Còn tớ..? [ Chap 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin đưa đôi mặt ngạc nhiên nhìn cô :

_C-cậu....là...!?

_Ui, cuối cùng anh cũng nhớ ra em rồi

Ai mỉm cười rồi ngồi ngay vào chiếc bàn còn trống đằng sau Shin. Anh chưa kịp nói gì thì Kazama chen vào giới thiệu :

_Ah....chào cậu Ai tớ rất vui vì được gặp cậu, tớ là Kazama - Kazama mỉm cười thân thiện.

_Chào cậu Kazama, cậu còn nhớ tớ mà đúng không? - Ai cười ôn nhu.

_Đúng rồi ! Cậu vẫn dễ thương như hồi đó vậy - Kazama nịnh nọt để lấy lòng Ai.

_Cậu quá khen rồi~

Trong khi Kazama mãi thốt ra những lời bùi tai dành cho Ai thì cô lại không quan tâm mấy, cô ấy quay ra mỉm cười nháy mắt với Shin nhưng y phớt lờ rồi quay lên nhìn ra cửa sổ. Bầu trời dần tối sầm lại như vẻ mặt anh bây giờ.

Trong giờ học Shin quên mang sách, y quay ra "cầu cứu" Kazama :

_Kazama, cậu cho tớ xem cùng sách toán được không tớ bỏ quên rồi.

_Được thôi - Kazama đẩy cuốn sách qua cho Shin xem cùng.

_Tiêu rồi, mình quên mang sách rồi - Ai hốt hoảng.

_Ai, cậu lấy sách tớ xem nè !!! - Kazama cầm lấy cuốn sách 2 người đang xem đưa cho cô bạn học sinh mới.

_C-còn tớ...?

_Cậu ấy là học sinh mới mà, bộ cậu không nhường được sao ? - Kazama sửng cồ với Shin.

_Ừm...xin..lỗi..- Shin buồn bã gục đầu xuống bàn.

_Shin-chan, anh xem cùng nè - Ai đặt tay lên vai Shin.

_Tôi..không cần - Shin đẩy tay Ai ra mặc cho cô đã hỏi han rất nhiều.

Suốt nguyên buổi học, Shin không thèm nhìn Kazama lấy một cái, anh buồn bực lắm :"Đáng ghét..tình bạn hơn 10 năm lại không bằng một cô gái?". Anh không hiểu vì sao Kazama luôn phớt lờ né tránh y nhưng còn đối với Ai thì hoàn toàn ngược lại. Lịch sử đã lập lại lần nữa, giống hệt hồi vẫn học mẫu giáo bởi vì ghen tị với Shin mà Kazama đòi đối đầu với chính người bạn thân của mình chỉ để giành lấy trái tim của Ai nhưng còn anh thì sao, cậu đã bỏ quên Shin mất rồi...Dù cho Kazama có như nào đi chăng nữa trong tim Shin chỉ có mỗi cậu thôi, tiếc rằng bây giờ Kazama lại mến cô gái khác mất rồi...

Shin mãi đờ ra không lo chú tâm vào tiết học cho đến giờ giải lao, Shin quay ra cố gắng cho qua nỗi buồn rồi cười vui vẻ tính rủ Kazama cùng xuống căn tin ăn trưa thì chẳng thấy cậu đâu ngó ra cửa thì thấy Kazama đã cùng Ai đi ăn trưa mặc kệ cậu ở lại một mình. Shin hụt hẫng đành xuống mua đại một chiếc bánh mỳ kẹp rồi lên sân thượng ăn một mình, mặt anh hiện tại buồn hiu mặc dù y vốn là con người hồn nhiên vui vẻ luôn mang tích cực đến cho mọi người nhưng bây giờ thì không. Shin nằm dài trên ghế ngắm nhìn bầu trời lặng gió, không một gợn mây. Nghe âm thanh nói cười rộn rã đằng xa, Shin xoay đầu lại thì thấy crush anh đang giỡn cùng Ai, tại sao vậy những điều cắc cớ luôn xảy đến với anh dường như số trời đã định sẵn vậy.

Thấy Shin đằng xa, Ai liền hí hửng chạy đến :

_Shin-chan, em tìm anh mãi thì ra anh ở đây !

_Cô tìm tôi làm gì có Kazama chơi cùng vui vẻ lắm mà? - Shin trả lời đầy quạu quọ

_Shin ! Cậu ấy chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà cậu có cần phải thái độ vậy không? - Kazama lên tiếng bênh vực Ai

_Đủ...rồi...- Shin nắm chặt lòng bàn tay rồi rời khỏi sân thượng ngay tức khắc bỏ lại hai người kia.

_Kazama à ! Cậu làm Shin giận rồi kìa - Ai quay qua trách móc Kazama

_Tớ xin lỗi - Kazama vờ hối lỗi với Ai

Nhưng thật ra trong đôi mắt Kazama bây giờ Shin lại chính là cừu nhân của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro