẫn nói về vài chủ đề của số trước, không có gì đặc biệt. Đọc xong, Tudor nhìn sang bên ngoài. Khung cảnh ở Kya Sands phải nói là hỗn loạn. Dòng người tấp nập đi qua đi lại mặc thân ai người nấy đi. Cảnh những ngừoi chào hàng, những ngừoi công nhân nhà máy, những kẻ ăn mày khốn khổ cứ lẫn vào nhau. Cùng là con người nhưng thật khác biệt, kể cả cái cách mọi người ngồi trong xe và người ở bên ngoài cũng thật khác. Không khí hiện giờ se lạnh, dù đã qua 12h trưa, bầu không khí vẫn phủ một lớp sương hơi vàng nhạt, mang thứ mùi không hề hấp dẫn tí nào. Đây là hệ quả của công nghiệp hoá, việc các nhà máy và khu công nghiệp liên tục thả chất thải ra ngoài không khí đã khiến nơi này nặng nề ô nhiễm.

Tudor thở dài, anh tự hỏi

"Không biết cứ sống nơi này thì mình có thọ được không..."

Đến nơi, Tudor xuống xe với cây gậy chống bằng bạc khá nặng của mình, chỉ riêng bộ vest và cây gậy là đã lấy của anh hết 20 bảng, anh hiện giờ chỉ có thể sống vào số tiền Melissa đưa.

Anh quan sát tứ phía, Elliptical mưa từ tối hôm qua nhưng mùi ẩm ướt của đất sau mưa vẫn xông lên mũi, Tudor ghé vô một khách sạn gần đó, khi lấy phòng anh lấy tấm chân dung của Phopilar cho từng người anh gặp trên đường đi coi.

Dường như không ai trong khách sạn biết hắn cả, đó cũng là điều mà Tudor đoán trước, một vụ án quá dễ thì không có gì thú vị cả.

"Tiếc mỗi cái là người uỷ thác chỉ cho mình biết mỗi mặt hắn và vị trí thôi...."

Anh bước vô phòng khách sạn, vuốt keo tóc, đeo chiếc kính gọng vàng lên, chỉ mới vuốt đầu tóc bù xù lên, Tudor đã biến thành một quý ông lịch lãm, có đôi mắt đen sắc bén, gương mặt hơi gầy nhưng vẫn ưa nhìn. Anh nhảy khỏi cửa số khách sạn, men theo nhần nhô ra của bức tường để leo xuống đất từ tầng 2.

Tudor tiếp tục đi dạo quanh Elliptical lại không hỏi người đi đường về Phopilar, làm kiểu đó chẳng khác gì đang doạ con mồi chạy đi. Anh bước vô quán rượu gần đó.

_ Một ly Adeluna - Tudor khàn khàn vang giọng

Adeluna là loại rượu nặng vừa phải cho giới hạ lưu, giá thành rẻ mà ngon hơn hầu hết loại rượu ở tầng lớp này. Nhưng một quý ông mặc vest đàng hoàng, gậy chống bạc, mắt kính vàng lại gọi loại rượu này thì thật kì lạ

Ông chủ nhìn anh hồi lâu

_ 3 penny.

Tudor búng 3 xu 1 penny qua ngay bàn tay của ông chủ. Vào thời điểm này, quán rượu rất vắng vì chỉ mới 3h, nếu tới đây vào khoảng thời gian này thì chỉ là những tên vô công rỗi nghề nghiện rượu thôi. Nhưng trông Tudor không giống vậy cho lắm.

Tudor cứ ngồi đó, uống liên tục từ 3h tới 6h, quán càng ngày càng đông người, vài bợm nhậu tới chỗ anh chào hỏi, rủ anh chơi cùng, chủ yếu là cá cược. Nhưng anh từ chối hết

Một người đàn ông với lòng bàn tay có vết chai kéo dài ngang lòng bàn tay cười lớn

_ Ăn đi ăn đi! Nay tao bao!! Hahaahahaa

Lão có chiếc mũi gãy ửng hồng, gương mặt cháy nắng đầy nếp nhăn. Nhìn sơ qua bộ đồ đang mặc thì trông không phải người khá giả gì

_ Nay tao vớ được mẻ lớn!

Lão khoe khoan, hàm răng chiếc có chiếc không nhe ra

_ Mẻ gì?

Lão nhìn xung quanh, kéo 2 người ngồi cùng bàn lại, Tudor lúc đó cũng vờ say xỉn, đi ngang qua lão, may là chỗ lão gần chỗ mấy kẻ đang chơi đấu khuyển, hai con chó đói cắn nhau đến chết khiến bọn họ hưng phấn lắm, hò reo om xòm. Lão nhìn bộ dạng Tudor, hửi thấy mùi nồng nặc của bi rượu, mặt thì đỏ chét như trái cà, đi đứng thì không vững nên lão không màng quan tâm cho lắm

_ Nay tao đang chờ khách thì tự nhiên có một tên trùm đồ kín mít, leo lên rồi đưa tao một cái nhẫn.

_ Nhẫn?

Lão lại nhìn quanh, thì thầm

_ Nó trông rất đắt tiền. Hình như là hồng ngọc. Khụ khụ...

_ Gì cơ??? Nó đâu rồi?

_ Tao bán rồi, ai lại dám giữ mấy cái đó, tao bán cho thằng Rub, được 100 bảng lận! Mà tiếp tục câu chuyện, tên đó trông rất khả nghi. Tao đâu dại mà nhận, tao đuổi hắn xuống thì tự nhiên thằng khốn đó chỉa súng vào đầu tao.

Tudor lắc đầu, tiếc đứt ruột

"Nhẫn hồng ngọc phải hơn 500 bảng kìa...."

Mấy kẻ còn lại nuốt nước bọt

_ Mẻ lớn của lão đấy à!?

_ Từ từ để tao nói hết! Cái rồi tao tun cầm cập, chuẩn bị đi thì bỗng một đám cảnh sát chạy tới, thằng đó chạy đi một mạch,... để lại cho tao cái nhẫn luôn.

Mấy lão còn lại cười khoái, cũng nhìn lão với chút ghen tị

_ Má 100 bảng!! Vậy là lão đổi đời rồi còn gì?!

_ Thế mới nói! Tao kể cho bọn mày do cũng già cả rồi. Tao định dắt bà già mua một căn nhà nhỏ gần sông rồi sống an nhàn đến chết. Dù gì cũng chả có con, tao 78 tuổi sắp không làm nổi cái việc này rồi. Mấy lão có con có cháu, khi tao với bà lão chết thì cứ đến lấy tiền còn lại của tao, chu cấp cho bọn nó.

_ Mới có chừng 70 tuổi mà ngồi than! Tao được con cháu chu cấp đầy đủ rồi, ông cứ dùng thoả thích! Tuổi già sắp chết còn tham vọng gì đâu, cứ lấy mà bù đắp cho cuộc sống trước kia!

Nói xong, lão kia húp nguyên một ly bia to đùng vào bụng, lão còn lại cười nói

_ Thôi đi ông, ông được cái hên là bầy con có đứa giỏi. Tao thì chả có nổi một mống, toàn bọn lười bê tha chó chết. Tao dù ghét bọn nó nhưng sợ tao chết rồi, bọn nó không sống nổi. Mày dùng vừa vừa thôi, tao lấy một ít, cho bọn nó tìm đường sống, còn số còn lại, tao lo ma chay cho.

Cả ba cười khà khà, tiếp tục bữa nhậu. Họ là những con người thuộc tầng lớp hạ lưu, 100 bảng còn chẳng đù cho người trung lưu thuê một căn nhà trong một năm, nhưng với bọn họ, 100 bảng là con số khổng lồ, có thể dùng ăn chơi không trong 5 năm.

Đột nhiên lão chảy máu mũi, nhưng lão vẫn cười khà khà rồi lau đi như không có gì, như thể đây là chuyện bình thường.

Tudor rời khỏi quán rượu sau khi nghe câu chuyện cảm động của ba ông lão. Anh châm điếu thuốc, cứ nghĩ mình phải chờ cỡ vài tuần mới tìm được manh mối, ai ngờ nó lại sớm vậy. Nhưng anh lại bỏ đi, anh quyết định từ bỏ vụ này và chờ kẻ uỷ thác đến lấy lại tiền, anh đánh hơi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc trong vụ này.

"Mà chắc hai ông lão kia sẽ nhận được tiền sớm thôi, trên móng tay của lão già kia bị dày sừng và ngả vàng, thêm một vài đốn trắng. Dấu hiệu bệnh phổi.... Chắc hẳn trước đó lão có làm công việc nào đó liên quan đến nhà máy xí nghiệp, và hút quá nhiều thuốc lá. Sống được tới giờ là may lắm rồi. Còn máu mũi thì hẳn là dấu hiệu bệnh nền nào đó."

Đột nhiên anh thấy ông lão kia đi ra, cùng với hai người bạn. Lão ta ho liên tục, để cho hai người bạn dìu về.

"Chưa gì đã ngã bệnh rồi?"

Đúng ngay lúc anh về thì mấy lão cũng ra ngoài, quả là trùng hợp. Tudor đi theo, dù đã quyết định bỏ vụ này, nhưng anh vẫn tò mò, linh cảm bảo anh đi theo và anh sẽ tìm được thứ gì đó quan trọng....

________

Amviet có thủ đô Kya Sand chia làm 4 khu:

+Khu Đông: Liopar, ổ chuột lớn nhất Kya Sands

+Khu Tây: Elliptical, tập trung nhiều người từ tầng lớp hạ lưu, nhưng không đến nỗi như khu Đông. Nơi làm việc của Melissa, nhà Đỏ

+Khu Nam: Negtri, nơi Tudor sống, tập trung nhiều người từ trung lưu

+ Khu bắc: George, mang tên của nhà vua hiện tại đất nước Amviet, là nơi của tầng lớp thượng lưu. Nơi phồn hoa nhất Amviet.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro