51+52+53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


51,

Trong thời gian Phương Phương để ý tới Tiếu Lạp Sênh, kỳ thật tôi cũng đã ủy thác cho "Văn phòng XX" đi điều tra về bối cảnh gia đình của Tiếu Lạp Sênh, biết được đại khái một số chuyện trong gia đình cậu ấy và còn có cả một chút tình cảnh riêng của cậu ấy nữa.

Không thể không nói, Tiếu Lạp Sênh quả là một người rất được. Vẻ ngoài ưa nhìn, biết khiêu vũ là một chuyện, quan trọng hơn cả chính là tính cách kiên cường sống có trách nhiệm của cậu ấy, cậu ấy còn vô cùng hiếu thuận với bố mẹ của mình nữa.

Nói thật nếu không xét đến vấn đề giới tính của cậu ấy thì Phương Phương có thể thích được một người như vậy làm cho tôi cảm thấy rất vui mừng. Điều này chứng tỏ Phương Phương nhà chúng tôi rất có mắt nhìn, giống y như tôi vậy.

Phải nói đây chính là duyên phận, mẹ của tôi vốn cũng là một vũ công múa ba-lê nổi tiếng người Nga, sau khi giải ngũ đã từng tới dạy múa ba-lê tại nhà hát lớn ở Mát-xcơ-va, bởi vậy tôi với các giáo sư ở trong học viện vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Khi nhắc đến chuyện Tiếu Lạp Sênh thôi học vào lúc trước, họ đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cho nên, lúc tôi đưa ra đề nghị là liệu có thể viết thư giới thiệu cho Tiếu Lạp Sênh để cậu ấy có thể quay lại học tiếp có được hay không, sau khi cân nhắc họ cuối cùng cũng đã đồng ý.

Có một vị giáo sư rất thích Tiếu Lạp Sênh còn dặn dò riêng với tôi rằng, nếu có thể thì nên để cho Tiếu Lạp Sênh nhanh chóng qua đây, bởi vì tuổi đời của diễn viên múa ba-lê rất ngắn, đặc biệt là với vũ công nam, có vô số người đã phải xuất ngũ trước năm ba mươi tuổi. Tiếu Lạp Sênh đã bỏ lỡ mất thời kỳ phát triển tốt nhất, không thể tiếp tục trì hoãn thêm được nữa.

Tôi nghe xong mà trong lòng cảm thấy bồn chồn, tuy rằng chính tôi là người đã chủ động đưa ra đề nghị muốn giúp đỡ để cho Tiếu Lạp Sênh có thể xuất ngoại tiếp tục học tập, thế nhưng mà nếu như cậu ấy thật sự đi rồi thì chẳng phải là Phương Phương nhà tôi sẽ buồn lắm sao? Khả năng thích ứng của Phương Phương rất kém, ngay đến mấy chỗ gần nhà thôi mà thằng bé cũng phải chuẩn bị tâm lý mất hơn nửa năm rồi mới dám đi tới đó, bao nhiêu năm như vậy rồi mà đến ngay cả thành phố G cũng chưa dám tới, chứ đừng nói là ra nước ngoài.

Nếu Tiếp Lạp Sênh mà đi thật thì chắc là Phương Phương sẽ đau lòng cho đến tận khi nào cậu ấy trở về mới thôi mất.

Tôi chia sẻ nỗi băn khoăn này với bố của Phương Phương.

Bố của Phương Phương bảo: "Ôi vợ ơi em đừng có suy nghĩ nhiều như thế để mà làm gì. Nếu thật sự có như vậy thì đối với Phương Phương mà nói cũng chưa chắc đã là chuyện không tốt. Con trai mà, phải trải qua một chút thất bại chứ, nếu không thì làm sao mà lớn lên được đây? Em chiều Phương Phương quá, như vậy là không tốt đâu."

Lúc mới nghe xong tôi có hơi tức giận, nhưng sau khi nghĩ lại thì lại cảm thấy bố Phương Phương nói rất có lý. Chuyện tình cảm mà, dù cho kết cục có ra sao, chỉ cần toàn tâm toàn ý thì kiểu gì cũng sẽ có thu hoạch.

---

# Mình là notebook A của Phương Phương #

Mama bảo, từ ngày hôm nay trở đi chúng mình phải tìm ra đủ mọi cách và cố gắng hết sức và để giúp Phương Phương theo đuổi được Tiếu tiên sinh 0v0

52,

Nói thật, là một người yêu thích ba-lê, trong lòng tôi cảm thấy cực kỳ tán thưởng Tiếu Lạp Sênh, bởi vậy tuy rằng tư tâm của tôi hi vọng cậu ấy có thể ở bên cạnh Phương Phương lâu hơn một chút, thế nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ đưa ra kỳ hạn nửa năm.

Có điều, sau nửa năm chung sống cùng quan sát, tôi càng ngày càng cảm thấy trên đời này không có một ai có thể hợp được với Phương Phương như Tiếu Lạp Sênh. Cậu ấy là một người nhìn qua thì cảm thấy kiên cường vô cùng, thế nhưng kỳ thật thì nội tâm của cậu ấy lại mềm mại hơn bất kỳ ai khác.

Sau buổi đầu tiên gặp mặt với Phương Phương, cậu ấy đã gọi điện thẳng tới cho tôi để come out, bảo với tôi rằng cậu ấy là đồng tính luyến ái, hỏi tôi có sợ là cậu ấy sẽ làm gì đó với Phương Phương hay không. Lúc nghe xong câu này tôi đã nở nụ cười ngay tức khắc, thầm nghĩ, sao lại có người thẳng thắn thế không biết, tôi không nhịn được bèn đùa cậu ấy một câu:

"Điều tôi nên lo lắng hẳn phải là Phương Phương sẽ làm ra chuyện gì đối với cậu mới đúng."

Sau đó cậu ấy đã ngắt điện thoại ngay lập tức, tôi ngồi trên ghế cười một trận, bỗng có chút hiểu ra vì sao mà Phương Phương lại nhất kiến chung tình với Lạp Sênh như vậy.

Để Phương Phương có thể suôn sẻ khi ở bên Lạp Sênh, mỗi lần hẹn hò là tôi lại như đang phải xử lý một vụ án, tôi đã phải suy xét rất nhiều về địa điểm gặp mặt cũng như các biện pháp để ứng phó với các tình huống đột ngột có thể xảy ra, tôi rất sợ những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát sẽ xảy đến với Phương Phương, nếu trước đó không nói rõ cho thằng bé biết chỗ đó là chỗ nào, sẽ có những chuyện gì diễn ra ở đó, những biện pháp để xử lý là gì thì rất có thể thằng bé sẽ lựa chọn cách che chắn mình lại, thậm chí là trực tiếp nằm giả chết ở trên đường.

Rất may là trong những buổi gặp mặt ít ỏi của Phương Phương cùng với Lạp Sênh thì đều không có chuyện gì nghiêm trọng quá xảy ra cả, cho nên Lạp Sênh vẫn chưa phát giác ra được về "kỹ năng" giả chết này của Phương Phương. Đương nhiên, không thể không thừa nhận rằng có Lạp Sênh ở bên cạnh cũng đã là liều thuốc an thần tốt nhất cho cảm xúc của Phương Phương rồi. Khi yêu, con người ta thường sẽ luôn cố duy trì hình tượng hoàn mỹ ở trước mặt người mình thích.

Thời gian nửa năm nói dài thì cũng không dài mà nói ngắn thì cũng chẳng ngắn. Đương lúc tôi đang chuẩn bị "cách để an ủi Phương Phương khi phải xa cách Tiếu Tiếu" thì Lạp Sênh đột nhiên gọi điện thoại tới cho tôi, hẹn tôi tới quán cà phê mà lần đầu tiên gặp mặt nhau.

Tuy rằng trong lòng cũng đã có một chút dự đoán trước, thế nhưng khi nhìn thấy cậu ấy lấy ra lá thư giới thiệu cùng với tấm chi phiếu, tôi vẫn bị làm cho cảm động.

"Bác Khương, cháu rất cảm ơn vì sự giúp đỡ của bác," Cậu ấy đẩy hai thứ ấy tới trước mặt tôi, nói: "nhưng cháu rất xin lỗi, cháu đã quyết định không đi nữa."

"Vì sao vậy?" Tôi cố ý hỏi cậu ấy: "Đây là một cơ hội tốt cơ mà."

"Công việc hiện giờ của cháu đang rất tốt, với lại cũng đã ký hợp đồng rồi mà đột nhiên lại đi thế này thì có hơi không được ổn cho lắm. Hơn nữa anh cháu cũng đang ở nước ngoài, mà bố mẹ cháu đều đã có tuổi rồi, cháu muốn ở lại chăm sóc cho bố mẹ của cháu, còn điều nữa là..." Cậu ấy bắt đầu nói cho tôi đủ các loại lý do.

"Ồ," Tôi kéo dài giọng, hỏi: "còn điều gì nữa?"

"Còn điều nữa là...Cháu thích Phương tiên sinh." Cậu ấy cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của tôi, nói: "Cháu không muốn coi anh ấy như một vụ giao dịch."

Có lẽ đây mới chính là trọng điểm. Tôi cố nhịn cười, nói: "Cũng đâu có tính là giao dịch đâu, cháu có thể coi như đó món quà gặp mặt của mẹ bạn trai cháu dành tặng cho cháu mà."

"Không cần quà gặp mặt đâu bác Khương..." Cậu ấy lắp ba lắp bắp giải thích cho tôi: "Phương tiên sinh tốt lắm, có Phương tiên sinh là đã đủ rồi ạ."

"Không sao đâu mà." Tôi cố tình trêu cậu ấy: "Phương Phương ngốc như thế, nhất định là sẽ không phát hiện ra đâu."

"Bác Khương, không phải như vậy," Cậu ấy lắc đầu, nói với tôi: "Phương Phương không phải ngốc đâu ạ, anh ấy chỉ là không có suy nghĩ phức tạp như của chúng ta mà thôi."

Tôi vốn định nói thêm gì đó, thế nhưng cổ họng lại như bị nghẹn lại, không thể nói ra thêm được lời nào nữa.

Khi ấy tôi mới biết được rằng, hóa ra ở trên đời này, có người còn đối xử dịu dàng với Phương Phương hơn cả tôi nữa.

53,

Chuyện Phương Phương cầu hôn tôi với bố của Phương Phương cũng đã dự liệu được trước, lúc bát tự của thằng bé và Lạp Sênh còn chưa có xem xong thì thằng bé đã luôn miệng nhắc đi nhắc lại là muốn mang Lạp Sênh lên giường của mình rồi. Điều khiến chúng tôi không ngờ được tới đó chính là - Lạp Sênh thế mà lại đồng ý!!!

Tôi hẹn gặp riêng với Lạp Sênh, hỏi xem cậu ấy có phải là đang nói đùa với Phương Phương hay không.

Cậu ấy bị tôi hỏi đến đỏ bừng hết cả mặt lên, nhưng rồi cuối cùng cậu ấy vẫn kiên định nói với tôi rằng cậu ấy nghiêm túc, cậu ấy nguyện ý kết hôn với Phương Phương.

Tôi nhắc nhở cậu ấy: "Đây chính là chuyện cả đời, cháu thật sự không định suy nghĩ lại à? Có lẽ qua một thời gian nữa cháu sẽ thấy hối hận đấy."

"Cháu sẽ không hối hận đâu bác Khương." Cậu ấy nói: "Cháu không có cách nào để khước từ được Phương tiên sinh cả."

Có thể nghe được cậu ấy nói như vậy trong lòng tôi cảm thấy rất mừng, nhưng tôi vẫn muốn cho cậu ấy thấy rõ lập trường của mình: "Lạp Sênh, bác hi vọng những lời sau đây của bác sẽ không khiến cho cháu cảm thấy bị xúc phạm." Tôi nhìn chăm chú vào mắt của cậu ấy, nói: "Lúc cháu còn chưa biết chuyện gì thì Phương Phương đã thích cháu từ rất lâu rồi, bác cam đoan là thằng bé sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ đâu. Cho nên nếu như cháu kết hôn cùng với Phương Phương, bất kể là trong tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần bác và bố của thằng bé vẫn còn sống thì tuyệt đối các bác sẽ không bao giờ đồng ý để cho cháu ly hôn với thằng bé đâu."

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu bác Khương," Cậu ấy nhìn tôi, trên mặt mang theo ý cười đầy ngượng ngùng: "Đạo Thiên Chúa của bọn cháu không cho phép ly hôn đâu ạ."

"Cháu đã thề trên danh nghĩa của Chúa, trừ phi Phương tiên sinh chủ động đưa ra lời đề nghị, nếu không thì cháu tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh ấy đâu ạ."

Tôi nhìn vào trong đôi mắt của cậu ấy, nơi đó có một luồng sáng trong veo tinh khiết, không tìm thấy được dù chỉ là một chút do dự. Trong tình huống này, ngoại trừ việc chúc phúc cùng cảm ơn ra thì tôi còn có thể nói được gì nữa đây?

Tuy rằng chuyện kết hôn đồng tính ở trên thế giới đã bắt đầu được thi hành với quy mô mở rộng, thế nhưng ở bên này Đại Lục thì vẫn luôn ngoan cố chống cự lại. Tôi, bố của Phương Phương cùng với bố mẹ của Lạp Sênh đã thương lượng qua, cảm thấy không cần thiết phải xuất ngoại để đi nhận cái tờ giấy chứng nhận kia, mà chỉ cần cử hành hôn lễ ngay tại nhà thờ là cũng đã được rồi.

Từ sau khi cầu hôn thành công, nụ cười trên gương mặt của Phương Phương không hề có dấu hiệu biến mất. Tôi ngờ rằng cơ mặt của thằng bé đã bị cương cứng hết cả rồi. Có một lần thằng bé mở cửa không cẩn thận nên đã để ngón tay bị kẹp ở chỗ khe cửa, thế mà thằng bé vẫn có thể mỉm cười bảo với tôi rằng: "Mẹ, hình như tay của con bị kẹp đến sưng cả lên rồi."

Tôi dở khóc dở cười, vừa chạy đi lấy cao Vân Nam cho thằng bé vừa mắng: "Mẹ thấy thứ bị kẹp sưng lên không phải là ngón tay của con đâu, mà là đầu óc của ấy."

Hôn lễ được chuẩn bị nhanh chóng, cuối cùng vào buổi tối trước ngày kết hôn, tôi với bố của Phương Phương rốt cuộc cũng nghĩ tới được một chuyện vô cùng nghiêm trọng hơn nữa còn là chuyện không thể nào bỏ qua được, đó chính là - Phương Phương có biết phải làm gì trong buổi tối ngày kết hôn không?

"Sẽ ngủ trên giường cùng với Tiếu Tiếu." Phương Phương cười tủm tỉm: "Không cần phải ngủ ở dưới sàn nhà."

"..."

Tôi nghiêm trọng vỗ vỗ bố của Phương Phương: "Anh xem rồi nghĩ cách đi, chuyện này thì em không giúp được gì rồi."

Mặt của bố Phương Phương như bị táo bón: "...Để anh thử một lần xem sao."

"À đúng rồi, không được cho thằng bé xem phim "con ếch" đâu đấy!" Tôi dặn dò: "Chẳng may Phương Phương học phải điều xấu gì thì thảm."

Bố của Phương Phương khó xử, nói: "Vợ ơi, em đang làm khó anh đấy à? Không cho xem cái đấy thì học thế nào được?"

"Em kệ xác anh. Nếu anh mà dám để cho Phương Phương xem cái thứ đó thì từ nay về sau anh xác định ngủ dưới sàn nhà đi." Tôi tức tối nói: "Trong nhà sách có bán sách dạy về sinh lý đấy, anh không thể dùng sách đấy để dạy được à?"

"Được rồi, nghe lời em hết." Cuối cùng bố của Phương Phương cũng bị khuất phục.

Sau đó sự thật chứng minh, chuyện giường chiếu...khụ khụ, có vẻ như chỉ xem mỗi sách không thôi là chưa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam